Chương 4: dỗ dành

-tôi xin lỗi! Đúng! Tôi chính là một con cầm thú
      Anh dùng tay mình cầm cổ tay nhỏ nhắn của cậu ân cần hết sức có thể. Cậu thế mắt ngẩng đầu nhìn anh.
     -tôi ở đây ! Em muốn đánh cứ đánh, em làm gì tôi cũng được, tôi sẽ làm bao cát cho em trút giận? Chỉ cần em tha thứ, bất cứ điều gì tôi tự nguyện làm vì em!
Anh đặt tay cậu lên mặt mình như một lời khẳng định. Nhưng bị cậu giật phăng tay ra, quay mặt xong phía khác.
      -Đủ rồi! Buông tha cho tao đi, đừng kéo tao vào trò đùa của mày rồi lại lấy cớ để hành hạ tao. Cho tao chết đi, coi như đây là lời van xin để tao được ra đi nhẹ nhàng. Ngần đó sự giày vò là quá đủ rồi !
       Môi anh run lên. Từng câu nói của cậu như một vết dao cứa thẳng vào trái tim anh, đau đớn nhưng cũng thật đáng trách.Anh biết rằng điều đó cũng chẳng nhằm nhò gì là so với những lần cậu bị  hành hạ, áp bức tới mức nghĩ quẩn.
        -bác sĩ nói tinh thần em không được ổn định, đừng nghĩ tới những chuyện tiêu cực nữa, tôi hứa với em chỉ cần tôi vẫn còn sống trên đời dù có là thần cũng không thể đụng vào em.
   -.....
Cậu vẫn im lặng không nói gì, dường như những lời anh nói cậu đều bỏ ngoài tai. Anh bất lực, nhưng chuyện anh làm thì cậu chắc cả đời cũng không bỏ qua. Cậu hận, cậu hận anh.
        -nào, nghe tôi được không, mau ăn, uống thuốc xong nghỉ ngơi đi. Tâm trạng tốt lên mai tôi đưa Em về nhà, tôi sẽ thủ tội với ba mẹ em nếu họ  trách tôi....
Tiến Nam chưa nói dứt câu thì quý chặn miệng anh lại, lời nói của cậu kích động hơn.
-nhà! Bà mẹ! Là cái gì, từ lâu hai thứ đó đã chả còn rồi. Ổ quỷ thì đúng hơn!
       Anh lúng túng, Anh không hiểu tại sao cậu kích động, cũng không biết gia đình cậu đã xảy ra chuyện gì? Nhưng anh chỉ biết rằng cậu không muốn về nhà.
-thôi vậy, tôi không có quyền ép buộc em. Cứ coi như từ giờ đến sẽ là nhà mới của em. Cháo và thuốc tôi để trên bàn, nghỉ ngơi cho tốt. Không làm phiền em nữa.
    

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro