Chương 11
Giang Yếm Ly cùng Giang Trừng từ biệt Lam Trạm liền vội vàng đuổi theo Ngụy Anh trở lại khách điếm, về đến nơi đã thấy cái nhìn cau mày của Giang Phong Miên.
Giang Yếm Ly nhìn thấy Giang Phong Miên biểu tình như vậy mà khẽ kéo lấy Giang Trừng bước về phía ông.
" A Cha, A Anh đệ ấy đâu rồi ạ."
Giang Phong Miên đưa mắt nhìn lên cánh cửa trên lầu mà lên tiếng hỏi.
" Đã xảy ra chuyện gì, ta thấy A Anh có vẻ rất tức giận, thằng bé vừa về liền chạy thẳng lên đó."
Giang Yếm Ly yên lặng nhìn lên cánh cửa, cô bé lắc đầu mà kéo lấy Giang Trừng.
" A Cha, chúng con xin phép lên với đệ ấy."
Giang Phong Miên nhìn ba đứa nhỏ sắc mặt thật sự không tốt, cũng không biết đã xảy ra việc gì, nhưng dù sao cũng là việc riêng của bọn trẻ ông không tiện xen vào.
" Được rồi, các con phải nhớ dù có chuyện gì đi nữa thì các con vẫn là một gia đình, mấy đứa phải yêu thương nhau biết không."
Giang Yếm Ly cùng Giang Trừng nghe cha mình nói thế cũng gật đầu với ông, hai đứa nhỏ cúi chào Giang Phong Miên mà bước vội lên lầu.
" A Anh, tỷ vào được không."
Ngụy Anh nghe tiếng gọi cũng quẹt vội nước mắt của mình mà chạy ra mở cửa.
" Sư... sư tỷ..."
Giang Yếm Ly nhìn cậu nhóc đôi mắt đỏ hoe mà thở dài, Giang Trừng cũng không biết làm thế nào để an ủi người cậu nhóc chỉ có thể im lặng đi theo Giang Yếm Ly vào trong mà khép lại cánh cửa.
" A Anh, vì sao khóc."
Ngụy Anh nghe Giang Yếm Ly hỏi mà cúi thấp đầu, cậu nhóc vốn dĩ không hề muốn cãi nhau với Lam Trạm, chỉ là cậu nhóc cảm thấy mình thật vô dụng khi không thể bảo vệ được Lam Trạm, cậu nhóc thật sự không muốn để Lam Trạm ở với Lam Thanh Ly thêm một giây nào cả.
" Sư tỷ, Lam Trạm có giận đệ không."
Giang Yếm Ly ôn nhu mà xoa đầu Ngụy Anh, cô bé nhẹ giọng lên tiếng.
" A Anh, đệ còn sợ Vong Cơ giận đệ, đệ nghĩ đệ ấy sẽ giận đệ sao, A Anh đệ ấy sẽ không giận đệ, nhưng đệ có từng nghĩ đệ làm như vậy đệ ấy sẽ tổn thương không."
Ngụy Anh nghe Giang Yếm Ly nói mà ngước đôi mắt đỏ hoe của mình lên nhìn cô, cậu nhóc khẽ ngập ngừng.
" Sư... sư tỷ, đệ khi đó... đệ... đệ không phải cố ý... đệ... đệ..."
Giang Yếm Ly nhìn cậu nhóc ngập ngừng mà thở dài lắc đầu.
" Tỷ biết, cho nên A Anh, đệ nếu không muốn Vong Cơ tổn thương thì đệ phải làm gì..."
Ngụy Anh cụp xuống mi mắt của mình, cậu nhóc thấp thấp mà lên tiếng.
" Đệ sẽ đi xin lỗi Lam Trạm."
Giang Yếm Ly nở nụ cười mà níu lấy bàn tay nhỏ bé của Ngụy Anh nói nhỏ.
" Được rồi, giờ này cũng đến giờ cơm trưa, chúng ta dùng cơm đi, tỷ sẽ xin phụ thân để ngày mai chúng ta trở về, chiều lại đệ hãy đến tìm đệ ấy."
" Vâng."
Lam Trạm bên này bị đánh xong cậu nhóc cũng trở lại phòng của mình, Lam Trạm lấy một cuốn tập mới mà xếp lại những trang giấy đã bị xé nát kia chép lại, những lúc Lam Thanh Ly tức giận cậu nhóc đều bị bỏ đói, Lam Trạm chép xong bài tập của mình liền đi ra phụ giúp Lam Thanh Ly.
Đến lúc bán hết số bánh còn lại trời cũng ngã sang chiều tối, Lam Trạm im lặng mà đi tắm rửa, cậu nhóc biết Lam Thanh Ly còn giận nên chỉ giúp mẫu thân mình dọn cơm ra rồi lặng lẽ đi về phòng.
Lam Thanh Ly tắm rửa xong thì cơm nước đã được bày sẳn, cô ta nhìn không thấy Lam Trạm nhưng cũng không gọi cậu nhóc, đãi Lam Thanh Ly ăn xong dọn đi phần của mình cô ta mới đến phòng Lam Trạm mà lên tiếng gọi.
" Bước ra dùng cơm cho ta, đừng có làm ra vẻ đáng thương đó để người khác lấy cớ mà nói ta ác độc."
" Vâng."
Lam Trạm đang ở xem lại bài tập của mình, cậu nhóc nghe Lam Thanh Ly nói mà rũ xuống mi mắt, Lam Trạm sắp xếp lại tập sách gọn gàng mới đi ra ngoài, Lam Thanh Ly thì đã về phòng của mình.
Lam Trạm nhìn mâm cơm mà đôi mắt biến đỏ, vốn dĩ cậu nhóc chưa từng nghĩ Ngụy Anh sẽ như vậy nổi giận với mình, càng không nghĩ là vì mình mà khiến mẫu thân bị Ngụy Anh như vậy ghét bỏ, đứng ở giữa Lam Trạm không muốn hai người đó đối chọi với nhau.
Vốn dĩ Lam Trạm cũng chẳng muốn ăn, nhưng lại sợ Lam Thanh Ly lại nổi giận nên đành phải cố mà nuốt xong bữa cơm, cậu nhóc đem chén dĩa dọn đi, rửa chén bát xong đâu vào đấy Lam Trạm mới lọt tọt đi ra khỏi nhà.
Ngụy Anh vốn dĩ là đứng ở một bên góc khuất mà nhìn vào nhà Lam Trạm, cậu nhóc có chút không dám tiến đến, đứng cả buổi trời lại thấy Lam Trạm cầm theo giỏ củ cải nhỏ ra khỏi nhà Ngụy Anh mới lẽo đẽo mà lén lút theo phía sau.
Lam Trạm một đường vòng ra phía sau nhà, cậu nhóc đi đến cái tổ nhỏ của thỏ con mà đặt giỏ củ cải xuống, hai chú thỏ trong tổ vừa thấy Lam Trạm liền bò ra đáp lên giày cậu nhóc, Lam Trạm thật nhẹ nhàng mà ôm lên hai chú thỏ kia vào lòng mình mà nói nhỏ.
" A Anh, A Trạm, hôm nay có ngoan không hả..."
Ngụy Anh đứng nép phía sau nhìn Lam Trạm nói chuyện cùng thỏ con mà tròn xoe mắt.
" Lam Trạm lấy tên mình với cậu ấy đặt tên cho thỏ sao... Lam Trạm, ngươi có vẻ rất thích chúng nhỉ..."
Lam Trạm ôn nhu mà đem củ cải uy cho hai chú thỏ kia, cậu nhóc ánh mắt đượm buồn mà ôm lên thỏ A Anh nói khẽ.
" A Anh, ngươi nói xem, Ngụy Anh giận ta rồi, có phải Ngụy Anh sẽ ghét ta không."
Thỏ con cũng không biết có hiểu Lam Trạm nói gì hay không mà đem đầu mình chôn luôn trong ngực Lam Trạm nằm im bất động, thỏ còn lại cũng không ăn nữa mà bò đến bên chân cậu nhóc nằm im ở đó.
Ngụy Anh thì nghe được Lam Trạm lời nói mà tự trách mình lỗ mãng, cậu nhóc nhìn đứng ở góc khuất xoắn xuýt một hồi cuối cùng cũng chậm chạp đi ra.
" Lam Trạm."
Lam Trạm tay uy củ cải cho thỏ nghe giọng nói phát ra từ phía sau mình mà chợt cứng người, cậu nhóc thả thỏ nhỏ của mình xuống mà từ từ xoay người lại phía sau, Lam Trạm mở to đôi mắt nhạt màu của mình mà lắp bắp...
" Ngụy... Ngụy... Anh."
Ngụy Anh nhìn đến Lam Trạm lắp bắp cậu nhóc cũng có chút bối rối, hai đứa nhóc bốn mắt nhìn nhau không ai nói với ai câu nào, Ngụy Anh không chịu được sự im lặng mà mạnh dạn đi đến cạnh Lam Trạm mà nắm lấy tay cậu nhóc.
" Lam Trạm, ta lúc đó... lúc đó ta không phải cố ý mắng ngươi, ngươi... ngươi đừng giận ta có được không."
Lam Trạm thật lòng sẽ không giận Ngụy Anh, ngược lại cậu nhóc còn sợ rằng Ngụy Anh sẽ thật sự bỏ mặc mình, nhìn Ngụy Anh như vậy Lam Trạm buồn phiền cũng tan biến mà kéo lấy Ngụy Anh ngồi xuống với mình.
" Không giận ngươi."
Lam Trạm kéo Ngụy Anh ngồi gần mình, lại vươn tay bắt lấy thỏ con mà nhét vào người Ngụy Anh.
" Ngươi xem, chúng lớn chưa này, Ngụy Anh, nó hay nghịch giống ngươi, ta gọi nó là A Anh, ngươi thích không."
Ngụy Anh ôm lấy hai chú thỏ mà khẽ mỉm cười, cậu nhóc nhéo lỗ tai của thỏ A Anh mà lên tiếng.
" A Anh nghịch ngợm, ngươi phải bảo vệ A Trạm không được để A Trạm bị ức hiếp có biết không hả."
Lam Trạm nghe Ngụy Anh gọi thỏ kia A Trạm mà lặng lẽ đỏ lỗ tai, vốn dĩ cậu nhóc không nói với Ngụy Anh thỏ kia là A Trạm, cho nên Ngụy Anh như thế nào biết được, Lam Trạm nhớ lại lúc nãy mình cùng thỏ nhỏ nói chuyện mà xấu hổ không nói nên lời.
Ngụy Anh không nhìn ra được sự xấu hổ của Lam Trạm, cậu nhóc vui vẻ mà đem củ cải uy cho hai chú thỏ kia lại hứng thú bừng bừng mà gọi Lam Trạm.
" Lam Trạm, ngươi xem, kia A Trạm thật giống ngươi nha, như thế nào ngoan như vậy a."
Lam Trạm nhìn Ngụy Anh lại vui đùa tâm cũng vui theo, những lúc hai đứa nhóc ở gần nhau thật sự không có nỗi buồn hiện hữu.
" Ngụy Anh, ngươi không trở về sao, Yếm Ly tỷ cùng Giang Trừng đang ở đâu."
Ngụy Anh nghe Lam Trạm hỏi mà lắc đầu, cậu nhóc đem A Trạm ôm lên tay mình mà đáp lời.
" Tỷ ấy với Giang Trừng còn đang ở khách điếm, ngày mai chúng ta mới trở về, Lam Trạm, ngươi muốn đi gặp họ không."
Lam Trạm cũng ôm lên A Anh mà lắc đầu, cậu nhóc cụp xuống mi mắt mà khẽ nói.
" Ta không đi được, mẫu thân sẽ không vui."
Ngụy Anh nhìn Lam Trạm như vậy cậu nhóc cũng thu lại ý cười, bỗng nhiên Ngụy Anh thả xuống thỏ nhỏ mà vội đứng lên nói với Lam Trạm.
" Lam Trạm, ta về gọi sư tỷ bọn họ đến nhé, Giang Trừng còn ôm theo Phi Phi, Mạt Lị đến chơi với ngươi đâu, ngươi ở đó đợi ta nha."
Ngụy Anh không đợi Lam Trạm đáp lời liền vội vàng mà chạy vụt đi, Lam Trạm nhìn theo bóng lưng Ngụy Anh mà khẽ mỉm cười, ít nhất Ngụy Anh sẽ luôn là người cho Lam Trạm sự ấm áp, cậu nhóc tiếp tục đem củ cải mà uy cho hai chú thỏ của mình, một lúc lâu sau Lam Trạm liền nghe được tiếng bước chân vội vàng mà khẽ xoay người, Ngụy Anh cười tươi như hoa mà bỏ lại Giang Yếm Ly cùng Giang Trừng phía sau mà chạy lại với Lam Trạm.
" Lam Trạm, ngươi đợi có lâu không."
" Không lâu."
Lam Trạm nhìn Ngụy Anh mà lắc đầu, cậu nhóc lại nhìn về phía Giang Yếm Ly cùng Giang Trừng mà lên tiếng.
" Yếm Ly tỷ, Giang Trừng."
Giang Yếm Ly cùng Giang Trừng cũng vui vẻ mà đáp lời, Giang Trừng đem hai chú cún con của mình mà nhét vào tay Lam Trạm.
" Vong Cơ."
" Này, đây là Phi Phi, đây là Mạt Lị, ngươi thấy chúng có dễ thương không, ta cố tình mang lên cho ngươi chơi đó nha."
Lam Trạm tay ôm hai chú cún con mà khẽ mỉm cười, mà này vừa cười với Giang Trừng Ngụy Anh bỗng nhiên cảm thấy không vui, Ngụy Anh chỉ muốn Lam Trạm cười với mỗi một mình mình, Ngụy Anh bỗng chốc cảm thấy mình thật là vô lí, cậu nhóc lắc đầu mà ném ra cái suy nghĩ vớ vẫn của mình ra sau đầu.
Bốn đứa nhóc ở cạnh nhau trò chuyện thật vui vẻ, đã lâu rồi Lam Trạm không được vui như vậy, cậu nhóc chỉ mong những khoảnh khắc này sẽ dừng lại, có Ngụy Anh luôn làm cho mình vui, có Yếm Ly tỷ luôn ôn nhu với mình, có Giang Trừng nói chuyện tuy khó nghe nhưng cũng thật tốt bụng.
Nhưng là cuộc vui nào rồi cũng sẽ tàn, bốn đứa nhóc tạm biệt nhau, Lam Trạm ánh mắt mất mát mà vẫy tay với bọn họ đến lúc ba bóng lưng nhỏ kia khuất hẳn cậu nhóc mới quay vào trong nhà của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro