Chương 17

         Ngụy Vô Tiện thập phần lo lắng, ruột gan cũng nóng lên không yên nhưng cũng không thể nói đến cứu người là lập tức một mạch xông đến Kim thị cứu Lam Vong Cơ được, làm như thế chẳng những không cứu được người mà khác nào hắn cũng tự tìm đường chết. Khó khăn lắm mới nhặt được một kiếp này để sống lại đương nhiên không thể bồng bột nông nỗi như đời trước được, Ngụy Vô Tiện bày vẽ những phù chú cùng cờ hiệu bằng máu của chính hắn sau đó sai Ôn Ninh cùng Nhược Lam mang chúng đến gần Kim thị nhưng đồng thời phải Ngụy trang thật kĩ.  Ngụy Vô Tiện đích thân tự mình tìm đến gần Kim thị , nhân cơ hội các môn sinh trở về liền nhanh chóng đánh ngất một trong những môn sinh trong đoàn người đông đúc trà trộn vào, sau đó lại âm thầm tìm một chỗ vắng vẻ gửi một dòng linh thức của bản thân vào người giấy nhằm thăm dò xem Lam Vong Cơ đang ở đâu,  người giấy cẩn thận đi khắp nơi từng ngõ ngách lại nương theo những làn gió cuối cùng cũng tìm thấy một nơi đáng nghi, hắn trông thấy tại khu vực những gian phòng phía đông được canh giữ khá nghiêm khắc, đếm qua lại cũng trên dưới 10 người canh giữ chưa kể đến bên trong còn bị giăng một cách giới... Hắn còn đang suy nghĩ không biết làm cách nào xác định bên trong cánh cửa kia là Lam Vong Cơ hay không thì một cơn cỗ đau nhói nơi trái tim hắn ập đến bất ngờ cũng khiến cho người giấy mất đi tác dụng, Ngụy Vô Tiện khôi phục ý thức theo phản xạ tự nhiên hắn dùng tay ôm lấy ngực mình, cũng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng hắn nghĩ nhất định có liên quan đến Lam Vong Cơ.

         Sau khi rời khỏi nơi đây, hắn nhanh chóng hội ngộ cùng Ôn Ninh, Nhược Lam, Lam Phong đến nơi đã hẹn trước đó, đêm đến âm khí hội tụ, oán khí cũng có thể triệt hồi đến cao nhất chỉ cần đợi đến đêm xuống thì sẽ ra tay lập tức...

        Tuy nói là đợi  thêm vài canh giờ nhưng Ngụy Vô Tiện càng đợi lòng càng như thấp thỏm không yên, sau khi biết tin Lam Trạm của hắn rơi vào tình cảnh này thì từng giây trôi qua đều giày vò tinh thần hắn, lúc này Ngụy Vô Tiện  liên tục nắm chặt tay im lặng không biết đi qua đi lại bao nhiêu lần, đất cát xung quanh chỗ hắn cũng bay mịt mù cả lên. Nhược Lam phía xa trông thấy càng nhìn càng không thuận mắt, bước đến gần trước mặt Ngụy Vô Tiện

" Chủ nhân. Trời sắp tối rồi đừng quá nôn nóng."

" Đã nói hai người đừng gọi ta là chủ nhân."

Nhược Lam cuối đầu khẽ cười, bím tóc bên vai cũng chạy ra phía trước, dù gì nàng lúc qua đời cũng chỉ hơn hai mươi tuổi, nhìn dáng vẻ nàng  một thân hồng y, mái tóc đen bóng, một nửa buộc lên còn thắc một sợ dây màu đỏ, không ai dám tin tưởng nàng thực chất là một nữ quỷ cả.

" Được được, Ngụy công tử"

Ngụy Vô Tiện nghe thấy cũng ngồi xuống, đôi mắt cũng chứa đựng đầy cảm xúc

" Nhược Lam"

" Hửm?"

" Có phải ta quá ngu ngốc rồi đúng không? Vì ta Lam Trạm mới ra nông nỗi này, nếu ta không quay về có lẽ mọi việc sẽ tốt hơn?"

Nhược Lam nghe xong cũng gợi cười, tự thấy bản thân Ngụy Vô Tiện khá ngốc trong việc tình cảm này

" Huynh nghĩ, Lam công tử sẽ sống tốt khi không có huynh sao?"

" ..."

" Huynh thật tâm yêu Lam công tử?"

" Đương nhiên. Kiếp trước ta chưa nhận rõ tình cảm của mình, lại phụ tấm chân tình của Y, bây giờ ta thật sự không thể sống thiếu Lam Trạm được, ta muốn dùng những năm tháng sau này bù đắp cho Lam Trạm"
 
     Nội tâm hắn khẽ động, Ngụy Vô Tiện lại nhớ đến mộng cảnh ngày hôm đó, hắn nhớ lại 16 năm qua của Lam Vong Cơ, đối với bản thân hắn 16 năm qua như một giấc mộng, sau khi bị phản phệ chớp mắt một cái đã trôi qua 16 năm. Còn riêng Lam Vong Cơ không đơn giản như thế, Ngụy Vô Tiện lại thở dài

" Quá khứ của 2 người ta thật sự không biết, mọi chuyện đã qua rồi. Ta cùng Vân Phong có được một thân xác hiện tại cũng nhờ huynh cứu giúp, khoảng thời gian vừa qua ta thật sự được sống lại đúng nghĩa. Lúc này không chỉ là cứu Lam công tử mà huynh muốn rửa hận chúng ta cho dù tan thành tro bụi cũng cam lòng"

Ngụy Vô Tiện nhìn cô bằng con mắt ngưỡng mộ khí phách của cô nương này, chung quy vẫn là sinh thời còn quá trẻ, vẫn là một cô nương tội nghiệp. Hắn vốn đâu xem bọn họ là quỷ mà đối đãi, đối với hắn một số người còn chưa có tình nghĩa bằng họ.

" Trước mắt ta chỉ cần Lam Trạm bình an, sau này Y muốn như thế nào ta cũng sẽ nghe theo, không cãi Y nữa."

" Lam công tử là người tốt, nhất định bình an"

" Đúng, Y là người  rất tốt. Trên thế gian này ta chỉ còn mỗi Lam Trạm thôi"

" Ngụy công tử, huynh quên ba chúng tôi luôn rồi?"

        Vân Phong cùng Ôn Ninh cũng đi đến, nhìn Ngụy Vô Tiện không hài lòng lên tiếng, Ngụy Vô Tiện lại cười lên xua tay.

" Ba người là người sao?"

" Chính vì từng chết đi rồi nên chúng ta mới không sợ chết mà đứng đây. Huynh cũng như thế thôi".  ____ Lam Phong tiến đến cạnh Nhược Lam đẩy vai một cái, mồm mép của hắn cũng chả thua Ngụy Vô Tiện là bao

" Nói cũng đúng. Nhưng mọi việc cần lấy bình an làm trọng. Cho dù ta là lão tổ cũng không giúp các người sống lại thêm lần nữa được đâu"

       Đêm hôm nay trăng lên đặc biệt rất cao và sáng, màn đêm tĩnh mịch được soi rọi dưới ánh trắng tiếng gió lào xào khi những đợt gió thổi qua nhưng lại mang cảm giác ớn lạnh cho những ai hiện hữu trong hoàn cảnh này. Ngụy Vô Tiện đứng tên một thân canh cao dùng Trần Tình thổi một khúc nhạc êm tai một lúc lại xen lẫn sự phẫn uất cuồng bạo, từng đợt oán khí trầm bổng theo tiếng sáo từ nhẹ nhàng đến cuồng cuộng mạnh mẽ cứ thế đánh thẳng vào kết giới bên ngoài Kim thị  rất nhanh sau đó kết giới bị phá vỡ. Nhược Lam cùng Lam Phong khóe môi nở nụ cười tà mị đôi tay một người dùng song đao một người dùng kiếm vừa ra tay tàn bạo lại thôi thúc những dòng quỷ khí xâu xé gào thét tiếng vào, hung thi cũng bắt đầu lần lượt xuất hiện, cứ thế tiến sâu vào Kim thị, hoàn cảnh có thể gói gọn chỉ một chữ "giết" những ai cản đường bọn hắn đều phải chết, vốn không phòng bị nên rất nhiều người đã ngã xuống chốc lát lại hóa thành hung thi bắt đầu chém giết, khung cảnh hỗn độn lại tái diễn so với Bất Dạ Thiên năm đó chỉ có hơn chứ không kém.

Nhiều người chia ta đến các gia tộc khác để báo tin cũng nhanh chóng bị Ôn Ninh đi theo cản trở, nhưng cho dù có đến cũng e là không kịp, giữ lúc hỗn loạn như thế Tán Linh Trận nhanh chóng  được bày ra lần nữa, tổn thất của Kim thị lần này không phải là con số nhỏ.

      Khi Ngụy Vô Tiện bắt đầu thi triển  tâm pháp tung ra đinh tiêu lên cao  thì Tán Linh trận khởi phát tiếng gào thét xung quanh bắt đầu ngày một vang lên, trong phút chốc số người ngã xuống đã lên đến hàng trăm người. Những người có tu vi cao tuy kịp thời phong ấn linh lực lại để không bị hút cạn kiệt nhưng cũng chịu một ảnh hưởng nhất định, đầu óc mơ hồ đau nhói.

      Lam Phong thay Ngụy Vô Tiện  điều khiển linh tiêu bằng tâm tháp đã được hắn truyền thụ trước đó giữ chân bọn người này. Ngụy Vô Tiện cùng Nhược Lam đi đến nơi hắn đã dò la trước đó. Bọn người canh gác trông thấy Ngụy Vô Tiện đều chỉa mũi kiếm về phía hai người họ, Ngụy Vô Tiện không nói nhiều lời, nhẹ nhàng đặt Trần Tình lên môi phá hủy kết giới bên trong, hai thanh song đao trong tay Nhược Lam chỉ trong vài phút ngắn ngủi đã giết hết được bọn họ lại còn hút được rất nhiều máu của họ, đôi môi đỏ ửng kia cười thật tà mị nhìn Ngụy Vô Tiện. Kết giới này cũng không có thể làm khó Ngụy Vô Tiện.

        Bước gần đến cửa trái tim đập nhanh đến nỗi muốn nhảy ra khỏi lồng ngực chính mình hai bàn tay hắn bắt đầu run lên chần chừ, đôi môi mơ hồ mấp máy nhưng cuối cùng hắn hít một hơi thật mạnh đẩy cánh cửa vào trong. Hai tay Ngụy Vô Tiện run rẩy đến lợi hại, trông thấy cảnh tượng phía trước khóe mắt  đỏ ửng cuối cùng cũng dần xoa dịu lại rơi nước mắt xuống gò má kia, trong mắt hắn vẫn hiện hữu hình ảnh một bạch y nhưng những vệt máu loang lổ khắp nơi tựa như những đóa hoa mai nở rộ trong tuyết trắng đầu xuân, Lam Vong Cơ mặt cúi xuống hắn không thể trông thấy nét mặt biểu thị như thế nào, cơ thể thì đã mềm oặt nhưng bị hai dây xiềng xích hai tay giữ vững kéo lên, mái tóc đen dài cũng hùa về trước che mất đi khuôn mặt Y.

" Thật đáng chết"

        Nhược Lam chứng kiến cảnh tượng này cũng không thể nào kìm được cơn tức giận, lại nhìn sang trông thấy Ngụy Vô Tiện đứng trân trân tại chỗ, liền đẩy tay Ngụy Vô Tiện kéo hắn thoát khỏi hư mộng này, nhanh chóng tiến đến dùng đao chặt đứt dây xích hai bên, hai tay mất lấy lực đạo kìm hãm thân thể Y cũng cứ thế ngã xuống. Ngụy Vô Tiện nhanh chóng ôm tiếp lấy Lam Vong Cơ vào lòng, hắn cảm nhận được từng hơi thở từng nhịp đập yếu ớt của Lam Vong Cơ, hắn siết chặt người trong lòng lại.

" Lam Trạm... Lam Trạm..."

" Lam Trạm... ngươi nghe ta nói không?"

" Lam Trạm... Ta đến rồi, xin lỗi"

       Hắn vỗ má Lam Vong Cơ vài cái một lát sau Lam Vong Cơ cũng khẽ nhíu mày,trong khoảng không mù mịt Lam Vong Cơ nghe mơ màng giọng Ngụy Anh gọi mình, dùng hết sức lực còn lại nâng đôi mi nặng trĩu lên, trong đôi mắt lưu ly ấy hiện rõ hình ảnh người khắc sâu trong tim bây lâu nay nhưng Y không còn hơi sức để vươn tay ôm chằm lấy hắn cũng như không đủ tỉnh táo để nhận biết đâu là thật đâu là ảo ảnh do mê hương gây nên Lam Vong Cơ nhận thức Y lại gặp ảo ảnh rồi, một chốc nữa Ngụy Vô Tiện cũng sẽ biến mất như những lần trước Y mơ thấy hắn vậy. Môi Lam Vong Cơ khẽ động nhưng lại không nói được lời nào đôi  mắt mang một tầng hơi nước mỏng nhưng mơ hồ không rõ đã tỉnh hay chưa, Y không dám chớp mắt cũng không dám nhắm mắt lại, Y sợ khi mở mắt ra hắn lại biến mất tan vào hư không. Ngụy Vô Tiện đánh giá một lượt tình cảnh trông thấy Lam Vong Cơ bị dùng hình đến mức này giận đến nghiến răng nghiến lợi

" Ngụy công tử, trước mắt nên đi khỏi nơi đây"

         Ngụy Vô Tiện lấy lại tỉnh táo lại hắn dịu dàng vuốt những sợi tóc bết lại trên mặt Lam Vong Cơ ra phía sau, lại hôn lên đôi môi khô khốc còn vương máu của Lam Vong Cơ, bàn tay vốt ấy khôn mặt nhợt nhạt kia hắn nhìn vào đôi mắt Lam Vong Cơ thật sâu

" Lam Trạm... Bây giờ ta đưa ngươi hồi gia, có được không?"

         Lam Vong Cơ cho dù lúc này không biết Ngụy Anh trước mặt bây giờ là ảo ảnh hay là người thật nhưng Y cuối cùng cũng đợi được Ngụy Anh, đôi môi cũng vô thức mỉm cười đồng ý. Ngụy Vô Tiện bắt gặp nụ cười ấy thầm nghĩ <Lam Trạm cười thật đẹp, nếu cô nương nào trông thấy chắc cũng một lòng ôm mộng  nâng khăn sửa túi cho xem, nhưng đáng tiếc Lam Trạm đã là của hắn rồi>

      Ngụy Vô Tiện dùng áo ngoài của hắn bọc lấy xung quanh Lam Vong Cơ, ôm lấy người trong lòng lên, chết tiệt! Lam Trạm của hắn lại ốm đi nhẹ đến mức này. Đầu Lam Vong Cơ dựa vào vai Ngụy Vô Tiện cảm nhận hơi ấm của hắn lập tức thầm nghĩ rằng Giấc mơ này thật đẹp, cuối cùng thần trí cũng rơi vào trạng thái mơ mơ hồ hồ, nhưng bàn tay lại nắm chặt áo Ngụy Vô Tiện không buông.

Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng bế Lam Vong Cơ từng bước từng bước rời khỏi nơi này, cước bộ không nhanh không chậm bởi hắn sợ làm tổn thương đến người nằm trong lòng mình. Hắn bước từng bước giẫm trên máu thậm chí là xác chết của bọn người này, hắn nháy mắt Lam Phong dừng lại, đinh tiêu vốn còn đang rung lắc dữ dội được nhận khẩu lệnh lại lập tức tắt đi huyết sắc lập tức thu vào. Đảo mắt nhìn lại tình cảnh xung quanh Ngụy Vô Tiện cười nhẹ hướng về phía Kim Quang Dao cùng một số tông chủ đang chật vật ôm ngực mình mà cười lớn, nhìn xung quanh những xác chết ngổn ngang mà lạnh nhạt cất giọng

" Nếu các ngươi đã nhận định rằng Lam Trạm là cấu kết cùng ta. Tại sao lại còn có gan dám động đến Y?"

" Đi theo Quỷ đạo đáng bị như vậy"

" Vậy sao? Tùy các ngươi muốn nghĩ sao cũng được. Lam Trạm vốn không đi theo tà ma ngoại đạo lại bị các người đối cử đến như thế này ta rất đau lòng "

Bọn người đó nhìn đến Lam Vong Cơ nằm yên trên tay Ngụy Vô Tiện , lại ánh mắt của hắn thâm tình nhìn đến người đang an tĩnh trong lòng ngạc nhiên lại như xác nhận được một điều gì đó

" Dù gì ta cũng không có thời gian đùa dỡn cùng các ngươi. Xem như lần này ta chịu thiệt bỏ qua vậy... À chưa nói đến nữa. Các ngươi muốn ra tay giết Lam Trạm  hay là giết ta.. Vậy ta hỏi các ngươi có đủ bản lĩnh đó không?"

Ngụy Vô Tiện xoay người vốn định bỏ đi lại không ngờ lại đụng phải trước mắt là đoàn người của Lam thị.

_________

Đính chính 1 số b là fic này do mình viết, không phải edit của ai nhé!

Lúc đầu mình thông báo chỉ tầm hơn 20 chương. Nhưng do mình vừa viết lại nên khá cao hứng lại vẽ ra tá la thứ nên có lẽ sẽ khá dài so với dự kiến. Xin cảm ơn những bạn còn đồng hành fic này cùng mình đế lúc này 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro