Chương 19

Ngụy Vô Tiện cả đêm hôm đó hắn không thể yên giấc, hắn nhớ đôi mắt nhạt màu kia, hắn nhớ lại hình ảnh đứa bé năm đó, đã lâu rồi trái tim hắn không thổn thức như hiện tại, hắn muốn người nọ là ai, nhưng cơ hội lại không đến với hắn, hắn không thể gặp lại người đó.

Mà Lam Vong Cơ đêm nay cũng bị giấc mơ khi xưa quấy rầy, đã lâu rồi y không còn mơ thấy đứa trẻ nọ.

" Lam Trạm, Lam Trạm, ngươi cười lên rất đẹp."

"  Lam Trạm, ngươi xem A Trạm thật giống ngươi."

" A Anh, ngươi từ bây giờ phải bảo vệ A Trạm biết không."

" Lam Trạm, sau này ta sẽ đưa ngươi rời khỏi đây."

" Lam Trạm, đi với ta được không, đừng ở đây nữa."

Lam Vong Cơ bị tiếng chuông báo giờ mão đánh thức, y đưa tay day day huyệt thái dương của mình mà lắc đầu, giọt nước mắt bất lực khẽ rơi trên khuôn mặt y.

" Rốt cuộc ngươi là ai."

Lam Vong Cơ lắc đầu, cố xua đi hình ảnh mờ ảo kia mà bình ổn hơi thở, y rời giường mà vệ sinh cá nhân, chỉnh trang  lại y phục rồi đi thỉnh an phụ mẫu của mình.

Cùng lúc đó Ngụy Vô Tiện hai con mắt đen thơ thẩn đi về Lan Thất, Giang Trừng nhìn thấy bộ dạng của hắn mà không khỏi kinh hãi.

" Ngụy Vô Tiện, ngươi làm gì mà bộ dạng như xác chết thế kia."

Ngụy Vô Tiện sau một hồi cân nhắc, hắn đưa đôi mắt thâm đen của mình mà nhìn Giang Trừng.

" Giang Trừng, đêm qua ta gặp một người, hắn... hắn rất giống Lam Trạm."

Giang Trừng ánh mắt hiện lên một sự ngạc nhiên cùng kinh hỉ, nhưng nhìn thấy khuôn mặt hiện tại lại trở thành sự mất mát.

" Giống... nhưng không phải hắn sao, ngươi gặp ở đâu, chẳng phải hôm qua ngươi luôn ở Vân Thâm sao."

Ngụy Vô Tiện rũ xuống mi mắt, hắn chán nản mà lắc đầu với Giang Trừng.

" Ở đây, tại Vân Thâm này, nhưng là ta chưa kịp hỏi y, cũng không biết có phải hay không Lam Trạm."

Giang Trừng nhìn hắn như vậy mà thở dài, vỗ nhẹ vào vai hắn mà an ủi."

" Người nếu ở Vân Thâm, sợ gì không gặp được, chẳng phải hôm nay tham gia nhập học sao, có lẽ sẽ có người đó đi, nhưng là ngươi cũng đừng hi vọng, nếu y thật sự yên ổn ở Vân Thâm này, vì sao y không đi tìm ngươi, bao nhiêu năm qua ngươi tìm kiếm y lâu như vậy, ngươi không nản lòng sao."

Nản lòng sao, hắn sẽ không, hắn cho dù phải tìm kiếm bao lâu hắn vẫn muốn tìm, chỉ là hắn sợ, đến khi hắn tìm được người nọ đã chẳng còn cần đến hắn, hắn chỉ sợ người nọ tình cảm không thuộc về hắn, mỉm cười chua chát rồi tự cho mình một tia hi vọng, hắn muốn gặp lại người đêm qua.

" Hi vọng ta có thể gặp lại người đêm qua."

Đúng lúc hai người muốn rời đi, thì lại có tiếng gọi thất thanh của người phía sau vang lên.

" Ngụy huynh, Giang huynh, đợi ta a."

" Nhiếp huynh, lâu quá không gặp." Giang Trừng từ tốn mà chào Nhiếp Hoài Tang.

Ngụy Vô Tiện thu lại khuôn mặt u ám của mình mà nở nụ cười, hắn nhìn người tới mà nói lớn.

" Nhiếp huynh, ta nghe nói năm ngoái ngươi đã đến đây cầu học a, như thế nào giờ ngươi còn ở đây."

Nhiếp Hoài Tang như chọc trúng nổi đau mà lắc đầu thở dài.

" Ngụy huynh, ngươi đừng nói nữa, ta nào muốn đến đây nha, còn chẳng phải Lam lão đầu ghét bỏ đánh rớt ta, đại ca ta nói năm nay nếu không qua thì không cần về nhà."

Ngụy Vô Tiện cùng Giang Trừng nhìn Nhiếp Hoài Tang mà lắc đầu ngán ngẩm, hắn đang muốn trêu đùa Nhiếp Hoài Tang lại bỗng nhiên lóe lên một suy nghĩ.

" Nhiếp huynh, ngươi học ở Vân Thâm lâu như vậy, ngươi có thấy qua một người, rất anh tuấn, đôi mắt lưu ly nhạt màu, một thân bạch y, trán đeo mạt ngạch, bội kiếm màu bạc, khí tràng lạnh lẽo, ngươi có từng thấy qua."

Nhiếp Hoài Tang nghe hắn nói mà rơi vào trầm tư, hắn vừa đi vừa vuốt ve chiếc quạt yêu quý của mình mà bắt đầu suy nghĩ.

" Mắt lưu ly, mạt ngạch, kiếm bạc, lạnh... aaaa, có... ta có thấy, Ngụy huynh ngươi cũng thấy được y sao."

Ngụy Vô Tiện nghe được đáp án chưa kịp vui mừng đã bị câu nói tiếp theo của Nhiếp Hoài Tang làm cho mờ mịt.

" Như thế nào là cũng nhìn thấy, Nhiếp huynh, ngươi biết y tên gì không."

Nhiếp Hoài Tang nhìn Ngụy Vô Tiện mà có chút ngạc nhiên, vốn dĩ người kia hắn chỉ gặp qua một lần, hắn còn tưởng mình nhìn lầm đâu, bây giờ có người hỏi hắn mới nhớ đến người nọ mà lắc đầu.

" Ta không biết, nửa năm trước ta xuống núi đến Thải Y Trấn đi chơi, vô tình gặp y trong một quán mì ven đường, ta cứ ngỡ là y sống ở Vân Thâm vì mang y phục của Lam gia, nhưng là ta về Lam gia hỏi qua đám bạn học của ta họ nói chưa từng nhìn thấy, ta cũng chỉ nhìn thấy y một lần đó, bởi cái dung mạo cùng khí tràng lạnh lẽo kia mà ta mới có ấn tượng, bất quá ta còn tưởng ta gặp ma đâu, ngươi như thế nào mới đến lại nhìn thấy y nha, có phải bị y hớp hồn rồi không, quả thật là ta cũng chưa thấy ai đẹp như y."

" Đừng nói bậy."

Ngụy Vô Tiện vốn đang gượng cười với Nhiếp Hoài Tang, lại nghe được sau cùng lời nói hắn khó chịu mà thu lại ý cười, hắn còn không biết người nọ là ai, hắn trong lòng chỉ có Lam Trạm của hắn, dù người kia có đẹp như thế nào đi nữa hắn cũng không quan tâm, cái hắn quan tâm là người nọ có phải Lam Trạm của hắn hay không mà thôi.

Mà Nhiếp Hoài Tang không có hiểu tâm tư của hắn, họ chỉ nghĩ rằng hắn mắng Nhiếp Hoài Tang vì dám gán ghép hắn với một nam nhân khác, Giang Trừng nhếch miệng mà choàng vai Nhiếp Hoài Tàng.

" Nhiếp huynh, sư huynh ta chưa cắt lưỡi ngươi là may đấy, như thế nào muốn hắn làm đoạn tụ nha."

" Ể, nếu được cái mỹ nhân như vậy ta cũng muốn đoạn tụ một lần nha, Giang huynh, ngươi là chưa thấy a, y thật sự rất đẹp, tiên nữ cũng phải nhường nha."

Giang Trừng bĩu môi mà khinh thường, hắn nhàn nhạt mà đáp.

" Gớm, có thật là đẹp tới vậy không, ngươi cứ nói quá."

Hai con người này cứ mãi luyên thuyên với nhau, mà Ngụy Vô Tiện thì đã đi vào Lan Thất tìm chỗ ngồi, hắn không muốn đôi co, hắn đang suy nghĩ đến người kia, hi vọng người kia cũng đến nghe học, nhưng hắn không đợi được, người kia không hề xuất hiện cho đến khi buổi học kết thúc.

Ngụy Vô Tiện mặc dù không đợi được người nọ, nhưng hắn vẫn không thất vọng lắm, hắn có một năm ở đây để tìm hiểu, hắn không tin hắn không thể gặp lại, hơn nữa hắn rất thắc mắc tại sao y lại bí ẩn như vậy, nếu thật y là Lam Trạm của hắn thì hắn càng không thể bỏ lỡ.

Vứt bỏ tâm tình rối loạn ra sau đầu, Ngụy Vô Tiện cùng đám đồng học cùng nhau ra khỏi lớp,  hắn cười đùa náo nhiệt mà không biết rằng có một cặp mắt đang yên lặng nhìn mình.

Lam Vong Cơ đang ngồi bên cửa sổ chép gia quy, lại nghe tiếng cười đùa, vốn dĩ y sẽ không để tâm đến, nhưng tiếng cười đùa quá náo loạn, y nhìn thoáng qua một khoảng trống nhỏ của khe cửa không được đóng kín và nhận ra trong đó có thân ảnh của người đêm hôm qua.

Lam Vong Cơ vô thức đưa tay chạm lên bờ môi của mình, bất giác y cảm thấy tim mình lại loạn nhịp, y đưa mắt nhìn theo đám người kia đến khi họ đi khuất hẳn mới nhìn lại trang giấy mình đang viết đã bị mực từ bút của mình làm bẩn, bao nhiêu năm qua y chưa từng mất tập trung như thế.

Lam Vong Cơ gác lại giấy bút mà ly khai khỏi Tàng Thư Các, y từ lúc bế quan đã không xuống núi thăm Lam Thanh Ly,  y bỏ lại những rối rắm của mình mà một mình rời khỏi Vân Thâm chỉ để lại lời nhắn cho môn sinh, dù sao mỗi tháng y vẫn đến gặp cô nên có nói hay không thì mọi người vẫn biết.

" Lam A Di."

Lam Thanh Ly đang cắm cúi trong bếp nghe được tiếng gọi mà nửa năm rồi cô không được nghe thì mừng rỡ không thôi, cô ngẩn mặt lên mà nhìn người thiếu niên đang ở trước mặt mình.

" Vong Cơ, con xuất quan rồi sao."

Lam Vong Cơ đưa mắt nhìn người trước mặt mình, đã lâu rồi y không gặp người này, nếu nói trong cuộc đời y phụ mẫu, thúc phụ, huynh trưởng là những người quan trọng, thì Lam Thanh Ly cũng chiếm được sự quan trọng trong đó, mặc dù y không nhớ được nhưng từ lúc gặp lại Lam Thanh Ly đến giờ Lam Trạm biết cô che giấu rất nhiều điều, chỉ là y không muốn vạch trần, hơn nữa y thật sự sợ Lam Thanh Ly chính là người mà y luôn nghĩ đến, nếu để thân phận cô bại lộ chắc chắn phụ mẫu mình sẽ không buông tha, cho nên y chọn cách im lặng để che giấu tất cả cảm xúc của mình.

" Ân, người có khỏe không."

Lam Thanh Ly mỉm cười mà đem mì cho khách, xong mới quay lại níu lấy y ngồi vào bàn mà ân cần thăm hỏi.

" Để ta xem, Vong Cơ mới nửa năm không gặp đã cao lên thế này rồi, lại còn trở nên xinh đẹp hơn nữa nha, việc tu luyện của con thế nào, có tốt không."

Lam Vong Cơ nghe nói đến việc tu luyện mà cụp xuống mi mắt, y rõ ràng đã rất chăm chỉ, nhưng chỉ vài chiêu đã bị kẻ kia đánh bại, thật là hổ thẹn.

Thấy y không trả lời, Lam Thanh Ly cũng lấy làm lạ, nhìn y siết chặt Tị Trần trong tay mà cô khẽ mỉm cười.

" Vong Cơ chính là có đối thủ, hắn rất lợi hại sao, chẳng phải con không tiếp xúc với ai ngoài môn sinh Lam thị sao."

Lam Vong Cơ nhớ lại chuyện đêm qua mà đỏ lỗ tai, chẳng những hắn rất lợi hại mà còn hại y phạm vào gia quy mất đi nụ hôn đầu đời bởi một tên nam nhân, thật là đáng ghét.

" Con... con chỉ là vô tình tuần tra đêm gặp được, A Di, hắn quả thật rất là bất hảo, ăn nói ngang ngược, nhưng tu vi của hắn rất cao."

Lam Thanh Ly nhìn y kìm nén lửa giận mà có chút buồn cười, cũng không biết là bất hảo đến mức nào mà khiến một người không mừng người ngoài như y phải tức giận như vậy, nhưng lúc nói đến tu vi người kia trong ánh mắt y lại tràn đầy sự hâm mộ.

" Vong Cơ, con cũng rất tốt, nếu hắn lợi hại như vậy sao con không nhiều nói chuyện với hắn để cùng nhau nâng cao tu vi của mình."

" Không, con sẽ không kết bạn với hắn, hắn xem thường gia quy, còn có... ( còn có hắn ức hiếp con.). Tóm lại mẫu thân cũng không cho con nghe học, hơn nữa con một mình đã quen."

Lam Thanh Ly nhìn Lam Vong Cơ mà thở dài, cô biết họ là vì muốn tốt cho đứa con của mình nên suốt ngày bao bọc, nhưng sự bao bạo này lại khiến y trở nên lầm lì hơn, nếu như còn Ngụy Anh ở bên chắc chắn Lam Vong Cơ sẽ không cô độc, khi xưa dù Lam Vong Cơ có bao nhiêu buồn tủi, chỉ cần có Ngụy Anh y sẽ vẫn mỉm cười, nhưng hiện tại nụ cười kia cũng không còn nữa.

" Vong Cơ, nghe học lần này có ai gọi Ngụy Anh hay không."

Lam Vong Cơ có chút ngạc nhiên khi nghe Lam Thanh Ly hỏi, nhưng là y vốn dĩ không quan tâm đến những người nghe học nên hiển nhiên không biết việc này.

" Con không biết, A Di, người đó là ai, có quan trọng không ạ, con có thể hỏi huynh trưởng giúp người."

Lam Thanh Ly ngước mắt nhìn xa xăm, Ngụy Anh không quan trọng với cô mà là quan trọng với y, chẳng những không quan trọng với cô mà có khi còn hận cô không kém gì phụ mẫu của Lam Vong Cơ.

" Nó giống như một tuổi với con, sống tại Vân Mộng Giang Thị, ta đã lâu không gặp nó nên chỉ vô tình hỏi thôi, được rồi, con muốn ăn gì không, ta nấu cho con."

Lam Thanh Ly xua tan đi suy nghĩ của mình, cô rất muốn nói người đó đã từng rất quan trọng với con, chỉ là nói không nên lời.

" Để con giúp người."

Lần nào cũng thế, sau khi Lam Vong Cơ lớn hơn một chút, y luôn dành một ngày ở lại trò chuyện cùng Lam Thanh Ly, cô ngày đó sẽ chỉ bán một buổi mà đóng cửa, những lúc Lam Thanh Ly muốn nấu ăn y sẽ sẳn sàng mà phụ giúp, trong tiềm thức y cảm thấy đây chính là một thói quen.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #tiệnvong