Chương 20
Trời cao đúng là không phụ lòng người, Ngụy Vô Tiện vốn có căn cơ nên không tốn rất nhiều thời gian cộng thêm giúp đỡ của Lam gia nên sau gần ba tháng tu luyện cũng một lần nữa kết đan thành công... Điều này khiến cho Lam Vong Cơ tâm trạng cực kì tốt bệnh tình cũng đã khởi sắt rất nhiều. Tính đến thời điểm này Lam Vong Cơ cũng hơn sáu tháng, bụng khá to nhưng cơ thể lại khá ốm, dù Ngụy Vô Tiện luôn thay đổi món ăn tìm khẩu vị thích hợp giúp Y ngon miệng hơn nhưng cũng không giúp Y tăng thêm một cân nào. Nhưng cũng có tin tốt lành là toàn bộ quá trình thi châm cũng diễn ra rất thuận lợi suôn sẻ, có thể nói linh lực của Lam Vong Cơ dần hồi phục lại, chỉ cần chú ý điều dưỡng dùng dược đúng giờ liên tục truyền linh lực bảo vệ tâm mạch một thời gian là ổn. Tuy nói Ngụy Vô Tiện có thể sử dụng linh lực nhưng để bảo vệ tâm mạch cho Lam Vong Cơ vẫn do Thanh Hành quân truyền linh lực của mình sang.
Ngụy Vô Tiện quả thật rất đau lòng khi thấy Lam Vong Cơ một ngày phải dùng khá là nhiều dược, có hôm hắn nếm thử phải nói là đầu óc quay cuồng tím tái cả mặt, dược liệu đắng vô cùng. Nếu là hắn buộc dùng số dược này sẽ khóc um sùm lên mà đòi hỏi nhiều thứ rồi, Ngụy Vô Tiện để ý biểu cảm của Lam Vong Cơ mỗi khi dùng dược này phải nói là không mấy thay đổi lúc thường ngày nhưng có thể nhận ra là đều cố gắng nhịn xuống, mỗi lần uống là một chén uống sạch trước khi uống còn lấy một hơi mà nuốt xuống, đôi mày còn khẽ nhíu lại... Nhưng chung quy vẫn không than vãn một lời với hắn, đối với việc này Ngụy Vô Tiện rất để tâm, mỗi ngày đến lấy dược từ thiện phòng hắn sẽ chuẩn bị một viên đường cho Lam Vong Cơ. Mỗi món điểm tâm hắn cũng đều dặn dò đừng làm quá ngọt, những món bánh ngọt mà hắn yêu thích thì Lam Vong Cơ chỉ ăn rất ít. Tuy nói là Ngụy Vô Tiện đem đến món nào hay bồi những món vị có khó ăn như thế nào đi nữa thì Lam Vong Cơ cũng ăn lại còn khen ngon không hề từ chối hắn, vì thế Ngụy Vô Tiện lúc ăn cùng Y sẽ để ý xem Y ăn món nào nhanh hơn hay động đũa nhiều hơn mà dặn người chuẩn bị. Gia quy Lam thị cấm sát sinh nên luôn ăn thanh đạm, Lam Khải Nhân một lần đi ngang trông thấy môn sinh mang cơm đến Tĩnh thất nhìn đến mâm cơm thanh đạm mà Lam Vong Cơ gầy vò đến xanh xao thì mắt nhìn cũng không thuận đành dặn dò trù phòng rằng có thể mua thêm thịt, cá ở bên ngoài Cô Tô mà mang về bồi dưỡng cơ thể Lam Vong Cơ tốt lên.
Ngụy Vô Tiện hiện nay sống rất theo quy củ của Lam gia khiến cho Lam Khải Nhân không còn chướng mắt khi thấy hắn như xưa nữa. Hôm nay cũng như mọi khi, buổi sáng hằng ngày hắn tỉnh lại đều ôm ái nhân thật chắc trong lòng nhìn đến người đang say giấc trong lòng hắn nhớ đến khoảng thời gian mấy tháng vừa qua đúng là lại mang cho hắn cảm giác ấm áp của gia đình, môn sinh ở đây đều rất quý hắn, mọi người đều xem hắn là người nhà mà đối đãi, quan trọng hơn hết Lam Khải Nhân cũng dần buông bỏ thành kiến với hắn...nghìn đến bụng đang nhô cao của Lam Vong Cơ thì lại không khỏi lo lắng, hắn chỉ sợ Lam Vong Cơ chịu đựng không nổi tới lúc ấy, tuy nói sức khỏe Lam Vong Cơ đã tốt lên nhưng cơ thể lại chả tăng được chút cân nào, ngủ cũng nhiều hơn, nhiều lúc lại bị chuột rút ở chân, đêm khó mà yên giấc được... Ngụy Vô Tiện chỉ còn cách ra sức chiếu cố y, như trước khi ngủ hắn sẽ lấy nước ấm cho Lam Vong Cơ ngâm chân, lại xoa bóp chân cho Y, từ việc ăn uống đi lại hắn đều tỉ mỉ từng chút một, tất cả những điều ấy đều nhờ hắn cách vài hôm lại chạy xuống trấn mua đồ bồi bổ cho Lam Vong Cơ đi hỏi han những thai phụ hay chủ tiệm có kinh nghiệm chăm sóc cho Y tốt nhất có thể, cho nên khoảng thời gian vừa qua Ngụy Vô Tiện vất vả vô cùng...
Ngụy Vô Tiện kê gối cho Lam Vong Cơ nằm lại muốn dậy sớm bồi bổ cho Y hơn, vừa ngồi dậy đã cảm giác bàn tay ấm nóng chạm vào lưng mình
" Ngụy Anh..."
" Ta tại... Ta làm ngươi thức giấc sao"
Hắn quay người lại, tay vuốt ve gò má trắng mịn của Lam Vong Cơ
" Không... Đêm qua ngươi về muộn, nghỉ thêm đi"
" Ta có việc... Một lát sẽ quay lại, ngươi ngủ thêm một lát nữa đi",
Lam Vong Cơ cũng không níu hắn thêm nữa khuya qua rất muộn mới ngủ được nên bây giờ đôi mắt bây giờ thật sự mở không lên nữa chỉ khẽ "ừm" một tiếng với hắn chưa bao lâu lại say vào giấc ngủ ngay... Bụng cũng khá to nên Lam Vong Cơ từ lâu đã không còn nằm thẳng như xưa nữa, mỗi tối Ngụy Vô Tiện đều kê chăn bông dày phía dưới còn mình sẽ nằm phía sau ôm lấy Lam Vong Cơ nếu như hắn rời khỏi cũng không quên kê thêm gối mềm phía sau giúp Y dễ chịu hơn.
Ngụy Vô Tiện nhìn đến Lam Vong Cơ thân thể gầy gò lại mang thai lớn đặc biệc đau lòng, hôm qua hắn mang rất nhiều đồ bổ về lại đặc biệc dậy sớm chuẩn bị cho Lam Vong Cơ dùng. Đúng là hắn gì cũng giỏi nhưng vẫn là không nên động vào bếp núc, vẫn may là có các trù nương giúp đỡ nếu không e là Vân thâm bất tri xứ lại xảy ra một phen gà bay chó chạy rồi... Đến khi xong xui tất cả quay về cũng vừa vặn Thanh Hành quân truyền linh lực cho Y vừa rời khỏi. Nhìn đến ái nhân trong lòng mình đứng trước cửa Tĩnh thất lại vui vẻ hô lớn
" Lam Trạm"
"Ngụy Anh"
" Ngươi sao lại đứng đây"
" Đợi ngươi về"
"Đợi ta cũng không cần đứng ở đấy, có thể ngồi, à không đúng... ngươi nên ngồi bên trong đợi ta"
"Được"
Ngụy Vô Tiện một tay bưng bát canh gà, một tay lại choàng đến nắm tay Lam Vong Cơ dìu Y từ từ đi vào trong. Lam Vong Cơ tuy có chút khó chịu nhưng vẫn ăn hết canh Ngụy Vô Tiện mang đến, rất ngon chẳng qua trong người vốn luôn thấy khó chịu. Ngụy Vô Tiện đỡ Lam Vong Cơ tựa vào ngực mình tay xoa xoa bụng Y, một lát vùng da thịt căng mịn ấy khẽ chuyển động Ngụy Vô Tiện ngỡ ngàng
" Lam Trạm, ngươi xem"
" Ừm"
"Bảo bảo động như thế, có đau nhiều không?"
"Không đau"
Ngụy Vô Tiện nhìn đến đứa bé trong bụng Y hết chạm bên đây lại động bên kia liền tròn xoe cả hai mắt, cũng không dám động vào nữa, Lam Vong Cơ nắm lấy bàn tay hắn đặt lên một vị trí tùy ý thì nơi ấy không lâu sẽ có động, lại còn động rất mạnh khiến Lam Vong Cơ phải hít mạnh một hơi. Ngụy Vô Tiện đúng là vô cùng hạnh phúc, tay nhẹ nhàng vuốt ve dỗ dành bảo bảo, Lam Vong Cơ đã gầy đến thế mang thai to vậy đã không dễ dàng lại còn thường xuyên bị bảo bảo quấy đến đau cau mày, thật khiến hắn có một phen đau lòng không thôi.
"Bảo bảo ngoan, đừng quấy nữa phụ thân ngươi sẽ đau lắm đó, có biết không?"
Cảm nhận lại dường như bảo bảo đang đạp mạnh vào tay mình đang đặt trên bụng lại càng quấy dữ dội hơn, Ngụy Vô Tiện lại có chút không vui
" Lam Trạm, ngươi xem, nó khi dễ ta"
Ngụy Vô Tiện bĩu môi mà gục vào bên hõm vai Lam Vong Cơ, Lam Vong Cơ đúng là bất lực với vị phu quân 3 tuổi nhà mình, đành vỗ vỗ vào tay Ngụy Vô Tiện
" Không có khi dễ ngươi"
" Lam Trạm... Sau khi bảo bảo ra đời ngươi có hay không có quan tâm ta như bây giờ nữa?"
" Sẽ không... Ngươi là mệnh của ta"
" Lam Trạm... Ngươi là nhất, vẫn là ngươi thương ta nhất"
Ngụy Vô Tiện ngẩn đầu lên mang theo nụ cười đầy mãn nguyện. Lại cúi xuống tìm đến vờ môi Y mà cuồng nhiệt mà hôn.
Dây dưa một lúc, Lam Vong Cơ cảm thấy khó thở Ngụy Vô Tiện mới rời môi đi. Cả hai đều ôm nỗi tâm tư riêng của mình, nếu như Ngụy Vô Tiện luôn lo lắng cho sức khỏe Lam Vong Cơ, sợ Y chịu không nổi sinh đứa bé sẽ gặp nguy hiểm thì Lam Vong Cơ lại không biết đứa bé có bình an không, có giống như những đứa bé khác hay không.
" Lam Trạm, vài ngày đến ta phải đi xa vài ngày. Ngươi phải tịnh dưỡng nghỉ ngơi thật tốt"
" Bảo bảo cũng ngoan ngoãn đừng quấy phụ thân, đợi lúc ta về sẽ mua quà cho con, nói xem có thích hay không thích hả"
" Ta biết, ngươi phải cẩn thận"
Thật ra Lam Vong Cơ cũng không lo lắng lắm vì theo tình hình hiện tại Ngụy Vô Tiện vốn không ai dám động đến hắn, lại thêm cũng chỉ đi tìm dược liệu cho Lam Vong Cơ, bởi ngày càng đến gần tháng cuối cần phải điều chỉnh dược liệu an toàn nhất. Lại đi đón phu nhân của Lam lão tiền bối đến giúp đỡ lúc cần thiết... Dược liệu cần đến không cần mạo hiểm mà tìm kiếm, chỉ là khá xa, đi đi về về cũng mất chỉ tầm 4 đến 5 ngày đường...
___________
Thật ra mình k lặn sâu đâu mn ạ. Muốn nhanh cho xong fic này. Ngặc nỗi dịch bệnh chỗ mình bùng dữ quá, vã lại mình mới được về nhà hôm qua 😭
Theo dự định xong fic này mình dự định sẽ lên nhiều fic khác. Nếu mn thích giọng văn cách viết của mình thì theo dõi mình nhé.... Chúc mn bình an, khỏe mạnh chống lại dịch bệnh nhé!😉
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro