#15
Công diễn 2 vừa kết thúc, mọi người trong ký túc xá đang rộn ràng bước vào giai đoạn tiếp theo: lập team mới. Ai nấy đều háo hức bàn tán chuyện đội trưởng, quân sư, đội hình lý tưởng. Chị – người luôn lên kế hoạch từng bước một – đã sớm tính toán hết mọi thứ: từ cố vấn là chị Minh Hằng xinh đẹp, đến từng thành viên phù hợp cho nhóm, cả phương án dự phòng nếu bị từ chối cũng được chị lường trước.
Thế nhưng, đúng lúc đang suy nghĩ về vị trí cuối cùng trong đội hình, chị Minh Hằng bất ngờ cười cười, nghiêng đầu chỉ tay về một phía:
“Còn chỗ trống cuối đó, hay là…”
Chị quay sang nhìn theo hướng chỉ, bắt gặp em – em bé của chị – đang ngồi một mình, tập trung chơi túi mù. Mặt thì ngơ ngác mà dáng vẻ lại im lặng, trông hơi ngố nhưng cũng dễ thương.
Khóe môi chị cong lên thành nụ cười nhẹ. Rồi như một phản xạ chuyên nghiệp, chị khẽ vỗ vỗ vào mic đeo ở cổ, tạo ra vài tiếng bụp bụp – một cách "chống phát sóng" đã trở thành bản năng. Chị không muốn khoảnh khắc này lên hình. Và thế là chị tiến về phía em, bước đi nhẹ tênh như không có chuyện gì.
Em ngẩng lên, thấy chị đang đến gần. Lúc ấy em chưa hiểu rõ ý chị, nhưng cũng vỗ nhẹ mic theo bản năng – như một thói quen khi thấy chị làm trước.
Chị đứng trước mặt em, nheo mắt hỏi:
“Tự nhiên ngồi đó im re, bộ chờ chị qua rủ hay gì?”
Em nghiêng đầu:
“Hở? Chị đang chiêu mộ em hả?”
“Ừm… chị muốn em vào đội chị lắm, nhưng nếu em không muốn thì chị cũng không ép đâu.”
Em bật cười, tinh nghịch đưa tay trái lên ngón tay đeo nhẫn đội Maitinhvi lấp lánh:
“Rất tiếc… em là hoa có chủ rồi. Hẹn chị dịp khác nha~”
“Hừm, vậy mà cứ tưởng em sẽ thay đổi ý định.”
Em mỉm cười, ánh mắt có chút áy náy, rồi nói nhẹ nhàng:
“Sorry chị nhoa”
Chị đứng yên đúng một giây. Gương mặt không biểu cảm, nhưng tai thì đỏ lên rõ ràng.
“Hừ.”
Sau đó, chị quay người, bước về phía chị Minh Hằng, nhưng trong lòng không khỏi cảm thấy chút bối rối. Em nhìn theo, không thể ngừng cười vì phản ứng dễ thương của chị khi bị em từ chối.
….
Ngày hôm sau, không khí trong phòng bỗng trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Sau khi các đội chính thức hình thành, mọi người đều bắt tay vào công việc quan trọng tiếp theo: chọn bài hát biểu diễn cho vòng tiếp theo. Đây không chỉ là một lựa chọn đơn giản mà là bước quyết định, ảnh hưởng trực tiếp đến chiến lược, phong cách và ấn tượng mà đội sẽ để lại trong lòng khán giả.
Những bài hát lần lượt được phát lên, mỗi đội bắt đầu thảo luận rôm rả về những giai điệu, ca từ phù hợp với bản sắc và concept của mình. Trong khi đó, đội em cũng không nằm ngoài guồng quay đó.
Với sự đồng lòng của cả nhóm, bài hát Mưa tháng 6 ngay lập tức được chọn làm ứng viên sáng giá nhất. Giai điệu sôi động, đầy năng lượng nhưng cũng không thiếu phần sâu lắng, dễ dàng tạo ra sự kết nối mạnh mẽ với khán giả, dường như là lựa chọn hoàn hảo cho tinh thần và phong cách của đội.
Trong lúc bàn chuyện với mọi người, em đưa mắt về phía team chị. Đúng lúc chị cũng nhìn lại em. Em khẽ mỉm cười, dùng khẩu hình:
"Đừng block nhóm em."
Chị nhìn lại một cái, rồi lắc đầu chậm rãi, ánh mắt dửng dưng:
"Không."
Em bĩu môi ra vẻ năn nỉ, nhưng chỉ nhận lại cái liếc nhìn “chắc nịch” không lời từ chị. Em định nói thêm gì đó, nhưng tiếng anh Jun vang lên thông báo bắt đầu phần chọn bài hát đã cắt ngang.
Tới phần chọn bài, team chị được gọi tên lên trước. Do được đánh giá là team mạnh, nên gần như mọi team còn lại đều đã dồn phiếu chặn vào chị. Kết quả: cả hai bài hát chị nhắm đến từ đầu… đều bị block sạch.
“Chị sẽ chọn ba ca khúc này hay chọn ở vòng hai”
Trên sân khấu, chị vẫn giữ vẻ mặt bình thản nhưng ai nhìn kỹ cũng thấy rõ sự "hậm hực" đang cuộn trong ánh mắt. Giọng chị nhỏ, cố giữ bình tĩnh nhưng nghe rõ là đang rất "khó chịu":
“Vòng hei~”
Dáng chị bước xuống không gấp, nhưng rõ ràng là hơi hờn dỗi. Em ngồi dưới mà phải cố nhịn cười. Không kiềm được, em còn quay đầu trêu thêm một câu:
“Sao mà khó chịu dữ vậy?”
Chị không nói gì, chỉ lườm em một cái, rồi quay sang bàn tiếp chuyện với team mình. Em nhìn theo chị vài giây, rồi cũng quay lên, dõi theo team kế tiếp đang chuẩn bị chọn bài.
Nhưng rồi, như một cú twist nhẹ, team lên ngay sau chị – chẳng biết vô tình hay cố ý – lại chọn luôn bài "Mưa tháng 6". Đến lượt team em, bài yêu thích nhất đã không còn, nên cả nhóm đành chuyển sang phương án hai là "Cầu duyên", dù ai cũng có chút tiếc nuối.
Khi vừa có kết quả chọn bài, em ngước lên nhìn chị – lúc này đang ngồi ngay hàng ghế phía sau – rồi cúi người lại, thì thầm đủ cho chị nghe thấy:
“Mưu tính làm gì?”
Chị không trả lời. Chỉ “hừ” nhẹ một tiếng – cái hừ nhẹ như tiếng dỗi không muốn ai nghe, nhưng lại cố tình để em nghe thấy.
Cuối cùng, trớ trêu thay, team chị – dù là đội được chọn đầu tiên – lại chỉ lấy được bài hát còn sót lại cuối cùng. Dù vậy, ai cũng hiểu rằng đó là một bài hát hay, có đủ chiều sâu để thể hiện câu chuyện của mình. Không khí trong nhóm chị không còn nặng nề nữa, mọi người cũng dần cảm thấy vui vẻ hơn khi nghĩ đến phần thể hiện sẽ mang lại cảm xúc mạnh mẽ.
Phần chọn bài kết thúc, thứ tự biểu diễn cũng đã được ấn định. Ngày quay chính thức hôm nay xem như hoàn tất.
Em tháo mic, rời khỏi khu vực ghi hình, rồi thong thả tiến về phía chị. Khi vừa đến gần, em nghiêng đầu, cười tinh nghịch:
“Chị cũng chọn được bài rồi mà, đừng buồn nha~”
Chị chỉ liếc em một cái, không nói gì nhưng lại hừ một tiếng, rõ ràng là bị trêu tức.
“Thôi đi ăn nào. Nay em bảo Thư đặt món chị thích rồi đấy.”
Chị bước đi thẳng về phía căn teen, mặc dù cái thái độ khó chịu giả vờ không che giấu được việc chị vẫn rất muốn có đồ ăn ngon. Em nhìn theo, chẳng thể nhịn cười vì cái tính đáng yêu của chị lúc này.
Em cười rồi quay sang nói với mọi người:
“Đi ăn thôi mọi người ơi!” rồi cất bước theo chân chị. Chị nhận ra em đang cố đuổi theo, bèn thả chậm bước chân một chút, như thể cố tình chờ em.
Khi thấy có máy quay quay ở phía trước, em nhanh chóng nắm lấy tay chị, lắc nhẹ như thể đang nũng nịu:
“Lần sau cho em vào team chị nha!”
Chị nhìn thẳng về phía trước, vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, nhưng đôi mắt không khỏi liếc qua em, ánh mắt như ra hiệu: "Nhớ kỹ lời em nói đó." Chị không nói gì, nhưng cái cách tay chị hơi nắm chặt lại, cũng đủ để em hiểu rằng trong lòng chị, dù không muốn thể hiện ra, chị vẫn mong em sẽ thay đổi ý định.
✦✧✦
(Ngoài lề)
Tối hôm đó, sau một ngày dài đầy bận rộn, em quay lại với công việc streamer của mình. Có nhiều thay đổi trong việc setup, khiến em phải làm lại từ đầu. Cảm giác mệt mỏi, muốn phóng mình xuống giường, nhưng không thể, vì công việc vẫn phải hoàn thành. Em vội vàng bắt đầu live, vừa stream vừa chỉnh sửa mọi thứ cho phù hợp, cố gắng làm tốt nhất có thể.
Khi live đã vào guồng, em nhận được một loạt donate từ các fan, tiếng “tèn tén ten ten tèn tén ten ten” kéo dài khiến delay hơi lâu, em vừa mệt vừa buồn cười. Bỗng nhiên, em nảy ra một ý tưởng – cần một đoạn nhạc nền cho tiếng mới cho donate. Nghĩ là làm, em lập tức nhắn tin cho chị, người đang ở dưới nhà: "Voice giúp em đoạn 'Lần nữa'."
Chờ một lúc, cuối cùng em cũng nhận được tin nhắn từ chị. "Lần nữa cái con khỉ khô." Giọng chị rõ ràng là kiểu không muốn dây vào chuyện này, em nghe mà muốn bùng nổ, nhưng cũng chỉ biết bật cười.
Đang live nên em không thể trả lời lại lâu, chỉ có thể năn nỉ một câu: "Chị ơi, làm ơn voice lần nữa đi mà." Một lúc sau, em lại bị cuốn vào câu chuyện khác, quên bẵng đi cái tin nhắn. Đến khi quay lại, điện thoại em bỗng vang lên, và rồi... tiếng “ting” truyền đến từ chị: “Lần nữa.” Giọng chị có một cái gì đó rất… "gây nghiện", nghe lạ lùng mà lại vui đến mức cả kênh chat bùng nổ.
Donate không ngừng chảy về, các fan không ngừng hỏi “Lần nữa!”, “Test!” "Ớ ớ ớ ớ ớ ớ" "Ớ lần nữa" "Umami" – mỗi lần tiếng ting vang lên là em lại phải giở giọng cười ngượng ngùng, nhưng vẫn không thể giấu được sự vui vẻ trong lòng. Cứ thế, fan cứ tiếp tục donate, em chỉ biết lắc đầu và cảm thấy mình thật may mắn vì có cộng đồng yêu thích nhiệt tình đến vậy.
Trong lúc cả chat đang rôm rả, donate vẫn ùa về liên tục với tiếng "Lần nữa", em đang cười mệt thì điện thoại lại rung lên. Một dòng tin nhắn từ chị hiện ra:
“Khuya rồi. Tập trung live đi. Xong xuống ngủ. Chị chờ.”
Giữa muôn vàn âm thanh ồn ã của buổi live, chỉ một tiếng ting và vài dòng ngắn ngủi đó cũng đủ làm lòng em dịu lại. Ấm áp một cách rất riêng — kiểu quan tâm không phô trương, nhưng đủ khiến em biết mình đang được chờ đợi.
_______________________________________________
Aaaaaa Bà già nhà toi live lại rồi! Mọi người nhớ cho toi xin 1 tab live của bà già. Cảm ơn mọi người đã đọc ạ <3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro