Hối Tiếc 6

Sau khi Lam Hi Thần rời khỏi, Lam Vong Cơ cũng trở lại Phục Ma Động, nhìn những trang giấy bị Ngụy Vô Tiện vứt lung tung y đã thu dọn và sắp xếp chúng một cách gọn gàng, cảm thấy Loạn Táng Cương cuộc sônga của mọi người quá kham khổ, y thật may mắn khi lần này rời khỏi nhà mà mang theo bạc, Lam Vong Cơ đã sử dụng tất cả số bạc mình đem theo mua tất cả những thứ cần thiết cho mọi người, lại mua lên đồ chơi cho A Uyển, chớp mắt y ở lại Loạn Táng Cương đã hai tháng.

Lam Hi Thần từ ngày đó trở về Lam gia hắn cũng có cho người điều tra thực hư, nhưng mọi thứ hắn tra ra đều chỉa vào Tô Thiệp người đã chết, tất cả mọi thứ đều thể hiện rõ là do Tô Thiệp một tay sắp xếp không hề có bất cứ điều gì liên quan đến Kim gia, hắn cũng có giải thích qua với Lam Vong Cơ nhưng y lại không hề tin, y cảm thấy vẫn còn người đứng sau nhưng y không có chứng cứ, một mặt Lam Hi Thần lại luôn tin tưởng Kim Quang Dao nên mọi việc từ không có kết quả xác thực rồi dần dần bị hắn quên đi.

Sau nhiều lần khuyên Lam Vong Cơ trở về Lam gia không thành thì Lam Hi Thần cũng đã bỏ cuộc, hắn thay vì khuyên can đứa đệ đệ của mình thì lại tự động đem bạc đến mua những thứ vật dụng cần thiết cho tất cả mọi người, từ cái ăn đến cái mặc tất cả mọi thứ đã tốt hơn khi xưa rất nhiều, đến cả Phục Ma Động đơn sơ ngày nào cũng được Lam Vong Cơ biến thành Tĩnh Thất thứ hai.

Lam Vong Cơ trong suốt hai tháng qua đã nghiên cứu những bản thảo mà Ngụy Vô Tiện để lại, Âm Hổ Phù được Ngụy Vô Tiện phong ấn ở huyết trì, y cũng đã dựa theo bản thảo của hắn mà gia tăng trận pháp, kết giới xung quanh Loạn Táng Cương cũng được y tăng thêm bảo vệ, y thật sự không tin tưởng vào tiên môn bách gia nữa, ngoài mặt họ đồng ý cho Lam Vong Cơ cầm tù tộc Ôn gia cùng trấn áp Âm Hổ Phù ở Loạn Táng Cương, mặc dù thanh danh của Lam Vong Cơ luôn tốt nhưng đối với những kẻ tham lam thì điều đó là thừa thải, chẳng hạn như Kim gia người, ngoài mặt họ im lặng như đồng tình nhưng trên thực tế họ âm thầm làm gì thì ai mà biết được.

Hôm nay là lễ Thất Tịch, Lam Vong Cơ đã lâu không về lại Cô Tô, hôm nay y muốn đi thả đèn mặc dù y chưa từng tin tưởng những điều ước sẽ trở thành sự thật nhưng y lại muốn thử, Loạn Táng Cương hôm nay ấm áp hơn ngày thường, những chiếc đèn lồng được Lam Hi Thần chuyển đến đã được Ôn Tình cùng mọi người treo lên khắp nơi, ánh sáng le lói trong màn đêm như để xua tan đi bóng tối u ám tịch mịch.

" Ôn cô nương, ta đưa A Uyển đi dạo chợ Cô Tô, ngày mai sẽ trở về, cô không cần chờ thằng bé."

A Uyển được Lam Vong Cơ ôm trên tay, hai tháng ở lại Loạn Táng Cương này A Uyển là người thân thiết với Lam Vong Cơ nhất, cũng chỉ có A Uyển mới khiến tâm trạng tuyệt vọng của Lam Vong Cơ có thêm ánh sáng, bởi A Uyển sẽ kể rất nhiều chuyện về Ngụy Vô Tiện trong suốt một năm sống ở Loạn Táng Cương cho y nghe, cho dù chỉ là lời kể hời hợt của một đứa trẻ cũng đủ khiến lòng người ấm áp.

Ôn Tình nhìn A Uyển một cách ôn nhu, cô cũng rất biết ơn Lam Vong Cơ, bởi hai tháng qua y đã giúp họ rất nhiều, nhưng cho dù cuộc sống này có tốt hơn lúc trước đi chăng nữa thì trong lòng người kí ức vẫn là những thứ tốt đẹp nhất, những gì Ngụy Vô Tiện đã làm cho toàn tộc của mình Ôn Tình không thể nào quên, cô nợ hắn rất nhiều và bây giờ còn nợ thêm một Lam Vong Cơ, cũng may là tiên môn bách gia kính nể Lam Vong Cơ mà không làm khó y nếu không cô không biết phải làm thế nào, cô rất sợ bi kịch sẽ lặp lại một lần nữa.

" A Uyển, con đi theo Hàm Quang Quân phải ngoan có biết không."

" A Uyển sẽ nghe lời Hàm Quang Quân."

" Ôn cô nương ta xin phép."

Lam Vong Cơ tạm biệt Ôn Tình rồi ôm lấy A Uyển ngự kiếm rời đi, lúc họ đến được Thải Y Trấn trời cũng đã về đêm, vì hôm nay là lễ Thất Tịch cho nên các cặp đôi đã cùng nhau hẹn hò, từng cặp đôi đứng trên cầu mà thả đèn cầu nguyện, Lam Vong Cơ nhìn khắp mọi nơi ai cũng có đôi có cặp trong lòng không khỏi hụt hẫng.

Ánh sáng của những chiếc đèn lồng tạo cho người ta cảm giác ấm áp, nhưng tim của Lam Vong Cơ hiện tại rất lạnh, đâu đó trong sâu thẳm kí ức, y nhìn thấy một vị thiếu niên miệng nở nụ cười xách theo hai bình Thiên Tử Tiếu trêu đùa cùng đám đồng học, một kí ức đẹp đẽ phút chốc chỉ còn là hư vô.

" A Uyển, cùng ta thả đèn lồng nhé."

" Vâng."

Lam Vong Cơ mua một chiếc đèn lồng và viết lời cầu nguyện lên đó, A Uyển ngoan ngoãn mà ôm lấy chân y, Lam Vong Cơ viết xong lời cầu nguyện thì ôm A Uyển lên một góc nhỏ của cây cầu lớn kia, y thả A Uyển xuống đất mà ôn nhu nói.

" A Uyển, đệ có muốn Tiện ca ca trở về không."

" Vâng, đệ muốn."

" Vậy cùng ta cầu nguyện cho Tiện ca ca trở về nhé."

" Vâng."

Một lớn một nhỏ từ từ thả chiếc đèn lồng trong tay bay lên trời cao, mang theo điều ước và niềm hi vọng để sưởi ấm cho sự khát khao của một tâm hồn nhỏ bé.

" Mong cho Tiện ca ca mau trở về, A Uyển, Hàm Quang Quân và mọi người rất nhớ Tiện ca ca."

" Ngụy Anh, ngươi sẽ trở về đúng không, Ngụy Anh ta nhớ ngươi."

Lam Vong Cơ ôm A Uyển ngước nhìn chiếc đèn lồng bay xa cho đến khi không còn nhìn thấy y mới xoay người rời đi, một lớn một nhỏ lang thang ở Thải Y Trấn, Lam Vong Cơ liếc nhìn một quán rượu nổi tiếng mà bước chân vào mua lên hai bình Thiên Tử Tiếu, A Uyển tò mò mà cất giọng hỏi.

" Hàm Quang Quân, đó là gì vậy ạ, thật thơm."

" Đây là rượu mà Tiện ca ca của đệ thích nhất."

" Hàm Quang Quân là mua cho Tiện ca ca sao."

Lam Vong Cơ đem rượu đặt vào túi càn khôn, ánh mắt y nhìn xa xăm rồi khẽ gật đầu.

" Ân, là cho hắn."

Lam Vong Cơ rời khỏi quán rượu, y ôm A Uyển đi khắp mọi nơi trong chợ, mua cho A Uyển rất nhiều thứ, có A Uyển bên cạnh tâm trạng y cũng vơi đi sự trống trải không ít, A Uyển một buổi chơi vui mà ngủ gục trong tay Lam Vong Cơ, y không về Vân Thâm mà là ở lại Thải Y Trấn thuê khách điếm, mặc dù Lam Hi Thần luôn đến Loạn Táng Cương thăm y nhưng nút thắt trong lòng Lam Vong Cơ vẫn không cởi bỏ, Lam Hi Thần luôn tin tưởng Kim Quang Dao, đây là điều khiến Lam Vong Cơ thất vọng nhất, sẽ không bao lâu nữa khi sự thật được phơi bày y chỉ mong Lam Hi Thần sẽ không tự trách.

Bởi vì từ khi sống ở Loạn Táng Cương thì Nhiếp Hoài Tang đã tìm đến gặp Lam Vong Cơ, hắn muốn nhờ Lam Vong Cơ hỗ trợ việc đao linh quấy phá cũng cung cấp cho Lam Vong Cơ rất nhiều tin tức quan trọng, Lam Vong Cơ lúc đó đã rất bất ngờ khi vị đồng học không hề qua nổi khóa thi hàng năm phải học đi học lại nhiều lần lại rất thông minh.

Cũng từ đó mà Lam Vong Cơ cùng Nhiếp Hoài Tang hợp tác với nhau, nhờ sự thông minh quan sát tỉ mỉ tinh tế của mình Nhiếp Hoài Tang đã âm thầm điều tra được rất nhiều bí mật của Kim Quang Dao, nhưng vì để chắc chắn Kim Quang Dao không thể chối tội nên hai người vẫn âm thầm điều tra để có thể buộc tội Kim Thị không cho họ có cơ hội lật lại thế cờ.

Lam Vong Cơ gác lại mớ suy nghĩ của mình mà chìm vào giấc ngủ, sáng hôm sau y mua lên một ít trái cây ngon rồi ôm lấy A Uyển trở về Loạn Táng Cương.

Đem trái cây cùng A Uyển giao cho Ôn Tình, Lam Vong Cơ một mình trở lại Phục Ma Động, y tìm một cái xẻng nhỏ muốn đào đất cạnh giường đá để chôn những bình rượu xuống đất, bởi y nghe Tứ Thúc nói rượu được chôn xuống đất uống sẽ ngon hơn, Lam Vong Cơ đào không sâu nhưng lại chạm phải một thứ gì đó, y có chút ngạc nhiên mà vội cào hết lớp đất ra thì phía dưới là một cái rương gỗ nhỏ, Lam Vong Cơ trong lòng hồi hộp y muốn biết bên trong chiếc rương này đựng những thứ gì.

Chậm chạp mở ra chiếc rương, hiện ra trong mắt Lam Vong Cơ chính là những cuộn giấy được cuộn tròn cẩn thận xếp ngay ngắn ở trong rương, ở trong cái Phục Ma Động này thì đây là lần đầu tiên Lam Vong Cơ nhìn thấy một thứ được cất giấu cẩn thận như vậy, nếu đây là do Ngụy Vô Tiện chôn xuống thì ắt hẳn thứ này phải rất quan trọng. Tim Lam Vong Cơ đập nhanh, có một sự thôi thúc muốn y mở ra những cuộn giấy kia, Lam Vong Cơ vươn tay cầm lên một cuộn giấy rồi từ từ mở ra thứ đập vào mắt y khiến y sững sờ.

Trong cuộn giấy kia hiện lên một vị thiếu niên đang ngồi bên án thư, trên tóc mai của thiếu niên đó còn có một đóa thược dược, ngón tay mảnh khảnh đặt trên từng dây đàn, người thiếu niên trong tranh không xa lạ vì người đó chính là y, không khó để Lam Vong Cơ nhận ra hình ảnh trong tranh là thời gian Bắn Nhật Chi Chinh diễn ra. Nhìn xuống một góc nhỏ nơi cuối bức tranh có một dòng chữ được viết rất cẩn thận.

" Ngươi tựa như sao trời, ta dùng cả đời cũng không thể nào với tới."

Cảm xúc thật khó tả, cứ như có ai bóp nghẹn nơi trái tim, Lam Vong Cơ cố ngăn cho mình không rơi nước mắt, y chậm chạp mở hết những bức tranh còn lại, tất cả đều là vẽ y, trong tranh đều là mốc thời gian của cuộc chiến đẫm máu năm đó, hóa ra hắn đã ở phía sau y lâu như vậy, cho đến bức tranh cuối cùng Lam Vong Cơ đã bật khóc.

Trong bức tranh chính là hình ảnh của y và hắn, chính là nơi bờ tường của Vân Thâm nơi hai người lần đầu gặp nhau, mọi kí ức xưa cũ như ùa về trong trí nhớ.

" Giây phút này ta biết mình không thể ngăn lại nhịp đập của con tim. Anh Trạm."

Đau không, tất nhiên là đau, Lam Vong Cơ khuôn mặt đẫm nước nắm trong tay xấp tranh mà ngơ ngẩn, y thật sự đã bỏ lỡ rất nhiều thứ, bỏ lỡ đi một tình cảm chân thành, cũng đã bỏ lỡ đi khoảng thời gian hạnh phúc nhất.

" Ngụy Anh..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #tiệnvong