Chương 11
Ngụy Vô Tiện sau khi nghe được Lâm Tuyết Ngân lời nói... trong lòng một trận buồn bực... hắn quyết định đi tìm cô
Hắn bỏ luôn cuộc săn mà đuổi theo cô.. hắn nhìn thấy cô thì buông ra ngữ khí lạnh lẽo...
-- Ngươi đứng lại...
Cô nghe thấy hắn gọi thì ngạc nhiên... nhưng nghĩ lại cũng là dễ hiểu
-- Chuyện gì...???
-- Ngươi đến tột cùng là ai...???
-- Ta không có trách nhiệm phải nói với ngươi...
-- Ngươi....
-- Thế nào... mà đúng rồi... sắp tới Kỳ Sơn Ôn Thị sẽ bắt ép con em tới Giáo Hóa Tư nghe học... ngươi cùng Giang Vãn Ngâm tốt nhất không nên mang theo bội kiếm... Ôn Triều tên chết tiệt đó chắc chắn sẽ cho chước kiếm... ngươi không cần biết ta là ai.. ngươi chỉ cần biết ta sẽ không lừa ngươi.... cũng khuyên ngươi nên cẩn thận Ôn Trục Lưu... tiểu tâm đừng nên đối kháng Ôn Triều... ta nói xong rồi... xin phép
-- Ngươi đứng lại cho ta...
Ngụy Vô Tiện hắn thực sự tức giận... hắn muốn làm rõ sự tình...
-- Ngươi muốn ta nói bao nhiêu lần mới chịu hiểu... những lời ta nói ngươi có thể không tin... nhưng không tin người hối hận sẽ là ngươi....
-- Ngươi nếu không nói rõ ngươi không thể đi...
Ngụy Vô Tiện thấy cô vẫn một bộ muốn đi... hắn rút ra Tùy Tiện mà ngăn cản cô... vốn dĩ cô chỉ mới luyện tập hơn một năm căn bản thân thủ không thể so với hắn... mắt thấy phải chịu đựng bị thương là lúc... một đạo băng lam ngăn trở mũi kiếm của hắn...
-- Ngụy Anh...
Lam Vong Cơ là thấy được hồng quang cùng tuyết trắng linh lực... xác định đó là cô cùng Ngụy Vô Tiện mới vội vã lại đây... cũng may y đến kịp lúc...
-- Sư huynh...
-- Lam Trạm...
-- Có sao không...???
-- Không sao...
-- Đã xảy ra chuyện gì...???
Lam Vong Cơ mắt thấy Ngụy Vô Tiện động thủ với cô không khỏi thắc mắc... y biết hắn sẽ không tự nhiên xuất thủ...
-- Sư huynh... muội chỉ là đối với hắn nói vài điều sắp tới sẽ xảy ra sự... hắn không tin muội... bất quá muội nói ngữ khí hơi khó nghe chút...
Lam Vong Cơ thấy cô không tiếp tục giả giọng nam tử thì sững sờ... cũng đoán ra có lẽ hắn đã biết
Nói xong với Lam Vong Cơ cô lại quay sang hắn
-- Xin lỗi...
-- Ngươi đừng trang giả dối... Lam Trạm cô ta nói hươu nói vượn...
-- Ngụy Anh...
-- Lam Trạm... ngươi đừng tin cô ta
-- Tuyết Ngân... trở về đi...
-- Sư huynh... muội...
-- Trở về...
Lam Vong Cơ ngữ khí lạnh lẽo mà nói với cô...
Đây là lần đầu tiên y tức giận với cô... cô cũng biết đánh nhau là sai nên đành ngậm miệng
-- Muội sẽ tự lãnh phạt
Nói xong cô quay lưng bước đi... cô bướng bỉnh cũng không kém Lam Vong Cơ
-- Lam Trạm... ngươi tin cô ta...
-- Ngụy Anh... Tuyết Ngân không phải người xấu... ngươi nếu nguyện ý thì nghe ta nói...
-- Được... ngươi nói đi...
-- Nơi này không tiện...
-- Vậy trở về từ từ nói
Lam Vong Cơ chị gật đầu với hắn rồi xoay lưng bước đi... hắn cũng đi theo
Về tới phòng được bố trí Lam Vong Cơ giăng ra kết giới...
-- Ngươi nói được rồi...
-- Muội ấy nói với ngươi những gì...???
Hắn kể lại cho Lam Vong Cơ nghe những gì mà hắn biết... ngoại trừ cô khuyên hắn như thế nào theo đuổi y
--Là thật...
--Lam Trạm... tại sao ngươi lại tin cô ta như vậy...???
Lam Vong Cơ biết cô nói chuyện khó nghe với hắn là vì y
-- Muội ấy... không thuộc thế giới chúng ta...
-- Ngươi nói cái gì... chuyện hoang đường như vậy ngươi cũng tin... ngươi có phải ngốc rồi không...???
-- Ta đã xác thực...
-- Lam Trạm...
-- Ngụy Anh... ngươi tin ta không...???
Hắn nguyện ý tin Lam Vong Cơ... nhưng chuyện này quả thực rất khó tin...
-- Ta... không biết....
Hóa ra ta vẫn không thể để ngươi tin tưởng...
-- Ngụy Anh... dù ngươi không tin ta... nhưng... mong ngươi hãy thử tin một lần... hãy nghe theo muội ấy.... để sau này không hối hận...
-- Lam... Lam Trạm...
Hắn không biết tại sao... nhưng hắn nhìn ra được trong mắt y có một tia thất vọng...
-- Xin lỗi... làm phiền rồi...
Lam Vong Cơ giải trừ kết giới rồi li khai... hắn vẫn đứng chôn chân tại chỗ...
Hắn muốn đuổi theo Lam Vong Cơ... nhưng chân hắn cứ chôn tại chỗ...
Tại sao ngươi lại có ánh mắt đó... thất vọng vì ta không tin tưởng ngươi sao... hay là vì ta đối với cô ta động thủ... cũng đúng ngươi thân với cô ta như vậy cơ mà
Lam Vong Cơ lang thang không có điểm dừng... vốn dĩ từ lúc hắn hiểu lầm bỏ đi y đã biết hắn không nguyện nghe y nói... như thế nào có thể tin y... nhưng y thật sự không muốn hắn gặp nguy hiểm... y chỉ mong hắn lần này có thể tin tưởng y một lần...
-- Sư huynh...
Đang miên mang suy nghĩ lại nghe được giọng nói của cô...
-- Thế nào...
-- Không sao... xin lỗi... cấp phiền toái cho huynh...
-- Không sao...
-- Huynh... không trách ta sao...ta quả thật lúc đó nói chuyện với hắn có bất mãn???
-- Ta hiểu...
-- Xin lỗi... ta không nghĩ hắn sẽ nổi giận...
-- Trở về thôi...
Cô có thể nhìn ra được y không vui... cũng biết nguyên nhân là do mình nên hai người đó mới như vậy... nhưng cô cũng không biết phải thế nào lên tiếng.. đành im lặng theo y trở về địa trận
-- Hai đứa sao vậy...???
Lam Hi Thần nhìn sắc mặt hai người thì biết là đã xảy ra chuyện...
-- Không sao... Hi Thần ca ca... kết quả săn như thế nào nha... có phải hay không đứng đầu
-- Là may mắn thôi... Vong Cơ và Ngụy vông tử li khai trận sớm cho nên mới đến lượt ta...
-- Hì hì... Hi Thần ca khiêm tốn...
Biết là cô cố tình kéo ra câu chuyện... Lam Hi Thần cũng không muốn miễn cưỡng hai người... lắc đầu cho qua... tính cách của Lam Vong Cơ và cô có phần cố chấp giống nhau... không muốn nói... có hỏi cũng không được trả lời
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro