Chương 9

-- Sư huynh... ngươi về rồi...

-- Ân... đây là Tiết Dương

Lam Vong Cơ đưa Tiết Dương đến trước mặt cô...

-- Sư huynh... giao A Dương cho ta... huynh đi tìm Hi Thần ca ca đi... đến Từ Đường có người cần gặp...

-- Ân... là ai...??


-- Huynh đi đi là biết... hì hì

-- Được... A Dương theo Thanh Bình đi...


-- Vâng...!!!

Lam Vong Cơ theo lời cô đi tìm Lam Hi Thần hai người cùng nhau tiến tới từ đường

Trước mặt họ là thân ảnh đã từ rất lâu họ không còn được nhìn thấy
Hai người kinh ngạc không nói nên lời...

-- A Hoán... A Trạm...

-- Phụ thân... Lam Vong Cơ hành lễ

--Phụ thân... người xuất quan sao...???

Lam Hi Thần kinh ngạc mà hỏi người đàn ông trước mặt mình

Thanh Hành Quân bước đến gần hai người... ôm hai người vào lòng... hai người vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra...

-- A Hoán... A Trạm   ta xin lỗi... ta không phải là người phụ thân tốt.... các con có hận ta...

--Không...

-- Phụ thân người sao vậy... đã xảy ra chuyện gì sao....???

--Ta xin lỗi... ta sẽ không trốn tránh nữa... ta yêu các con...

-- Người nói thật sao...???

-- Ân... A Trạm con... không vui sao...???

-- Không phải...


-- Phụ thân... Vong Cơ rất vui...

-- Vì sao người xuất quan... có phải là Thanh Bình...

Lam Vong Cơ rất ngạc nhiên khi ông xuất quan... lại thêm vừa rồi Tuyết Ngân biểu hiện y càng tin tưởng là cô đã làm gì đó...

-- Ân... rất cảm ơn nó đã gặp ta... thân làm cha nhưng ta không tròn trách nhiệm... hai đứa có đồng ý cho ta bù đắp...

-- Ân...

-- Phụ thân... chúng con không trách người...

-- Ta nghe con bé nói Khải Nhân vẫn chưa biết nó là nữ nhi

-- Phụ thân... người...

-- Là con bé nói với ta... nó không muốn che giấu... nhưng nó lại không giám nói với thúc phụ các con

Cả ba người cùng nhau trò chuyện... nói đúng hơn thì chỉ có hai người nói.. một người còn lại im lặng lắng nghe

Sau hôm đó tin đồn Thanh Hành Quân xuất quan được truyền tải khắp tu chân giới...

_________________________________________

-- Thanh Bình...

-- Phụ thân...

Lam Khải Nhân lấy từ trong hộp gỗ ra một thanh kiếm màu trắng... hoa văn mây cuốn được chạm khắc tỉ mỉ trên thanh kiếm... có thể cảm nhận được nó là một linh kiếm...

-- Con ở đây cũng đã hơn một năm rồi... hôm nay ta tặng thanh kiếm này cho con...

-- Phụ thân... con...

-- Nhận đi... con vẫn chưa có linh kiếm... đã sắp 16 tuổi rồi...  cũng cần có linh kiếm cho riêng mình

-- Cám ơn phụ thân...

-- Ta vẫn chưa đặt tên cho kiếm... con nghĩ nên lấy tên là gì

-- Bạch Liên.... được không ạ...

-- Hoa sen trắng.. thuần khiết.. thanh tao...  tên rất hay

-- Sắp tới là vây săn ở núi Bách Phượng con có muốn đi hay không...???

-- Dạ.. muốn... con có thể đi sao...


-- Có thể... ta cũng muốn xem con đã học được những gì từ Vong Cơ... nghe Vong Cơ nói cầm ngữ của con cũng rất tốt...

-- Hì hì... sư huynh quá khen thôi... con vẫn cần rèn luyện nhiều hơn

-- Ân.. được rồi trở về đi...

-- Vâng...!!!

_________________________________________

Thời gian trôi qua thật nhanh cuộc vây săn cũng đến...


-- Sư huynh... Ngụy công tử đang nhìn huynh kìa...

-- Đừng nói bậy...

-- Muội nói thật... không tin huynh nhìn xem...

-- Không nói với muội

-- Huynh lại còn xấu hổ... cứ như vậy làm sao truy được người ta...

Lam Vong Cơ xấu hổ mà xoay người bỏ đi... Tuyết Ngân thì mỉm cười đắt ý..

Phía bên kia doanh trại Ngụy Vô Tiện thu hết mọi hành động của cô vào tầm mắt

-- Giang Trừng... tên đó là ai ngươi biết không... sao lại thân với Lam Trạm như vậy...

-- Ngươi lại điên cái gì... hắn thân với ai liên quan gì ngươi... từ lúc ngươi đi săn đêm với hắn... ngươi cứ nhắc đến hắn là như thế nào...


-- Ngươi kệ ta...

Hắn nói rồi vọt xuống ngựa chạy thẳng về địa phận Lam gia... hắn muốn nhìn thử cái người thân thiết với Lam Vong Cơ là người nào...

-- Vị công tử này... ngươi là gì của Lam Trạm... sao lại thân với y như vậy...???

-- Xin lỗi... vì sao ta phải nói với ngươi...

-- Ngụy Anh... Thanh Bình...

Lam Vong Cơ mặc dù là bỏ đi nhưng cũng không xa... nên nghe được hai người nói chuyện... y sợ Tuyết Ngân làm khó hắn nên vội vàng quay lại

-- Lam Trạm.. hắn là ai...

-- Sư đệ của ta.. tên Thanh Bình

-- Là ngươi lúc trước ngươi hay nhắc đến...

-- Ân...

Hắn đưa mắt nhìn về phía cô...

Cũng đâu có đẹp hơn ta... vì cái gì Lam Trạm lại thích ngươi... hừ... lại còn nói chuyện khó nghe như vậy... sao Lam Trạm lại thích ngươi...

-- Sư huynh... chúng ta đi về doanh trại thôi...

Cô nháy mắt tinh nghịch với y... một bên Ngụy Vô Tiện đã là vặn vẹo...

-- Lam Trạm... chúng ta cùng so tài đi...

Ngụy Vô Tiện cũng không thèm đếm xỉa đến lời nói của cô... nhưng cô đã biết hắn đây là ghen rồi... cô lại càng muốn chọc tức hắn... cô đi tới kéo lấy tay Lam Vong Cơ muốn đi... lại bị Ngụy Vô Tiện gạt ra... hắn không biết hành động của hắn hết sức kì lạ...

-- Lam Trạm còn chưa đồng ý đi với ngươi...

-- Nhưng sư huynh cũng đâu nói đi với ngươi...

-- Ngươi...

-- Hai người làm sao vậy...???


-- Không sao... Lam Trạm đi với ta nha...

Nhìn biểu hiện của hắn Tuyết Ngân là cười thầm trong lòng nhưng vẫn cố nén cười

-- Được thôi... ta nhường sư huynh cho ngươi vậy...

-- Thanh Bình...

Lam Vong Cơ thật là không hiểu vì sao cô lại như vậy... chẳng phải cô luôn ủng hộ y hay sao... sao hôm nay cô phải làm khó hắn.. y đưa đôi mắt cảnh cáo nhìn cô...

Sư huynh a... ta đang giúp ngươi không phải sao... ngươi nhìn ta như vậy làm gì... hic

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #tiệnvong