Chương 25

Ngụy Vô Tiện mang một thân vết thương mà được Tiểu Bạch cõng trên lưng đem về nhà, về tới Ngụy Thị thời điểm, Tàng Sắc vừa cho hắn thoa thuốc lại vừa tiếp tục bài ca mắng chửi của mình, hắn đúng là mất mặt.

" Hừ, ngươi tốt, ngươi giỏi, giờ thì hay rồi, người đã không biết khi nào cưới được về nhà còn lê cái thân vết thương hành ta, tức chết ta mà "

Ngụy Vô Tiện hiện tại cũng không biết phải nói cái gì cho tốt, đang yên đang lành có hôn phối tốt, tự mình tài lanh thành ra phá vỡ chuyện tốt của chính mình, hắn chạy nhanh ngậm miệng không thèm nói chuyện.

" Ngươi cái kia biểu tình là cái gì, ta nói không đúng sao hả, hừ, ngươi... ngươi... đúng là xuẩn nhi tử mà "

Ngụy Vô Tiện quả thật có chút muộn phiền, đã không được gặp Lam Vong Cơ còn bị lôi ra mắng, hắn ánh mắt oán giận mà nhìn nương nhà mình.

" Nương, ta bị thương ngươi không thương xót ta thì thôi còn ở mắng ta "

Tàng Sắc nghe hắn nói lại càng khí, đưa tay mà dí lên trán hắn mắng lớn.

" Này là do ai tự rước họa vào người hả, nếu ngươi ngay từ đầu ngoan ngoãn nghe lời ta thì sẽ ra đến cái này nông nổi sao, ngươi còn dám lớn tiếng với ta"

Ngụy Vô Tiện càng nghe càng không vui, hiện tại hắn đang nghĩ đến những ngày tháng sau này không được gặp Lam Vong Cơ, hắn cũng không biết trong lòng mình là cái gì tư vị.

" Nương ra ngoài đi, con muốn nghỉ ngơi "

" Hừ, ta mặc kệ ngươi "

Tàng Sắc sinh khí mà đóng lại hộp thuốc giậm chân tức tối ra khỏi phòng hắn. Ngụy Vô Tiện cũng chán đến chết mà nằm bẹp dí trên giường rồi ngủ mất lúc nào không hay.

Lam Vong Cơ hiện tại ở Vân Thâm cũng không khá hơn, y dường như là bị cấm túc, môn sinh từ trước đến giờ không được tiến đến Tĩnh Thất nhưng hiện tại lại ở trước Tĩnh Thất gác cửa không cho y ra ngoài.

Lam phu nhân mắt thấy nhi tử nhà mình lần đầu tiên cãi lời phụ mẫu tuyệt thực cũng thực là đau đầu, nhưng phần lớn cũng là thương xót.

" Vong Cơ "

Lam Vong Cơ đang ở án thư của mình xem thư tịch giết thời gian nghe được tiếng gọi của mẫu thân cũng bước vội mở cửa.

" Mẫu thân "

Lam phu nhân tay xách theo hạp thức ăn mà bước vào trong nhẹ lên tiếng.

" Vong Cơ, ăn chút gì đi con "

Lam Vong Cơ nhìn hạp thức ăn chỉ khẽ thở dài, y hiện tại chỉ muốn gặp Ngụy Vô Tiện.

" Mẫu thân, con muốn ra ngoài "

Lam phu nhân nghe nhi tử nhà mình vẫn một mực muốn ra ngoài chỉ khẽ thở dài mà ôn nhu khuyên bảo.

" Đây là lệnh của phụ thân con, ta không có cách giúp con, Vong Cơ sắp đến Trừ Tịch, qua Trừ Tịch ta xin phụ thân giúp con được không. Con cứ cứng đầu như vậy, phụ thân con càng không cho con ra ngoài, ngoan nghe lời được không. "

Với ai Lam Vong Cơ băng lạnh thì không biết nhưng với Lam phu nhân nhi tử của mình chính là một cái hảo đáng yêu hài tử, bà biết Lam Vong Cơ ăn mềm không ăn cứng cho nên đành phải dỗ ngọt nhi tử của mình.

Mà Lam Vong Cơ nghe mẫu thân nói thế cũng thật tin, dù sao phụ thân luôn nghe lời mẫu thân, Lam Vong Cơ cuối cùng cũng chịu nhượng bộ.

Lam Vong Cơ từ lúc tỉnh lại không chịu gặp ai nên không biết được cuối cùng mọi chuyện được giải quyết như thế nào, cũng lo lắng mà lên tiếng hỏi mẫu thân mình.

"Mẫu thân chuyện hôn sự của con"

Lam phu nhân thật nhỏ bé thở dài mà nhìn nhi tử nhà mình.

" Các ngươi thật là, đang yên đang lành lại làm thành như vậy, Vô Tiện nó mà không lấy lòng được phụ thân ngươi thì còn lâu ông ấy mới hết giận "

Lam Vong Cơ cũng không biết phải nói cái gì bây giờ, chung quy đều là do cả hai bọn họ lo sợ đối phương hiểu lầm mà che giấu thân phận mới thành ra mọi chuyện đến cái này nông nổi.

Ba ngày sau cuối cùng cũng chính thức đến lễ Trừ Tịch, Tàng Sắc sắp xếp một ít lễ vật bắt Ngụy Anh đi đến Lam gia mà mừng tuổi trưởng bối, bất quá cho dù có bắt hắn đi hay không thì hắn cũng phải đi, mấy ngày rồi hắn không được nhìn thấy Lam Vong Cơ chính là rất nhớ.

Nhưng là khổ nỗi hắn đến được Lam gia thì cũng chẳng có cơ hội được gặp riêng Lam Vong Cơ, Thanh Hành Quân cùng Lam Khải Nhân ngồi canh hắn như canh trộm, Lam Vong Cơ ở trước mặt hắn đó nhưng là hắn chỉ có thể nhìn không thể ôm, đến cả nắm tay cũng chẳng có, càng ủy khuất hơn là Lam Vong Cơ chỉ được gặp hắn một lát đã bị mạnh mẽ bắt trở về Tĩnh Thất.


Thanh Hành Quân nhìn Ngụy Vô Tiện ánh mắt cứ nhìn mãi về phương hướng Lam Vong Cơ vừa rời đi mà một trận đau răng, mặc dù không muốn cho hắn ở lại, nhưng dù sao trước sau gì hắn cũng là rễ Lam gia cho nên ông đành phải cắn răng mà mời Ngụy Vô Tiện ở lại.

" Ngụy công tử, đến cũng đến rồi, dù sao hôm nay cũng là đại lễ, nếu tiện có thể ở lại cùng chúng ta dự lễ "

Ngụy Vô Tiện vừa nghe được ở lại thì mừng như bắt được vàng mà chạy nhanh gật đầu.

" Ân, con có thể ở lại ạ, đa tạ Thanh Hành Quân đã chiếu cố "

Lam Khải Nhân nhìn đến Ngụy Vô Tiện chính là thở phì phò mặt lúc trắng lúc xanh, mà Ngụy Vô Tiện vì sự nghiệp đuổi được tức phụ đành phải ra một bộ quy quy củ củ đầy giả tạo để lấy lòng.

Thanh Hành Quân mặc dù không vui cho lắm, nhưng là dù sao cũng là người nhi tử mình chọn cho nên cũng nể mặt mà vui cười mà trả lời.

" Kia hảo, ta cho người chuẩn bị phòng cho khách, ngươi đi đường cũng mệt rồi nên nghỉ ngơi đi "

Ngụy Vô Tiện chỉ chờ có thế, bảo hắn ngồi nói chuyện với trưởng bối hắn thà là đi chép gia quy, được mở đường giải phóng hắn liền chạy nhanh mà gật đầu.

" Đa tạ Thanh Hành Quân, con xin phép"

Đãi hắn theo chân môn sinh rời đi, Lam Khải Nhân lúc này mới thở phì phò mà lên tiếng.

" Huynh trưởng, như thế nào còn giữ hắn ở lại a, ngươi không sợ hắn quấy rối Vong Cơ sao chứ "

Thanh Hành Quân chỉ khẽ thờ dài mà từ tốn trả lời.

" Khải Nhân, tương lai Vong Cơ sẽ phải gả đi, nếu bây giờ chúng ta không tốt sắc mặt sau này Vong Cơ về đó chỉ sợ sẽ phải chịu ủy khuất "

Lam Khải Nhân nghe Thanh Hành Quân nói lại càng khí.

" Họ giám, cùng lắm chúng ta không gả, Vong Cơ của chúng ta tốt như vậy... hừ... tên tiểu tư kia chính là được lợi..."

Thanh Hành Quân nhìn đệ đệ mình tức giận chỉ khẽ cười trừ mà lắc đầu.

" Đệ cũng biết Vong Cơ thích nó, bất quá ta cũng muốn biết tiểu tử đó lấy cái gì mà chinh phục được Vong Cơ nhanh như vậy a "

Huynh đệ hai người ở khách phòng thảo luận, trong khi đó Ngụy Vô Tiện đã yên vị phòng cho khách mà lấy ra giấy kéo cắt ra một hình người nhỏ, hắn truyền một tia linh thức của mình vào chỉ người giấy mà bay đi theo lối của Tĩnh Thất mà chui vào phòng của Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ bị nhốt ở Tĩnh Thất hằng ngày cũng chỉ biết đọc kinh phật chép gia quy hoặc là luyện cầm, hiện tại y đang ở chăm chú đọc kinh phật lại bất chợt nghe được giọng nói quen thuộc vang lên mà ngỡ ngàn.

" A Trạm... A Trạm "

Kia chỉ người giấy chạy nhanh mà leo lên cánh tay của Lam Vong Cơ mà ra sức nhảy múa đủ các trò, Lam Vong Cơ có chút ngạc nhiên nhưng lại nhìn kia người giấy làm trò cũng khẽ cười.

" A Anh, là ngươi sao "

Kia chỉ người giấy vừa nghe Lam Vong Cơ hỏi liền chạy nhanh mà gật đầu xong lại từ cánh tay Lam Vong Cơ mà nhảy phốc lên bám chặt vào má y.


" Là ta, thế nào, kinh hỉ không, A Trạm ta thật nhớ ngươi a "

Lam Vong Cơ thấy hắn trong hình người giấy mà vẫn còn hổ động chỉ khẽ lắc đầu mà nhẹ nhàng đem hắn bỏ lại vào tay mình.

" Đừng nháo, vết thương còn đau không"

Ngụy Vô Tiện nghe Lam Vong Cơ hỏi liền nằm bẹp dí vào tay y mà kêu than.

" Đau a, đau chết ta, ngươi cũng không biết đã vậy A Nương còn mắng ta, ta hảo thương tâm nha, A Trạm ngươi phải hảo hảo mà thương ta biết không "


Lam Vong Cơ nghe hắn thở ngắn than dài la đau mà cảm thấy xót trong lòng.

" Xin lỗi, khiến ngươi ủy khuất rồi "

" Không không, như thế nào xin lỗi, đều là do ta nói chuyện bậy bạ bị phạt không sai, nhưng là A Trạm, ta thật muốn gặp ngươi a "

Lam Vong Cơ nghe hắn nói thế cũng không biết phải làm sao, y cũng muốn gặp hắn nhưng là Tĩnh Thất bị người canh giữ y căn bản không thể ra ngoài.

" Ta không được ra ngoài, mẫu thân nói ít hôm nữa sẽ xin phụ thân giúp ta, A Anh ngươi cũng đừng chọc phụ thân sinh khí "

Ngụy Vô Tiện nghe Lam Vong Cơ nói thế liền ngẩn cái đầu giấy nhỏ lên mà đáp lời.

" A Trạm, ta nào giám chọc phụ thân ngươi sinh khí, nhưng là phụ thân cùng thúc phụ ngươi canh ta như canh trộm ý, ta hảo khó a "

Lam Vong Cơ nghe hắn oán trách mà khẽ nhíu mày.

" Là phụ thân cùng thúc phụ của chúng ta "

Ngụy Vô Tiện vừa nghe Lam Vong Cơ dứt lời liền ôm bụng mà cười lớn.

" Hảo hảo, là của chúng ta, A Trạm này thuật chỉ duy trì nửa canh giờ, ta không tiện ở lâu ngươi xem nghỉ ngơi đi, ta phải đi rồi "

" Ân. Cẩn thận "

Ngụy Vô Tiện từ tay Lam Vong Cơ liền nhảy phốc lên mà chạm nhẹ vào môi Lam Vong Cơ hắn đắc ý mà nhìn Lam Vong Cơ đỏ lên nhỉ tiêm, lại thả mình về phía cửa mà lên tiếng rồi mất hút.


" Phu nhân của ta ngủ ngon "

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #tiệnvong