Chương 16

Lam Trạm ôm theo hai chú thỏ nhỏ của mình mà lọt tọt đi theo phía sau Lam Hi Thần, Lam Hi Thần hiện tại đã có bội kiếm của riêng mình, cậu cảm thấy có lẽ cần cho đệ đệ của mình trải nghiệm một chút mà xoa đầu Lam Trạm nói nhỏ.

" A Trạm, đệ có muốn bay lên cao không."

Lam Trạm nghe nói mà tròn xoe đôi mắt, vốn dĩ Lam Trạm không hiểu được làm thế nào mà bay lên.

" Huynh trưởng, chúng ta không có cánh."

Lam Hi Thần nhìn ngây thơ Lam Trạm mà bật cười đầy thích thú. Mà Lam Trạm nhìn thấy Lam Hi Thần cười càng khó hiểu, mình nói sai cái gì sao. Lam Hi Thần nhìn Lam Trạm bối rối mà không dám cười tiếp, cậu nhóc gọi ra Sóc Nguyệt của mình để nó hạ thấp xuống rồi bước lên, lại gọi Lam Trạm lên theo mình.

" Chúng ta không cần đôi cánh vẫn có thể bay, nào, đệ lên đây."

Lam Trạm nhìn thanh kiếm đang lơ lửng trên mặt đất mà kinh ngạc, cậu nhóc có chút sợ hãi không dám leo lên, tay thì còn vướng bận hai cái thỏ con của mình, Lam Hi Thần nhìn Lam Trạm như vậy mà trong lòng không vui, nếu như đệ đệ cậu không bị bắt đi, cho dù Lam Trạm có tệ đến đâu thì cũng sẽ không đến mức nhút nhát như hiện tại.

" Đưa thỏ cho huynh, đệ yên tâm có huynh sẽ không ngã."

Lam Trạm ngước mắt lên nhìn Lam Hi Thần, cậu nhóc chậm chạp mà đưa thỏ cho vị huynh trưởng của mình, lại sợ sệt mà bám vào tà áo của Lam Hi Thần rồi leo lên thanh kiếm kia. Lam Hi Thần  mỉm cười mà trả lại thỏ cho Lam Trạm.

" Của đệ này, chuẩn bị ta bay lên nha."

" Ân."

Lam Hi Thần một tay đặt lên vai Lam Trạm để tránh cho cậu nhóc bị ngã, Lam Hi Thần ngự kiếm ổn trọng không quá cao để tránh cho Lam Trạm sợ, lúc đầu Lam Trạm có chút không dám nhìn xung quanh mà nhắm tịt mắt, sau lại cảm thấy mình chẳng hề bị lung lay gì cả, tựa như đi bộ một dạng mới dám hé mắt ra nhìn, từ trên có thể thấy được cảnh vật phía dưới mình, cảm giác thật thích, Lam Trạm cũng thả lỏng người mà tận hưởng những làn gió phà vào mặt.

" Huynh trưởng, sau này đệ có thể tự bay như huynh không."

" A Trạm thích sao, đương nhiên là có thể, đợi A Trạm tốt hơn một chút ta sẽ dạy đệ, thế nào."

Lam Trạm ánh mắt sáng ngời mà nhìn Lam Hi Thần, cậu nhóc muốn bay, vì thế cậu nhóc chắc chắn mình sẽ chăm chỉ để được bay lên như vị huynh trưởng của mình.

" Ân, người kia đã từng nói muốn đưa đệ bay lên."

Lam Hi Thần nhìn Lam Trạm đôi mắt tràn dầy vui sướng khi nhắc đến một người đã quên mà cũng không nói nên lời, có lẽ đứa bé kia đã từng rất thân cận với đệ đệ mình khi không có gia đình bên cạnh đi.

Không muốn để Lam Trạm mất vui nên Lam Hi Thần cũng không hỏi thêm về người mà cậu nhóc đã nhắc đến, cũng không biết phải nói cái gì lúc này thì rất may đã đến được Thải Y Trấn.

" A Trạm, đến rồi."

Lam Hi Thần vững vàng mà đáp xuống, Lam Trạm nhìn dòng người đông đúc mà có chút sợ hãi, vốn dĩ suốt thời gian qua Lam Trạm chỉ tiếp xúc với năm người, phụ mẫu, thúc phụ, huynh trưởng, người còn lại là y sư. Lam Trạm rụt rè mà núp sau lưng Lam Hi Thần, nhìn Lam Trạm như vậy Lam Hi Thần thật sự rất đau lòng.

" Đừng sợ, đi cùng ta."

Lam Trạm ôm chặt hai chú thỏ của mình mà ngước nhìn Lam Hi Thần, cậu nhóc bước ra từ phía sau Lam Hi Thần mà đi về phía trước, Lam Hi Thần vẫn theo sát phía sau, Lam Trạm nhìn thấy xung quanh toàn những thứ mới lạ mà không khỏi tò mò, Lam Hi Thần dắt cậu nhóc đi dạo một vòng, mà Lam Trạm chỉ nhìn lại không hề đòi mua bất cứ thứ gì, hỏi thế nào cậu nhóc cũng lắc đầu, một lúc sau Lam Trạm mới nhìn thấy có rất nhiều con vật màu trắng được một thúc thúc làm để lên kệ, trong đó có một con thỏ.

" Huynh trưởng, đó là gì, nó có hình thỏ con."

Lam Hi Thần nhìn Lam Trạm tò mò mà mỉm cười, cậu nhóc dắt Lam Trạm đến bên sạp hàng kia mà mua một chú thỏ làm bằng đường cho Lam Trạm.

" Này thỏ được làm bằng được, đệ thích không."

Lam Trạm hai tay đang ôm thỏ nhỏ, lại muốn vươn tay nhận lấy que đường từ tay Lam Hi Thần, rất tiếc Lam Trạm còn chưa kịp nhận, thỏ A Anh trên tay cậu nhóc đã nhảy phốc xuống chạy đi.

" A Anh, đừng chạy."

Lam Trạm bỏ qua kẹo trên tay Lam Hi Thần mà vội đuổi theo thỏ nhỏ, Lam Hi Thần cũng bị bất ngờ mà đuổi theo, lớn đuổi theo nhỏ, nhỏ đuổi theo thỏ, phút chốc cả chợ đều nhìn về phía hai người, mà thỏ A Anh chạy một lúc lại dừng ngay một quán ăn nhỏ ở ven đường.


Người phụ nữ đang loay hoay với bếp nhỏ của mình lại bị thỏ nhỏ làm cho giật mình, cô cúi xuống mà ôm thỏ lên suy nghĩ không biết từ đâu lại chạy đến.

" A Di, xin lỗi, thỏ của con, làm ơn cho con xin được không ạ."

Người kia nghe giọng nói lúc này mới ngước mắt lên nhìn, cô ta kinh ngạc không thốt nên lời mà cứ nhìn chằm chằm người trước mặt mình.

Lam Trạm thấy người nọ cứ nhìn mình không trả lời thì sốt ruột, cậu nhóc cảm thấy ánh mắt người này nhìn mình rất lạ.

" A Di... người không sao chứ ạ."

Lam Thanh Ly suốt một năm qua đã sống ở Thải Y Trấn, cô chủ yếu là vì muốn nghe ngóng tình hình của Lam Trạm nhưng Lam gia mọi thông tin đều giấu nhẹm cô chẳng thế biết được bất cứ điều gì, hiện tại nhìn thấy đứa trẻ này đứng trước mặt mình cô thật sự bối rối.

Lam Thanh Ly nhìn Lam Trạm nhìn mình như một người xa lạ mà có chút ngỡ ngàng, không biết là vì đứa trẻ này có phải hận mình hay không, cô đem thỏ trả lại cho Lam Trạm mà lắp bắp.

" Không... không sao, của... của con."

Lam Trạm nhận lấy thỏ của mình mà cúi đầu cám ơn, lại không biết cậu nhóc nghĩ gì lại ngước nhìn Lam Thanh Ly.

" Cám ơn A Di.... A Di, có phải con từng gặp người không."

" A Trạm..."

Lam Thanh Ly sững sờ khi nghe Lam Trạm hỏi mình, nhưng cô còn chưa trả lời thì Lam Hi Thần cũng đến mà cắt đi dòng suy nghĩ của cô.

" A Di, xin lỗi, đệ đệ con có làm phiền người không ạ"

" Không, không có."

Lam Thanh Ly lúc này mới để ý lại y phục Lam Trạm đang mặc trên người, bạch y, mạt ngạch, thể hiện rõ là Lam gia người, cô trong lòng thật sự đau xót.

" Vong Cơ, bạch y này thật sự là dành riêng cho con."

" A Di, người thích thỏ sao, nếu con được xuống núi, con mang A Anh đến chơi với người được không."

Lam Thanh Ly cùng Lam Hi Thần sững sờ, nhưng là hai người mang hai dòng suy nghĩ khác nhau, cô có thể thấy được Lam Trạm không phải là giả vờ không biết mình mà là thật sự không biết mình, Lam Thanh Ly tự hỏi có phải vì căn bệnh kia mà Lam Trạm mới quên đi cô, nhưng nếu là như vậy có thể là một chuyện tốt đi, cô đày đọa đứa trẻ này chín năm, cô cũng không mong Lam Trạm sẽ mang tổn thương thêm nữa.

" Ân, cám ơn con."

Lam Hi Thần thật sự ngạc nhiên, bởi Lam Trạm chưa từng muốn tiếp xúc với người ngoài, đến cả Lam Hi Thần lúc Lam Trạm vừa tỉnh lại cậu nhóc vẫn rất xa cách, Lam Hi Thần phải bồi Lam Trạm cả tháng trời mới có thể nói chuyện được với đệ đệ của mình.

Mà Lam Trạm chẳng nhận ra sự thắc mắc của huynh trưởng mình, cậu nhóc nghe Lam Thanh Ly đồng ý mà vui hẳn lên, lại nghĩ nghĩ không biết tên cô là gì Lam Trạm lại hỏi.

" A Di, người có tên không ạ, con gọi Lam Trạm, người có thể gọi con là A Trạm."

" Ta... con gọi ta Lam A Di là được rồi."

Lam Thanh Ly cố kìm nén cảm xúc của mình, nếu không có Lam Hi Thần cô chỉ sợ cô đã ôm Lam Trạm mà nức nở xin lỗi rồi, nhưng cô không muốn lộ ra thân phận của mình nên phải giả vờ như vừa làm quen.

Lam Trạm cảm thấy rất muốn gần gũi người này, mặc dù không biết tại sao nhưng Lam Trạm lại không sợ người này, cho nên cậu nhóc kéo lấy Lam Hi Thần mà chớp mắt nói.

" Huynh trưởng, sau này đệ có thể đến chơi cùng Lam A Di không."

Lam Hi Thần bị kéo lấy mà giật mình, nghĩ nghĩ khó khăn lắm đệ đệ mình mới có thể không ngại người lạ mà vui vẻ chấp nhận.

" Được, A Trạm thích đều được, có thời gian ta sẽ đưa đệ đến, chúng ta đi cũng lâu rồi nên trở về kẻo mẫu thân lo lắng."

Lam Trạm được đáp ứng nên rất vui, cậu nhóc vội vàng mà tạm biệt với Lam Thanh Ly.

" Lam A Di, con sẽ lại đến, tạm biệt."

" Hi Thần xin phép."

" Ân, tạm biệt, hai đứa đi đường cẩn thận."

Lam Thanh Ly nhìn bóng dáng hai đứa trẻ đi xa mà cụp xuống mi mắt, ít nhất nhìn Lam Trạm hiện tại cô cũng biết Lam Trạm thật sự bình an, bỗng chốc cô nhớ lại đứa trẻ này lúc trước đã từng gọi mình là mẫu thân, có lẽ cô đã mất đi cái tư cách kia, khi xưa cô căm ghét hai từ đó, nhưng giờ phút này cô lại muốn nghe thấy nó một lần nữa, chỉ tiếc là sẽ chẳng thể nghe nữa rồi.

Lam Trạm ngày hôm đó trở về cả đêm liền phát sốt, vốn dĩ cậu nhóc chỉ vừa thoát khỏi bệnh tất thể trạng không được tốt như những đứa trẻ khác, lại cả ngày theo Lam Hi Thần lang thang dưới nắng nên mới phát sốt, Trần Thiên Thanh cả đêm lo lắng không thể ngủ yên, sau đêm đó Lam Hi Thần bị mắng cho một trận, Lam Trạm lại bị cấm rời khỏi Vân Thâm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #tiệnvong