17

Giang Trừng đứng sững sờ trước cửa phòng. Bên cạnh là Nhiếp Hoài Tang không ngừng phấn khích nhìn vào trong.

- Hôn rồi hôn rồi. Hôn được có nghĩa là thành công rồi!!!! Giang Trừng chúng ta đại công cáo thành rồi!!!!

Sau đó còn nhảy xung quanh mà vui mừng. Giang Trừng vẫn một mực lặng im thu hết tất cả vào mắt. Ngụy Vô Tiện thành công rồi. Lam Vong Cơ đã chấp nhận anh ta.

Nhiếp Hoài Tang thấy Giang Trừng vẫn còn nhì vào trong thì vội vàng nhẹ đóng cánh cửa lại. Nhìn gì nữa a, biết được kết quả rồi~ Về ăn mừng thôi~

Sau lại nhận thấy sắc mặt Giang Trừng có vẻ không đuoejc tốt lắm. Nhiếp Hoài Tang lắc lắc cậu mấy cái Giang Trừng mới hoàn hồn trở lại. Nhìn Nhiếp Hoài Tang đang lo lắng mà xem mình.

- Cậu không khoẻ à?

Giang Trừng không trả lời, chỉ lắc đầu biểu thị mình không sao. Nhiếp Hoài Tang nửa tin nửa ngờ cùng Giang Trừng rời khỏi đó.

Trở lại phòng liền nhìn thấy Kim Tử Hiên đang nói chuyện với ai đó qua điện thoại. Kim Tử Hiên bảo hai người chờ một lát rồi ra khỏi phòng. Phục vụ thấy Nhiếp Hoài Tang cùng Giang Trừng đã trở lại liền mang cháo trắng đến. Giang Trừng nhìn bát cháo vẫn còn nóng trước mặt, lại nhìn đến bàn thức ăn khi nãy đã sớm trống. Gọi lại phục vụ bảo mang thức ăn đến. Chính là giống như bàn đã dọn xuống. Chưa đầy nửa giờ sau, thức ăn lại đầy bàn. Bát cháo cũng không còn nóng nữa. Nó đã bị Giang Trừng hoàn toàn bỏ quên.

Khi Kim Tử Hiên trở lại, chứng kiến chính là cảnh Giqng Trừnh không ngừng gắp thức ăn vào bát mình. Từng đũa từng đũa ăn hết số thức ăn trên bàn. Nhiếp Hoài Tang đứng bên cạnh cũng không ngừng ăn. Còn gọi Kim Tử Hiên đến ăn cùng.

- Sao lại gọi nhiều thức ăn như vậy?

- Ăn mừng a~

- Ăn mừng chuyện gì?

- Ăn mừng Ngụy ca đã đuổi được người tới tay rồi.

Kim Tử Hiên không thể tin mà nhìn Nhiếp Hoài Tang. Giang Trừng lại không để ý đến, vẫn không ngừng ăn. Nhiếp Hoài Tang nhìn biểu cảm trên mặt Kim Tử Hiên mà biểu môi. Này là sao a? Giang Trừng khi nãy cũng vậy. Chuyện này khó tin đến thế à? Nhiếp Hoài Tang gắp một đũa thức ăn bỏ vào bát Kim Tử Hiên, cười nói với anh ta

- Mau ăn đi. Ngụy Vô Tiện thành công đáng lẽ phải vui mừng chứ. Đó đều là công sức của chúng ta đó a~

Giang Trừng chợt khựng đũa lại. Đúng nhỉ. Ngụy Vô Tiện thành công rồi. Lẽ ra cậu phải vui mừng chứ. Cậu bây giờ không biết nên vui cho Ngụy Vô Tiện hay nên buồn cho chính bản thân mình đây.

Nhiếp Hoài Tang sau khi ăn xong liền rất hào phóng mà gọi ba chai Whisky 1961. Cả ba cùng cạn ly vì thành công cuat Ngụy Vô Tiện. Một giờ sau, Nhiếp Hoài Tang gọi xe cho Kim Tử Hiên về. Tửu lượng của Kim Tử Hiên không thể được gọi là tốt. Cậu ta rất dễ say. Nhiếp Hoài Tang tửu lượng ngược lại là khá cao nhưng không thể uống quá nhiều. Vì vậy mà ba chai Whisky 1961 đó đều là Giang Trừng uống.

Điện thoại của Nhiếp Hoài Tang không ngừng rung lên. Là Kim Quang Dao gọi đến thông báo nếu mười phút sau cậu không có mặt ở nhà thì Nhiếp Minh Quyết sẽ đem đầu cậu mà chặt xuống. Nhiếp Hoài Tang sợ hãi mà tắt đi điện thoại. Nhìn vào căn phòng nơi Giang Trừng vẫn còn ở, Nhiếp Hoài Tang không biết làm sao. Nếu không trở về sẽ chọc giận anh cậu ta. Nhưng nếu để Giang Trừng ở lại một mình thì cậu lại không yên tâm. Cũng không thể phá hỏng bầu không khí tốt đẹp của Ngụy Vô Tiện và Lam Vong cơ để gọi Ngụy Vô Tiện xem Giang Trừng. Nhất định sẽ bị anh ta đánh thành đầu heo. Nhiếp Hoài Tang suy nghĩ rồi lại suy nghĩ cuối cùng đưa ra một cái lựa chọn. Bảo toàn mạng sống của mùnh an toàn hơn. Vì thế cậu mau chóng lên xe mà về nhà.

- Chuyện gì? Muốn học bổ túc buổi tối à?

- Tôi có thể nhờ anh một chuyện không?

Khi Tiết Dương đến nơi, trên sàn đã sớm la liệt những vỏ chai rỗng. Giang Trừng đang thất thần mà nhìn ngoài cửa kính. Không quan tâm ai đến, tiếp tục cầm lấy chai rượu mà uống. Đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng trời xa xăm nơi đang tồn tại muôn ngàn vì sao. Ánh trăng chiếu lên thân hình nhỏ bé của cậu thiếu niên. Giang Trừng ngâm nga một điệu nhạc xa lạ.

Tiết Dương tiến đến giành lấy chai rượu trong tay cậu. Giang Trừng lúc này mới để ý đến anh ta. Quay sang nhìn Tiết Dương, đột nhiên lại cười một cái. Tiết Dương ngẩn người. Giang Trừng rất ít khi cười. Hầu hết biểu cảm thường thấy trên gương mặt cậu không phải là nhăn nhó thì là khó chịu. Giang Trừng nói.

- Làm ơn để tôi uống một chút đi. Người tôi yêu hôm nay thành công tìm được hạnh phúc của đời mình rồi. Tôi phải uống để chúc mừng anh ấy.

Tiết Dương chỉ nhìn thấy Giang Trừng cười hai lần. Làn thứ nhất là tại lần đầu gặp nhau nơi bệnh viện. Lúc ấy Giang Trừng cười vô cùng đẹp. Dưới cái nóng của buổi trưa hè, Tiết Dương đã bị thu hút bởi vẻ đẹp của nụ cười cậu. Lần thứ hai Tiết Dương nhìn thấy Giang Trừng cười chính là hôm nay. Nhưng nụ cười lần này lại thập phàn đâu thương cùng khẩn thiết cầu mong. Tiết Dương không đưa chai rượu cho Giang Trừng. Cậu ta bật nắp một chai mới. Tiết Dương vội vàng giành lại. Giang Trừng tất nhiên không muốn đưa. Liền cùng Tiết Dương mà giành giật.

- Trả lại cho tôi.

- Cậu không thể uống nữa! Cậu nghĩ mình đã uống bao nhiêu rồi chứ! Cậu có biết đây là cái gì không? Whisky 1961 ! Là một trong những loại rượu mạnh bậc nhất. Cậu không muốn sống nữa sao?

- Tôi không quan tâm. Mau đưa lại cho tôi!

- Ngay cả khi Ngụy Vô Tiện có thành công cậu cũng không thể tự làm hại bản thân mình như vậy được!

- VẬY TÔI CÓ THỂ LÀM GÌ ?

Vành mắt Giang Trừng đỏ hết cả lên. Giọng nghẹn ngào mà hướng Tiết Dương chấp vấn. Cậu có thể làm gì đây? Cậu dành bao nhiêu năm chờ đợi một người. Người đó bây giờ cùng người khác bên nhau. Cậu có thể làm gì đây? Cậu nên làm gì đây? Chai rượu dưới sự lôi kéo từ hai phía, trượt khỏi tay hai người. Rơi xuống đất. Vỡ tan.

™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™

Sau khi Ngụy Vô Tiện rời khỏi, rất nhanh sau đó trong phòng Lam Vong Cơ liền xuất hiện thêm một người. Dáng người cao ráo, gương mặt giống cậu ta đến không tưởng. Duy chỉ khác một điều đó là anh ta luôn mỉm cười.

- Ca.

- Vong Cơ, đến giờ về rồi.

Lam Vong Cơ gật đầu đứng dậy cùng người kia ra về.

Ngụy Vô Tiện phóng xe đến bệnh viện. Nửa giờ trước anh nhận được cuộc điện thoại từ Giang Trừng. Người ở đầu dây bên kia là Tiết Dương.

- Giang Trừng nhập viện rồi. Tôi sẽ gửi địa chỉ cho cậu đến làm thủ tục.

Ngụy Vô Tiện vừa nghe thấy câu đầu tiên liền bỏ lại Lam Vong Cơ vẫn còn ở, vội vàng chạy đến bệnh viện. Cũng không quan tâm làm sao Tiết Dương có thể gọi bằng điện thoại Giang Trừng. Ngụy Vô Tiện chưa bao giờ cảm nhận tim mình đập nhanh đến vậy. Tay anh run rẩy đến mức chẳng thể cầm lái. Ngụy Vô Tiện nhìn đèn đường đang dần chuyển màu trước mắt. Chửi thề một câu rồi dậm chân ga phóng vụt qua.

Bệnh viện lúc một giờ sáng, chiếc Ferrari phóng như bay vào bãi đỗ xe. Ngụy Vô Tiện chạy xộc vào bệnh viện. Phòng 209 tầng 8. Là tin nhắn mà Ngụy Vô Tiện nhận được sau khi kết thúc cuộc gọi.

Cánh cửa bật mở, Tiết Dương nhìn Ngụy Vô Tiện thở hồng hộc lao vào. Nhìn Giang Trừng điềm tĩnh mà nhắm mắt trên giường bệnh trắng xoá, mặt không khí sắc. Ngụy Vô Tiện nắm lấy Tiết Dương, đôi mắt đỏ lên mà hỏi.

- Tại sao cậu ấy lại ở đây? Lúc trước không phải vẫn không có việc gì hay sao? Rốt cuộc Giang Trừng đã xảy ra chuyện gì?

Tiết Dương nhìn người trước mặt, bình tĩnh mà đẩy kính lên. Vùng ra khỏi Ngụy Vô Tiện, tiến đến bàn cầm lấy bản xét nghiệm ném cho anh ta. Ngụy Vô Tiện đọc không hiểu những gì ghi trên đó. Khó hiểu mà ngước qua Tiết Dương.

- Uống quá nhiều rượu trong khi bao tử trống rỗng cộng với việc ăn thức ăn bị dị ứng khiến bệnh cậu ấy tái phát.

Nhìn Ngụy Vô Tiện vẫn còn ngu ngơ. Tiết Dương vô cảm mà tiếp tục giải thích.

- Giang Trừng có bệnh tim bẩm sinh. Cậu ấy không thể uống quá nhiều chất cồn cũng như ăn đồ quá cay hoặc quá dầu mỡ. Cậu ấy bị dị ứng nặng với hải sản nhưng lại cùng bạn của cậu ăn hết một bàn thức ăn đều là hải sản. Vì thế mới dẫn đến hôn mê.

Ngụy Vô Tiện sững sờ. Giang Trừng bị dị ứng hải sản chuyênh này Ngụy Vô Tiện biết. Thế nên làn trước khi đi ăn anh ta mới không cho Giang Trừng ăn tôm mà Nhiếp Hoài Tang gắp. Nhưng chuyện Giang Trừng bệnh tim thì Ngụy Vô Tiện hoàn toàn không biết. Cậu ta chưa bao giờ nhắc đến nó. Tiết Dương không quan tâm Ngụy Vô Tiện nghĩ gì, lẳng lặng nhìn Giang Trừng nằm trên giường bệnh trong lòng thầm xin lỗi. Giang Trừng không muốn cho Ngụy Vô Tiện biết. Tiết Dương lại càng muốn cho Ngụy Vô Tiện biết. Tốt nhất là biết nhiều một chút.

- Giang Trừng vẫn luôn ăn uống theo chế độ mà tôi ghi cho cậu ta. Bệnh tình đã tốt hơn rất nhiều cho đến khi cậu xuất hiện.

Ngụy Vô Tiện nhớ đến những bữa ăn với Giang Trừng. Ngụy Vô Tiện thích ăn cay. Giang Trừng lúc đầu rất phản đối nhưng về sau lại cùng anh ta ngồi ăn hết một bàn thức ăn đầy ớt. Sau đó là một hồi khó chịu trong phòng vệ sinh mà Ngụy Vô Tiện không bận tâm mấy.

- Giang Trừng không thể uống rượu. Dạ dày cậu ấy không tốt cho việc này.

Ngụy Vô Tiện cũng không cho Giang Trừng uống rượu. Anh ta đã quản cậu rất nghiêm về vấn đề này.

- Trước đây Giang Trừng rất không biết tự chăm sóc bản thân. Gia đình cậu ấy khi đó cũng không quản. Vì thế Giang Trừng không phải trốn học chơi game thì là tìm đến quán bar giải sầu. Đến khi mẹ cậu ấy phát hiện ra rấy tức giận đã đánh cậu ấy đến mức nhập viện. Khi đó cả người Giang Trừng đều đã hỏng rồi.

Những chuyện này tất nhiên Ngụy Vô Tiện không biết.

- Ngụy Vô Tiện cậu biết tôi mất bao lâu để Giang Trừng có thể nghiêm túc mà chấp hành tất cả những điều cấm dành cho người bệnh tim không?

Ngụy Vô Tiện lắc đầu.

- Hai năm. Là hai năm. Tôi rất vui mừng vì cuối cùng bệnh cậu ấy không còn dễ dàng tái phát nữa. Nhưng cuối cùng lại bị tên nhóc như cậu phá tan nát.

Ngụy Vô Tiện không nói gì. Trong lòng đầy rối bời không biết phải làm sao. Tiết Dương vẫn như cũ không quan tâm mà tiếp tục nói.

- Ngụy Vô Tiện nếu đã không thể chăm sóc Giang Trừng thì hãy để cậu ấy lại cho tôi.

Nói xong liền rời khỏi phòng bệnh. Thật ra chỉ bấy nhiêu thì vẫn chưa đủ để bệnh tình tái phát. Giang Trừng có khả năng đã chịu một cú sốc nên mới phát bệnh. Nhưng Tiết Dương không muốn nói. Ngụy Vô Tiện cũng không nên biết làm gì.

Ngụy Vô Tiện nghe thấy tiếng cửa đóng lại phía sau mình. Ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường bệnh. Nắm lấy tay của Giang Trừng. Tay cậu ấy thật lạnh. Ngụy Vô Tiện dùng sức mà sát nó, rất nhanh liền khôi phục độ ấm bình thường. Ngụy Vô Tiện áp tay cậu lên má mình, đôi mắt đỏ ngầu mà nhìn Giang Trừng. Giang Trừng vẫn bất động. Cậu không thể nghe thấy câu hỏi từ Ngụy Vô Tiện

-Giang Trừng là cậu phải không?

Ngụy Vô Tiện sau khi giúp Lam Vong Cơ lấy ra chiếc lông thỏ vướng trên tóc liền quay lại chỗ ngồi. Cảnh này tất nhiên vừa vặn bị Giang Trừng cùng Nhiếp Hoài Tang nhìn thấy.

Ăn uống đã xong, Ngụy Vô Tiện chuẩn bị hết tinh thần để làm việc quan trọng cho tối nay. Anh cố gắng nhớ lại nguyên văn mà mình đã chuẩn bị từ trước ở nhà. Lần này chắc chắn thành công.

Lam Vong Cơ nhìn Ngụy Vô Tiện đột nhiên hít sau vào mà thấy khó hiểu. Điều hoà cũng có lạnh lắm đâu?

- Lam Vong Cơ.

-?

- Đây là lần thứ 120 tôi tỏ tình với cậu. Tôi thích cậu. Thích cậu ngay từ lần gặp. Tôi biết chúng ta từng gặp nhau trước đó và tôi biết tôi không nhớ rõ ràng lắm nhưng tôi khá chắc chắn đó là cậu. Mặc dù tôi đã quên một số thức khi chúng ta còn rất nhỏ nhưng tương lai tôi có thể bù đắp lại. Cậu có chấp nhận lời tỏ tình của tôi không?

Ngụy Vô Tiện nín thở chờ Lam Vong Cơ trả lời. Chỉ lần này thôi. Nếu không thành công, Ngụy Vô Tiện sẽ từ bỏ. Từ miệng Lam Vong Cơ phát ra một từ duy nhất.

- Không.

Mặc dù đã biết trước nhưng Ngụy Vô Tiện vẫn là không thể ngừng thất vọng. Nhìn vẻ muốn nói lại thôi của Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện vội vàng xua tay bảo mình không sao. Lam Vong Cơ trầm ngâm một lúc, quyết định nói với Ngụy Vô Tiện.

- Ngụy Vô Tiện.

- Sao vậy?

- Trước đây chúng ta chưa từng gặp nhau.

Vẻ mặt ngỡ ngàng của Ngụy Vô Tiện khiến Lam Vong Cơ càng chắc rằng suy đoán của mình đã đúng.

- Lần đầu gặp là vào ba năm trước. Ngoài trừ lúc đó, không còn lần nào khác.

-......

- Tôi vẫn luôn ở cùng anh trai cho đến khi gặp cậu và hoàn toàn chắc chắn rằng trước đây chưa hề gặp cậu.

-.......

- Và còn một chuyện nữa.

Lam Vong Cơ lấy ra một bức ảnh đưa cho Ngụy Vô Tiện.

- Đây là thứ Giang Trừng đánh rơi ở phòng giáo vụ khi nộp tài liệu. Tôi nghĩ rằng đó là cậu.

Ngụy Vô Tiện nhì vài tấm ảnh. Đây là một tấm ảnh nhỏ có vẻ đã rất cũ rồi nhưng được bảo quản rất cẩn thận. Trong hình là ba đưa trẻ đang hướng máy ảnh cười. Và, Ngụy Vô Tiện không thể nào không nhận ra mình của lúc bé như thế nào. Người đứng cạnh Ngụy Vô Tiện lúc ấy không ai khác chính là Giang Trừng. Vẫn còn một người nữa. Nếu Ngụy Vô Tiện đoán không lầm thì đó chính là Giang Yếm Ly.

Ngụy Vô Tiện không thể tin vào mắt mình mà nhìn vào bức ảnh.

- Ngụy Vô Tiện người cậu vẫn luôn hướng đến chính là Giang Trừng.

-.....

- Bất kể dù cậu đã quên nhưng sự quan tâm dành cho Giang Trừng chưa hề mất đúng không?

-.....

Ngụy Vô Tiện không trả lời được. Điện thoại chợt reo chuông. Ngụy Vô Tiện nhìn thấy là Giang Trừng gọi đến. Bất giác chột dạ mà không muốn bắt máy. Lam Vong Cơ thấy như vậy liền dứt khoát bấm nghe cùng bật loa n

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro