Chương 12

Từ lần đó cứ mỗi tháng Giang Phong Miên sẽ cho người đưa ba đứa trẻ đến Di Lăng để chơi cùng Lam Trạm, bốn đứa nhóc cứ thế mà thân thiết với nhau, cuộc sống của Lam Trạm mặc dù không khá hơn nhưng những lúc có Ngụy Anh cùng Giang Yếm Ly cùng Giang Trừng đến chơi cậu nhóc luôn rất vui, vào ngày trăng tròn mỗi tháng bốn đứa nhóc sẽ được quay quần bên nhau.

Cứ thế lại một năm không quá yên bình trôi qua, Lam Trạm năm nay lên chín tuổi, cậu nhóc vẫn tiếp tục việc học của mình, chỉ có Trần Tiến người vẫn luôn gây hấn cùng cậu, Trần Tiến biết Lam Trạm thân với Giang gia người nên luôn tìm cách lén lút mà đem mực cố ý đổ lên tập sách của Lam Trạm, Lam Trạm luôn biết điều đó chỉ là giả vờ cho qua, cho đến hôm nay Trần Tiến lại được bạn mách cho kế sách khác để khiến Lam Trạm bị đuổi học.

Trần Tiến sau khi tan học liền giở trò cũ bêu xấu Lam Trạm, Lam Trạm vốn dĩ cũng chẳng quan tâm cho lắm, cậu nhóc thu lại tập sách của mình muốn rời đi, lại bị câu nói của Trần Tiến làm cho dừng bước.

" Ta nói mẫu thân nó là cái thứ đàn bà lăng loàn mới sinh ra nó, các ngươi không biết đâu, ta còn nghe nói phụ thân nó rất giàu có, chính là vì mẫu thân nó là cái thứ không biết xấu hổ, không biết thủ tiết, đi tằng tịu với người khác mới bị phụ thân nó ruồng bỏ... cái thứ như nó cũng chẳng biết có phải là con của ông ấy hay không.. nếu là con ông ấy thì tại sao ông ấy lại bỏ rơi nó, các ngươi nói có đúng không..."

Trần Tiến vốn dĩ ghen ghét Lam Trạm, vốn dĩ cậu ta nói ra kia lời nói là vì vô tình nhìn thấy Lam Trạm bị mẫu thân của mình tàn nhẫn đánh mắng, mà Lam Thanh Ly mỗi lần mắng đều lôi chuyện của phụ thân cậu nhóc ra nói, Trần Tiến tuổi nhỏ cái hiểu cái không lại đem ra suy đoán theo cái suy nghĩ lệch lạc bởi mỗi ngày cậu nhóc luôn được mẫu thân mình tiêm vào trong óc.

Đám nhóc đi theo Trần Tiến nghe thế thì nhao cả lên mà bắt đầu bàn tán, mà Lam Trạm lại không chịu được người khác nhục mạ mẫu thân mình.

" Ngươi, không được nói xấu mẫu thân ta."

Trần Tiến nhìn Lam Trạm tức giận mà đắc ý, vốn dĩ là vì muốn chọc cho Lam Trạm giận để hoàn thành kế hoạch cho nên mới như vậy nói chuyện khó nghe, vừa nghe Lam Trạm lên tiếng Trần Tiến càng cố tình nói tiếp.

" Ta cứ nói đấy, mẫu thân ngươi cái thứ đàn bà xấu xa, bởi vậy nên phụ thân ngươi mới ruồng bỏ, mẫu thân ta nói mẫu thân ngươi là con quỷ đội lốt người.. mẫu thân ngươi...."

" Câm miệng."

Trần Tiến càng nói càng hăn, Lam Trạm thật sự tức giận mà vươn tay đẩy ngã Trần Tiến quát lên, Trần Tiến đạt được mục đích liền bù lu bù loa lên.

" Ngươi dám đánh ta, ta mách Lục sư phụ, các ngươi mau gọi Lục sư phụ cho ta."

Lam Trạm nhìn Trần Tiến khóc lóc muốn gọi người tới mà có chút giật mình, vốn dĩ Lam Trạm cũng không mạnh tay lắm, chỉ là Trần Tiến cố ý ngã mà thôi, đám nhóc đi theo Trần Tiến nghe thế cũng vội vàng kéo nhau đi tìm Lục sư phụ, đến khi ông đến chính là thấy Trần Tiến đầu chảy máu đang la lối ôm lấy đầu mình, mà kia cục đá đang nằm trong tay Lam Trạm.

" Vong Cơ, con đang làm cái gì."

Lam Trạm nghe tiếng Lục sư phụ quát lớn mà từ cơn bàng hoàng tỉnh hồn, cậu nhóc đánh rơi cục đá khỏi tay mình mà lắp bắp.

" Không, không phải con.. là... là cậu ấy, là cậu ấy tự làm mình bị thương, con.."

Trần Tiến nghe Lam Trạm phản bác mà lập tức òa khóc lớn hơn.

" Lam Vong Cơ ngươi dám làm không dám nhận, hức... mọi người đều chứng kiến... hức... Lục sư phụ, là cậu ấy đánh con, huhu..."

Lam Trạm sắc mặt tái nhợt mà nhìn diễn trò Trần Tiến, Lục sư phụ nhìn Trần Tiến máu chảy mà thở dài, ông tức giận mà mắng Lam Trạm.

" Vong Cơ, ta luôn xem con là trò ngoan hiểu chuyện, tại sao con lại hành xử như vậy."

Lam Trạm biết mình bị Trần Tiến giở trò gài bẫy, nhưng cậu nhóc không giỏi lời nói chỉ có thể lắc đầu phủ nhận.

" Con không có, con..."

Lam Trạm thật sự loạn, cậu nhóc liên tục lắc đầu phủ nhận, nhưng là bỗng nhiên lại có một giọng nói khác vang lên sau lưng khiến Lam Trạm cứng người.

" Con ngoan của ta, sao lại thế này, là ai làm, là ai đánh con..."

Trần phu nhân mẹ của Trần Tiến được đám bạn của cậu nhóc chạy về mách lẻo, vốn dĩ con cưng của mình từ lúc có Lam Trạm xuất hiện cướp đi sự khen ngợi từ Lục sư phụ bà ta cũng thật sự ghen ghét, hiện tại như bắt được chuyện tốt mà bù lu bù loa lên.

Trần Tiến có mẫu thân mình tới liền vội vàng chạy lên cạnh bà, lại ra vẻ sợ sệt mà chỉ tay về phía Lam Trạm.

" Mẫu thân, là cậu ấy đánh con, con không làm gì cả, cậu ấy lại vô duyên vô cớ đánh con, huhu... đau quá mẫu thân."

Trần phu nhân nghe thế ánh mắt trở nên dữ tợn mà nhìn về phía Lam Trạm, bà ta lớn giọng mà nói với Lục sư phụ.

" Lục sư phụ, người như thế nào để cho một đứa côn đồ như vậy vào học, ta không biết, người đuổi học nó đi, hôm nay nó đánh con ta chảy máu, ai biết ngày sau nó còn làm ra cái gì, đuổi học nó cho ta."

Lam Trạm nghe nói đến đuổi học mà ngơ ngác, vốn dĩ cậu nhóc không hề đánh Trần Tiến, Lam Trạm mở to đôi mắt của mình mà nhìn về Lục sư phụ, ông cũng thật khó xử, vốn dĩ ở đây Trần gia là gia đình có tiếng trong thôn, nay lại nháo ra cái này cớ sự ông thật sự cũng không biết phải làm thế nào.

" Lục sư phụ, con không đánh cậu ấy, người đừng đuổi con, con không có."

Trần phu nhân nhìn Lam Trạm mà tức giận không thôi, bà ta lớn tiếng quát.

" Ngươi còn dám chối, ngươi không đánh con ta chẳng lẽ nó tự làm mình bị thương, ngươi tuổi nhỏ mà như vậy xấu xa, thật là giống với mẫu thân ngươi, Lục sư phụ, ta không cần biết ông phải đuổi học nó, còn không thì cũng đừng mong dạy học nữa."

Lục sư phụ nghe Trần phu nhân nói mà có chút bất ngờ, ông không nghĩ mọi chuyện lại thành ra như vậy, ông biết Lam Trạm là đứa trẻ ngoan, ông mặc dù tin là do Lam Trạm đánh Trần Tiến nhưng ông cho rằng chắc chắn là Trần Tiến gây hấn trước, nhưng hiện tại bị vào thế ép buộc, ông thật sự hết cách.

" Vong Cơ, xin lỗi con, từ hôm nay con không cần đến nữa."

Lam Trạm nghe Lục sư phụ nói mà tâm run rẩy, cậu nhóc đôi mắt biến đỏ mà nhìn ông, chung quy cậu nhóc biết ông không thể cãi lệnh của Trần gia nên cũng không thể trách ông được.

" Con thật sự không làm... người hãy tin con."

Trần phu nhân nhìn Lam Trạm vẫn không nhận lỗi mà tức giận kéo lấy cậu nhóc lôi đi.

" Ngươi còn chối, đi, ta phải cho mẫu thân ngươi thấy chuyện tốt ngươi làm."

Lam Trạm cứ vậy bị mạnh mẽ kéo đi, cậu nhóc vốn dĩ gầy yếu, lại bị mạnh mẽ túm chặt đến đau mà vùng vẫy.

" A Di, con đau, buông con ra..."

Trần phu nhân nghe Lam Trạm la đau mà cười lạnh, bà ta lớn giọng mắng.

" Ngươi còn biết đau, ngươi xem nhi tử của ta đến máu cũng chảy, ta còn chưa đánh ngươi đâu, các ngươi cũng đi theo ta, đi làm chứng cho ta, ta phải bắt mẫu thân nó xử lí chuyện này cho ta, hừ, đúng là cái bọn bần hàn không hiểu lễ nghĩa."

Đám nhóc kia nghe Trần phu nhân quát mà cũng lục đục chạy theo, Lam Trạm bị bà ta mạnh mẽ kéo về đến nhà, từ xa Lam Thanh Ly đã nhìn thấy một đám hỗn loạn kia, nhưng cô ta không hiểu đã xảy ra chuyện gì, đến khi thân ảnh nhỏ bé của Lam Trạm bị Trần phu nhân mạnh tay đẩy ngã trước mặt Lam Thanh Ly cô ta mới giật mình.

Trần phu nhân còn không để cho Lam Thanh Ly phản ứng đã lớn giọng quát.

" Tiện tì, ngươi xem chuyện tốt mà con ngươi làm, ngươi như thế nào cho Trần gia ta công đạo."

Lam Thanh Ly nhìn Trần Tiến một bên Trần phu nhân đầu còn vương máu mà nhíu mày, Lam Trạm thật sự sợ hãi, cậu nhóc vội vàng mà níu lấy Lam Thanh Ly.

" Mẫu thân, con không có, người tin con..."

Lam Thanh Ly biết Lam Trạm tính cách không bao giờ gây chuyện với người khác, nhưng là kia vệt máu chói lọi trên đầu Trần Tiến là chuyện thế nào.

Trần phu nhân nhìn Lam Trạm lại tiếp tục phủ nhận mà hét vào mặt Lam Thanh Ly.

" Tiện nhân, con của ngươi học thói côn đồ đánh con ta, đã vậy còn không dám nhận, ngươi nếu muốn sống yên ở đây thì xử lí cho tốt chuyện này cho ta."

Lam Thanh Ly nghe Trần phu nhân liên tục mắng mình tiện tì này nọ mà bất mãn, cô ta tức giận mà đẩy ngã Lam Trạm đang níu lấy tay mình.

" Lam Vong Cơ, ta cho ngươi đi học để đánh nhau sao, ngươi xem ngươi đem cái đám này về để mắng ta, ta nuôi ngươi khôn lớn để ngươi trả hiếu cho ta như vậy sao..."

Lam Trạm bị đẩy ngã mà giật mình, cậu nhóc vốn dĩ không nghĩ sẽ chẳng có lấy một ai tin mình, mà Lam Thanh Ly nhìn Trần phu nhân ánh mắt trào phúng ý muốn cô ta phải làm cho tốt nếu không đừng mong sống yên mà thật sự tức giận, cô ta vốn không tin Lam Trạm đánh người, nhưng là vô duyên vô cớ bị Trần phu nhân mắng mà đem tức giận trút xuống đầu Lam Trạm.

Lam Thanh Ly vào trong mà đem roi mây ra đánh Lam Trạm trước mặt bao người, đám nhóc kia nhìn Lam Trạm bị tàn nhẫn đánh như vậy mà cũng sợ hãi, bọn chúng vốn dĩ chỉ là muốn giúp Trần Tiến tìm cách đuổi học Lam Trạm, lại không nghĩ Lam Trạm sẽ bị mẫu thân mình nặng tay như vậy.

Lam Trạm chịu đựng đòn roi, nội tâm cậu nhóc tổn thương thật sự, mà Trần phu nhân nhìn Lam Trạm bị đánh mà hả hê, bà ta thỏa mãn mà kéo đám nhóc rời đi, Lam Thanh Ly cơn tức lại chẳng thể dịu xuống, cô ta đem bao nhiêu bánh hất đổ, lại bắt Lam Trạm quỳ gối giữa trưa nắng không cho vào nhà, mọi người nhìn Lam Trạm bị phạt như vậy mà đau lòng không thôi, nhưng họ cũng chẳng có ai dám lên tiếng xen vào chuyện nhà người ta.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #tiệnvong