Phần 4: Cuộc sống hôn nhân

Mất hơn một tháng để Á Mị tập làm quen có hồn ma ở trong nhà. Cuối cùng cô cũng biết tên hắn là Phác Chí Mẫn, năm 25 tuổi sau khi thắng lợi trở về thì không may đột quỵ.

- Từ từ đã, anh vừa nói là anh mới 25 thôi á? Hahaa....

Á Mị bụm miệng cười, không ngờ thằng nhóc hay tỏ vẻ thanh cao già dặn này tuổi đời còn trẻ đến vậy đó.

- Nhóc con, gọi chị đi! Chị đây hơn em những 3 tuổi cơ nhé!

Cô sung sướng ngoác miệng xoa đầu hắn, vô cùng cao hứng. Phác Chí Mẫn đen mặt nhấc tay cô bỏ xuống, ánh mắt không hài lòng khinh thường nhìn cô:

- Tuy rằng ta chết lúc 25 tuổi, nhưng là 25 tuổi của 500 năm trước. Tính theo vai vế nàng còn phải gọi vi phu là lão tổ tông, nào có chuyện ta gọi nàng một tiếng tỷ tỷ?

Á Mị chau mày định cãi lại, bỗng một giọng nói non nớt vang lên, mang theo chút tò mò:

- Dì Tiểu Á, dì đang nói chuyện với ai vậy?

- Không! Không có gì! Dì vừa nói chuyện với Siri thôi, Kim Chi con đang làm gì vậy?

Cô chột dạ, xua tay cười trừ bế đứa nhỏ ra ngoài, chơi đùa cùng nó. Á Mị đưa sữa cho nó uống, bất cẩn lại để sữa sánh ra ngoài thấm vào tất của cô.

Cô đặt đứa nhỏ sang bên cạnh, để nó chơi cùng đồ chơi, cởi tất ra định đi rửa chân. Tay vừa cởi bỏ được một nửa tất chân phải, Phác Chí Mẫn bay đến trước mặt cô rít lên:

- Không được cởi!

- Vì sao chứ?

Á Mị khó hiểu nhìn hắn, con ma này hơi tí lại lên cơn không cho nàng làm này làm kia, đúng là bệnh thần kinh mà!

- Ta nói không được cởi chính là không được cởi!

- Anh phải cho tôi một lí do chính đáng đi chứ, cứ nói không được cởi thì tôi không cởi sao? Nằm mơ à?!

Á Mị chau mày nhìn Phác Chí Mẫn, ngang bướng cởi bỏ tất hai bên chân ra.

- Dì Tiểu Á, dì lại làm sao vậy?

- Dì nhóc đang cãi nhau với ta!

Phác Chí Mẫn chạm nhẹ ngón tay vào giữa ấn đường của Kim Chi, Á Mị muốn ngăn lại cũng không kịp nữa.

Bé con hốt hoảng sà vào lòng dì nó, mếu máo hỏi:

- Dì Tiểu Á, chú này là ai vậy? Trông mặt chú ấy thật đáng sợ? Chú giống mấy người thái giám trong phim con xem quá huhuu!

Á Mị ôm chặt nó, vỗ nhẹ lưng trấn an. Sợ rằng nó nói thêm mấy lời lung tung sẽ khiến Phác Chí Mẫn không nhịn được mà bóp chết nó.

- Kim Chi đừng sợ, chú ấy là chồng dì. Bọn dì đang cãi nhau, Kim Chi ngoan đừng sợ nha. Lát nữa dì mua kẹo cho con ăn được không?

Đứa bé mở to mắt nhìn Á Mị, thấy cô nói vậy liền gật đầu ôm chầm lấy cô không khóc nữa. Thi thoảng lại len lén mắt nhìn Phác Chí Mẫn.

- Nàng đi tất vào đi!

- Tất bẩn rồi, lát nữa tôi sẽ đi đôi khác.

- Nàng.... Nàng thật không biết xấu hổ mà!

Hắn chỉ tay vào mặt nàng mà mắng, sắc mặt khó coi như thể tiểu cô nương bị người khác phi lễ vậy đó.

Á Mị bừng bừng tức giận, từ nhỏ tới lớn chưa ai mắng cô như thế bao giờ, không phải chỉ là một đôi tất thôi sao? Thế mà tên thần kinh này cũng dám lấy nó làm cớ để mà gây sự với cô!

- Tôi làm sao mà lại không biết xấu hổ? Ngược lại là anh đó, bệnh thần kinh à? Có mỗi đôi tất mà phải hành xử thái quá đến vậy sao?

Phác Chí Mẫn siết chặt nắm đấm, gân xanh nổi đầy trên trán, hắn tức giận bay vào phòng cô. Á Mị tưởng hắn tức giận bỏ đi, không ngờ một lát sau hắn lại bay trở ra, cầm theo một đôi tất mới, áo khoác cùng chân váy dài bọc cô lại.

Nhìn Á Mị một vòng từ đầu đến chân, Phác Chí Mẫn hài lòng gật đầu. Chân bắt chữ 五 (Ngũ), hai tay khoanh trước ngực, hắn dùng khí thế cao ngạo không coi ai ra gì mà nhìn cô:

- Nàng nghe cho kĩ đây, ta không quan tâm trước đây nàng thế nào, nhưng gả cho ta rồi thì phải theo luật của ta.

- Không được mặt quần áo thiếu da thịt trước mặt nam nhân khác!

- Không được cởi tất, để lộ chân trần trước mặt người ngoài! Nàng chỉ được làm thế trước mặt vi phu cùng phụ mẫu thôi! Chẳng trung trinh gì cả!

Đợi đã, "người ngoài" mà hắn nói là cháu trai 3 tuổi của cô sao?

- Không được ăn to nói lớn, nàng giờ là phụ nữ có chồng rồi, phải giữ đạo làm vợ. Không được về trễ, cho dù ta không ăn cơm thì nàng cũng phải có mặt vào giờ cơm để ta nhìn nàng.

- Không được nói quá ba câu với dã nam nhân nữa! Tạm thời ta mới nghĩ ra như vậy, nàng đã rõ chưa?

Phác Chí Mắt đưa mắt dịu dàng nhìn cô, từ nãy đến giờ không thấy cô nói gì, hắn cứ ngỡ cô đang chăm chú lắng nghe học tập. Nào ngờ từ nãy đến giờ cô nhìn dã nam nhân khác cởi áo khoe bụng trong chiếc hộp nhỏ không chớp mắt chứ!

- E hèm! Lời ta nói nàng nghe rõ chưa?!

Hắn không vui trầm giọng nhìn cô, tưởng Á Mị gật đầu là đã biết hối cải, ai ngờ cô lè lưỡi làm mặt quỷ nhìn hắn, nhả ra ba chữ:"Bệnh thần kinh!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro