Chương 10

Sau khi Ngụy Vô Tiện lôi kéo Lam Vong Cơ đi.... Lâm Tuyết Ngân cũng men theo lối khác  vào núi Bách Phượng... cô cũng không muốn tham gia bắn tên... chỉ là muốn đi để gặp Ngụy Vô Tiện nói một số chuyện...

Cô tìm một nơi vắng vẻ mà dừng chân...lấy ra cầm nhỏ của mình mà tấu một khúc nhạc..

Người giờ đang ở đâu... có hay còn nhớ chăng

Một người đang ngóng trông... nhớ mong người chẳng còn

Hỏi trời xanh cớ sao... cướp đi người ta yêu

Tình này nguyện khắc sâu.. chỉ mong còn cơ hội

Một lần thôi hỡi ai... có không còn quay về

Lời thề xưa đã trao... cớ sao đành lãng quên

Lòng này luôn vẫn mong... chờ một tia hi vọng

Nơi cuối chân trời... ta sẽ chờ được người

Người ra đi chẳng màn... tháng năm bình yên cũng tan

Nếu có thể đổi thay... ta nguyện người bình an

Hận cuộc đời trái ngang.... hận con người hung tàn

Nếu có thể đổi thay... ta nguyện thay người gánh chịu

Người ra đi bỏ lại... trái tim đầy tổn thương

Giờ đây vắng bóng người... sao có thể bình an

Cô cứ tấu vang khúc nhạc của riêng mình... một mình lạc trôi vào kí ức... từng giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt xinh đẹp... cô luôn che giấu cảm xúc thật của mình... chỉ khi một mình cô mới là chính cô

Ngụy Vô Tiện đang tập trung săn bia hung linh... lại nghe được giai điệu không khỏi nhíu mày...

-- Lam Trạm... ngươi có nghe thấy giai điệu đang tấu không... nghe bi thương quá...

--Ân... có nghe

-- Cũng không biết là ai... mặc dù giai điệu rất hay... nhưng ý nghĩa thật là khiến người ta thương cảm

-- Ân...

Hắn lải nhải một hồi mới cảm thấy Lam Vong Cơ không thích hợp... trên khuôn mặt y lại mang thêm vài nét u buồn...

-- Lam Trạm... ngươi sao vậy...???


-- Không sao...

--Thật không... đi... ta muốn xem ai là người đánh đàn...

-- Ngụy Anh...

Hắn muốn kéo Lam Vong Cơ đi nhưng y lại không nhúc nhích... chỉ đứng yên ở đó kêu tên hắn...

-- Ngươi sao vậy.... nếu không muốn đi thì chúng ta tiếp tục săn hung linh a... Lam Trạm... ngươi không vui sao...???

-- Cũng không... Ngụy Anh... ta...ngươi đi săn một mình được không...???

-- Tại sao... ngươi đã đáp ứng ta.. nếu không thích đi cùng ta ngay từ đầu tại sao ngươi không nói...

-- Ta không có... không phải...

-- Không phải cái gì... hảo... ta biết ngươi không thích ta... ta cũng không phiền ngươi...

Hắn nổi giận đùng đùng mà bỏ Lam Vong Cơ ở lại... không đợi nghe y giải thích...

Lam Vong Cơ ngơ ngác mà nhìn theo bóng lưng hắn... y rũ xuống đôi mắt mà bước đi theo hướng phát ra tiếng đàn..

-- Tuyết Ngân....

Lâm Tuyết Ngân nghe tiếng gọi mà giật mình vội vàng lau đi những giọt nước mắt của mình... thu lại huyền cầm mà nở nụ cười với y

-- Sư huynh... không phải đi cùng Ngụy Vô Tiện sao... sao lại đến đây...???

-- Muội... ổn không...???

-- Sư huynh nói gì vậy... muội có bị gì đâu...???

Cô giả vờ mỉm cười mà trả lời Lam Vong Cơ...

-- Đêm nào muội cũng tấu khúc nhạc đó...???

-- Sư... sư huynh... muội...

-- Không nói ta sẽ không ép muội...

-- Xin lỗi... phiền sư huynh lo lắng... sư huynh Ngụy công tử đâu...???

-- Ngụy Anh... hiểu lầm ta... đi rồi...

-- Cái tên chết tiệc này... muội đi tìm hắn...

-- Không cần...

-- Sư huynh... ngươi không sao chứ...

-- Không sao...ta ra ngoài đây... muội có đi không...???

-- Sư huynh... đã xảy ra chuyện gì vậy...???

-- Cũng không... ta đi đây...

Cô nhìn theo bóng lưng y mà chỉ biết thở dài... sao cứ phải im lặng chịu đựng như vậy...

Ngụy Vô Tiện căn bản là không có đi xa... hắn chỉ là tức giận một chút... lại suy nghĩ mình tìm mọi cách mới tiếp cận được y mà lại bỏ đi như vậy... hắn cảm thấy hắn thật ngu ngốc... hắn muốn quay lại... lại thấy Lam Vong Cơ có ý định đi theo phướng hướng tiếng đàn... hắn lén đi theo y...

Hắn lại càng tức giận... hóa ra tiếng đàn là của cái tên sư đệ của y... nhưng hắn ngạc nhiên hơn là Lam Vong Cơ lại gọi tên sư đệ đó là Tuyết Ngân mà không phải là Thanh Bình... còn cái gì mà huynh với muội... hắn lúc này mới nhận ra người sư đệ đó giọng nói lúc này đúng là giọng của một nữ tử...

Hắn muốn biết là chuyện gì xảy ra nên hắn đã nghe hết tất cả cuộc trò chuyện

-- Ngươi là nữ tử...

Lam Vong Cơ khuất bóng hắn mới bước ra chất vấn cô... cô thì bị hắn làm cho giật mình... còn sợ là bị ai bắt gặp... quay lại nhìn thấy hắn thì mới thở phào nhẹ nhõm...

-- Ngươi nghe lén ta...

-- Không nghe lén thì làm sao biết được chuyện động trời này... nói đi... tại sao phải giả làm nam nhân...  Ngươi là muốn tiếp cận Lam Trạm...

-- Đúng vậy... thì sao...


-- Ngươi tiếp cận Lam Trạm có mục đích gì...  y đúng là ngốc mới bị ngươi lợi dụng mà không biết... còn đồng ý để ngươi giả làm nam tử...

-- Ngươi lo cho sư huynh của ta...


-- Liên quan gì đến ngươi...

-- Được rồi... không thèm đùa với ngươi... ta có chuyện quan trọng muốn nói với ngươi

-- Chuyện gì... ta và ngươi không quen biết có cái gì mà nói...

-- Ta nói... còn tin hay không tùy ngươi... cấm chế của Vân Mộng Giang Thị đã bị Kim Quang Thiện bán đứng cho Ôn Nhược Hàn... ta khuyên ngươi nên nói cho Giang tông chủ sửa lại cấm chế nếu không muốn họa diệt môn...ta không phải là ở vui đùa với ngươi... Kỳ Sơn Ôn Thị muốn thống lĩnh tiên môn bách gia... ta tin là ngươi hiểu rõ điều đó... còn nữa... ngươi nếu là thích sư huynh của ta thì hãy chân chính theo đuổi huynh ấy... ta không biết khi nãy hai ngươi xảy ra vấn đề gì... nhưng ta không cho phép ngươi làm tổn thương sư huynh của ta... huynh ấy luôn im lặng cho dù có bị hiểu lầm đi chẳng nữa... ngươi nếu thật sự muốn theo đuổi huynh ấy hãy học cách lắng nghe...
Xin phép ta đi trước

Cô quay lưng bước đi để lại hắn một khuôn mặt ngơ ngác mà chưa kịp hiểu hết những gì cô nói... hắn còn muốn hỏi lại cô... cô đã đi rồi













Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #tiệnvong