hè
sắp đến hè, chúng ta sắp tốt nghiệp rồi. mình sẽ không chung trường cấp 3 với cậu được rồi. ngày nọ bỗng ngó lên bầu trời ngay cổng trường, mình nhận ra, phượng đã nở một cành to rồi. trái tim như co lại, đáy mắt mình như hoá buồn, man mác.
cảm ơn cậu, vì 3 năm cấp hai, tuy ta không nói chuyện, không chung lớp, không gần gũi nhưng trái tim này vẫn đập khi vô tình thấy cậu. cũng cảm ơn ánh mắt những ngày ấy, vì đã nhẹ nhàng chạm tới đáy mắt si mê của mình.
mình từ đó đến giờ không mong đáp trả, chỉ cần cậu bình yên, nhẹ nhàng mà lướt trên con đường mà cậu đã chọn, luôn mong cậu tìm được một người, xứng đáng hơn mình, và mình và cậu sẽ cùng hạnh phúc. nhưng mỗi người mỗi ngã.
nếu sau này có gặp lại, mình vẫn muốn gặp lại trân quý ấy, cho dù đã còn thương hay là không. chỉ cần là cậu, mình đều hài lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro