chưa kết
Tóc Tiên giật mình khi nghe tiếng gõ cửa dồn dập giữa đêm khuya. Ai lại đến vào giờ này? Nàng thận trọng hé cửa và trái tim như nghẹn lại khi thấy gương mặt của Thy Ngọc. Đôi mắt nó sưng đỏ, tóc tai rối bời, gương mặt mệt mỏi
"Mình?" Tóc Tiên gọi khẽ, nhưng chưa kịp nói thêm lời nào, Thy Ngọc đã bước vào, rồi khuỵ xuống nền nhà, bật khóc như một đứa trẻ lạc mẹ.
ừ thì, nó lạc mẹ thật mà
Nàng vội vã quỳ xuống bên cạnh, ôm lấy nó thật chặt. Không cần biết đã xảy ra chuyện gì, nàng chỉ biết nó chính xác là đang đau lắm. Tay nàng nhẹ nhàng xoa lưng nó, thì thầm
"Tiên thương Thy mà, không sao đâu. Tiên đây mà"
.
Tết năm đó Thy Ngọc vắng nhà. Mai vẫn nở đầy sân, khói hương trên bàn gia tiên vẫn nghi ngút nhưng không khí trong nhà không tránh khỏi có chút trầm mặc.
Và những tháng ngày sau đó cũng không có quá nhiều đổi thay, bữa cơm mỗi tối vẫn diễn ra như thường nhật, cơm canh đủ đầy, những cuộc trò chuyện vẫn tiếp diễn một cách bình thường nhưng trong lòng mỗi người đều mang một nỗi niềm riêng.
Thy Ngọc có thể là một đứa ồn ào nhưng chưa bao giờ là một kẻ phiền phức. Trong lòng có thể có bão giông, nhưng chưa một lần nó để mưa trút xuống mái nhà mình. Ngoài đường công việc có thể mệt mỏi nhưng khi bước qua ngưỡng cửa quen thuộc, nó vẫn luôn là nắng ấm rạng rỡ, chưa bao giờ để bóng tối vây quanh gia đình của nó.
Thư từ vẫn gửi đều đặn mỗi tháng, khi rảnh tụi nhỏ vẫn lén ba mẹ lên Sài Gòn ghé thăm 3 Thy. Nhưng mà nỗi nhớ của tụi nó thì làm sao mà đủ qua vài ba lá thư hay những cuộc gặp ngắn ngủi được. Mấy chiều cuối tuần khi công việc tạm thời được gác lại, Ánh Quỳnh hay ngồi ngoài hiên nhà trông về phía cổng, kể cho Minh Hằng nghe chuyện hồi nhỏ, lòng cũng mong mỏi em mình về thăm nhà.
Từ lúc Thy Ngọc lên thành phố, út Hậu cũng bắt đầu học cách lo toan một vài việc nhỏ trong nhà phụ ba má. Đôi khi nó hay vờ vịt kể chuyện Thy Ngọc ở Sài Gòn cho ba má nghe. Ái Phương vốn dễ tính, chuyện con cái Phương cũng không hay can dự, thường luôn để tụi nhỏ làm những gì mà nó thích. Thế nên khi nghe kể về cuộc sống của Thy Ngọc ở Sài Gòn, Ái Phương lúc nào cũng gật đầu đáp nhẹ
"Ừ, tụi nó mạnh khoẻ là ba vui rồi"
Đó là trái ngược hoàn toàn với bà hội đồng. Tuy ngoài mặt bà lạnh tanh nhưng trong lòng thì không khác gì lửa đốt. Đầu óc lúc nào cũng ngổn ngang chuyện con Thy, giấy tờ sổ sách bày điện ra đầy trước mặt mà tâm trí thì ồn ào như chợ vỡ.
Ái Phương biết vợ mình ngày ngày đêm đêm trăn trở vì nghĩ suy, vì lo lắng cho con mình, dằn vặt trong lòng có nhiều mà không thể hiện ra. Ái Phương cũng biết, vợ mình chiều cao thì ít bằng ai chứ cái tôi thì không ai đọ lại. Khổ lắm mẹ con nhà này.
.
Thoắt cái là đến lần Tết thứ hai, Phan gia Bùi tộc tiếp tục đón năm mới vắng đi Thy Ngọc. Lâu ngày thì mọi chuyện cũng dần thành quen, cuộc sống trong nhà vẫn cứ thế tiếp diễn
chẳng ai nhắc gì về nó nữa, nghe thì tưởng đâu đã quên nhưng mà nhớ nhung thì ai cũng chất đầy trong đầu.
sáng sớm ngày 28 Tết, khi gà vừa gáy tiếng đầu tiên và trời còn chưa thèm sáng, ngoài cổng nhà đã thấy út Hậu với 2 Quỳnh lén la lén lút gói ghém đồ đạc bỏ lên xe, chuẩn bị lên Sài Gòn thăm Thy Ngọc. Mợ Hằng đứng phía sau cũng ngó nghiêng canh chừng, hối tụi nó đi cho lẹ
"Đủ đồ rồi, Quỳnh với út đi lẹ đi chứ không má với ba biết đó"
"Bây khỏi giấu!"
Bà hội đồng lù lù đi ra, tay chắp sau lưng nhìn tụi nhỏ cuống quýt, miệng mồm lắp bắp vì bị phát hiện
"Má đẻ ra bây mà, nghĩ sao mà qua mắt được tao?"
Nói rồi bà đưa cho tụi nó cái giỏ mây, nhìn phớt qua cũng thấy được đồ ăn chất đầy trong đó, thiếu điều tràn ra khỏi miệng giỏ
"Nè, đồ ăn con Thy thích không đó. Xách lên trển cho nó đi"
.
Ở Sài Gòn, sau khi cúng giao thừa, Thy Ngọc ngồi trên sân thượng tâm tình vui vẻ ăn bánh tét của 2 Quỳnh với út Hậu mang lên mấy hôm trước.
"Người ta tưởng Thy hông thích ăn bánh tét"
Tóc Tiên bắt ghế ngồi xuống cạnh bên, há miệng ra hiệu Thy Ngọc đút mình một miếng
"Thy chỉ ăn bánh tét nhà gói thôi. Công thức độc quyền của ngoại Thy hồi đó. Sau này chỉ có má với dì 2 Trang biết thôi à. Thèm lâu lắm rồi mới được ăn. Mình thấy ngon hong"
Nàng cũng gật đầu đồng tình, nhìn thấy đôi mắt nó sáng rỡ, Tóc Tiên vô thức mỉm cười theo
"Hậu kể Tiên nghe là má với dì 2 ngồi gói cả ngày luôn đó. Đồ ăn má cũng gửi cho quá trời luôn. Thấy không? Má thương mình mà tại má không nói thôi"
Cho đến hiện tại, Tóc Tiên vẫn không biết gì nhiều về trận chiến ngày hôm đó, nàng chỉ biết là hai má con đã cãi nhau và Thy Ngọc thì vẫn luôn nhớ nhà. Nàng hay rù rì với nó mỗi đêm rằng về thăm ba má đi, hoặc chí ít là viết thư cho ba má hay, má sẽ không giận nó đâu và hàng trăm lời ủi an tương tự.
Tóc Tiên là người hiểu và trân trọng tình cảm gia đình hơn bất kì một ai. Cho nên nàng cũng không muốn nó đánh mất đi gia đình của mình
Mặc dù, việc nó đến đây ở đã xoa dịu trái tim của nàng rất nhiều. Không còn những đêm trăn trở một mình, không còn những bữa cơm cô đơn và cũng không còn những ngày đầu năm hiu quạnh.
Lần đầu gặp nó là hơn ba năm trước, lúc nó vừa mở xưởng vẽ cạnh nhà may, Tóc Tiên vẫn nhớ lúc đó nó là một hoạ sĩ trẻ với mái tóc buộc cao, miệng xinh hay cười nhưng lại mang đôi mắt màu nâu trà đượm buồn.
Lúc đó, Thy Ngọc như vừa bước ra đời còn Tóc Tiên thì đã đi qua quá nhiều đau thương, cho nên nàng không dễ dàng đem lòng yêu lấy một ai.
Đó là chưa kể đến việc tính tình của nó có phần buông thả và vẻ ngoài thì cũng hơi nghịch ngợm, cũng không đáng tin để dựa dẫm cho lắm...
Nhưng mà người xưa có câu mưa dầm thấm lâu, mỗi ngày gặp mặt lại thân hơn một xíu, mỗi tối thì lại đi dạo cùng nhau, mỗi bước đi lại nói được vài câu, vài câu lại thành một đoạn tâm sự, nhiều đoạn tâm sự lại tự dưng vun đắp thêm cho hạt mầm tình cảm trong lòng cả hai
Tóc Tiên mở lòng yêu nó từ những gì mộc mạc nhất, từ lối sống đến cách nghĩ, từ trái tim đến lý trí, từ cách nó thương gia đình đến cách nó yêu chị, kiên nhẫn chờ đợi, không vội vàng hấp tấp cho chị phải khó chịu hay nghĩ suy.
Và một khi nàng đã chọn yêu thì dù có phải đợi nó thật lâu nàng vẫn cam tâm tình nguyện, vì Thy Ngọc nói sẽ không để chuyện của cả hai dang dở và Tóc Tiên thì tuyệt đối tin ở nó.
"Mình ơi? Sao mình nhìn Thy dữ dạ?" Đôi mắt Thy Ngọc tròn xoe nhìn nàng
"Thì tại thấy mấy người dễ thương"
Nó phì cười, gì chứ nó thấy vợ nó mới là dễ thương dữ á...
Đôi mắt Thy Ngọc bất chợt long lanh sáng ngời, xắn miếng bánh tét thật to bỏ vào miệng rồi từ tốn kể chuyện
"Tự nhiên Thy thấy nhớ con Quỳnh với con Hậu ghê. Mình biết hông? Hồi nhỏ Thy là đứa chuyên môn ăn bánh tét thừa á"
"Tại sao?"
"Nói thừa thì hơi quá. Tại con Quỳnh thì không thích ăn nếp, con Hậu không thích ăn nhân. Mỗi lần tụi nó ăn là em múc cái phần còn lại, nên ít khi nào em ăn được khoanh bánh tét nguyên lắm. Cỡ dậy không đó, mà em thấy vui"
Hai mắt nó bắt đầu rưng rưng. Thy Ngọc từ ngày nhỏ đã biết được mình thân thể khỏe mạnh, dễ ăn dễ uống, ít khi bệnh vặt, nói chung là sức khỏe nhỉnh hơn 2 đứa còn lại mấy phần cho nên nó cũng là đứa hay đứng ra chăm sóc, bảo bọc Quỳnh và Hậu. Thy Ngọc thích làm cho hai đứa kia cười, thích ôm và thơm vào má tụi nó, thích luôn cả cái việc gây lộn nhau trên bàn ăn mỗi tối để cho ba với má phải lớn tiếng can. Nó thích mọi điều thuộc về gia đình mình.
Nó nhớ nhà quá nhưng lòng còn nhiều hỗn độn. Thy Ngọc không giận bà Bùi, nó đơn giản chỉ là buồn thôi. Việc má phản đối Thy Ngọc cũng đã lường trước được, nhưng nó không nghĩ chuyện đi xa đến mức này. Nó thương má thương ba, nó nhớ nhà nhưng mà nó chưa sẵn sàng để làm bất cứ điều gì.
Một đứa lúc nào bước ra đường cũng bản lĩnh ngời ngời, ngẩng cao đầu, không sợ trời không sợ đất, vậy mà rốt cuộc cũng có ngày co ro như rùa rụt cổ, như voi thụt vòi thế này. Chắc là nó sợ... Sợ nếu lỡ làm sai một điều gì đó, cả má và Tóc Tiên đều sẽ đau lòng.
Cho nên hiện tại, đối với nó, bình yên cùng Tóc Tiên ngày qua ngày là đủ rồi.
tbc.
Mọi người trông chờ ủng hộ tui làm tui zuii quá, nhưng mà cũng sợ mọi người thất vọng ghê huhu. Chương sau là kết rồi (vài hôm nữa tui up sau nhen) và tui cũng không định đẩy lên cao trào nữa...nên là cũng sợ không hợp ý mọi người a T.T
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro