Chương 10

Trần Tiến kéo theo đám nhóc rời đi, Lam Trạm lúc này mới cúi người nhặt lại từng trang giấy bị xé của mình, Ngụy Anh nhìn Lam Trạm như vậy thật sự không vui, cậu nhóc muốn mình phải thật cường đại để không có ai ức hiếp Lam Trạm nữa.

" Lam Trạm, ngươi có sao không."

Lam Trạm nhặt lên tập sách của mình mà khẽ lắc đầu.

" Ta không sao."

Giang Yếm Ly nhìn Lam Trạm y phục lấm lem mà khẽ nhíu mày.

" A Tr.... Vong... Vong Cơ... chúng ta về nhà đi, y phục của đệ bẩn rồi."

Giang Trừng cũng theo Giang Yếm Ly mà tiếp lời.

" Đúng đó, tên kia là người nhà nào vậy, tại sao lại ức hiếp ngươi, ngươi sao lại không đánh trả chứ... ngươi nói đi ta sẽ nói phụ thân cho gia đình hắn một bài học."

Lam Trạm nhìn họ bảo vệ mình trong lòng cũng cảm thấy ấm áp, cậu nhóc nhìn Giang Trừng mà khẽ lắc đầu.

" Yếm Ly tỷ, Giang Trừng cám ơn hai người, nhưng không cần đâu, đệ quen rồi."

Ngụy Anh nghe Lam Trạm nói mà cảm thấy tức giận, cậu nhóc nhìn Lam Trạm mà lên tiếng.

" Cái gì gọi là quen rồi, Lam Trạm, tên đó vẫn luôn ức hiếp ngươi."

Lam Trạm biết Ngụy Anh giận, nhưng cậu nhóc không quen nói dối, chỉ khẽ gật đầu nói nhỏ.

" Ta không sao, Ngụy Anh chúng ta về đi, về trễ mẫu thân sẽ không vui."

Ngụy Anh biết Lam Trạm không muốn hơn thua, càng không muốn cùng người khác kể khổ, cậu nhóc đành phải hậm hực mà níu lấy Lam Trạm rời đi.

Ngụy Anh dọc đường đi cũng không thèm nói chuyện, Lam Trạm vốn đã ít nói thấy Ngụy Anh sinh khí cũng không biết phải nói cái gì, bốn đứa nhóc cứ vậy im lặng mà đi về nhà.

Lam Thanh Ly nhìn bốn đứa nhóc trở về mà khẽ nhíu mày, cô ta nhìn Lam Trạm y phục bẩn mà lạnh giọng lên tiếng.

" Lam Vong Cơ, ngươi hôm nay lại đánh nhau, ta đã nói bao nhiêu lần, ta cho ngươi đi học không phải để...."

Ngụy Anh vừa nghe Lam Thanh Ly mắng Lam Trạm thì càng tức, cậu nhóc không để Lam Thanh Ly nói xong mà trực tiếp cắt ngang lời nói của cô ta.

" A Di, người như thế nào lại mắng Lam Trạm.. cậu ấy rõ ràng là bị người ta khi dễ, người không hỏi nguyên do đã mắng cậu ấy, người..."

Lam Trạm nhìn Ngụy Anh cãi lại mẫu thân mình mà khẽ níu lấy tay Ngụy Anh, cậu nhóc thật sự không muốn Ngụy Anh ghét mẫu thân mình, càng không muốn mẫu thân mình ghét Ngụy Anh.

" Mẫu thân là Vong Cơ sai, Ngụy Anh chỉ là lo cho con, người...."

Ngụy Anh nghe Lam Trạm nói mà lửa giận bừng bừng, cậu nhóc kéo lấy Lam Trạm mà hét lên.

" Lam Trạm, ngươi là làm sao, tại sao lúc nào cũng ôm lỗi lên đầu mình, ngươi là ăn đòn chưa đủ nhiều sao, ngươi..."

Giang Yếm Ly lần đầu tiên nhìn thấy Ngụy Anh như vậy sinh khí, mà cậu nhóc càng nói càng hăn, Giang Yếm Ly nhìn Lam Trạm bị Ngụy Anh mắng mà thật sự đau lòng, cô bé vội lên tiếng.

" A Anh, đệ đưa Vong Cơ vào trong thay y phục đi, A Trừng, đệ cũng đi theo hai đệ ấy đi."

Giang Trừng cũng là lần đầu tiên thấy Ngụy Anh như vậy tức giận, cậu nhóc ngơ người cho đến lúc bị Giang Yếm Ly chỉ tên mới giật mình kéo lấy Ngụy Anh.

" Ngụy Anh, ngươi thấy cậu ấy bị mắng còn chưa đủ sao mà còn như vậy lớn tiếng, đi vào trong đi."

Lam Thanh Ly biết Lam Trạm không phải là cái thích gây chuyện người, nhưng là mỗi lần đi học về cậu nhóc y phục lấm lem cô ta vẫn là tức giận không thôi, cũng chẳng cần biết Lam Trạm đã cùng ai gây hấn, cô ta chỉ cần thấy cậu nhóc trở về với y phục đầy bụi đất đã là tức giận chỉ có mắng chửi chưa từng hỏi lí do.

Giang Yếm Ly nhìn thấy ba đứa nhóc vào trong lúc này mới nhìn đến Lam Thanh Ly mà lên tiếng.

" A Di, đệ ấy bị một cậu nhóc cùng lớp xô ngã, còn có xé tập của đệ ấy, theo như những gì con chứng kiến đệ ấy chưa từng đánh trả, A Di, đệ ấy là một đứa trẻ tốt, người không thể dịu dàng với đệ ấy sao, con không biết A Di đã trải qua những gì... nhưng là A Di... trẻ con không có tội..."

Lam Thanh Ly sững sờ mà nhìn Giang Yếm Ly, cũng không biết Giang Yếm Ly lấy can đảm từ đâu nhưng là Giang Yếm Ly cũng chỉ là muốn nói ra suy nghĩ của mình, Lam Thanh Ly nhất thời cứng người mãi một lúc lâu cô ta mới lấy lại được âm thanh của mình. Lam Thanh Ly mặc dù chỉ tiếp xúc với cô bé một lần nhưng là rất thích Giang Yếm Ly cho nên cô ta cũng không có mắng cô bé mà nhìn xa xăm rồi trả lời.

" Ta... Ta là có nỗi khổ riêng... A Ly... con không hiểu."

Giang Yếm Ly nhìn Lam Thanh Ly ánh mắt dao động, cô bé biết đây là việc riêng của Lam Thanh Ly nhưng là nhìn Lam Trạm như vậy bị hắc hủi cô bé không chịu được.

" Là A Ly mạo phạm, nhưng là A Di, con hi vọng sau này người sẽ nhìn lại, A Di, Vong Cơ đệ ấy xứng đáng được người yêu thương."

" Ta... Ta..."

" Ngụy Anh, ngươi nghe ta nói..."

Lam Thanh Ly vốn cũng không biết trả lời như thế nào, còn đang ngập ngừng thì đã bị Lam Trạm đuổi theo Ngụy Anh  hét lên làm cho sững người.

Ngụy Anh cũng không biết tại sao lại chạy đi, Giang Yếm Ly cũng sững sờ, mà Giang Trừng cũng đang đuổi theo hai đứa nhóc kia, Giang Yếm Ly cùng Lam Thanh Ly còn chưa hiểu chuyện gì đã nghe Ngụy Anh nhìn Lam Trạm mà hét lên.

" Ngươi muốn nói cái gì, Lam Trạm, ngươi muốn ở đây chịu khổ đến bao giờ, bà ta không thương ngươi, ngươi vì cái gì hết lần này đến lần khác luôn nói giúp bà ta... ngươi muốn để bà ta hành hạ chết ngươi sao."

Lam Trạm bị Ngụy Anh hét lên mà cứng người, Ngụy Anh chưa từng giận như thế với cậu nhóc. Lam Trạm bị đánh mắng như thế nào cũng không khóc nhưng là đây là Ngụy Anh mắng cậu nhóc, Lam Trạm hốc mắt bỗng chốc biến đỏ.

" Ngụy Anh, người... là... mẫu thân của ta."

Giang Yếm Ly cũng đuổi kịp hai đứa nhóc, nhìn Lam Trạm sắp khóc đến nơi mà cô bé vội kéo lấy Ngụy Anh để hỏi.

" A Anh, đệ làm gì vậy, hai đứa đã xảy ra chuyện gì..."

Ngụy Anh cùng Lam Trạm đều là im lặng không ai chịu giải thích, Giang Yếm Ly nhìn lại Giang Trừng mà hỏi cậu nhóc.

" A Trừng, đã xảy ra chuyện gì."

Giang Trừng liếc mắt nhìn Ngụy Anh rồi nhìn đến Lam Trạm, lại nhìn sang Giang Yếm Ly mắt thấy cô bé ánh mắt nghiêm nghị muốn mình giải thích cậu nhóc mới rụt rè lên tiếng.

" A Tỷ... là Ngụy Anh muốn đưa cậu ấy đi chơi, chính là... chính là Ngụy Anh hỏi cậu ấy y phục Ngụy Anh tặng vì sao không mặc, nhưng mà... nhưng mà..."

Lam Thanh Ly lúc này cũng đã đến cô ta nghe Giang Trừng ngập ngừng mà lên tiếng.

" Là ta xé nó đó, thế nào..."

Giang Yếm Ly kinh ngạc mà nhìn Lam Thanh Ly, mà Ngụy Anh ánh mắt đầy căm tức mà nhìn cô ta. Ngụy Anh tức giận mà hét vào mặt Lam Thanh Ly.

" Vì cái gì.... "

Lam Thanh Ly nhìn Ngụy Anh tức giận như vậy cũng chỉ nhàn nhạt trả lời.

" Vì ta ghét bạch y, là nó cố ý lựa chọn bạch y, bởi vì phụ thân nó luôn là y phục bạch y, nó là cố ý chọc tức ta... ta..."

Ngụy Anh nghe Lam Thanh Ly nói mà đỏ mắt hét lên.

" A Di, Lam Trạm khi nào muốn cố ý chọc giận người, bạch y là con chọn, người tặng cũng là con, người từ bé mắng chửi đánh đập cậu ấy bao nhiêu lần, Lam Trạm chưa từng lên tiếng ghét bỏ người, vì cái gì người luôn như vậy đối xử với Lam Trạm, người không xứng làm mẹ..."

Lam Trạm nhìn Ngụy Anh vì mình mà nổi giận cũng không biết phải làm thế nào, mà Lam Thanh Ly nghe Ngụy Anh nói thì càng khí.

" Ta không xứng làm mẹ, ngươi thì biết cái gì, nó xứng đáng bị đối xử như thế..."

Ngụy Anh nghe Lam Thanh Ly nói mà càng tức giận, cậu nhóc mạnh tay níu lấy Lam Trạm mà lôi đi.

" Ngươi có nghe thấy không, đi với ta, không được ở đây nữa."

Lam Trạm bị Ngụy Anh lôi đi mà bất ngờ, cậu nhóc vội vàng mà níu lại Ngụy Anh.

" Ngụy Anh, ta biết ngươi lo cho ta, nhưng là... đó là mẫu thân của ta, Ngụy Anh... xin lỗi..."

Ngụy Anh nhìn Lam Trạm mà tức tối không thôi, cậu nhóc mạnh tay hất tay Lam Trạm ra khỏi tay mình mà bỏ lại một câu rồi chạy đi.

" Hảo... ngươi cứ ở lại với mẫu thân tốt của ngươi đi... sư tỷ.. Giang Trừng... chúng ta đi..."

Lam Trạm bị Ngụy Anh hất ra mà sững sờ, cậu nhóc cứ đứng chết trân tại chỗ mà nhìn bóng lưng Ngụy Anh càng lúc càng xa...

Giang Yếm Ly thật sự không nghĩ mọi chuyện lại thành ra như vậy, cô bé tiến lên mà an ủi Lam Trạm đang đứng như trời trồng.

" Vong Cơ, A Anh chỉ là nóng nãy một chút thôi, đãi đệ ấy hết giận ta bắt đệ ấy đến xin lỗi đệ, đệ đừng buồn được không."

Lam Trạm nghe Giang Yếm Ly nói mà rũ xuống mi mắt, cậu nhóc cúi đầu mà thấp thấp trả lời.

" Đệ không sao, Yếm Ly tỷ, người cùng Giang Trừng về đi kẻo Ngụy Anh đợi."

Giang Yếm Ly thật sự không biết phải làm thế nào, mắt thấy Ngụy Anh đã khuất dạng mà khẽ thở dài.

" Vậy chúng ta đi trước, chúng ta sẽ quay lại, đệ đừng suy nghĩ nhiều nhé."

" Vâng, tạm biệt."

Lam Trạm gật đầu mà tạm biệt Giang Yếm Ly cùng Giang Trừng mà xoay người muốn trở về nhà, nhưng là cậu nhóc vừa xoay người liền đón nhận ánh mắt lạnh lùng từ Lam Thanh Ly, cô ta lạnh nhạt mà bỏ đi phía trước, Lam Trạm cúi thấp đầu mà cất bước theo sau, vừa vào đến nhà Lam Thanh Ly đã vơ lấy roi mây cạnh cửa mà nhìn Lam Trạm quát lớn.

" Ngươi hài lòng không, đem ta ra để cho thằng nhóc đó bêu xấu vui không, hóa ra là ta đối xử tệ với ngươi đến nỗi nó nuốn đem ngươi đi, ngươi nói đi, tại sao ngươi không theo nó, ngươi diễn kịch cho ai xem hả... ngươi có giỏi thì cút theo nó luôn đi, đừng có ở đây chướng mắt ta."

Lam Thanh Ly vừa mắng vừa đem roi đánh lên người cậu nhóc, Lam Trạm yên lặng quỳ gối mà chịu trận đòn kia, đợi Lam Thanh Ly đánh đủ cậu nhóc lúc này mới lên tiếng.

" Mẫu thân, là Vong Cơ không tốt, nhưng là người đừng đuổi con đi, mẫu thân con..."

Lam Trạm còn chưa nói xong đã bị Lam Thanh Ly lạnh nhạt quát lớn.

" Cút vào trong cho ta, đừng có ở đây ra vẻ đáng thương với ta..."

Lam Trạm nhìn Lam Thanh Ly tràn đầy lửa giận mà không dám lên tiếng, cậu nhóc lủi thủi mà đứng lên đi về phòng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #tiệnvong