Chương 15

Ngụy Anh mở to hai mắt mà nhìn người trước mặt mình, người đàn bà kia nheo mày mà cáu kỉnh lặp lại câu hỏi lần nữa.

" Tìm ai."

Ngụy Anh bị kia lời nói làm cho giật mình, cậu nhóc có chút bối rối mà lễ phép đáp lời.

" Bá mẫu, con... con tìm Lam A Di."

Người đàn bà kia nghe Ngụy Anh nói mà nhíu mày, rồi như nhớ ra người Ngụy Anh hỏi là chủ nhà vừa đem nhà bán cho bà mà lên tiếng.

" Ngươi tìm cô Lam, cô ấy đã bán nhà này lại cho ta, cô ấy không sống ở đây nữa."

Ba đứa nhóc vừa nghe được đáp án mà trợn tròn mắt đầy kinh ngạc, Ngụy Anh lắp bắp mà tìm lại âm thanh của mình.

" Bán... bán nhà, bá mẫu, Lam A Di có nói sẽ chuyển đi đâu không ạ."

" Ta không biết, các ngươi thử hỏi mọi người gần đây thử xem, ta từ nơi khác đến nên không biết."

Người đàn bà kia đáp lời, rồi đóng lại cánh cửa trước khuôn mặt ngơ ngác của ba đứa trẻ. Một ông lão ở phía sau bên quán cháo nhỏ cố nheo mắt mà nhìn về phía đứa nhóc như để nhớ ra bọn chúng mà khẽ gọi bọn nhóc.

" A Anh, là con phải không."

Ngụy Anh nghe tiếng gọi mà xoay người nhìn về phía ông lão, lúc trước nếu không có Lam Trạm thì ông sẽ cho Ngụy Anh một chén cháo để lót dạ. Cũng lâu rồi Ngụy Anh không nhìn thấy ông, quán cháo nhỏ của ông hai năm trước để lại cho con trai, nghe đâu ông lão bệnh nặng nên không bán nữa, Ngụy Anh nhớ ra ông mà vội chạy lại quán cháo nhỏ kia.

" Ông ơi, là con."

Ông lão nhìn Ngụy Anh mà mỉm cười trên mặt ông hiện lên những nếp nhăn của tuổi già, ông vuốt chòm râu của mình mà lên tiếng.

" Chà, con lớn thế này rồi cơ à, con sống có vẻ rất tốt phải không."

Ngụy Anh nghe ông nói mà mỉm cười, cậu nhóc như nhớ ra điều quan trọng mà vội hỏi.

" Con tốt ạ, ông ơi, ông có biết Lam Trạm cùng A Di đi đâu không ạ."

Ông lão nghe nhắc đến Lam Trạm mà có chút đau lòng hiện lên khuôn mặt, ngày đó chuyện của cậu nhóc ông chỉ nghe con trai mình kể lại nên cũng không rõ sự tình. Ông lão còn chưa lên tiếng đã nghe một giọng nói khác trả lời, là giọng nói của con trai ông từ trong căn nhà nhỏ bước ra.

" Con lại đến thăm Vong Cơ sao, chúng ta từ hơn nửa tháng trước đã không còn nhìn thấy nó, chỉ có cô Lam mười ngày trước có quay lại đây dắt theo một người phụ nữ trung niên đến và bán đi căn nhà kia rồi cô Lam cũng dọn đi mất, haiza, thằng bé thật sự rất đáng thương, cũng hi vọng nó có thể sống sót."

Ngụy Anh sự bất an càng lúc càng lớn, cậu nhóc ngước nhìn người kia mà gấp gáp hỏi.

" Thúc thúc, Lam Trạm đã xảy ra chuyện gì vậy ạ."

Người kia nghe Ngụy Anh hỏi mà ánh mắt không giấu nổi sự đau xót, xung quanh đây mọi người thật sự rất quý Lam Trạm.

" Hầy, hơn nửa tháng trước thằng bé đi học không biết đã xảy ra việc gì, Trần phu nhân hôm đó tức giận mà kéo theo một đám nhóc đến mắng nhiếc Vong Cơ, cô ta bảo Vong Cơ đánh con cô ta, còn mắng luôn cả cô Lam tiện nhân này nọ, khi đó cô Lam tức giận mà đánh thằng bé một trận, Trần phu nhân lúc đó mới hả hê mà kéo người rời đi, mà cô Lam cũng hất hết bánh không buôn bán nữa mà bắt Vong Cơ quỳ gối ở ngoài, đến tận tối mới cho nó vào nhà."

Ba đứa nhóc đứng nghe mà hốc mắt đều đỏ, cứ nghĩ chỉ thế là hết ai ngờ người kia dừng lại một chút thở dài rồi trầm thấp mà nói tiếp.

" Chúng ta khi đó cứ nghĩ đã xong chuyện, ai mà ngờ sáng ra lại nghe tiếp tiếng đánh mắng từ trong nhà cô Lam vang lên, trời chỉ vừa hửng nắng thằng bé đã bị đuổi ra ngoài quỳ gối, chúng ta khi đó có đến hỏi thằng bé nhưng nó chỉ im lặng không trả lời tại sao lại bị đánh, đến trưa thì thằng bé cứ vậy mà ho lên sặc sụa, chúng ta còn chưa kịp định thần thằng bé đã ngã xuống, nó khi đó còn nôn ra máu."

" Cũng từ đêm đó cô Lam đưa nó đi đâu không rõ, cho đến mười ngày trước cô ấy quay về mà bán nhà rồi dọn đi."

Ba đứa nhóc như chết lặng mà nghe trọn vẹn câu chuyện, Giang Yếm Ly khóe mắt đã ướt nước, Giang Trừng cùng Ngụy Anh thì không nói nên lời, như thế nào lại trở thành như vậy, Ngụy Anh bỗng chóc òa khóc.

" Tại sao lại như vậy, Lam Trạm đang ở đâu, tại sao phải đối xử với cậu ấy như vậy, Lam Trạm, tại sao khi đó ngươi không nghe lời ta, tại sao không đi theo ta, ta biết phải tìm ngươi ở đâu đây."

Giang Yếm Ly cùng Giang Trừng đây là lần đầu tiên chứng kiến Ngụy Anh khóc, phút chốc ba đứa nhóc ôm lấy nhau mà khóc nức nở, đối với Giang Yếm Ly cô đã xem Lam Trạm như đệ đệ của mình, mà Giang Trừng cũng đã xem Lam Trạm như bạn thân của cậu nhóc, phút chốc ba đứa nhóc lại mất đi một cái mình quý trọng người.

Cũng không biết bằng cách nào mà ba đứa trẻ trở về khách điếm trong con mắt kinh ngạc của môn sinh, mỗi một đứa con mắt đều sưng húp, họ có hỏi gì thì ba đứa nhóc đều im lặng không đáp lời, mãi một thời gian sau, Giang Yếm Ly mới vồ về hai cái đệ đệ của mình mà theo môn sinh trở về Liên Hoa Ổ.

Giang Phong Miên nhìn cả ba trở về trong tình trạng thất hồn lạc phách mà khẽ nhíu mày, đến lúc nghe Giang Yếm Ly kể lại mọi chuyện mà ông khẽ thở dài, ông không giỏi trong chuyện an ủi người khác, nên cũng không thể nói thêm điều gì, cũng từ đó Ngụy Anh mỗi khi đến ngày trăng tròn ba đứa nhóc lại trốn đi đến một góc khuất mà ôm lấy nhau khóc nức nở, có lẽ người chịu ảnh hưởng nhiều nhất là Ngụy Anh, cậu nhóc ra sức luyện tập, cậu muốn thật nhanh kết đan để có thể tự mình ngự kiếm mà đi tìm Lam Trạm.

Ngụy Anh nổ lực mỗi ngày cho đến một năm sau, Ngụy Anh đã qua mười tuổi cũng thành công kết đan, Giang Trừng không lâu sau đó cũng kết đan, cho dù đã kết đan Ngụy Anh vẫn phải nổ lực hơn để có được linh lực mạnh mẽ hơn, cậu nhóc mặc dù hiện tại muốn đi tìm Lam Trạm nhưng là Ngụy Anh không có bội kiếm của mình nên việc cậu nhóc muốn làm vẫn không thực hiện được.

Cùng lúc đó tại Vân Thâm, Lam Trạm sau một năm chóng chọi với bệnh tật cuối cùng đã có thể khỏe mạnh mà ngưng sử dụng dược, Lam gia luôn giữ kín chuyện Lam Trạm trở về nên bên ngoài chẳng có ai biết về cậu nhóc.

Lam Trạm ở Vân Thâm mặc dù có phụ mẫu, thúc phụ cùng huynh trưởng yêu thương, nhưng Lam Trạm luôn cảm thấy bản thân mình không thuộc về nơi này, cậu nhóc luôn mơ một giấc mơ, có một người cùng tuổi mình luôn gọi mình là Lam Trạm, luôn nói những lời khiến bản thân Lam Trạm sẽ cảm thấy rất vui, còn có trong giấc mơ cũng từng xuất hiện thêm hai đứa trẻ khác, Lam Trạm không biết tên bọn họ, nhưng Lam Trạm luôn cảm thấy bản thân mình trong giấc mơ ở cùng bọn họ rất vui vẻ, nhưng cậu nhóc lại không nhìn thấy mặt bọn chúng, mà quan trọng hơn là mỗi khi cả bốn cùng nhau trò chuyện sẽ xuất hiện hai chú thỏ mà Lam Trạm hiện tại đang nuôi dưỡng.

Lam Trạm đã từng hỏi qua Lam phu nhân những chuyện trước đây, nhưng đáp lại chỉ có cái lắc đầu bất lực của mẫu thân mình, bà chỉ có thể nói Lam Trạm khi còn bé đã bị bắt đi bởi một người, mà mỗi lúc nhắc đến người kia Lam Trạm luôn thấy trong mắt mẫu thân mình sẽ hiện lên oán hận, từ đó Lam Trạm cũng không hỏi nữa, cậu nhóc tuy không hỏi nhưng chính bản thân Lam Trạm biết mình không trách người đã bắt đi mình, mà là mỗi khi nhắc về người đó Lam Trạm luôn sẽ đau lòng.

" A Trạm, đệ làm gì thế."

Lam Trạm tay ôm thỏ nhỏ mà suy nghĩ về những giấc mơ của mình, đang mơ hồ lại bị tiếng gọi kéo về thực tại.

" Huynh trưởng."

Lam Hoán năm nay đã lên mười bốn, năm mười hai tuổi cậu nhóc đã được lấy tự là Hi Thần, một năm qua khi đệ đệ của mình được trở về Lam Hi Thần luôn dành thời gian cho đứa em này. Bản thân Lam Hi Thần bao năm qua sống trong nhung lụa chẳng hề biết cực khổ, đến lúc nhìn thấy đệ đệ của mình trên người tràn đầy thương tích lại chóng chọi với bệnh nặng, Lam Hi Thần tự nhận bản thân mình đã quá sung sướng trong sự yêu thương của gia đình, Lam Hi Thần từ đó cũng thương Lam Trạm nhiều hơn.

" A Trạm, đệ muốn xuống núi không, ta đưa đệ đi."

Lam Hi Thần nhiều lúc chứng kiến Lam Trạm ngồi thẩn thờ mà ôm lấy thỏ nhỏ, một năm qua Lam Hi Thần chưa từng thấy qua Lam Trạm tươi cười, cậu nhóc biết Lam Trạm vì kí ức bị lãng quên mà cảm thấy không vui, nhưng lại chẳng thể nào giúp được gì, đến cả thỏ của Lam Trạm cũng được Lam Trạm đặt tên theo trong giấc mơ mình nghe được, Lam Trạm cũng biết một con là lấy tên của mình, con còn lại có lẽ là tên của người luôn khiến Lam Trạm vui nhất mỗi khi gặp mặt.

Lam Trạm từ dòng suy nghĩ của mình tách ra nhìn Lam Hi Thần mà lắc đầu, bởi từ lúc Lam Trạm ở đây cậu nhóc chưa từng được rời khỏi Vân Thâm, vì tình trạng sức khỏe mà Lam Trạm luôn bị xem như một đứa em bé cần bao bọc mọi sự nguy hiểm, cho đến hiện tại Lam Trạm thật sự không biết thế giới bên ngoài là như thế nào.

" Huynh trưởng, mẫu thân sẽ cho đệ xuống núi sao."

Lam Hi Thần nghe Lam Trạm hỏi mà ôn nhu mỉm cười, Lam Hi Thần biết cậu nhóc không thích bị nhốt mãi ở trong phòng, nhưng là vì bệnh tình nên chẳng có ai dám cho Lam Trạm ra ngoài, hiện tại Lam Trạm đã khỏe tất nhiên sẽ được ra ngoài.

" Ân, đệ đã khỏi hẳn, mẫu thân sẽ không ép đệ trong phòng, nào có muốn đi không hả."

Lam Trạm ôm lấy hai chú thỏ của mình mà đứng lên gật đầu với Lam Hi Thần, cứ thế lần đầu tiên sau một năm bị nhốt ở Vân Thâm Lam Trạm đã được bước chân ra ngoài cuộc sống.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #tiệnvong