Chương 1
Vân Thâm Bất Tri Xứ những ngày bình thường luôn chìm trong tĩnh lặng, nhưng hôm nay lại chìm ngập trong sự rối loạn của bao người. Lam phu nhân khóc ngất mà ôm nhi tử Lam Hoán của mình, hai mắt vô thần nhìn mãi nhìn mãi mạt ngạch hoa văn mây cuốn trong tay mình, kia mạt ngạch khắc một cái tự Trạm là đứa con thứ hai của bà chỉ vừa hai tháng tuổi.
Thanh Hành Quân đang một bên chú ý phu nhân mình sợ bà nghĩ quẩn, lại nhìn thấy đệ đệ mình trở về cũng mừng rở không thôi mà vội lên tiếng hỏi.
" Khải Nhân, có tìm được hay không "
Lam Khải Nhân khuôn mặt ngày thường đã u ám hiện tại lại u ám thêm vạn phần mà lắc đầu nhỏ giọng đáp.
" Không có, đệ đã tìm khắp Vân Thâm, hơn nữa Thanh Ly cũng không còn ở đây "
Lam phu nhân vừa nghe nhắc đến cái tên Thanh Ly thì hai mắt hiện lên hận ý.
" Là cô ta, nhất định là cô ta bắt đi A Trạm, Thanh Dật chàng phải tìm A Trạm về cho ta, tìm A Trạm cho ta... A Trạm của ta "
Lam phu nhân khóc rống lên buông ra Lam Hoán mà kéo lấy Thanh Hành Quân, Lam Hoán nhìn mẫu thân mình như thế khẽ đưa đôi tay nhỏ bé nắm lấy tay bà.
" Mẫu thân, sẽ tìm được đệ đệ, người đừng như vậy, A Hoán sợ lắm "
" A Hoán, A Hoán, con phải ở cạnh ta, không được ở một mình biết không, ta không thể mất thêm con, không thể "
Thanh Hành Quân đau lòng mà ôm lấy phu nhân cùng nhi tử của mình, ông chậm rãi lên tiếng.
" Thiên Thanh, ta nhất định sẽ tìm được A Trạm, nàng đừng làm A Hoán sợ, nàng cần nghỉ ngơi, A Hoán đưa mẫu thân đi nghỉ đi con "
Lam Khải Nhân cũng một bộ kiềm nén thống khổ mà khẽ lên tiếng.
" Đại tẩu người cần nghỉ ngơi, chúng ta nhất định tìm ra A Trạm, huynh trưởng, Thanh Ly ở đây còn người thân hay không "
Lam Thanh Ly là trẻ mồ côi từ nhỏ được phụ mẫu của Thanh Hành Quân nhận về nuôi, cô ta đem lòng yêu thương Thanh Hành Quân nhưng không được đáp lại tình cảm, từ lúc Thanh Hành Quân kết hôn cùng Trần Thiên Thanh cô ta luôn tìm mọi cách để hại người, một tuần trước cũng thế, cô ta tay bưng một chậu nước sôi muốn lợi dụng lúc Trần Thiên Thanh không để ý sẽ hất nước vào người Trần Thiên Thanh, chỉ là không ngờ hại người thành ra hại mình, cô ta trượt chân mà nguyên chậu nước sôi tưới lên ngươi mình.
Lam Thanh Ly ôm hận, chuyện cô ta bị bỏng nước sôi hủy dung nhan mọi người chỉ nghĩ là một tai nạn không hề biết được âm mưu sâu độc của cô ta, dung nhan bị hủy cô ta không giám gặp người, cô ta muốn rời khỏi Vân Thâm nhưng rồi sự hận thù vẫn còn đó cho nên đêm hôm qua cô ta thổi mê dược vào phòng ngủ của Lam phu nhân mà ôm Lam Trạm đi mất, bởi Lam phu nhân vừa sinh nên không có ngủ cùng Thanh Hành Quân, Lam Thanh Ly hiểu rõ điều đó nên kế hoạch của cô ta rất thuận lợi.
Trở lại với thực tại Thanh Hành Quân cố nén tâm trạng bi thương mà khẽ lắc đầu.
" Không có, đệ cũng biết muội ấy chỉ có chúng ta là gia đình "
Lam Khải Nhân cũng khẽ thở dài, Thanh Hành Quân xoa đầu Lam Hoán khẽ bảo.
" A Hoán, mang mẫu thân đi nghỉ đi con "
" Vâng "
Từ ngày đó Lam gia luôn cho lùng sục khắp mọi nơi nhằm mong tìm được Lam Thanh Ly nhưng vẫn biệt lai vô dạng.
Lam Thanh Ly hiện tại đang lẫn trốn ở một thôn nhỏ tại Di Lăng, cô ta luôn mang đấu lạp nên không có ai nhìn thấy được dung nhan của cô ta, ngồi trong căn nhà nhỏ rách nát nhìn đứa bé chỉ vài tháng tuổi đang khóc rống lên vì khát sữa cô ta lại chẳng mảy may động lòng.
" Trần Thiên Thanh, ta phải trả thù, ta sẽ cho các ngươi nếm trải cảm giác bị chính nhi tử nhà mình giết hại là như thế nào, hahhaahhahha "
Lam Thanh Ly cười điên dại, cứ thế cô ta lẫn trốn người đời nay đây mai đó không có chỗ ở cố định, mãi đến tận bốn năm sau cô ta về lại Di Lăng mở một tiệm bán bánh nhỏ, Lam Trạm hiện tại cũng đã bốn tuổi, cậu bé gầy đến không thể gầy hơn.
" A Trạm, mầy làm gì trong nhà, mau đem bánh ra đây cho ta "
Lam Trạm một thân quần áo chắp vá, khuôn mặt thật đẹp nhưng lại luôn chất chứa một sự bi thương, Lam Thanh Ly chưa từng thương yêu cậu nhóc, Lam Trạm ở trong nhà thân hình gầy yếu bê nguyên một mâm bánh bao mà đem ra cho Lam Thanh Ly.
" Mẫu thân, bánh đây ạ "
Mặc dù Lam Thanh Ly luôn mắng chửi đánh đập, nhưng cậu nhóc lại chưa từng khóc dù chỉ một lần, hơn nữa Lam Trạm hiện tại khuôn mặt càng lúc càng giống cha mình mà đôi mắt lại tựa Trần Thiên Thanh một dạng, Lam Thanh Ly càng nhìn cậu hận ý càng sâu mà không thương xót cậu dù chỉ là một chút.
" Ta cho ngươi ăn uống lớn tới chừng này bê có mâm bánh cũng bê không nổi, ngươi nhìn xem con nhà người ta tuổi ngươi là biết kiếm tiền rồi biết không "
Lam Trạm những lúc bị mắng cũng chỉ khẽ cúi đầu không đáp lời, mặc dù bị đối xử tệ bạc, nhưng Lam Trạm luôn cho rằng vì mình làm không tốt nên mới bị mẫu thân trách mắng, cậu chưa từng có ý nghĩ ghét bỏ mẫu thân mình.
Người đi đường chứng kiến Lam Trạm bị mắng cũng cảm thấy thương cho cậu nhóc, nhưng chung quy họ chỉ là người ngoài không tiện can thiệp vào chuyện của người khác.
Màn đêm buông xuống Lam Trạm đợi mẫu thân mình đi ngủ, lúc này cậu nhóc lén lấy bánh bao khi chiều mình giấu đi mà chạy ra ngoài, cậu nhóc đi theo con đường nhỏ bắt gặp được thân ảnh nhỏ bé đang run lên vì lạnh, Lam Trạm chạy lại bên cậu nhóc kia khẽ cất giọng nói non nớt của mình.
" Ngụy Anh "
Ngụy Anh ngồi co ro dưới mái hiên nhà người ta, thấy Lam Trạm đi đến khẽ nở nụ cười thật tươi mà đáp lời.
" Lam Trạm, không ngủ sao, giờ này ra đây A Di mắng ngươi làm sao hả "
" Không sao, cho ngươi "
Lam Trạm lắc đầu mà đem bánh bao nhét vào tay Ngụy Anh, Ngụy Anh nhìn tay Lam Trạm sưng tấy mà lắc đầu.
" Lam Trạm, A Di lại đánh ngươi sao, ngươi không cần để lại bánh cho ta, có đau không "
" Không đau, Ngụy Anh, ta phải về nhà, ngươi mau ăn đi "
Lam Trạm lắc đầu mà vội đứng lên tạm biệt Ngụy Anh rồi trở về nhà, nhưng là vừa về đến nhà Lam Thanh Ly đã đứng trước cửa.
" A Trạm, ngươi đi đâu "
Lam Trạm một thoáng giật mình, cậu nhóc cúi đầu khẽ chậm chạp lên tiếng.
" Con... con đi tìm Ngụy Anh "
" Ngươi lại đem bánh của ta đi cho thằng nhóc đó, ngươi mới bây lớn mà biết học thói ăn cắp rồi phải không "
" Mẫu thân, Ngụy Anh rất tội, cậu ấy không có gì để ăn cho nên..."
C....H....Á...T..... C....H....Á....T
Lam Thanh Ly không chút thương xót mà lấy roi đánh lên người cậu nhóc. Cô ta khuôn mặt tràn đầy lửa giận mà mạnh tay lấy roi mây đánh thằng vào tấm thân nhỏ bé kia.
" Hảo a, ta nuôi ngươi chưa đủ cực khổ hay sao mà còn muốn ta nuôi người ngoài, ngươi thương nó như vậy thì tự mà nhịn ăn đem phần mình cho nó, ta không có dư giả đến mức đó "
Lam Trạm cúi gầm mặt mình chịu đựng những trận đòn kia, Lam Thanh Ly đánh đủ mới ném đi roi mây sang một bên, Lam Trạm thấy mẫu thân không còn đánh nữa cậu nhóc lúc này mới giám lên tiếng.
" Mẫu thân, A Trạm xin lỗi, sẽ không lấy bánh của người nữa, người đừng giận nữa được không "
" Cút vào trong nhà cho ta, nhìn mặt ngươi là ta đã điên tiết lên rồi, cút đi "
Lam Thanh Ly chẳng chút nào động lòng mà hất đôi tay bé nhỏ kia ra khỏi người mình gằn lên từng tiếng, Lam Trạm nhìn mẫu thân mình như thế cũng chỉ biết lặng lẽ cúi đầu mà đi vào trong, cậu nhóc không ghét mẫu thân mình nhưng là tâm hồn thật sự bị tổn thương.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro