Chương 17

Trong động nhỏ Lam Vong Cơ như thường lệ giờ mẹo thức... mà Ngụy Vô Tiện cùng Tiểu Bạch cũng đã thức trước đó chỉ là không nỡ đánh thức y....

-- A Trạm.... ngươi hôm nay có dự định đi đâu không....???

Ngụy Vô Tiện chính là không muốn cho Lam Vong Cơ trở về Lam gia... hắn cũng không muốn trở về Ngụy Thị... mà Lam Vong Cơ như có điều suy nghĩ...

-- A Anh... ta muốn đi Tứ Xuyên một chuyện...

-- Để làm gì nha... Tứ Xuyên cách chúng ta rất xa a... muốn đi cũng phải vài tháng.... ngươi không sợ người nhà lo lắng sao....???

-- Không sao... ta lần này chính là ra ngoài vân du... mọi người đều biết...

--A Trạm... vì sao muốn đi Tứ Xuyên a...

--Ta có xem qua một sách cổ... nơi đó rất đẹp... được gọi là Cửu Trại Câu...ta muốn một lần nhìn thấy thực tế....

-- Này các ngươi hai cái quan tâm đến ta chút được không... xem ta là không khí sao...???

Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện đồng thời xoay người mà nhìn về phía Tiểu Bạch... Tiểu Bạch ghét bỏ mà liếc mắt không thèm nhìn họ...

Ngụy Vô Tiện cảm thấy cái này Tiểu Bạch sống 300 năm mà như là ba năm bộ dáng... lúc nào cũng như con nít... hắn bật cười mà khoát vai Tiểu Bạch....

-- Tiểu Bạch nha... ngươi đây là ghen tỵ lạp... nếu muốn thì đi tìm tình yêu của đời mình đi a... biệt náo loạn bọn ta a...

--Xì.. ta cóc thèm nhá... cứ như các ngươi như vậy có gì hay ho chứ... một mình là tốt nhất...

-- Di.. mạnh miệng nha... để ta xem ngươi sau này có yêu thích người làm thế nào mà theo đuổi con người ta nha.....

-- Hứ... ta mới không thèm yêu thích bất cứ kẻ nào... các ngươi bây giờ tính đi đâu hả....

-- Ta theo A Trạm... ngươi có muốn đi cùng hay không...???

Ngụy Vô Tiện bỏ qua ánh mắt ghét bỏ của Tiểu Bạch mà đi lại ngồi xuống cạnh Lam Vong Cơ mà nói...

-- Đương nhiên là đi a... ngươi muốn vứt bỏ ta lại chịu trận sao... ta không ngốc nhé.... ta không muốn ở lại chịu đòn giúp ngươi đâu...

-- A Anh... có chuyện gì sao...???

Lam Vong Cơ nghe Tiểu Bạch nói thế thì khẽ cau mày mà hỏi Ngụy Vô Tiện... hắn có chụt chột dạ mà gãi gãi mũi mình...

-- Là... sư tôn ta cho người đi tìm ta cùng Tiểu Bạch... hôm qua Tiểu Bạch gặp được đệ ấy....

Lam Vong Cơ nghe hắn nói thì lại nghĩ mình khiến hắn bị phạt... không đành lòng mà lên tiếng....

--A Anh... nếu không ngươi trở về đi... ta  sẽ trở về Lam gia...

Mà Ngụy Vô Tiện thấy Lam Vong Cơ đổi ý liền gấp gáp mà phản đối...

-- Không... ta không về... khó khăn lắm ta mới trốn đi được... không về.... ta cùng ngươi đi Tứ Xuyên... sau đợt này ta sẽ trở về đến Lam gia cầu thân ngươi... được không....???

--Ngươi đi như vậy sẽ không có việc gì sao....???

-- Đương nhiên a... sư tôn rất thương ta... sẽ không làm gì ta... ngươi đừng lo...

Thế là qua một hồi nói qua nói về... ba người quyết định một chuyến đi Tứ Xuyên... mà Tiểu Bạch lại sợ gặp phải Tiết Dương đành phải phân thân đi đánh lạc hướng... nhưng là âm thầm chứ cũng không giám để Lam Vong Cơ phát hiện....

Cửu Trại Câu là cảnh đẹp thiên nhiên... nơi đây không có liên quan gì đến thế giới Tu Tiên... chỉ có dân thường sinh sống...

Cửu Trại Câu trong suốt bốn mùa đều mang trên mình những cảnh sắc tuyệt đẹp, vào mỗi thời điểm Cửu Trại Câu lại mang một nét đẹp riêngNhưng thời điểm Cửu Trại Câu đẹp nhất là vào mùa thu, cứ vào khoảng tháng 10 đến đầu tháng 11, thiên đường Cửu Trại Câu lại khoát lên mình chiếc áo mới rực rỡ.


Bốn mùa ở Cửu Trại Câu

Vào mùa thu, Cửu Trại Câu được điểm tô bởi những sắc lá từ vàng, cam đỏ, lẫn trong lá xanh tạo nên một bức tranh thiên nhiên muôn sắc với nhiều tông màu xen lẫn vào nhau hài hoà đẹp mắt. Mặt nước các hồ ở Cửu Trại Câu đều trở nên xanh ngắt, trong suốt như pha lê và có thể thay đổi màu theo từng thời điểm


Tính ở thời điểm hiện tại họ đang ở giữa tháng 7 nếu như lúc này khởi hành đến được đó dự kiến có thể sẽ là tháng 10 là thời gian rất tốt để ngắm cảnh....



Ba người cùng nhau mà đi... Tiểu Bạch thì luôn đề cao cảnh giác... đợi họ thoát ra khỏi Kỳ Sơn đã là chuyện của năm ngày sau... Tiểu Bạch lúc này tâm tình mới buông lỏng....


--A Trạm.. A Anh... nghỉ một tí đi...


Lam Vong Cơ nhìn Tiểu Bạch một bộ thở phì phò cảm thấy buồn cười mà lắc đầu... Ngụy Vô Tiện thấy thế thì châm chọc...


-- Tiểu Bạch... ngươi cũng quá yếu đuối đi... như thế nào mới có vài ngày mà thành cái nàu bộ dáng a...


-- Ngươi còn giám nói... còn không phải là tại ngươi sao... nếu không tại ngươi ta cũng đâu cần phải nhọc lòng như vậy chứ....


Ngụy Vô Tiện thấy Tiểu Bạch sinh khí thì cười hì hì xem như mình chưa nói gì... Lam Vong Cơ nhìn hắn liếc mắt mà đi tìm một khách điếm để dừng chân... Ngụy Vô Tiện thấy y bỏ đi cũng nhanh chân mà chạy theo...


--A Trạm... đợi ta a...


-- A Anh... ngươi cứ thích tranh cãi với Tiểu Bạch....


--Hà hà... ai bảo hắn cứ muốn cãi nhau với ta... nhiều ôn nhu như ngươi ta như thế nào tranh cãi với hắn chứ...


Lam Vong Cơ nhìn hắn mà lắc đầu ngán ngẫm... ít nhất y cũng biết họ chỉ là ở vui đùa nên cũng không trách cứ... chỉ là nhiều lúc hai cái thật sự rất ồn ào...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #tiệnvong