Hối Tiếc 2

Trong suốt cuộc chiến xạ nhật vì Ngụy Vô Tiện luôn tránh mặt nên Lam Vong Cơ đã rất khổ sở, nhưng vì hàm dưỡng tốt y cũng không đi tìm hắn nữa mà chú tâm vào chiến trường, đêm về lại một mình cùng Vong Cơ cầm làm bạn, có một sự thật y không biết có một người hằng đêm vẫn lén nghe giai điệu của y, đây là giai điệu y viết riêng cho Ngụy Vô Tiện, cũng từ đó y dường như hiểu ra cảm nhận của mình, nhưng để đi tìm Ngụy Vô Tiện y không đủ can đảm, bởi sự thật là chính y đã trước từ chối tình cảm kia, hiện tại y lại cho rằng Ngụy Vô Tiện có lẽ đã không còn thích mình.

Thời gian cứ thế trôi qua, xạ nhật kết thúc Ngụy Vô Tiện tuyên bố bế quan không ra, nhưng đời đều không như ý, hôm đó là Thanh Đàm Hội ở Kim Lân Đài, hắn đã lui ra  khỏi việc của tiên môn bách gia nên ở lại Liên Hoa Ổ, lại bất ngờ nhận được môn sinh Giang gia cấp báo có người đến tìm, môn sinh miêu tả kia là một nữ tử ăn mặc rách rưới bẩn thỉu, Ngụy Vô Tiện nhíu mày, mặc dù không muốn liên quan gì đến thế giới bên ngoài nữa nhưng hắn vẫn đi gặp người kia.

" Cô nương tìm ta."

Người kia đang co ro nơi góc tường, nghe tiếng hắn liền ngẩn mặt lên, Ngụy Vô Tiện nhìn rõ người trước mặt mình mà siết chặt nắm tay.

" Tình tỷ, ngươi như thế nào thành ra thế này."

Ôn Tình run rẩy mà níu lấy Ngụy Vô Tiện yếu ớt cầu xin.

" Ngụy Vô Tiện, cầu xin ngươi cứu A Ninh, ta không thể mất đệ ấy, cầu xin ngươi."

Ngụy Vô Tiện nhìn Ôn Tình đến cả đứng cũng không vẫn mà xót xa, hắn nghe nhắc đến Ôn Ninh mà cảm thấy lo lắng.

" Ôn Ninh đã xảy ra chuyện gì."

" A Ninh cùng toàn tộc của ta bị Kim Tử Huân bắt đi, ta không biết đệ ấy đang ở đâu."

Ngụy Vô Tiện nghe nhắc đến Kim Tử Huân mà siết chặt Trần Tình trong tay mình, hắn không thích người này, ngạo mạn tự phụ, Ôn Tình có ân với hắn nên Ngụy Vô Tiện không thể bỏ mặc, hắn gấp rút mà leo lên ngựa chạy đến Lang Lăng.

Ngụy Vô Tiện bước vào sảnh Kim Lân Đài đúng lúc hắn nhìn thấy Kim Tử Huân ép rượu Lam Vong Cơ mà lửa giận càng tăng, hắn bước tới giật lấy chén rượu trong tay Kim Tử Huân mà uống cạn trước con mắt kinh ngạc của bao người.

Mọi tiếng bàn tán phút chốc bao trùm cả sảnh Kim Lân Đài, ai cũng biết Ngụy Vô Tiện tuyên bố bế quan lánh đời hiện tại hắn xuất hiện lại gây nên một trận xào xáo, Ngụy Vô Tiện không quan tâm ai nói gì về mình, hắn chỉ mặt lạnh mà chất vấn Kim Tử Huân, sau một lúc dằn co yếu thế Kim Tử Huân cũng khai ra nơi Ôn Ninh bị bắt nhốt.

Ngụy Vô Tiện nhận được câu trả lời liền quay đi, hắn vô tình liếc nhìn đến thân ảnh Lam Vong Cơ, rồi lại cố tình trốn tránh không dám đối mặt với y mà quay đi, Lam Vong Cơ siết chặt Tị Trần trong tay, y lo lắng cho Ngụy Vô Tiện rất nhiều nhưng không thể lên tiếng.

Sau khi Ngụy Vô Tiện rời đi, Lam Hi Thần cũng nhận ra khác thường của Lam Vong Cơ mà khuyên y nên đuổi theo Ngụy Vô Tiện, nhưng đến lúc y đuổi đến Cùng Kỳ Đạo đã quá muộn, Ôn Ninh bị biến thành con rối trong sự phẩn nộ mà giết người đã hại mình.

Ngụy Vô Tiện thấy Lam Vong Cơ xuất hiện mà cười lạnh, đã từ lâu hắn và y đã không thể chung đường.

" Hàm Quang Quân, ngươi muốn trở ta."

Một câu Hàm Quang Quân nghe nó xa lạ đến thế, Lam Vong Cơ nội tâm đau xót, trong đêm tối không nhìn ra được đôi mắt y đã biến đỏ.

" Ngụy Anh, ngươi muốn đi đâu."

Một tiếng Ngụy Anh khiến tim hắn rung động, đã lâu rồi hắn không còn nghe được tên hắn thốt ra từ miệng y.

" Trời đất bao la nơi đâu cũng là nhà, Hàm Quang Quân, ngươi có còn nhớ lời thề năm xưa của chúng ta không, hôm nay dù có chết ta cũng phải đưa họ rời khỏi đây, nếu muốn ngươi có thể ngăn cản ta, chết trong tay ngươi ta không hối tiếc."

" Ngụy Anh...."

Lam Vong Cơ nhìn phía sau hắn một Ôn Ninh đầy vết thương hôn mê bất tỉnh, một Ôn Tình không rõ tình trạng cũng đã hôn mê, phụ nữ người già đang run rẩy trong cơn mưa lạnh giá, một đứa trẻ vì sợ hãi mà nép sâu vào bà bà của mình, Lam Vong Cơ đã lùi bước, Ngụy Vô Tiện chợt nở một nụ cười.

" Lam Trạm, cám ơn ngươi."

Đã lâu rồi hắn không còn gọi y là Lam Trạm, đơn giản là hắn không dám gọi, Ngụy Vô Tiện cùng đoàn người thúc ngựa chạy đi trong màn mưa, hắn để lại phía sau một Lam Vong Cơ bất lực rơi nước mắt. Lam Vong Cơ suốt thời gian qua đã khao khát hắn gọi tên mình rất nhiều lần, thật không ngờ hắn thật sự đã gọi, nhưng lại trong một hoàn cảnh chia ly không có lối thoát, tựa như đây sẽ là lần cuối cùng hắn có thể thốt lên cái tên này.

Sự việc của Ngụy Vô Tiện ở Cùng Kỳ Đạo bị Kim gia thêm mắm dặm muối khiến toàn tộc trăm nhà người người phẫn nộ, nhưng cái họ thật sự phẫn nộ có mấy người là chính nghĩa, hay cũng chỉ vì Ngụy Vô Tiện cường đại mà tìm cách hạ bệ hắn.

Một Giang Vãn Ngâm luôn so sánh với Ngụy Vô Tiện, phút chốc bị nhà họ Kim nắm được điểm yếu mà đưa vào tròng, Giang Vãn Ngâm giả quyết liệt với Ngụy Vô Tiện rồi tuyên bố với trăm nhà Ngụy Vô Tiện phản bội gia tộc tuyên bố từ đây với bách gia là kẻ thù, một Ngụy Vô Tiện ngây thơ cứ ngỡ mình chỉ là phản bội thoát ly Giang gia, phút chốc vì một câu tuyên bố của Giang Vãn Ngâm liền trở thành trăm nhà là địch.

Một Giang Yếm Ly yếu đuối, chẳng biết mình trở thành công cụ để hại tính mạng đứa đệ đệ lớn lên từ nhỏ với mình.

Vào ngày cưới của Giang yếm Ly cùng Kim Tử Hiên, cô vì nhớ thương Ngụy Vô Tiện mà muốn Kim Tử Hiên mời Ngụy Vô Tiện đến dự lễ cưới, lại không biết rằng ngày cưới của cô chính là lễ tang của đệ đệ mình.

Lam Vong Cơ cũng thế, y nghe được tin Ngụy Vô Tiện được mời đến mà thấp thỏm vừa vui mừng vừa lo âu, y đã suy nghĩ rất nhiều về tình cảm của mình, trước hôm tham gia hôn lễ của Giang Yếm Ly y đã nói chuyện cùng Lam Hi Thần.

" Huynh trưởng, giữa nam giới với nhau có tình yêu hay không."

Lam Hi Thần đã rất ngạc nhiên khi nghe câu hỏi của đệ đệ mình, nhưng hắn nhìn trong mắt Lam Vong Cơ dường như hắn đã đoán được y muốn nói đến điều gì.

" Một khi đã là người tâm duyệt, quan trọng chi là nam hay nữ, chỉ cần hai trái tim cùng hướng về nhau, giữa đất trời bao la tìm được người bằng lòng cùng mình vượt qua tất cả bão tố đó là điều hạnh phúc nhất."

Lam Vong Cơ ngước nhìn bầu trời xa xăm, y khẽ nở một nụ cười tự giễu, lần đầu tiên Lam Hi Thần nhìn thấy đệ đệ mình cười, nhưng hắn không hề cảm thấy hạnh phúc mà là thương tâm.

" Huynh trưởng, ta đã từng cho rằng thế giới này không có tình yêu, cũng tự tay phá bỏ đi hạnh phúc của mình, ta có thể quay lại không, ta muốn nói với hắn ta cũng tâm duyệt hắn, hắn có còn đợi ta không."

Đây là lần đầu tiên Lam Vong Cơ tâm sự với Lam Hi Thần nhiều như vậy, nhưng không khó để Lam Hi Thần đoán ra người kia là ai.

" Là Ngụy công tử, Vong Cơ, không thử làm sao biết được, ta đã từng nhìn thấy Ngụy công tử lặng lẽ dõi theo ngươi, hắn đối với ngươi không phải là vô tình."

Lam Vong Cơ mở to hai mắt mà nhìn Lam Hi Thần, Ngụy Vô Tiện dõi theo y trong thầm lặng Lam Vong Cơ chưa từng biết điều đó.

" Huynh trưởng, ngươi ủng hộ ta sao, dù là Ngụy Anh đi khác đường."

Lam Hi Thần đã không ít lần vô tình nhìn thấy Ngụy Vô Tiện lặng lẽ dõi theo Lam Vong Cơ, hắn khi đó đã lờ mờ đoán được Ngụy Vô Tiện xem trọng đệ đệ mình, chỉ là hắn không biết đệ đệ mình nghĩ thế nào về tình yêu giữa nam nhân với nhau nên im lặng không nói ra, hiện tại biết được đệ đệ mình trong tim cũng có người ta hắn muốn đệ đệ mình hạnh phúc.

" Ta không thể phán định nhân cách của Ngụy công tử, nhưng ta biết hắn thật lòng với ngươi, có thể thấy hắn trên mỗi trận chiến đều vô tình cố ý mà nhìn về phía ngươi trong thầm lặng, có lẽ hắn tránh mặt ngươi vì cho rằng hắn không nên vấy bẩn ngươi, Vong Cơ, cho dù đệ lựa chọn như thế nào huynh trưởng luôn ủng hộ đệ."

" Huynh trưởng, ngày mai ta sẽ nói với hắn, nếu hắn không muốn ta vẫn sẽ im lặng dõi theo hắn như hắn đã từng làm với ta."

Lam Vong Cơ từ biệt Lam Hi Thần, nói ra những chất chứa trong lòng cảm giác nhẹ nhõm hơn rất nhiều, chỉ là không biết sau đêm nay liệu rằng người muốn nói có thể nói được hay không và người cần nghe có thể hay không nghe thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #tiệnvong