Hối Tiếc 1
Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện sau nhiều ngày bị nhốt ở động Huyền Vũ cuối cùng Giang Trừng cũng đến giải cứu hai người, Ngụy Vô Tiện không hiểu tại sao nhưng là hắn có cảm giác nếu lần này không nói ra có khi hắn sẽ không còn cơ hội nữa, vì thế hắn bảo Giang Trừng đợi mình mà kéo Lam Vong Cơ ra một khoảng cách đủ xa, hắn ánh mắt chân thành mà nhìn Lam Vong Cơ.
" Lam Trạm, Lam Vong Cơ, ta thích ngươi, ngươi có thể bên cạnh ta không."
Lam Vong Cơ mở to hai mắt nhìn người thiếu niên trước mặt mình mà bối rối, y không nghĩ đến điều này, càng đừng nói hắn là một nam nhân, Lam Vong Cơ từ lâu đã không tin tưởng vào tình yêu, nhìn vào phụ mẫu của mình y cảm thấy sợ hãi cái thứ gọi là tình yêu đó.
Lam Vong Cơ mặc dù có cảm tình với Ngụy Vô Tiện nhưng y cho rằng đó chỉ là tình huynh đệ bình thường, xoắn suýt một hồi y ngập ngừng lên tiếng.
" Ngụy....Anh, ta...."
Lam Vong Cơ chưa kịp nói ra câu từ chối của mình thì Ngụy Vô Tiện đã mỉm cười đưa tay chặn lại miệng y, từ lúc thấy y bối rối hắn đã có đáp án rồi.
" Không cần trả lời, ta hiểu rồi, ta sẽ đợi ngươi thích ta, ngươi trở về đi, đi đường cẩn thận."
" Chúng ta vẫn là bằng hữu đúng không."
" Ân, tất nhiên rồi, Lam Trạm, ta đã nói sẽ khiến ngươi thích ta."
Ngụy Vô Tiện vẫn giữ nụ cười trên môi, nhưng chỉ có hắn mới biết tâm hắn đau như thế nào, cũng chẳng có ai hiểu được tại sao hắn luôn luôn cười cho dù có đau đớn buồn tủi, bởi sự thật hắn không thể khóc, hắn không muốn người khác nhìn thấy mình yếu đuối.
Ngụy Vô Tiện quay đi không quay lưng lại, Lam Vong Cơ không hiểu được ánh mắt của hắn, y đơn giản chỉ cho rằng người vô tâm vô phế như Ngụy Vô Tiện có lẽ cũng chỉ là một phút bốc đồng không hiểu rõ cảm giác của mình, dù sao cũng là hai người nam nhân, hơn nữa hắn luôn miệng nói thích nữ nhân, điều này càng khiến y khẳng định hắn chỉ là một phút ngẫu hứng.
Nhưng sự thật y đã sai, từ lần chia tay đó, y trở về Vân Thâm chịu tang phụ thân của mình, cho đến khi nhận được tin tức Liên Hoa Ổ diệt môn, Ngụy Vô Tiện mất tích, đến lúc này y mới cảm thấy nơi lồng ngực mình đau nhói, Lam Vong Cơ tự đặt tay lên ngực mình tự hỏi, liệu có thật y chỉ xem hắn là bằng hữu.
Sau khi Vân Mộng bị diệt môn cuộc Xạ Nhật Chi Chinh cũng khởi động, Lam Vong Cơ vừa tham gia trận chiến đối kháng Ôn Thị vừa tìm kiếm tin tức của Ngụy Vô Tiện, y thật sự lo lắng không biết hắn có ổn hay không, cho đến lúc gặp lại hắn Lam Vong Cơ tâm tình mới buông lỏng, nhưng khi thấy hắn sa vào quỷ đạo y lại càng lo lắng nhiều hơn.
Nhưng có điều y không ngờ đến chính là, từ lúc Ngụy Vô Tiện trở về một nửa ánh mắt hắn cũng không dành cho y, trên khuôn mặt hắn đã chẳng còn nhìn ra nét vô tư của thiếu niên ngày nào, Lam Vong Cơ nhiều lần muốn nói chuyện với hắn nhưng hắn đều tránh mặt, điều này càng khiến y tâm càng thêm lạnh lẽo.
Lam Vong Cơ sau nhiều lần quyết tâm y mới đi đến doanh trại của Giang gia để tìm hắn, y lang thang đến gần doanh trại của hắn lại loáng thoáng nghe được tiếng sáo thê lương nơi rừng vắng cách đó không xa. Lam Vong Cơ xoay nhẹ bước chân đến nơi phát ra tiếng sáo đó thì thấy Ngụy Vô Tiện nằm trên một cây cao, hắn phát hiện có người đến mà dừng lại giai điệu của mình. Ngước mắt nhìn thân ảnh bạch y dưới cây hắn chỉ thấy tâm mình thêm đau xót, hắn đã mất đi tư cách theo đuổi người này từ khi sa vào quỷ đạo, bất quá hắn thật thấy cám ơn khi lúc đó Lam Vong Cơ đã không chấp nhận tình cảm của mình.
" Hàm Quang Quân, không biết đêm khuya đến đây là có việc."
Một tiếng Hàm Quang Quân như một sự xa cách rõ ràng, y không muốn hắn gọi mình như vậy, hắn khi trước vẫn luôn gọi y một tiếng Lam Trạm đầy vui vẻ, không có lạnh lẽo xa cách như bây giờ.
" Ngụy Anh, ngươi... vì sao tránh mặt ta."
Ngụy Vô Tiền lười biến mà khỏi thân cây, hắn không nhìn y mà chỉ mơ hồ xoay Trần Tình trong tay mình mà lắc đầu.
" Có sao, là Hàm Quang Quân nghĩ nhiều rồi."
Lam Vong Cơ nhìn hắn hờ hững với mình mà không hiểu tim đau nhói, phải chăng có những thứ mất đi rồi bản thân ta mới biết quý trọng, hắn đợi thật lâu cũng không có người đáp lời, chỉ đơn giản nhếch mép cười rồi lạnh nhạt bước đi.
" Hàm Quang Quân nếu không có việc gì ta xin phép đi trước."
Lam Vong Cơ thấy hắn bước đi mà bối rối, y thật sự chỉ muốn hỏi hắn thời gian qua đã ở đâu, y muốn biết hắn đã xảy ra chuyện gì, nhưng với bản tính ít nói của mình Lam Vong Cơ chỉ có thể thốt ra một câu thật khiến hắn mệt mỏi.
" Ngụy Anh, tu quỷ đạo chung quy phải trả giá, từ trước đến nay không có ngoại lệ."
Ngụy Vô Tiện bước chân đình trệ, hắn cười nhạt, chung quy hắn làm gì có quyền lựa chọn, hắn không biết bản thân mình đã hi vọng điều gì từ y, có thể là một câu hỏi thăm, một câu quan tâm hắn có ổn không, nhưng ngược lại cũng chỉ là chỉ rõ ma đạo không nên tồn tại ở cái thế giới này.
" Đến cùng thế nào trả giá, đó là nhân quả của ta, Hàm Quang Quân không cần phải nhọc lòng như vậy chỉ trích ta, thứ lỗi Ngụy mỗ muốn nghỉ ngơi, mời Hàm Quang Quân về cho."
Ngụy Vô Tiện quay đi với hai hàng nước mắt, hắn thật sự rất muốn được ôm lấy y, chỉ là hắn chẳng có tư cách cũng chẳng còn can đảm để đến gần y nữa.
Lam Vong Cơ nhìn hắn rời đi với hốc mắt đỏ, tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy, y không muốn bị hắn ghẻ lạnh như vậy.
" Ngụy Anh, ngươi chẳng phải nói sẽ đợi ta sao."
" Lam Vong Cơ, ngươi chưa từng cho người ta hứa hẹn, vì sao lại muốn người ta đợi chờ."
Lam Vong Cơ cũng không biết bản thân mình làm cách nào trở về, y không biết có một bóng đen vẫn luôn dõi theo y, cũng từ ngày đó Ngụy Vô Tiện không còn xuất hiện trước mặt y nữa, hắn một mình chiến đấu, hiển nhiên vẫn luôn âm thầm ở một góc nào đó quan sát Lam Vong Cơ, hắn không muốn y bị thương, nhưng hắn lại không biết những hành động của hắn đã bị một người khác thu vào tầm mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro