Chap 12
💫 Nói đến trở về Quán Giang Khẩu mọi người đều hân hoan vui sướng. Dương gia một nhà xem như trở về cố hương. Mà một cặp nhi nữ của Dương Tiễn xem như là lần đầu về quê nhà dù rằng khi còn là pháp bảo họ vẫn ở đó nhưng chung quy cảm giác ko giống. Mai Sơn huynh đệ, Hao Thiên Khuyển thì Dương Tiễn ở đâu họ theo đó thấy Nhị gia gần đây tính tình ngày càng ôn hòa ko thể so với dĩ vãng thường xuyên bị đám người thiên đình, Trầm Hương chọc tức liền trút giận lên họ, hơi ko vừa ý liền mắng người, đuổi người. Khiến họ với Nhị gia ngày càng xa cách, ngày càng ko hiểu được Nhị gia cuối cùng quyết định sai lầm đến mức suýt chút là ko vãn hồi được.
💫 Mà Tam thánh mẫu sau việc Lưu Ngạn Xương, Trầm Hương bị đánh liền cùng Nhị ca nàng giận dỗi. Có lúc nàng cảm thấy ko hiểu được tại sao Nhị ca lại cố chấp ko chịu chấp nhận Ngạn Xương? Nàng nghĩ nếu như là người mà mình đã nhận định rồi thì lẽ ra Nhị ca phải ủng hộ mình đối tốt với Ngạn Xương mới đúng chứ? Còn Trầm Hương nàng nghĩ nó cũng ko sai. Con nàng, nàng hiểu rõ tuy có đôi chút bướng bỉnh ham chơi nhưng là một nhân tài, tính tình lương thiện, hiểu chuyện lại rất mực sùng bái cữu cữu nó. Thấy người mình một mực sùng bái đột nhiên lại đối tốt với người khác là ai cũng sẽ ko nhịn được nghĩ lung tung. Vốn nàng còn định mời phụ mẫu, đại ca theo mình về Hoa Sơn ở một thời gian nhưng bọn họ lại ko bằng lòng xa Nhị ca. Dương Thiền có chút tủi thân nàng nghĩ phụ mẫu mình nhất định là còn khúc mắc chuyện nàng hận Nhị ca 20 năm nên ko chịu theo nàng về Hoa Sơn. Sau khi Trầm Hương cùng Tiểu Ngọc khuyên giải vài lần Dương Thiền cũng buông bỏ ý định này. Vốn muốn định dẫn một nhà trở lại Hoa Sơn thì Trầm Hương bảo Nhị ca muốn mang theo toàn gia về Quán Giang Khẩu. Thằng bé tỏ ý muốn theo Nhị ca nàng cũng ko cách nào ngăn cản. Huống hồ, Dương Thiền nhìn trượng phu bên cạnh có điều suy nghĩ. Cũng ko cố chấp nhất quyết về Hoa Sơn nữa mà chuẩn bị cùng theo về Quán Giang Khẩu.
💫 Tử Hư cung Dương Tiễn đến chào tạm biệt sư tôn. Nguyên thủy thiên tôn nhìn đồ tôn của mình một thân bạch y quỳ ở đó, thành tâm hướng lão trịnh trọng dập đầu 3 cái.
◾"Tiễn nhi đa tạ sư tôn trong thời gian qua đã tốn công vì Tiễn nhi chữa thương, quan tâm săn sóc. Ko có sư tôn, ko có sư phụ cũng ko có Dương Tiễn của bây giờ. Đại ân ko thể báo đáp hết cũng ko nói hết bằng lời chỉ mong sư tôn luôn khỏe mạnh. Tiễn Nhi có thời gian rảnh sẽ đến thỉnh an sư tôn"
💫 Đỡ đồ tôn mình dậy. Nhìn thấy kính ý và chân thành trong mắt hắn Nguyên thủy thiên tôn cảm thấy cái gì cũng đáng giá. Hài tử tốt như thế tin chắc Ngọc Đỉnh cũng nghĩ như sư phụ lão đi : "đứng lên đi, con có lòng là được rồi. Cánh cửa Tử Hư cung của ta lúc nào cũng vì con mà mở"
◾"đa tạ sư tôn"
◾"ko cần khách sáo như vậy. Con định về Quán Giang Khẩu à còn Ngọc Đỉnh thì sao?"
◾"Dạ sư phụ sẽ theo Tiễn nhi cùng về. Con làm phiền Côn Lôn đã lâu rồi cũng đến lúc nên về. Huống hồ phụ mẫu, đại ca con rất nhớ quê nhà. Còn về sư phụ con muốn ở bên tận hiếu với lại sư phụ là người ko chịu được tịch mịch con cũng ko an tâm để mình người lại Ngọc Tuyền cư"
◾"Còn để ta nghe được 2 chữ làm phiền ta liền đóng cửa Tử Hư cung. Con tin ko?"
◾"Là Tiễn nhi lỡ lời, sư tôn đừng trách" : nghe được ngữ khí ko vui hắn biết mình lại lỡ lời liền nhanh chóng nhận sai.
◾"Thiên kiếp sắp tới...con chuẩn bị tốt chưa?" : Nguyên thủy thiên tôn đối với hắn mọi sự đủ đầy bây giờ đã ko còn lo gì nữa. Ô danh mang suốt mấy trăm năm đã được giải. Một nhà cũng đoàn tụ. Pháp lực, tu vi cũng hồi phục tam giới vẫn ko có mấy người là đối thủ. Chỉ còn lại một hồi thiên kiếp treo lơ lửng trên đầu kia là đáng lo. Cái này là thuộc về thiên đạo dù lão có thần thông cách nào cũng ko thể thay đổi được. Mà hài tử tâm cao khí ngạo này cũng sẽ ko bằng lòng để bất cứ ai gánh thay nó. Vượt qua được thăng làm thượng tiên hay là hồn phi phách tán xem ra chỉ có thể dựa vào thiên ý.
💫 Nhìn vẻ lo lắng trong mắt sư tôn Dương Tiễn cảm động thật sâu. Nghĩ lại hành động tìm chết của mình ở Hoa Sơn ngày đó đúng là ấu trĩ. Cái suy nghĩ cô độc ko ai quan tâm ko ai đau hắn ngày đó thật đúng là vớ vẩn. Từ lúc hắn tỉnh lại đến bây giờ sư tôn, sư phụ các vị sư thúc bá, còn có phụ mẫu, ca ca, Mai Sơn huynh đệ lúc nhìn hắn trong mắt đều là đau lòng và lo lắng. Hắn biết bọn họ lo cái gì. Là một hồi thiên kiếp sắp tới của hắn. Nhưng bản thân hắn lại chưa từng lo lắng. Vì quan tâm của mọi người đối với hắn. Hắn nhất định sẽ cố gắng vượt qua. Nhỡ như ko được thì hắn cũng ko hối tiếc. Đã viên mãn lắm rồi. Thượng thiên đối với hắn đã ko tệ rồi.
◾"Sư tôn đừng lo lắng , Tiễn nhi nhất định siêng năng tu luyện lấy trạng thái tốt nhất đối mặt với thiên kiếp nhất định sẽ vượt qua. Đến lúc đó còn phải nhờ sư tôn vì Tiễn nhi lại lao lực một phen trị liệu. Hy vọng sư tôn sẽ đến Quán Giang Khẩu tham quan một lần quê nhà của con, Tiễn nhi nhất định cung hầu đại giá"
💫 Sau khi từ giã sư tôn Dương Tiễn liền dẫn theo một nhà lớn bé có thân nhân, có huynh đệ có sủng vật của mình về Quán Giang Khẩu. Tuy nói Dương Phủ chính là Chân Quân thần điện hắn đã ở suốt 800 năm trên thiên đình nhưng về lại chốn xưa chung quy cảm giác ko giống nhau. Dương phủ cho hắn cảm giác thoải mái, ấm áp. Mà Chân Quân thần điện chỉ mang lại cho hắn cảm giác lạnh lẽo, cô độc, tuyệt vọng. Nhìn thấy Dương phủ sáng sủa trước mắt, khắp nơi phủ một màu xanh mát những lá cây, một mảng màu vàng sáng của hoa hướng dương hướng đến ánh mặt trời đầy sức sống trước mắt. Dương Tiễn cõi lòng ấm áp trước sự chu đáo của sư phụ mình. Phu thê Dương Thiên Hựu nhìn khung cảnh trước mắt cũng không khỏi cảm động trước tình cảm mà Ngọc Đỉnh dành cho Nhị Lang nhà họ.
◾"Sư phụ, Dương phủ này rất ấm áp nha" : Dương Tiễn khóe mắt cong cong hướng sư phụ bên cạnh nháy mắt cười nói
◾"Ừ...vi sư thấy mấy cây hoa hướng dương bên cạnh đẹp quá nên mang về trồng một khoảnh cho có thêm màu sắc. Chứ cái Chân Quân thần điện u ám của con nhìn là thấy lạnh lẽo rồi"
◾"Trồng đại a...con từng nói mình thích hoa hướng dương a"
◾"Có sao, ta lại ko nghe nói. Vi sư về phòng đây" : Ngọc Đỉnh nói xong liền biến thành một luồng sáng biến mất trong tiếng cười vui sướng của Dương Tiễn. Khúc nhạc đệm nho nhỏ giữa 2 sư đồ tô điểm cho ngày về thêm phần ấm áp.
💫 Mà Dương Tiễn của bây giờ cũng khiến cho mọi người ko khỏi cảm khái. Một nụ cười như gió xuân thổi qua làm mát lòng người, 1 ánh mắt tràn đầy sức sống nhu hòa khiến người đối diện có cảm giác rất dễ chịu. Lời nói nhã nhặn cử chỉ ôn hòa khiến người ta cứ thích nghe mãi. Thích trêu chọc người khác mỗi khi có dịp làm người ta ko khỏi cảm thán thì ra Nhị Lang Thần cũng biết đùa giỡn. Một Dương Tiễn tỏa sáng như bây giờ khiến người hận ko thể bên cạnh hắn suốt ngày. Thưởng trà, đánh cờ, dạy hài tử buồn chán thì cùng huynh trưởng, Mai Sơn huynh đệ ra ngoại ô săn thú. Nếu hứng thú hắn còn có thể bồi mẫu thân và nữ nhi của mình xuống phố. Khung cảnh Dao Cơ và Tiểu Thiên đi phía trước ko ngừng ghé vào các sạp hàng bên đường. Nhị Lang thiếu gia tay xách lỉnh kỉnh túi lớn túi nhỏ theo phía sau trả tiền lấy hàng đã ko còn mới mẻ với dân chúng Quán Giang Khẩu sống gần đó nữa. Mỗi lần như thế nhìn thấy Dương Tiễn ko còn chỗ để xách thêm đồ nữa người dân liền có lòng tốt giúp hắn giao đến tận nhà. Những lúc như thế lại có thể nhận được một nụ cười cám ơn của Nhị Lang thiếu gia họ liền cảm thấy đáng giá, cảm thấy một ngày này của mình thật tốt đẹp. Từ ngày người của Dương phủ dọn về sống, cả Quán Giang Khẩu liền trở nên có sức sống hơn rất nhiều. Tổ tiên họ truyền nhau đây là nhà cũ mà trước kia Nhị Lang Thần từng ở. Vị thần bảo hộ cho Quán Giang Khẩu mưa thuận gió hòa, bình an phồn thịnh. Vị thần để lại rất nhiều truyền thuyết chấn động về lòng hiếu thảo, lòng bác ái. Rất nhiều năm đều phong kín cửa. Bây giờ đột nhiên có người dọn vào ở. Trong đó có một vị công tử được gọi là Nhị Lang, dung mạo tuấn dật, khí thế bất phàm, thần tiên cũng chỉ đến thế. Mọi người đều ăn ý với nhau ko nói ra nhưng những món quà quê nhà các thứ đưa đến Dương phủ lại ko hề ngớt. Dương phủ khoảng thời gian này có thể nói là đông như trẩy hội khách ghé thăm ko dứt. Đối với tấm thịnh tình của bá tánh quê nhà dành cho mình cũng khiến Dương Tiễn cảm động một trận.
💫 Dương Tiễn hiếm khi nhàn rỗi bồi người nhà của mình nói chuyện phiếm ở đại sảnh. Đề tài xoay quanh chuyện hắn mới chuyển về ko lâu đã trở thành người nổi danh nhất Quán Giang Khẩu này.
◾"Bá tánh ở đây đối với con xem ra sùng bái ko phải tầm thường. Có thể có được tình cảm như vậy thì chứng tỏ những gì con bỏ ra bảo hộ nơi đây ko hề lãng phí" : Cách biệt 3000 năm Nhị Lang của y vẫn khiến y tự hào như thế.
◾"Con thật sự cũng ko nghĩ đến bản thân lại được mọi người tín ngưỡng và tin tưởng như thế" : 800 năm vất vả xuôi ngược mỗi ngày đều đối mặt với những lời mắng nhiếc, khinh bỉ khắp tam giới. Dương Tiễn thật ko ngờ cố hương hắn chưa một lần quay về vẫn sùng bái hắn, tín ngưỡng hắn như ngày hắn rời đi. Lần đầu nhìn thấy miếu Nhị Lang Thần của mình sau 800 năm hắn thật sự bị một tấm chân tình của người dân nơi đây làm cho vừa bất ngờ vừa cảm động.
◾"Không chỉ ở một Quán Giang Khẩu này đâu, mà còn rất nhiều nơi khác nữa đều có 1 ngôi miếu thờ của đệ. Những chuyện đệ làm trong 800 năm ko thần tiên nào hay biết nhưng những phàm nhân từng nhận được ân huệ đều khắc sâu trong lòng, truyền xuống cho con cháu đời sau. Đừng nói phụ thân mà ngay cả ta khi đi ngao du cũng ko khỏi tự hào khi có một đệ đệ như thế." : Từ sau khi trùng sinh Dương Giao cũng hay đi đó đây ngao du, chủ yếu dựa vào trí nhớ của mình khi còn ở trong thiên nhãn mà đi đến những nơi đệ đệ mình từng giúp đỡ xem qua.
💫 Cả nhà đang trò chuyện vui vẻ thì Dương Thiền mang theo một đĩa điểm tâm đến. Dương Tiễn nhìn thấy Tam muội nét mặt cũng vui vẻ hơn, từ sau lần đó Tam muội liền giận hắn, hữu ý vô ý đều né tránh gặp hắn, còn ko thì cũng là ko cùng hắn trò chuyện. Mà hắn trong tâm lại muốn muội muội mình về Hoa Sơn tránh một hồi thị phi nên cũng ko chủ động đi dỗ dành. Thời gian này khoảng cách huynh muội 2 người càng ngày càng xa. Mà 3 người còn lại nhìn thấy cũng có chút chua xót. Hài tử này vẫn thà bản thân bị hiểu lầm chứ ko chịu giải thích. Có lẽ là đã quen đi.
💫 Dương Thiền mang theo điểm tâm đến chào hỏi mọi người xong cũng ngồi vào bên cạnh Dương Tiễn.
◾"Nhị ca muội muốn nhờ huynh giúp một chuyện. Hy vọng Nhị ca thương tình giúp muội một lần"
◾"Tam muội có chuyện gì cứ nói. Nếu Nhị ca giúp được tất sẽ sẵn sàng" : Dương Tiễn xưa nay yêu thương nhất là người muội muội này. Đừng nói xin giúp đỡ nếu có thể làm được hắn liền ko do dự đi làm, chỉ muốn nàng có thể vui vẻ.
◾"Là vầy Nhị ca, mấy trăm năm qua Ngạn Xương chăm chỉ tu hành nhưng ko có tiến bộ quá lớn. Đều là nhờ tu vi, pháp lực của muội cùng Trầm Hương trợ giúp mới miễn cưỡng duy trì. Mấy trăm năm trôi qua chỉ tu luyện được 1 nửa. Muội muốn nhờ Nhị ca giúp đỡ chỉ muội cách luyện hồi thần đan, để có thể giúp chàng sớm ngày nhục thân thành tiên" : Dương Thiền mấy ngày qua nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ có cách này giúp được trượng phu mình. Ngạn Xương ko có tuệ căn tu luyện mãi vẫn chưa đạt dc tiên cốt. Chỉ có thể nhờ nàng cùng Trầm Hương ko ngừng dùng pháp lực duy trì dung mạo, căn cốt. Nhưng cho dù như thế nhìn so ra còn lớn tuổi hơn so với Dương Thiên Hựu. Nàng biết sau khi phụ huynh dùng hồi thần đan của Nhị ca tỉnh dậy liền có tiên cốt trở thành một thần tiên đúng nghĩa. Cho nên nàng nghĩ tìm Nhị ca nhờ giúp đỡ có thể sẽ giúp được phu quân mình.
💫 Mà Dương Tiễn từ háo hức ban đầu dần chuyển sang tức giận. Đây là chuyện gì? Hồi thần đan, tên khốn kia còn dám nhờ muội muội hắn hướng hắn dòi hồi thần đan? Một tên nam nhân chỉ biết dựa vào nữ nhân như thế, làm sao tam muội có thể nhìn trúng? Còn vì hắn chịu hết cực khổ này đến cực khổ khác.
◾"Tam muội, hồi thần đan huynh ko giúp được muội"
◾"Nhị ca, muội cũng ko phải muốn Nhị ca giúp muội luyện chỉ là muốn hỏi Nhị ca phương pháp. Muội sẽ cùng với Trầm Hương cùng nhau luyện đan" : Dương Thiền cũng có chút tức giận, nàng ko nghĩ Nhị ca sẽ từ chối nàng. Chỉ là một phương pháp luyện đan thôi. Nàng cũng ko dám hy vọng Nhị ca sẽ tự thân luyện nó.
◾"Phương pháp cũng ko thể cho muội. Tam muội, hồi thần đan ko phải nói luyện là luyện. Cái giá phải trả cho nó cũng ko ít. Muội ko đáng vì một tên phàm nhân mà làm như thế." : Dương Tiễn vẫn chưa nói cho Tam muội hắn cái giá phải trả cho 1 viên hồi thần đan chính là tu vi và tinh huyết của người luyện. Cái giá phải trả ko hề nhỏ, hắn ko nói là vì ko muốn Tam muội hắn sẽ cảm thấy áy náy và đau lòng cho hắn. Hắn vạn lần cũng ko ngờ hôm nay Tam muội hắn sẽ vì Lưu Ngạn Xương mà đến hỏi hắn chuyện này.
◾"Phàm nhân thì đã sao? Nhị ca, ban đầu huynh và muội chẳng lẽ ko phải là phàm nhân? Phụ thân và đại ca chẳng lẽ ko phải là phàm nhân? Từ khi nào mà Nhị ca của muội, một người lòng mang tam giới lại phân biệt phàm tiên như vậy chứ?. Hay chỉ là vì đó là Ngạn Xương. Nhị ca tại sao nhiều năm trôi qua như vậy huynh ko thể chấp nhận Ngạn Xương chứ, đối với chàng tràn đầy địch ý cùng xem thường như vậy chứ. Nếu muội đã gả cho chàng thì chàng chính là muội phu của huynh. Tại sao huynh ko thể vì muội, vì Trầm Hương mà mở lòng đón nhận chàng? " : Dương Thiền càng nghe càng cảm thấy Nhị ca mình ko nói lý, là Nhị ca nhắm vào Ngạn Xương. Ko thể chấp nhận nên ko chịu giúp đỡ.
◾"Đủ rồi Tam muội" Chưa đợi Dương Tiễn kịp phản ứng thì Dương Giao đã quát lên. Hắn ko chịu được thái độ của Tam muội. Trước đó ko tin Nhị ca mình cứ thế 20 năm ôm thù hận. Chuyện lần trước của Trầm Hương cũng giận Nhị ca mình chỉ vì đệ ấy ra tay đánh Lưu Ngạn Xương. Bây giờ vì Lưu Ngạn Xương cầu dược ko thành lại chỉ trích Nhị ca mình. Dương Giao ko thể ko đồng ý với cách nói của phụ thân mình mấy hôm trước. Tam muội là do Nhị Lang bảo hộ quá tốt, chiều hư mà ra.
◾"Đại ca, muội chỉ đang muốn hỏi Nhị ca tại sao lại có thành kiến với Ngạn Xương" : Dương Thiền thấy Dương Giao quát mình cũng thấy ấm ức cho rằng đại ca thiên vị Nhị ca. Hơn nữa đại ca cùng phụ thân chỉ ngủ 1 giấc tỉnh dậy liền thành thần tiên sao có thể hiểu được cảm giác của Ngạn Xương chứ.
◾"Hỏi, thái độ này của muội là hỏi hay là chất vấn Nhị ca của muội? Tam muội, đại ca thật ko ngờ muội lại vì một tên như Lưu Ngạn Xương mà dùng giọng điệu đó để chất vấn Nhị ca muội."
◾"Đại ca, như Ngạn Xương là như thế nào chứ? Tại sao mọi người ko ai chịu chấp nhận chàng vậy chứ? Chàng có gì sai chứ, chẳng lẽ chàng yêu một người cũng là sai sao? Yêu muội thì phải nhận hết thành kiến của mọi người sao?"
◾"Tam Nhi đủ rồi": Dao Cơ cũng ko nghe nổi nữa. Chưa đợi Dao Cơ nói tiếp Dương Giao đã lên tiếng
◾"Muội luôn nói Nhị Lang ko giúp muội. Vậy chứ muội có từng hỏi tại sao chưa? Muội có từng nghĩ cái giá của một viên hồi thần đan là cái gì ko? Muội có từng nghĩ xem tại sao khi mọi người tỉnh dậy lại phải đợi trăm năm mới thông báo cho muội đến đoàn tụ ko? Hay là muội chỉ cho rằng chúng ta vì khúc mắc với chuyện của Nhị Lang nên mời chần chờ ko đi tìm muội? Tam muội từ trước đến giờ muội chỉ biết theo suy nghĩ của bản thân và cảnh tượng trước mắt mình rồi nhìn nhận vấn đề lại ko chịu bỏ tâm đi tìm hiểu." : Dương Giao nghĩ hôm nay hắn phải mắng tỉnh Tam muội mình, vì một nam nhân lại tổn thương người ca ca yêu thương mình nhất. Hắn chính là nhìn ko nổi.
◾"Đại ca, Tam muội cũng chỉ là..."
◾"Im miệng": ko đợi Dương Tiễn nói dứt lời giải vây cho muội muội. Dương Thiên Hựu đã cắt ngang đồng thời rót một ly trà đưa qua ý là hắn chỉ cần im lặng uống trà là được, ko cần xen vô.
◾"Chuyện gì cũng biết trách Nhị ca của muội lại ko chịu tìm hiểu nguyên nhân. Chuyện Hoa Sơn năm đó cũng thế. Muội chỉ biết trách Nhị ca muội ko nể tình lại ko biết đệ ấy còn phải cứu trăm vạn bách tính nơi khác. Muội chỉ nhìn thấy đệ ấy nhốt muội lại ko nhìn thấy được sự đau lòng, áy náy và day dứt của đệ ấy khi ra tay. Dù đệ ấy chẳng làm sai cũng tìm đủ mọi cách bù đắp cho muội. Vì để cả nhà muội có thể đoàn tụ, có thể đường đường chính chính bên nhau mà mang cả mạng mình ra trả vậy còn chưa đủ sao? Muội có biết cái giá của một viên hồi thần đan là như thế nào ko? Ta sẽ nói cho muội biết..."
◾"Đại ca..."
◾"Đệ im miệng..."
💫 Dương Tiễn vốn muốn giải vây cho Tam muội. Đại ca ko cần phải nói hết ra như thế, nhưng trước là phụ thân sau là đại ca đều tỏ thái độ với hắn. Còn cả ánh mắt ko hài lòng của mẫu thân đang nhìn hắn. Dương Tiễn dù đau lòng muội muội cũng lựa chọn im lặng, chỉ hy vọng muội ấy nghe xong có thể từ bỏ chuyện hồi thần đan.
◾"Một viên hồi thần đan chính là dùng kết nguyên thảo của Phục Hi sơn và tu vi cộng với tinh huyết chí cương mà luyện thành đó. Muội có biết tại sao qua trăm năm chúng ta mới tìm muội ko? Là vì Nhị Lang sau khi luyện đan đã hôn mê trăm năm mới tỉnh đó. Một thân tu vi của đệ ấy là Ngọc Đỉnh Chân Nhân bổ sung nếu ko bây giờ đệ ấy chưa chắc đã có thể ngồi đây. Ta hiểu, muội muốn nói mình chỉ cần phương pháp cũng ko bắt đệ ấy phải luyện. Nhưng trong lòng muội hiểu rõ nếu là để muội và Trầm Hương hy sinh bản thân thì đệ ấy có nhìn được chịu được ko? Cuối cùng ko phải vẫn là đệ ấy vì 2 người ngoan ngoãn đi luyện đan sao? Tam muội, chuyện này chúng ta trong lòng đều hiểu rõ. Muội dám nói muội ko mang tâm lý đó khi đến đây hỏi Nhị Lang phương pháp ko? Vì phu quân hy sinh ca ca của mình, Tam muội, muội thật sự yêu thương đệ ấy sao? : Dương Giao ban đầu vốn ko muốn vạch trần nhưng Tam muội từng bước áp sát. Nhị Lang đau muội muội lại mềm lòng hắn sẽ ko để chuyện này xảy ra.
💫 Dương Thiền bị nói trúng tâm tư cũng có chút chột dạ và có lỗi với Nhị ca nàng. Đúng là ban đầu nàng đến đây đề ra việc này cũng ôm chút tâm tư Nhị ca sẽ vì thương nàng mà bằng lòng. Chỉ là nàng ko ngờ cái giá của một viên đan lại lớn như thế. Nàng càng ko ngờ Nhị ca nàng lại hy sinh lớn đến thế. Cảm giác tội lỗi dâng lên nước mắt ko nhịn được tràn khóe mi. Không gian cũng chìm vào yên lặng ngắn ngủi. Dương Tiễn nhìn muội muội khóc đến thương tâm cũng ko nỡ.
◾"Tam muội đừng khóc, ý đại ca ko phải trách muội. Là huynh ấy đau lòng huynh nên có chút nóng nảy thôi. Muội đừng buồn. Còn về hồi thần đan Nhị ca ko giúp được muội. Tam muội con đường chính đạo mới là con đường tốt nhất mà các phàm nhân muốn tu đạo nên đi. Nghịch thiên cải mệnh cái giá phải trả ko hề đắt. Trong chuyện của phụ thân và đại ca là bất đắc dĩ ko thể làm khác hơn. Muội quay về đi, cùng gia đình nhỏ của mình sống cho tốt. Con đường tu đạo chính thống tuy dài nhưng chắc chắn. Nhị ca tin Lưu Ngạn Xương một ngày nào đó sẽ nhanh chóng tu thành chính quả."
💫 Dương Thiền được Nhị ca an ủi cũng bớt phần nào hổ thẹn. Nàng có chút ko dám đối mặt với người nhà mình liền theo bậc thang của Dương Tiễn rời đi. Dương Thiền vừa đi thì Ngọc Đỉnh Chân Nhân cũng vừa đến. Nhìn theo bóng dáng thất hồn lạc phách của Dương Thiền và nét đau lòng ko kịp giấu trên mặt của Dương Tiễn liền ko nhịn được hỏi.
◾"Tam thánh mẫu làm sao thế?"
◾"Dạ ko có gì đâu sư phụ. Muội ấy đến hỏi cách luyện hồi thần đan cho Lưu Ngạn Xương có cùng đại ca nói vài câu thôi."
◾"Luyện hồi thần đan? Con ko phải vì thương muội muội lại chạy đi luyện 1 viên nữa chứ?": Ngọc Đỉnh Chân Nhân một câu hỏi ra nỗi lòng lo lắng của 3 người còn lại. Mọi người đều nhìn hắn chờ đáp án.
◾"Ko đâu sư phụ, chuyện này con ko giúp được cũng sẽ ko giúp."
◾"Thật sự?" : Ngọc Đỉnh Chân Nhân trải qua vài lần bị lừa liền tạo thành ám ảnh với lời hứa của Dương Tiễn.
◾"Dạ, thật. Sư phụ thiên quy có quy định rõ thần tiên chính thống và không chính thống sẽ khác nhau. Tu thành tiên cốt chính thống thì khi thiên kiếp đến sẽ ko quá nặng thông thường đều sẽ vượt qua được. Còn như nghịch thiên cưỡng ép nhân cốt thành tiên thì thiên kiếp sẽ dữ dội hơn rất nhiều. Đến lúc đó qua được ko rất khó nói": Làm tư pháp thiên thần suốt 800 năm. Là người chấp pháp hắn hiểu quá rõ những pháp chế bất di bất dịch này, nên khi nãy hắn mới từ chối Tam muội.
◾"Như con nói vậy phụ thân và huynh trưởng của con" : Ngọc Đỉnh Chân Nhân ko am hiểu thiên quy bằng Dương Tiễn nhưng cũng nghe ra ý của đồ nhi mình. Lão tin, lần này đồ nhi mình sẽ ko giúp tên mọt sách đó mà đi lăn lộn nữa. Nhưng còn 2 người này...
◾"Con đã tính trước ngày này. Nên từ trước khi luyện đan con đã phái Mai Sơn huynh đệ để ý các tòa miếu Nhị Lang Thần ở khắp hạ giới xem có bách tính, phàm nhân nào có khổ hay oan gì ko? Thì giúp đỡ họ để tích công đức. Công đức này có thể bù vào thiên kiếp của phụ huynh con được. Công đức càng nhiều thiên kiếp sẽ càng nhẹ hơn. Phụ thân và huynh trưởng con chưa từng luyện qua tiên thuật dù bây giờ tu tập thì đến đó vẫn còn quá yếu. Cũng chỉ có cách này mới có thể giúp được họ."
💫 Mọi người nghe càng thêm cảm khái tâm tư tỉ mỉ của hắn. Đúng là đã tính hết mọi khả năng xảy ra và giải quyết nó. Cũng như cảm động trước tấm lòng của Dương Tiễn.
◾"Nhị Lang, vất vả cho con"
◾"Nhị đệ, khổ cho đệ rồi"
◾"Mọi người đừng nói như vậy, chúng ta vốn là người 1 nhà mà. Càng huống gì có thể giúp đỡ bá tánh lại tích được công đức cho phụ thân cùng đại ca. Một công đôi việc rồi"
◾"Vậy còn bản thân con. Một hồi thiên kiếp sắp tới sẽ ko hề nhẹ hơn bọn họ đâu. Con hoàn toàn ko lo cho mình" : Ngọc Đỉnh đây là khẳng định. Công đức gì đó khẳng định hắn sẽ ko giữ lại cho bản thân bao giờ."
◾"Con còn cần phải nhờ vào công đức để vượt qua sao? Sư phụ yên tâm đi ko có công đức con vẫn có thể vượt qua được." : hắn có sự tự tin thuộc về riêng hắn. Sự tự tin ko cho phép người nào hoài nghi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro