Chương 9

Ngụy Vô Tiện một đêm thật ngon giấc... hắn tỉnh dậy nhìn sang giường bên kia Tiểu Bạch đã không có... vội vã rửa mặt đi tìm Lam Vong Cơ... quả đúng như hắn nghĩ Tiểu Bạch đang ở cùng y....

-- Tiểu Bạch ngươi đến đây làm gì...???

Lam Vong Cơ thấy hắn có vẻ không vui thì khó hiểu... chẳng phải hôm qua đang bình thường sao...

-- A Anh... làm sao vậy... mau dùng điểm tâm...???

Tiểu Bạch ghét bỏ hắn mà bắt đầu châm chọc...

-- Còn làm sao... là ghét ta chứ còn gì nữa...

Lam Vong Cơ biết họ luôn ở đấu khẩu nhưng y không cho rằng Ngụy Vô Tiện ghét Tiểu Bạch... có lẽ chỉ là hắn ở vui đùa mà thôi...

--Tiểu Bạch... A Anh không phải thế...

-- A Trạm... làm sao ngươi biết hả... hắn rõ ràng luôn đấu khẩu với ta... ngươi lại như vậy bênh vực hắn...

Ngụy Vô Tiện tay lấy màn thầm vừa ăn vừa liếc mắt nhìn Tiểu Bạch... trào phúng nói...

-- Đương nhiên phải bênh ta rồi... chẳng lẽ bênh vực ngươi à...

-- Được rồi... các ngươi ăn nhanh về phòng đi... ồn ào...

Lam Vong Cơ quả thật không hiểu hai người này như thế nào ở chung một phòng... gặp nhau lúc nào cũng đấu đá...

Hai tên kia vừa nghe Lam Vong Cơ phán một câu liền ngậm miệng mà ăn sáng... đôi mắt vẫn là âm thầm liếc xéo nhau..... Ngụy Vô Tiện ăn xong liền giở trò nở nụ cười tươi rói mà lấy lòng Lam Vong Cơ....


--A Trạm... chân còn đau không có...???


Tiểu Bạch quả thật muốn tấu tên này một trận... ghét bỏ mà cướp lời của Lam Vong Cơ...

-- Đương nhiên là còn... ngươi muốn biết để ta cắn ngươi thử xem...

Ngụy Vô Tiện nghe được lời này thì lại càng sinh khí...


--Tiểu Bạch... ngươi im đi không có... tại ngươi  A Trạm mới phải bị thương... ngươi còn giám nói như vậy...

-- Hừ... là các ngươi muốn đánh cùng ta... sao giờ trách ta hả...???


Lam Vong Cơ quả thật đau đầu với hai người... không muốn ở lại nhìn hai người đấu đá liền đứng lên muốn đi... Ngụy Vô Tiện thấy vậy vội níu lấy y...


--A Trạm... ngươi đi đâu a...???


-- Đi dạo...


--Chân ngươi có thương... không được đi...


-- Không sao...


-- Không được... A Trạm đợi chân ngươi tốt ta sẽ đưa ngươi đi...


Tiểu Bạch cũng phụ họa theo Ngụy Vô Tiện...

-- Đúng đó... thương này do ta làm ra ta biết nặng nhẹ... ngươi nên nghỉ ngơi...


Ngụy Vô Tiện cùng Tiểu Bạch ăn ý nhau mà ngươi một câu ta một câu khuyên bảo Lam Vong Cơ... Lam Vong Cơ cảm thấy hai người này thật thú vị... khi thì cãi nhau không chịu thua... khi thì ăn ý không chê được...



Lam Vong Cơ không nặng không nghẹ mà phun ra một câu....



-- Không cãi nữa sao...???


--Không có không có... ngươi nói đúng không Tiểu Bạch....


Ngụy Vô Tiện giả lã cười lại triều hướng Tiểu Bạch liếc mắt... cái tên của Tiểu Bạch cũng bị hắn kéo dài.... Tiểu Bạch cũng chẳng sợ mà lườm lại hắn... nhưng cũng giả vờ mỉm cười thân thiện để tránh bị đuổi


-- Hì hì... không có.... chúng ta không cãi không thân... không cãi không thân.... phải không.... A..... Anh.....

Lam Vong Cơ yên lặng nhìn hai người đấu mắt... lắc đầu ngán ngẫm xem như không nhìn thấy...


Ngụy Vô Tiện thấy y im lặng thì cũng nói sang chuyện khác...

-- A Trạm... hay là ngươi ở đây đợi ta đem Tiểu Bạch về Di Lăng rồi ta đến tìm ngươi nhé...

Tiểu Bạch vừa nghe hắn muốn tống cổ mình đi liền phản bác... ai chứ Tiểu Bạch quá hiểu tâm tư của hắn... hắn càng sợ Tiểu Bạch càng muốn chọc hắn...


-- Không được... ta muốn cùng A Trạm săn đêm...


-- Không được... lỡ có người nhận thức ngươi làm sao hả...

-- Việc đó ngươi không cần lo... sẽ chẳng có ai biết ta... A Trạm... ta đi săn đêm cùng ngươi nha...

-- Không được... A Trạm có đi cũng là với ta... thế nào lại cùng ngươi chứ... hừ...

-- Hừ... với ta không được mắc gì ngươi thì được hả...

--Tiểu Bạch... A Anh... các ngươi về phòng đi....

Lam Vong Cơ quả thật không thể nhìn hai người cãi nhau... im lặng một chút là lại ầm lên... thực là náo loạn...

Ngụy Vô Tiện biết y là sinh khí rồi liền ngậm miệng... Tiểu Bạch cũng không giám lên tiếng...

Lam Vong Cơ lắc đầu cười khổ...


-- Tiểu Bạch... ta có chuyện cùng A Anh nói... ngươi về phòng trước đi...


Ngụy Vô Tiện thoáng chút nội tâm vui mừng mà cười mỉa mai Tiểu Bạch... Lam Vong Cơ liếc xéo hắn một cái lại giả lã cười xem như không có việc gì...


Tiểu Bạch ấm ức... rõ ràng là cả hai đều cãi nhau cơ... Lam Vong Cơ lại thiên vị Ngụy Vô Tiện...


-- A Trạm... ngươi thiên vị hắn...


-- Đương nhiên a... A Trạm thương ta nhất... đương nhiên phải thiên vị ta rồi...


--Hứ... ngươi chỉ giỏi cái miệng...


-- Được rồi... A Anh... ngươi còn gây thì về phòng luôn đi...


Ngụy Vô Tiện quả thật im lặng... Tiểu Bạch ghét bỏ mà đi ra ngoài đóng cửa... lại ở lại thu lại khí tức lén lút nghe trộm hai người nói chuyện....


-- A Trạm... ngươi có gì muốn nói hả...???


-- A Anh... ngươi muốn về Di Lăng sao...???


-- Cũng không... chỉ là ta nghĩ đưa Tiểu Bạch trở về... hắn thân phận đặc thù... để mọi người phát hiện sẽ nguy hiểm... hay là ngươi đi cùng ta...


Lam Vong Cơ nghe đề cập đi Di Lăng thì khẽ cuộn tay mình... bởi phụ mẫu của Ngụy Vô Tiện biết y a... nếu phát hiện y quen biết với đệ tử của mình có phải hay không A Anh sẽ bị trách phạt...


--Không... ta ở đây đợi ngươi...


-- Hiện tại chân ngươi có thương... đợi ngươi khỏi hẳn rồi ta đem Tiểu Bạch về cũng không muộn...

-- Ta không sao... A Anh... ngươi định tiếp theo sẽ đi đâu a...??


-- Không biết... nơi nào cần giúp đở thì đi thôi... ngươi thấy thế nào...


-- Ân... cũng tốt...

Tiểu Bạch nghe lén cảm thấy không gian giữa hai người có chút ái muội... như thế nào có mình thì lạnh băng mà không có mình thì ngọt ngào thế kia... lí nào lại thế... các ngươi là giấu ta lén lút hẹn hò...



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #tiệnvong