Chương 22

Thanh Hành Quân thấy Ngụy Vô Tiện không có ý muốn tiếp chuyện vào lúc này nên chỉ đơn giản quay qua Lam Khải Nhân cùng Lam Hi Thần dặn dò.

" Khải Nhân, Hi Thần, các ngươi đi chặn lại tin tức của ngày hôm nay đi, nhớ không được để tin tức của Vong Cơ lộ ra ngoài."

" Tại sao."

Khi Thanh Hành Quân vừa dứt lời, Ngụy Vô Tiện đã khó hiểu mà lên tiếng, mọi người trong phòng đều ngạc nhiên mà nhìn hắn. Thanh Hành Quân trong lòng cũng tự có suy đoán về Ngụy Vô Tiện, vốn dĩ Lam Vong Cơ bao nhiêu năm qua chưa từng tiếp xúc người ngoài, hiện tại Ngụy Vô Tiện lại trân trọng đứa con trai nhỏ của mình như vậy, ông có thể khẳng định Ngụy Vô Tiện đã từng là bằng hữu của đứa con mình trước đây.

" Vậy ngươi có thể cho ta biết, ngươi làm thế nào biết được Vong Cơ."

Ngụy Vô Tiện lúc này mới dời tầm mắt từ Lam Vong Cơ sang Thanh Hành Quân, hắn bây giờ mới để ý kĩ Lam Vong Cơ khi trưởng thành dung mạo như một khuôn đúc ra với người đàn ông này, hắn nhìn sang Lam phu nhân đôi mắt lưu ly nhạt màu của bà càng làm hắn thêm khẳng định họ mới thật sự là phụ mẫu của Lam Vong Cơ.

" Năm con bốn tuổi, cha nương con bỏ mình trong một lần săn đêm, con lưu lạc ở Di Lăng, là Lam Trạm đã cưu mang con."

" Di... Di Lăng..."

Lam phu nhân nghe hắn nói mà trợn mắt ngạc nhiên, vì cái gì con bà sống ở Di Lăng nhưng bà lại không hề tìm được, nghĩ lại dung mạo đã thay đổi của Lam Thanh Ly Lam phu nhân cũng cảm thấy không khó hiểu, nếu như không vì bội kiếm của Lam Thanh Ly thì Lam phu nhân cũng chẳng thể biết được thân phận của người đó.

" Tiền bối không cần thắc mắc, Lam Trạm vốn dĩ không được tiếp xúc với nhiều người, càng đừng nói cho dù hai người có tìm được cũng chưa chắc Lam Trạm sẽ rời đi."

Phu thê Thanh Hành Quân khó hiểu mà nhìn Ngụy Vô Tiện, đang lúc muốn hỏi thì bên ngoài lại vang lên tiếng đánh nhau, Ngụy Vô Tiện phản ứng rất nhanh, hắn lao ra như một cơn gió, nhìn Lam Hi Thần muốn giết Lam Thanh Ly một lần nữa mà hắn khẽ nhíu mày, Tùy Tiện ra khỏi vỏ đánh bật đi Sóc Nguyệt của Lam Hi Thần trước con mắt ngơ ngác của mọi người.

" A... A Anh."

Lam Thanh Ly cũng không muốn đối đầu với Lam Hi Thần, cô chẳng qua chỉ muốn biết Lam Vong Cơ có bình an hay không, nhưng khi Lam Hi Thần nhìn thấy cô thì lửa giận lại ngập tràn, Lam Thanh Ly một trận đấu với Lam phu nhân đã cạn kiệt linh lực, chỉ có thể khó nhọc chống đỡ những lưỡi kiếm sắc bén của Lam Hi Thần, điều cô không ngờ nhất là Ngụy Vô Tiện lại cứu mình.

Lam Thanh Ly gọi tên Ngụy Vô Tiện, nhưng hắn không quan tâm lắm, chỉ triệu hồi Tùy Tiện tra vào vỏ rồi dững dưng bước đến chắn trước người Lam Thanh Ly trước con mắt ngơ ngác của mọi người, mà người ngơ ngác nhất chính là Lam Khải Nhân, ông không thích Ngụy Vô Tiện một kẻ cứng đầu lười biến luôn chọc tức ông trong giờ học, ông đã không thể tin được khi chứng kiến nguồn linh lực dồi dào của Ngụy Vô Tiện khi đánh bật Sóc Nguyệt của Lam Hi Thần.

" Trạch Vu Quân thứ lỗi, người này không thể làm hại."

Ngụy Vô Tiện từ tốn mà cúi người trước Lam Hi Thần đang còn ngơ ngác, mà Lam Khải Nhân nhìn Ngụy Vô Tiện như một con người khác, không có ngỗ nghịch bất cần mà là sắc bén lạnh lùng nghiêm nghị.

Lam Hi Thần bị tiếng nói của Ngụy Vô Tiện kéo trở lại suy nghĩ, hắn nhặt lên Sóc Nguyệt mà lạnh lẽo nhìn Ngụy Vô Tiện.

" Ngụy công tử, đây là chuyện của Lam gia chúng ta không đến phiên người ngoài xen vào."

Ngụy Vô Tiện hờ hững khi nghe hai chữ người ngoài, hắn cho dù chỉ là người ngoài hắn cũng phải bảo vệ Lam Thanh Ly, mặc dù hắn hận Lam Thanh Ly nhưng để người khác làm hại Lam Thanh Ly trước mặt mình chính là ân hận lớn nhất của hắn.

" Cho dù là người ngoài, ta cũng muốn xen vào việc này, Lam A Di không đến phiên các người xử lí."

Lam phu nhân nãy giờ im lặng, nhìn vẻ lạnh lùng của Ngụy Vô Tiện mà khẽ nhíu mày, theo như bà thấy thì hắn phải rất thân thiết với con trai của mình lúc trước, cũng thấy được hắn mang ánh mắt không mấy thân thiện dành cho Lam Thanh Ly, nhưng lại không hiểu vì sao hắn phải bảo vệ con người ác độc này.

" Ngụy công tử, nếu như ngươi lúc nhỏ đã ở bên cạnh Vong Cơ, ngươi cũng biết cô ta đã đối xử với Vong Cơ tàn nhẫn như thế nào, ngươi có biết khi chúng ta gặp lại nó với tình trạng như thế nào không, một thân gầy yếu trên người chi chít vết thương, sốt cao không lui, trụy tim, sốc nhiệt, Vong Cơ đã phải dành một năm trời để giữ lấy sự sống trong từng chén dược, ngươi nghĩ cô ta có đáng để chúng ta rửa hận."

Ngụy Vô Tiện nghe Lam phu nhân nói mà thân hình run rẩy, sáu năm trước nghe được Lam Vong Cơ mất tích trong tình trạng nguy kịch hắn đã rất đau đớn, hắn không biết bao nhiêu năm qua y đã sống như thế nào, thật sự không ngờ Lam Thanh Ly lại đày đọa Lam Vong Cơ đến mức đó. Ngụy Vô Tiện siết chặt Tùy Tiện trong tay mình mà hít thở sâu một hơi, hắn vẫn kiên định đứng trước người Lam Thanh Ly, hắn không nhìn mọi người mà quay sang đối mặt với Lam Thanh Ly.

" Bà có biết Lam Trạm đã phát hiện ra bà không phải là mẫu thân của cậu ấy."

Lam Thanh Ly không dám nhìn Ngụy Vô Tiện, đây là điều mà khiến Lam Thanh Ly dằn vặt bao nhiêu năm qua vì lỗi lầm của mình, cô ta cúi đầu mà nghẹn ngào đáp lời.

" Ta biết."

Ngụy Vô Tiện kìm nén lửa giận của mình, nếu không phải vì Lam Vong Cơ hắn thật sự rất muốn giết người này, nhưng mà phu thê Thanh Hành Quân, Lam Khải Nhân cùng Lam Hi Thần đều kinh ngạc khi nghe câu hỏi của Ngụy Vô Tiện, nhất thời họ không hiểu được ý nghĩa của câu hỏi này, chỉ thấy Ngụy Vô Tiện tiếp tục nói.

" Khi nào."

Ngụy Vô Tiện thanh âm càng thêm lạnh lẽo, hắn nhớ lại lần đó hắn cùng Lam Vong Cơ cãi nhau, y đã nói cho hắn một bí mật, và hắn cũng hiểu tại sao Lam Vong Cơ phải chịu đựng sự tra tấn của Lam Thanh Ly mà không hề phàn nàn, chỉ là hắn không thể không hận người đàn bà này, Lam Thanh Ly cũng bị âm thanh của Ngụy Vô Tiện làm cho giật mình, không quá khó đoán khi Ngụy Vô Tiện biết việc này, bởi Lam Vong Cơ khi xưa thân thiết với hắn như vậy cô không lấy làm lạ khi Ngụy Vô Tiện biết sự thật.

" Đêm đó, Vong Cơ sốt cao ho ra máu, y sư nói thằng bé không thể cứu, ta... ta đã nghĩ đem nó về lại Vân Thâm, lại vô tình đọc được một quyển sách nhỏ của thằng bé, A Anh, ta... ta hối hận, ta biết bản thân mình ích kỉ, cho nên bao nhiêu năm qua ta mới cố gắng thân cận bù đắp cho thằng bé, ta..."

Ngụy Vô Tiện không muốn nghe, hắn thật sự đã từng tưởng tượng ra cảnh mình sẽ vui vẻ như thế nào khi tìm được Lam Vong Cơ, nhưng tất cả những bức tranh đầy niềm vui màu sắc kia đều là ảo tưởng của riêng hắn, không có niềm vui, chỉ có sự chua xót.

" Lam Trạm chưa từng trách bà, bà biết không, cậu ấy đã từng nói với tôi, cậu ấy tự nguyện dùng cả đời của mình để đổi lấy sự thù hận của bà, mặc dù lúc đó cậu ấy không biết phụ mẫu thật sự của mình là ai, cậu ấy vẫn luôn nhớ mãi một nam nhân trong trang phục bạch y sang trọng năm đó, A Di, người có biết Lam Trạm đã mong muốn những gì từ người không, một cái ôm, một ánh mắt, một nụ cười, đến cả cười người có biết khi đó Lam Trạm đã nói những gì không, cậu ấy nói cậu ấy không biết cười là như thế nào."

Lam Thanh Ly tuông rơi nước mắt, mà Ngụy Vô Tiện cũng nghẹn ngào, hắn nhớ lại ngày đó Lam Vong Cơ đã như thế nào mỉm cười mà nói ra ao ước của mình, nhưng những ao ước đó tưởng chừng rất đơn giản nhưng lại là sự thèm khát của một đứa trẻ chưa bao giờ có được.

Không riêng gì Lam Thanh Ly, mọi người có mặt ở đó đều bàng hoàng vì lời nói của Ngụy Vô Tiện, phút chốc họ hiểu được vì cái gì Ngụy Vô Tiện muốn bảo vệ người đàn bà đầy tội lỗi này, đơn giản là vì dù người này có đối xử tệ với Lam Vong Cơ như thế nào thì đứa trẻ này đều không hề oán trách, Lam phu nhân không kìm được nước mắt của mình, điều ước của con bà thật đơn giản biết bao nhiêu nhưng lại không hề có được, cũng may, cũng may Lam Thanh Ly thức tỉnh kịp thời mà đem đứa con trai này trả lại cho bà.

" Lam Thanh Ly, ngươi đi đi, Lam gia chúng ta không chào đón ngươi."

Lam phu nhân lau đi nước mắt mà nhẹ lên tiếng, bà hận người này nhưng không thể trả thù, chỉ có cách đừng bao giờ thấy mặt, Lam Thanh Ly không lên tiếng, bỗng nhiên cô quỳ xuống trước mặt mọi người rồi nghẹn ngào.

" Ta biết ta gây ra nhiều tội lỗi, cũng không mong các ngươi tha thứ cho ta, nhưng ta muốn vào nhìn Vong Cơ một lần, sau đó ta sẽ rời đi."

Mọi người đều phớt lờ Lam Thanh Ly, chẳng có một ai lên tiếng, Ngụy Vô Tiện không biết bao nhiêu năm qua đã xảy ra việc gì, nhưng hắn nhớ lại lúc gặp Lam Thanh Ly thì có nghe Lam Vong Cơ gọi cô là A Di mà không phải là mẫu thân, hắn lúc này mới khó hiểu mà lên tiếng thắc mắc.

" A Di, Lam Trạm khi đó vì sao nói không quen ta, vì sao không còn gọi người là mẫu thân."

Đây cùng là điều mà Lam Thanh Ly tiếc nuối, cô cười trong nước mắt, phải, bao nhiêu năm qua cô thèm một tiếng gọi mẫu thân từ đứa trẻ kia nhưng không có được, nhưng Lam Thanh Ly cũng biết mình không đủ tư cách, cô vẫn tiếp tục quỳ ở đó mà trả lời.

" A Anh, con đừng trách Vong Cơ, thằng bé năm đó đã quên hết tất cả, kể cả ta, ta đem nó về Vân Thâm rồi ở lại Thải Y Trấn để tìm hiểu tình hình xem Vong Cơ có ổn không, nhưng mọi thông tin của thằng bé đều không được lộ ra ngoài, mãi cho đến một năm sau đó Vong Cơ được ra khỏi Vân Thâm rồi gặp lại ta, nó mặc dù không nhớ ta nhưng vẫn muốn thân cận với ta, là vì ta muốn bù đắp lỗi lầm của mình nên mới tiếp tục che giấu thân phận mà thân cận với thằng bé, A Anh, xin lỗi con, nếu ta biết bao nhiêu năm qua con đi tìm Vong Cơ ta đã không che giấu tung tích của nó với con."

Ngụy Vô Tiện khép lại hai mắt, hắn khi đó hiểu lầm y, hắn thật sự tự trách khi đó tại sao không chịu đứng lại khi nghe Lam Thanh Ly gọi mình, nếu lúc đó hắn không hành sự lỗ mãn có lẽ mọi chuyện đã không dẫn đến như hiện tại.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #tiệnvong