#17

Những ngày sau đó, em tất bật với lịch tập dày đặc — nhảy, hát, dựng bài, chuẩn bị đạo cụ... Dĩ nhiên, nhờ Quỳnh hỗ trợ nên em được chăm sóc chu đáo, từ bữa ăn đến từng chi tiết nhỏ, chẳng thiếu sót gì. Còn chị, với vai trò đội trưởng và việc tập luyện cho sân khấu vocal, cũng bận rộn không kém, nên ít có thời gian chăm lo cho em như trước. Khi mọi thứ dần đi vào guồng, kế hoạch ổn thỏa, chị mới có được khoảng thời gian rảnh rỗi để dành cho ngôi nhà của hai người và những chú mèo, chăm chút cho không gian quen thuộc đầy ắp hơi ấm.

Sau khi xác nhận vị trí của em với Quỳnh, chị tự tay lái xe tới đón em về nhà nghỉ ngơi, chuẩn bị cho Công diễn 3 sắp tới. Từ xa, chị đã thấy em đi ra.

"Này!"

"Ủa, nay chị tới đón em hả?" Em mở cửa xe, ngồi ghế phụ.

"Ừm, hôm nay xong sớm nên chị tiện đón em về luôn, đi ăn nữa. Lâu rồi mình chưa đi cùng nhau."

"Em muốn ăn shashimi, sushi nữa."

"Được." Chị chờ em thắt dây an toàn rồi khởi động xe.

"Ủa, có rủ Quỳnh không?" Em chợt nhớ tới Quỳnh, người vừa đi ra cùng em và đang đứng cuối đầu bấm điện thoại.

"Đâu, nó có hẹn với ai rồi."

"Ai nào?"

"Chị cũng không biết nữa, đoán vậy."

Em kéo cửa xe xuống, ló ra hỏi: "Quỳnh đi ăn chung không?"

Quỳnh ngẩng đầu, liếc sang nhìn chị, rồi tiến lại gần em: "Ăn gì thế?"

"Ăn đồ Nhật nè, đi ăn không?"

"Quỳnh đâu thích đồ Nhật đâu?" Chị lên tiếng.

"Ủa vậy hả?" Em hơi ngạc nhiên.

"Chắc thế."

"Thế hả, vậy tạm biệt Quỳnh nha, mai gặp ở phòng tập!"

Chị nhanh tay lái xe đi.

"Ơ..." Quỳnh ngơ ngác nhìn theo xe hai người rồi lắc đầu, cúi xuống bấm điện thoại tiếp.

......

Bên phía chị và em trong xe:

"Bên em gần xong hết chưa?"

"Chị đang thăm dò đối thủ à?"

"Chị hỏi để biết thôi, em mới là người thăm dò đối thủ á, ngày nào em cũng nhắn hỏi tình trạng đội chị mà." Chị liếc sang, giọng pha chút nghiêm, pha chút trêu đùa.

"Em chứ có phải đâu! Em quan tâm chị mà." Em hậm hực nhưng vẫn cười, hơi nghiêng đầu nhìn chị.

Chị nhếch môi, ánh mắt vừa tinh nghịch vừa dịu: "Quan tâm kiểu gì mà suốt ngày toàn hỏi hết chuyện đội chị tới việc ăn ngủ của bọn chị vậy?"

"Vậy chứ sao! Em phải chắc chắn chị không có mệt hay bị gì mới yên tâm chứ." Em cười khúc khích, đưa tay nắm lấy tay đang rảnh rỗi của chị.

Chị lườm yêu một cái, không rút tay lại mà vẫn tiếp tục lái: "Ừ, biết rồi. Mong ngày nào cũng được em quan tâm như thế."

Xe lăn bánh trên con đường quen thuộc, không khí trong xe vừa ấm áp vừa thoải mái. Em quay sang nhìn chị, nheo mắt trêu:
"Chị cứ nghiêm vậy, nhưng rõ ràng là vui lắm đúng không?"

Chị liếc sang, môi nhếch nhẹ, giọng vẫn trêu nhưng pha chút thật thà:
"Vui thì vui... nhưng nghĩ tới cảnh em tập bài này xong quên bài trước là chị yên tâm với vẻ cả ngày rồi."

"Em mà quên bài tập á? Không đời nào!" Em giả bộ giận, dựa người vào ghế.

Chị cười khẩy, tay vẫn thoăn thoắt lái xe:
"Ừ, vậy công sau về team chị để chị xem em làm được tới đâu."

Em lườm chị, rồi nhún vai:
"Thế thì phải để em chứng minh cho chị xem nha. Nhưng mà team này khiến em rất vui, nên em không muốn rời để qua team chị đâu!"

Chị liếc qua một lần nữa, ánh mắt vừa tinh nghịch vừa dịu:
"Biết có thắng không"

Em khẽ nhíu mày, giọng tự tin:

"Này nhá! Em đang rất tự tin vì bài lần này đấy"

Chị thở nhẹ, gật đầu: 

"Được, thấy em vui như này là biết rồi... chị chỉ có thể chờ thôi."

Không khí trong xe trở nên thân mật, hai người vừa trò chuyện vừa cười khúc khích, như thể cả thế giới ngoài kia đều tạm gác lại.

Sau bữa tối có thể không phải là một bữa tối lãng mạn dưới ánh nến, không phải ở nhà hàng sang trọng, đơn giản chỉ là một bữa tối tại quán gần nhà, với món ăn yêu thích và hợp khẩu vị của cả hai cũng đủ khiến cả hai thấy hài lòng.

Trên đường về nhà, em ngồi ghế phụ, mắt vẫn dõi theo tay chị lái, rồi bất chợt vươn tay chạm nhẹ vào tay chị, nhún vai trêu:
"Chị lái xe nghiêm thế, nhưng chắc là đang vui lắm đúng không?"

Chị quay sang, nhíu mày giả giận:
"Ê, đừng có phá chị trong lúc lái xe! Tập trung vào đường đi đã."

Em bĩu môi, dựa người vào ghế, giọng nũng nịu:
"Chị vừa nghiêm quá rồi, đội trưởng Tóc Tiên ạ, nhưng em thích lắm."

Chị lườm em một cái, khóe môi khẽ nhếch, tay vẫn cầm vô-lăng:
"Biết rồi... thôi đừng làm loạn trong xe nữa."

Em nheo mắt, dựa sát vào cửa xe, nhìn về phía trước:
"Nhưng... em chỉ muốn gần chị thôi mà."

Chị khẽ thở ra, nụ cười dịu dàng xuất hiện nơi khoé môi:
"Ừ, chị biết rồi. Chị sẽ không để em lo một mình đâu."

Xe chạy qua những con đường về nhà quen thuộc, ánh đèn vàng hắt lên mặt hai người, tạo nên không khí ấm áp. Em quay sang nhìn chị, ánh mắt long lanh, thì thầm:

"Em thích cảm giác này... chỉ có chị và em, ngoài kia chuyện gì cũng tạm gác lại."

Chị quay hẳn sang em, đôi mắt nửa trêu nửa dịu:
"Ừ, nhưng đừng tưởng vậy là em được ưu tiên làm loạn suốt đâu nha."

Em bật cười, nghiêng đầu vào vai chị:
"Thì em có phá đâu... chỉ muốn được ở cạnh chị và được chị chú ý thôi mà."

Chị nhíu mày, tay vẫn cầm vô-lăng, giọng pha chút nghiêm nhưng ấm:
"Được rồi... về tới nhà nhớ ngoan nhé, đừng bày trò lung tung nữa."

Xe rẽ vào con đường quen thuộc, chậm rãi tiến tới trước cổng nhà. Em nhìn quanh, hít một hơi thật sâu, cảm giác quen thuộc nhưng hôm nay lại đặc biệt ấm áp hơn mọi ngày.

"Hôm nay vui quá, lâu rồi mình mới có thời gian đi ăn cùng nhau như thế," em thở nhẹ, giọng trầm ấm.

"Ừ... lâu lắm rồi nhỉ." Chị nhấn giọng, ánh mắt dịu dàng nhìn em. 

Chị liếc sang, nụ cười nhè nhẹ xuất hiện nơi khóe môi:
"Ừ... lâu lắm rồi nhỉ. Chị cũng thích cảm giác này. Chỉ có hai đứa, không ai khác, cả ngày bận rộn rồi mà giờ được yên tĩnh bên nhau."

Em mỉm cười, ánh mắt long lanh nhìn chị:

"Sao hôm nay Nguyễn Khoa Tóc Tiên tình cảm quá đó."

"Chị thích cảm giác này... chỉ có hai đứa thôi, không ai khác. Cả ngày bận rộn, lo toan đủ thứ... nhưng giờ được yên tĩnh bên em, cảm giác như cả thế giới chỉ còn lại chúng ta. Chị... thật sự rất quý những giây phút như thế này, em biết không?"

"Sến quá"

"Ừ, sến thật... vậy chị không nói nữa"

Chị nghiêng người gần em, đôi mắt vừa trêu vừa dịu, rồi môi chạm vào môi em một cách thật nhẹ nhàng, ban đầu chỉ là một nhịp chạm, như dò xem em có sẵn sàng đáp lại hay không. Em khẽ run rẩy, nhưng không rút lui, ngược lại, nghiêng đầu theo nhịp, cho phép nụ hôn lan tỏa.

Nhịp hôn dần sâu hơn, dài hơn, dịu dàng mà đầy cảm xúc, như chị muốn truyền tất cả những lo lắng, niềm vui và sự quan tâm cả ngày hôm nay vào khoảnh khắc ấy. Tay chị vuốt nhẹ má em, áp trọn sự ấm áp vào từng cử chỉ, từng nhịp động nhỏ. Em khẽ cựa, đặt tay lên tay chị, áp sát cơ thể một chút, mỉm cười trong giây lát nhắm mắt, cảm nhận từng hơi thở, từng nhịp tim, từng rung động mềm mại lan truyền.

Chị hít nhẹ, thở ra, nhấn thêm một lần nữa trước khi rút ra, chỉ để ánh mắt hai người chạm nhau, như ngập tràn tất cả những điều chưa từng nói ra. Xe vẫn lặng yên, nhưng không gian bên trong bỗng trở nên ấm áp và thân mật, dịu dàng đến mức mọi âm thanh ngoài kia dường như tan biến, chỉ còn sự hiện diện và nhịp sống hòa vào nhau của hai người.

Ánh đèn vàng hắt qua cửa kính, lướt trên những đường nét dịu dàng của khuôn mặt, làm nổi bật từng khoảnh khắc tinh tế, mỗi hơi thở, mỗi cái chạm tay, mỗi nhịp tim, như cả thế giới chỉ còn lại hai người.

_______________________________________________

Toi không nghĩ là toi bỏ truyện lâu tới như vậy luôn á. Nay vừa lúc đang rảnh vào xem mới nhớ là hơn 6 tháng rồi không có 1 chap mới luôn. Thành thật xin lỗi mọi người nhiều ạ. Không hứa sẽ ra mỗi ngày nhưng toi sẽ cố tranh thủ lúc rảnh để viết. Mong sẽ không phụ lòng sự chờ đợi của mọi người. Cảm ơn vì đã đọc ạ! <3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro