nhà này khó hiểu

"Rồi nè, ách 2 lá tính 11 hoặc 10, 3 lá tính 1 hoặc 10 tuỳ lý trí mọi người, 4 lá tính 1, 5 lá là hết cót nghỉ bóc"

"Từ 16 tới 21 là đủ tuổi để dằn. trên 21 là quắc nhưng mà dưới 16 trên 27 là đền làng"

"1 ách 1 tây là xì dách mở liền. 2 ách là xì bàn ăn gấp đôi. 5 lá tổng tuổi dưới 21 là ngũ linh"

"Rồi tạm tạm là dậy đi hen. Thua mấy ván là hiểu à"

Thy Ngọc ngồi trên chiếu, tay xào xào bộ bài tây, tận tình chỉ dẫn cho Ánh Quỳnh, Minh Hằng, Tóc Tiên, Thuý Hậu và cả chị Mai - con dì 2 Trang về bộ môn xì dách mà nó học được hồi ở Pháp.

"Thôi Hằnggg, nhiêu đó thơm phức rồi chị bóc gì nữa" Tóc Tiên đưa mắt qua đếm nút rồi vội vàng ngăn Minh Hằng lại.

"Ờ ha. Vậy thôi chị dằn" Minh Hằng úp bài xuống, cùng với Tóc Tiên hất mặt về phía Thy Ngọc "Thy ngon thì xét của chị với Tiên đi"

"Cỡ này là quắc không chứ ở đó mà diễn. Con Quỳnh móc lẹ"

Thấy Ánh Quỳnh ngồi cứ đưa tay ra rồi rụt tay lại, ngẫm nghĩ trăn trở, hai đầu chân mày thiếu điều dính liền lại với nhau. Cuối cùng vẫn chọn rút một lá từ phía dưới cùng bộ bài. Thy Ngọc nhìn nét mặt là hiểu, mồm lanh lẹ hát một câu

"Thuở ấy xa xưa có một nàng, một nàng thiếu nữ, 16 không dằn mà nàng rút, nàng rút cái con đầm"

"Ai tâm lý yếu thì sẽ móc" Hậu Hoàng ngồi cạnh chọt vào một câu

"Thôi, con Hậu đừng có xỏ xiên tao!" Ánh Quỳnh đập bài cái bẹp, mặt méo xệch.

"Vậy con Quỳnh tâm lý yếu nè. 26 hả mày, tao gom" Thy Ngọc cười cười, tay nhanh như chớp lật bài, mắt lấp lánh niềm vui của một con bạc đang gom tiền thắng "Con Hậu mày dơ vừa vừa thôi nhen, 2 ván mày dằn non rồi nhen, chị Mai 20 chạy"

"Em 20 á, Hằng với Tiên tự giác đê"

"Á há há. Chị Hằng 22 he, vừa khít heeeee. Quắc đều một đôi, Tóc Tiên 24. Ván này cái gom hết nheeeeeeee"

Nó thò tay định lấy tiền của Tóc Tiên thì nàng giữ tay nó lại

"Mìnhhhh, Tiên hết tiền lẻ ròi. Ván này coi như xé nháp điii"

"Hong vợ ơi, lên sòng là không có mình ơi mình hỡi gì hết. Tiên chơi tiền chẵn đi, Thy thối được"

Một loạt ánh mắt hình viên đạn bắn về phía Thy Ngọc. Chị Mai đẩy bài ra giữa chiếu, giọng đầy sự bức xúc của một người thua liền mấy ván:

"Thôi tao không chơi nữa đâu. Nãy giờ cứ tao hai chục là nó hai mốt, tao hai mốt nó ngũ linh. Bài tuổi lớn mà hông lại nó nữa. Đổi môn dùm taoooooo" hờn hờn dỗi dỗi nói

"Đúng rồi! Thy có ăn gian không? Sao bài Tiên mấy ván toàn 13, 14? Móc thì dư một khúc, không móc thì đền!" – Tóc Tiên xụ mặt, tay siết siết mớ tiền lèo tèo còn lại.

"Con nhỏ này nó khôn lỏi lắmmmmmm!"

"Nãy tao lấy ra một xấp tiền, giờ nhìn lại hết sạch, con Thy nó hốc không chứ ai, dưới giò nó cả mớ kìa!" – Út Hậu vừa nói vừa chỉ tay vào số tiền bị gom về phía Thy Ngọc.

Dưới áp lực dư luận, Thy Ngọc đành cười hề hề rồi lôi bộ lô tô ra chia mỗi người hai tờ. Phụ nữ nhà này đáng sợ quá.

"Rồi rồi, đổi trò! Chơi lô tô nha quý vị! Em đi ra ngoài nói chuyện với ba má xíu."

Thy Ngọc lon ton chạy ra phía nhà trước, chỗ bậc tam cấp quen thuộc. Ái Phương và Bùi Lan Hương vẫn ngồi đó vừa uống trà vừa nhỏ to trò chuyện

"Ba má. Con có chuyện muốn nói"

Nó xà xuống ngồi cạnh má, khoác tay bà, giương cặp mắt long lanh mà nó vẫn hay áp dụng mỗi khi muốn xin xỏ bất cứ gì từ hồi còn bé.

"Gì đó trời? Mỗi lần mày thưa chuyện là ba sợ à Thy ơi" – Ái Phương nheo mắt, cầm quạt gõ gõ vào tay.

"Bây nói đi" Bùi Lan Hương liếc mắt sang Ái Phương, ra hiệu người kia im lặng rồi bình tĩnh lên tiếng

"Dạ... mai con với Tiên về lại Sài Gòn. Nhưng mà tụi con tính sắp xếp dọn dẹp rồi bán nhà, đầu tháng sau tụi con dọn về đây ở luôn."

Phụt!

Ái Phương ho sặc sụa, suýt nữa phun nguyên ngụm trà ra ngoài.

"CÁI GÌ? Bán nhà?" – Ba Phương đập cái quạt xuống đùi. "Trời thần ơi, tui nghi rồi mà! Bà thấy chưa, con nhỏ này nó đổ nợ tới mức bán nhà rồi kìa. Hèn gì hồi tui lên tui thấy nhà nó chà bá mà có hai đứa ở! Vậy là giờ bán thiệt luôn? Rồi nợ nhiêu?"

"BAAAAAA!" – Thy Ngọc gào lên. "CON ĐÂU CÓ KHÙNG. Con KHÔNG có đổ nợ! Nhà đó là con với Tiên tự mua bằng tiền tụi con làm ra đó. Má nói câu công bằng cho con điiiiiii"

"Phương ơi im dùm tui cái đi. Càng già càng đổ đốn dậy á hả"

"Bây về thì ba má vui chứ không gì hết. Rồi mà công việc, khách khứa của bây trển sao?"

"Tụi con cũng tính rồi. Về đây bắt đầu lại cũng không sao. Quan trọng là con với Tóc Tiên muốn về nhà gần với ba má, cho Tiên có chị có em. Với lại, con thấy con cũng nên phụ ba má công việc ở nhà. Để ba má còn rảnh rang đi đây đi đó, sau này giữ cháu giữ ơ đồ nữa nèeee"

Nó nói mà còn kèm theo một cái nghiêng đầu nũng nịu, như thể đang rót mật vào tai nhị vị phụ huynh.

Ái Phương nhìn vợ mình, rồi thở dài

"Buông được bây ra tao với má mày mừng gần chết cuối cùng cũng về giữ con cho bây. Nói chứ về đi, ba má cho bây miếng đất nhỏ ngoài lộ. Xây tiệm may xưởng vẽ gì ngoài đó cũng ổn, chỗ đó đẹp"

Bà Hương gật gù, rồi bất chợt đổi chủ đề

"Ừa. Xong xuôi hết rồi nữa má đi coi ngày đẹp làm đám cưới luôn, hen?"

Nguyên cái bậc tam cấp rơi vào một giây im lặng. Thy Ngọc hơi khựng lại. Nó gãi gãi đầu.

"Dạ... Tiên nói Tiên không muốn làm đám cưới..."

"Tầm bậy. Sao mà được?"

"Hay bây chưa hỏi cưới nó? Xưa ba hỏi bà Hương 5 lần bả mới chịu đó" Ái Phương chồm người tới

"Con hỏi rồi, chịu rồi màaa. Nhưng mà Tiên nói ba má đồng ý là được, rồi làm cái lễ nhỏ ra mắt gia tiên nhà mình, Tiên nói Tiên ngại do bên nhà Tiên cũng không còn ai, cũng sợ người ta nói không hay về nhà mình"

Bùi Lan Hương trầm ngâm nghĩ ngợi một hồi rồi cười nhẹ

"Má hiểu rồi. Để má. Con dâu tao nó đẹp cỡ đó mà không cho tao khoe thì phí. Ngoài đường ai mà dám hó hé gì tao đơm cái cán chổi dô họng liền. Để má đi làm tư tưởng"

Bà Bùi hùng hồn đứng dậy, phủi phủi mông rồi quay lưng đi xồng xộc vào nhà. Thy Ngọc với Ái Phương cũng đứng dậy tính đi theo mà bị cản lại. Nó nhăn nhó nài nỉ

"Má đừng có la Tiên nhen, đừng có làm Tiên sợ nha máaaaaaaa"

"Tao có phải bà la sát đâu mà sợ? Mày hở ra là bênh vợ y chang thằng cha mày vậy á. Đứng yên đó cho tao"

Thy Ngọc với Ái Phương nhìn nhau, nhíu mày suy tư. Một giây sau, nó ngẩng lên, lẩm bẩm

"Tính ra, ba bênh má mà?"

"Ờ bả vợ tao mà?"












🪳🐍

Bữa giờ nhiều cái không zui quá, quyết định lên cho nhà mình con mã xàm số dzách này. Không xàm tui thối tiền luôn :))))))))))

À mà, quí zị có hứng thì ghé trang tui đọc fic mới của em Thy chị Tiên nhé!

Hi vọng mọi người sẽ vui vẻ và iu thương các cổ quài nghennn <3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro