Chương 24

Ngụy Vô Tiện trở về Vân Thâm đã là chuyện của sáu ngày sau, hắn vừa trở về liền theo trí nhớ mà một đường đi đến Tĩnh Thất của Lam Vong Cơ, hôm nay hắn mới có cơ hội quan sát kĩ nơi ở của y quả thật rất yên tĩnh đúng như tên gọi của nó.

Ngụy Vô Tiện không biết hiện tại Lam Vong Cơ đã tỉnh hay chưa, hắn đứng trước Tĩnh Thất xoắn suýt không biết có nên vào hay không, dù sao hắn cũng đã biết Lam Vong Cơ không nhớ ra hắn, cho dù lúc đó y đi xin lỗi hắn cũng là vì Lam Thanh Ly đã nói với y về chuyện của hai người khi xưa, nên Ngụy Vô Tiện cho rằng y chỉ là lúc đó cảm thấy có lỗi mới đi xin lỗi mình, hiện tại hắn không biết bản thân mình phải gặp y như thế nào.

Ngụy Vô Tiện đứng phân vân một lúc lâu, đến lúc hắn muốn gõ cửa thì cửa cũng được mở bởi Lam Hi Thần, Lam Hi Thần ngạc nhiên mà nhìn Ngụy Vô Tiện.

" Ngụy công tử."

Ngụy Vô Tiện cũng có chút giật mình, hắn lấy lại bình tĩnh mà cúi chào với Lam Hi Thần.

" Trạch Vu Quân, ta... ta đến thăm Lam Trạm, Lam Trạm có ổn không."

Lam Hi Thần nhìn hắn có chút chần chừ, vì chuyện vừa rồi mà Lam Hi Thần có cái nhìn không tốt về Ngụy Vô Tiện, mặc dù cũng hiểu được vì sao Ngụy Vô Tiện che chở cho Lam Thanh Ly, nhưng Lam Hi Thần từ lúc được gặp lại đệ đệ mình hắn đã từng nói sẽ giết chết người đã khiến đệ đệ mình thành thành ra như vậy, cho nên hắn rất hận Lam Thanh Ly, Ngụy Vô Tiện lại như vậy che chở cho Lam Thanh Ly thành ra khiến Lam Hi Thần khó chịu.

" Vong Cơ vẫn chưa tỉnh, nhưng đã không đáng ngại, Ngụy công tử có thể trở lại sau, nếu đệ ấy tỉnh ta sẽ nói cho ngươi, hiện tại không nên quấy rầy đệ ấy."

Ngụy Vô Tiện như thế nào không nhìn ra được Lam Hi Thần cố ý đuổi khéo mình, hắn thất vọng mà nhẹ gật đầu.

" Trạch Vu Quân, nếu Lam Trạm tỉnh làm ơn cho ta biết, Ngụy Anh xin phép."

Ngụy Vô Tiện ủ rũ mà quay lưng bước đi, hắn rất nhớ Lam Vong Cơ, muốn được gặp y, muốn được nhìn thấy y nhưng rồi đành phải lủi thủi trở về phòng của mình, Lam Hi Thần cũng biết mình làm vậy là không đúng, nhưng dù sao đệ đệ hắn cũng không nhớ được người này nên hắn không muốn quan tâm, hắn nhẹ khép lại cánh cửa Tĩnh Thất mà rời đi.

Ngụy Vô Tiện chán nản mà trở về phòng, hắn mệt mỏi mà thả mình lên giường thở dài, cũng biết bản thân mình hôm đó hành xử lỗ mãn, nhưng hắn tin Lam Vong Cơ sẽ vui vì những gì hắn đã làm, hắn không cần biết mọi người có hiểu cho hắn hay không, hắn chỉ cần biết những gì hắn muốn làm đều là vì Lam Vong Cơ muốn.

Ngụy Vô Tiện buồn chán mà suy nghĩ mông lung. Chợt hắn nhớ ra một chuyện mà bật dậy, chạy đi lấy kéo cùng giấy mà bắt đầu cắt, phút chốc một cái hình người nho nhỏ bằng giấy đã hoàn thành, hắn luôn dành thời gian để nghiên cứu phù phú nên những cái tiểu xảo nhỏ này cũng là hắn tự nghĩ ra, Ngụy Vô Tiện truyền một tia linh thức của mình vào người giấy nhỏ bé, phút chốc người giấy vô tri vô giác kia lại chuyển động.

Người giấy nhỏ bé từ phòng Ngụy Vô Tiện lẻn ra ngoài, một đường bay về phía Tĩnh Thất, cẩn thận quan sát xung quanh phòng không có ai người giấy nhỏ bé mới lọt tọt đi về phía giường của Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ hiện tại sắc mặt đã có chút hồng hào của sự sống, không quá nhợt nhạt như ngày hôm đó, Ngụy Vô Tiện cũng thở phào nhẹ nhõm, người giấy nhỏ một bước nhảy lên mặt y, chẳng biết là suy nghĩ gì nhưng là người giấy nhỏ bé đã chạm vào đôi môi mỏng của Lam Vong Cơ, một chút chột dạ rồi vội vàng tách ra.

" Lam Trạm, cuối cùng ta cũng tìm được ngươi, ta rất nhớ ngươi, Lam Trạm, cho dù ngươi có nhớ ra ta hay không cũng không quan trọng, từ giờ ta sẽ không để ai bắt nạt ngươi nữa, nhất định sẽ không."

Người giấy nhỏ ở lại trong Tĩnh Thất một lát rồi rời đi, vốn dĩ thuật này của Ngụy Vô Tiện chỉ duy trì được nửa canh giờ nên hắn không tiện ở lâu, người giấy nhỏ bé thoát ra khỏi Tĩnh Thất mà trở về phòng, cùng lúc đó Giang Trừng cũng vừa kết thúc buổi học trở về, hắn được Ngụy Vô Tiện truyền tin nói hôm nay sẽ trở về cho nên kết thúc tiết học liền đi tìm Ngụy Vô Tiện.

" Ngụy Vô Tiện, ngươi có đó không."

Ngụy Vô Tiện linh thức cũng vừa trở về với nguyên chủ, nghe tiếng gọi của Giang Trừng biết hắn mấy hôm nay sẽ lo lắng cho mình nên cũng vội đi mở cửa.

" Ta đây."

Giang Trừng ném cho hắn ánh mắt chán ghét rồi đi vào trong phòng.

" Ngươi còn biết trở về, nói... mấy ngày nay ngươi đi đâu."

Ngụy Vô Tiện lười biếng mà thả mình rơi tự do lên giường đáp lời.

" Ta có việc riêng."

Giang Trừng nhìn hắn một bộ uễ oải mà nhướng mày, sự việc của Lam Vong Cơ hôm đó thật sự đã nháo đến cả đám, Giang Trừng biết mối quan tâm của Ngụy Vô Tiện luôn là Lam Vong Cơ, cũng không tiếp tục tra hỏi hắn về chuyện này mà ngược lại buông tiếng thở dài.

" Ngươi đã gặp lại Lam Vong Cơ hay chưa, cũng không biết tại sao Lam gia lại ra sức ngăn chặn xuất thân của y, Ngụy Vô Tiện, ngươi nói tại sao Lam Vong Cơ lại thay đổi nhiều như vậy, chẳng phải lúc trước rất thân thiết với ngươi sao."

Giang Trừng lúc đầu tuy là mạnh miệng mắng Lam Vong Cơ, nhưng dù sao bọn họ khi xưa cũng có một thời gian vui vẻ, nếu nói không buồn khi bị Lam Vong Cơ xem như người lạ chính là không đúng, Ngụy Vô Tiện sau hôm đó cũng chưa giải thích mọi chuyện với Giang Trừng nên Giang Trừng không biết được sự thật.

" Không phải, Lam A Di có nói, Lam Trạm năm đó bệnh nặng khó qua khỏi cho nên đã đem Lam Trạm về Lam gia, một năm sau Lam Trạm gặp lại a di thì đã quên hết tất cả mọi chuyện, ngươi đừng trách y."

Giang Trừng trợn to hai mắt mà nhìn Ngụy Vô Tiện, thật lòng mà nói mấy hôm nay Giang Trừng rất thắc mắc về chuyện của Lam Vong Cơ nhưng chẳng có ai để cùng nhau hỏi thăm, Lam gia người rất kín tiếng, lại bị Lam Khải Nhân cùng Lam Hi Thần ra sức ngăn chặn tin tức nên không thể hỏi được gì cả, hiện tại nghe được tin tức từ Ngụy Vô Tiện nên rất ngạc nhiên.

" Quên... quên hết, cho nên nói lúc đó y thật sự không nhớ được chúng ta, ta... ta lúc đó đã mắng y, y có trách ta không a."

Ngụy Vô Tiện nhìn bộ dạng bối rối của Giang Trừng mà phì cười, nhưng phút chốc hắn cũng rơi vào trầm lặng.

" Đã quên rồi trách chúng ta có ý nghĩa gì đâu, hơn nữa cho dù là vậy Lam Trạm cũng sẽ không trách ngươi mà là ấy nấy."

Ngụy Vô Tiện rất hiểu Lam Vong Cơ, hắn biết y sẽ luôn nhận lỗi về mình, cho nên dù cho hiện tại y đã quên hết mọi chuyện đi chăng nữa, hắn đã nghe Lam Thanh Ly kể về y rất nhiều trong những năm vừa qua, ngoại trừ mất kí ức bản tính của y lại chưa từng thay đổi.

" Ngụy Vô Tiện, ngươi nói Lam Vong Cơ thật sự là nhi tử của Thanh Hành Quân sao, lúc Lam phu nhân cùng Lam A Di đánh nhau ta có nghe loáng thoáng cái gì bắt đi gì đó, nói vậy y không phải là con của Lam A Di."

Ngụy Vô Tiện vốn dĩ đã biết điều này từ lâu, chỉ là năm đó Lam Vong Cơ  nói với hắn đừng để chuyện này lộ ra ngoài nên hắn đã luôn giữ lời, nếu năm đó hắn mà biết Lam Vong Cơ là nhi tử của Thanh Hành Quân hắn chắc chắn sẽ không để y ở lại cùng Lam Thanh Ly chịu khổ, nhưng nói gì thì nói mọi chuyện đều đã qua rồi, huống hồ Lam Vong Cơ chưa từng trách Lam Thanh Ly, hắn hiện tại cũng không muốn để oán giận làm bản thân mệt mỏi nữa, hắn chỉ cần từ bây giờ trở đi Lam Vong Cơ sẽ được bình an là tốt rồi.

Ngụy Vô Tiện đã kể hết những gì hắn biết được cho Giang Trừng nghe, tất nhiên chuyện hắn giúp Lam Thanh Ly gần đây hắn sẽ không nói ra, hắn biết Lam gia người sẽ không dễ dàng buông bỏ thù hận như vậy cho nên hắn chọn cách che giấu, hắn trò chuyện cùng Giang Trừng một lúc lâu thì ngáp ngắn ngáp dài rồi đuổi Giang Trừng đi mà chìm vào mộng đẹp, bởi mấy ngày nay hắn ngủ không ngon, hắn một đường ngự kiếm từ Vân Mộng đến Vân Thâm mà không thèm nghỉ ngơi, chỉ vì muốn nhanh chóng được gặp Lam Vong Cơ, cho nên hiện tại hắn thật sự mệt mỏi.

Ngụy Vô Tiện đang yên giấc nồng thì cánh cửa bị gõ liên hồi, hắn nhíu mày mà mở mắt, trời đã về đêm, hắn không nghĩ là mình lại ngủ nhiều như vậy, lò mò đi mở cửa thì bắt gặp Lam Hi Thần với khuôn mặt tràn đầy lo lắng, Lam Hi Thần thấy hắn thì vội hỏi.

" Ngụy công tử, Vong Cơ có tìm ngươi hay không."

Ngụy Vô Tiện nghe nhắc đến Lam Vong Cơ mà ngạc nhiên, hắn nhìn Lam Hi Thần khuôn mặt lo lắng cũng sốt ruột theo.

" Không có, Lam Trạm đã tỉnh sao."

Lam Hi Thần nửa canh giờ trước đem dược về Tĩnh Thất, hắn vào phòng người vốn phải nằm trên giường đã không thấy, hắn nghĩ Lam Vong Cơ có thể đi tìm thỏ nhỏ của y nhưng hắn đi ra phía sau biệt viện của Tĩnh Thất vẫn không thấy người, hắn đi loanh quanh những trong Vân Thâm những nơi Lam Vong Cơ có thể đi vẫn không tìm được, lúc này hắn mới nghĩ đến Ngụy Vô Tiện nhưng bây giờ Ngụy Vô Tiện cũng không gặp được Lam Vong Cơ khiến hắn trở nên bối rối.

" Ta đã tìm khắp Vân Thâm vẫn không thấy đệ ấy."

Ngụy Vô Tiện nghe thế thì lo lắng, nhưng hắn chợt nghĩ ra một chuyện mà vội nói với Lam Hi Thần.

" Ta biết Lam Trạm ở đâu."

Lam Hi Thần khẽ nhíu mày, nhưng thấy Ngụy Vô Tiện đã khép lại cửa phòng bước ra ngoài hắn cũng đi theo, cả hai nhanh chóng ra khỏi Vân Thâm, Ngụy Vô Tiện một đường trở lại Thải Y Trấn nơi ở của Lam Thanh Ly, hắn lúc đến gần nhà Lam Thanh Ly đã có thể nhìn thấy một thân ảnh bạch y ở trước nhà của Lam Thanh Ly, hắn đã không đoán sai, Lam Vong Cơ chính là đi tìm Lam Thanh Ly.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #tiệnvong