Chương 26

Nghe tiếng huyên náo phía trước đang lúc Ngụy Vô Tiện muốn bước chân vào Lan Thất, hắn lại nghe được tiếng gầm gừ phát ra từ sau lưng của mình.

" Ngụy Vô Tiện."

Ngụy Vô Tiện nghe tiếng gọi mà xoay người, phía sau hắn là khuôn mặt khó ở của Giang Trừng. Nhìn cũng biết là Giang Trừng chắc chắn tìm không được mình nên mới tức giận như vậy, hắn giả vờ như không có chuyện gì mà cười tươi đi tới khoát vai Giang Trừng nói lớn.

" Uy.... Giang Trừng, làm sao vậy, nhớ ca ca ngươi sao."

" Ngươi nằm mơ hả, tên chết bằm, ngươi cả đêm qua đi đâu, sáng nay ta đến tìm ngươi nhưng đèn thắp từ hôm qua đến sáng vẫn chưa tắt, ngươi lại đi gây chuyện nữa đúng không, ta nói ngươi bao nhiêu lần rồi hả, đã đến đây tham gia nghe học, ngươi có thể thu liễm chút được không hả."

Tiếng nói của Giang Trừng không nhỏ, cho nên có một người trong Lan Thất đang rất bối rối vì câu nói của Giang Trừng, chính là Ngụy Vô Tiện cả đêm không về, nhưng bên ngoài hai con người kia lại chẳng hề hay biết một kẻ tức giận, một kẻ cười cười giải thích.

" Ta đêm qua có việc nên ra ngoài, ngươi cũng nói phải tuân thủ quy tâc của Lam gia mà, ta thấy đã qua giờ giới nghiêm nên ngủ lại ở Thải Y Trấn, được rồi, được rồi, vào học đi.... này, hôm nay các ngươi sao vậy sao không vào lớp."

Ngụy Vô Tiện vừa lôi kéo Giang Trừng vừa đi vừa giải thích, lại thấy thắc mắc tại sao cái đám đồng học này nãy giờ vẫn không chịu vào trong mà hét lên với bọn họ, Nhiếp Hoài Tang vừa nghe được câu hỏi của Ngụy Vô Tiện liền chạy lại lôi kéo hắn nói nhỏ.

" Ngụy huynh, ngươi... ngươi mau xem, cái kia mỹ nhân đến nghe học a."

Ngụy Vô Tiện nhất thời khó hiểu, không biết Nhiếp Hoài Tang muốn nói đến ai, nhưng hắn không có hứng thú để quan tâm đến mỹ nhân trong lời nói của Nhiếp Hoài Tang.

" Nhiếp huynh, ngươi hâm à, nữ tu có được nghe học chung với chúng ta đâu, mỹ nhân ở đâu ra, tránh ra, tránh ra, để ta vào........ Lam......"

Ngụy Vô Tiện dẹp đám người trước Lan Thất sang một bên, hắn bước vào Lan Thất vừa nói với Nhiếp Hoài Tang vừa lắc đầu, chỉ là khi hắn nhìn thấy bóng dáng bạch y ngồi yên lặng trong Lan Thất, hắn không nói nên lời, tim hắn đập liên hồi kèm theo tiếng chuông đinh đinh đang đang âm thanh trong trẻo của Thanh Tâm Linh trên người hắn vang lên, Ngụy Vô Tiện chết lặng, Giang Trừng càng là ngơ ngác không dám tin mà nhìn Ngụy Vô Tiện.

" Ngụy... Ngụy Vô Tiện, ngươi... ngươi...."

" Giang Trừng.... ta.... ta...."

Giang Trừng lắp bắp không nói nên lời, mọi người khó hiểu mà hết nhìn Ngụy Vô Tiện rồi lại nhìn Giang Trừng, Ngụy Vô Tiện mười lăm cái xuân xanh chưa từng biết xấu hổ là gì, nhưng hiện tại hắn thật sự đã đỏ mặt cho cái tình huống này, rất may là Lam Khải Nhân lúc này tiến tới mới dẹp yên được mớ hỗn loạn, tiếng chuông bạc của Ngụy Vô Tiện theo nhịp tim của hắn mà bình ổn dần rồi im bặt.

" Ồn ào cái gì, còn không mau vào chỗ ngồi."

Tiếng của Lam Khải Nhân thành công để đám náo loạn kia yên vị chỗ ngồi, Ngụy Vô Tiện hắn ngồi tận bàn cuối, vốn dĩ hắn một phần là để trốn Lam Khải Nhân bắt bài nên lúc nào cũng trốn ở bàn cuối, nhưng Lam Vong Cơ lại không biết điều này, y cho rằng hắn giận mình nên mới xa cách như thế, nhưng vì đã đến giờ nghe học nên y vẫn luôn giữ im lặng, cũng không dám quay đầu nhìn về phía hắn, chỉ có điều y không hiểu tại sao khi tiếng chuông trên người Ngụy Vô Tiện vang lên Giang Trừng lại kinh ngạc như thể có chuyện gì kinh hoàng xảy ra như vậy, càng đừng nói Ngụy Vô Tiện cũng bối rối mà nắm chặt chuông bạc của mình điều này khiến y khó hiểu.

Giang Trừng ngồi gần Ngụy Vô Tiện nhưng vẫn chưa hoàn hồn, hắn vừa mới phát hiện cái gì bí mật, cái này bí mất Ngụy Vô Tiện che giấu bao lâu rồi a, Giang Trừng con mắt khó tin mà nhìn chằm chằm Ngụy Vô Tiện, Ngụy Vô Tiện cũng thật xấu hổ mà cúi đầu, tại sao lại như vậy, hắn không nghĩ hắn còn chưa tỏ tình với Lam Vong Cơ đã bị Giang Trừng phát hiện.

Lam Khải Nhân nhìn mọi người đã an vị tại chỗ ngồi lúc này mới gọi lên Lam Vong Cơ.

" Vong Cơ, con lên đây."

Lam Vong Cơ cử chỉ đều là tao nhã nhẹ nhàng, mọi ánh mắt đều đổ dồn lên người y như để tìm tòi người này có thân phận gì, vì sao hôm nay lại đến đây, Lam Vong Cơ bị mọi người nhìn chằm chằm thì khuôn mặt ngày càng trở nên lạnh lẽo, nhưng thực sự trong lòng y rất bối rối cùng lo lắng, dù sao quá khứ y đi học luôn bị mọi người bắt nạt, đó chính là bóng ma tâm lí của y.

" Nhìn cái gì mà nhìn, các ngươi nghe ta nói đây, đây là Lam nhị công tử của Lam gia, Lam Trạm tự Vong Cơ, vì một số lí do nên bên ngoài không biết gì về Vong Cơ, nhưng hiện tại từ hôm nay Vong Cơ sẽ đến đây nghe học cùng các ngươi, nó từ hôm nay cũng sẽ là chưởng phạt của Lam gia, các ngươi liệu làm sao đó thì làm, vi phạm quy tắc Vong Cơ tùy quyền xử lí, còn có gì thắc mắc hay không."

Lời nói nghiêm nghị của Lam Khải Nhân vang lên khiến mọi người ngạc nhiên há hốc mồm, vốn dĩ náo loạn của sự việc lần trước mọi người cũng đã bán tín bán nghi về thân phận của Lam Vong Cơ nhưng chẳng có ai để giải đáp thắc mắc, hiện tại cho dù có người tình nguyện giải đáp cũng chẳng có ai dám hỏi, bởi ánh mắt của Lam Khải Nhân làm bọn họ sợ hãi, kèm theo khí lạnh quanh người Lam Vong Cơ khiến họ không rét mà run.

Lam Khải Nhân thấy không ai lên tiếng hỏi nhiều thì hài lòng gật đầu với Lam Vong Cơ giọng nói trở nên ôn nhu rất nhiều.

" Vong Cơ, con về chỗ ngồi đi."

" Vâng."

Ngụy Vô Tiện người ngồi bàn cuối cùng lén lút nhìn người phía trên, Lam Trạm của hắn trưởng thành đúng là cái nho nhã tiên nhân, mọi cử chỉ hành động đều là nhẹ nhàng tiêu chuẩn, hắn say mê mà ngắm nhìn người phía trước lại bỏ quên một kẻ đen mặt đang ngồi kế bên. Hắn còn đang ngơ ngẩn thì có một cục giấy nhỏ va vào trán hắn, Ngụy Vô Tiện nhặt lên cục giấy kia nhìn sang hướng bên cạnh hắn nhìn thấy chính là khuôn mặt đen không thể đen hơn của Giang Trừng.

" Ngụy Vô Tiện, ngươi thành thật cho ta, kết thúc tiết học chúng ta nói chuyện."

Ngụy Vô Tiện đọc xong lời nhắn của Giang Trừng mà âm thầm nuốt nước bọt, hắn không nghĩ ngày này lại đến sớm như vậy, hắn không sợ Giang Trừng phát hiện ra chuyện bí mật của hắn, hắn chỉ là sợ một người biết thì sẽ có nhiều người biết, hắn chỉ sợ lúc đó đến tai Lam Vong Cơ, hắn sợ y sẽ ghê tởm mình.

Cứ thế tiết học hôm nay Ngụy Vô Tiện yên tĩnh đến lạ, hắn không dám làm ra bất cứ hành vi gì khiến Lam Khải Nhân phật lòng, thực sự là hắn chỉ đang nghĩ cách nói thế nào với Giang Trừng về việc này. Tiết học vừa kết thúc Giang Trừng đã túm lấy cổ áo của Ngụy Vô Tiện kéo đi vì sợ hắn bỏ trốn, Lam Vong Cơ vốn muốn nói chuyện cùng hai người nhưng chưa kịp nói đã phải nhìn theo bóng lưng của hai người ở phía xa.

Lam Vong Cơ trong lòng thật không vui, y đuổi theo phương hướng của bọn họ, Giang Trừng một đường lôi kéo Ngụy Vô Tiện ra sau núi, Ngụy Vô Tiện cũng không phản kháng, hắn lười biến mà đi theo Giang Trừng cho đến khi Giang Trừng thấy không có ai mới lên tiếng chất vấn.

" Ngụy Vô Tiện, ngươi nói đi, vì cái gì Thanh Tâm Linh của ngươi lại vang lên âm thanh."

Ngụy Vô Tiện tránh thoát tay của Giang Trừng mà lười biến ngồi xổm xuống đất, hắn nhặt một cây gỗ nhỏ mà bắt đầu vẽ linh tinh.

" Chính là như vậy, ta thích Lam Trạm."

Giang Trừng toàn thân nổi da gà, hắn không dám tin mà nhìn cái con người đang xem mình như không khí kia mà lắp bắp.

" Ngươi... ngươi.... ngươi thật là thích...."

" Ngụy Anh..."

Giang Trừng còn chưa nói xong đã bị giọng nói tiếp theo của Lam Vong Cơ làm cho cứng người, mà Ngụy Vô Tiện cũng không thể giữ được bình tĩnh, hắn cứng đờ người mà chậm rãi quay đầu, bóng dáng bao nhiêu năm qua hắn tìm kiếm đáng đứng trước mặt hắn. Lam Vong Cơ thấy hai người kia cứng ngắc nhìn mình thì lo lắng, y chậm chạm bước tới gần Ngụy Vô Tiện mà vô thức ôm lấy hắn nức nở.

" Ngụy Anh, là ta, ta là Lam Trạm, thực xin lỗi, thực xin lỗi vì đã để ngươi tìm ta lâu như vậy, thực xin lỗi vì đã quên đi ngươi, nhưng là.... nhưng là ta nhớ ra rồi, Ngụy Anh, ta hôm đó không phải cố ý khiến ngươi tổn thương, ta chỉ là.... ta... ta khi đó... ta...."

" Lam Trạm, không sao, ta không trách ngươi."

Giang Trừng đứng một bên bị hai người xem như không khí mà khí điên, hắn đen mặt nhìn hai vị nam tử mùi mẫn ôm nhau mà biểu tình trở nên vặn vẹo, mặc dù hắn không biết Lam Vong Cơ có thích Ngụy Vô Tiện hay không nhưng là hắn nhìn bộ mặt đắc ý khi được Lam Vong Cơ mà cảm thấy rất muốn đánh người.

" Hai người các ngươi xem ta là không khí hả."

Lam Vong Cơ bị tiếng rống của Giang Trừng làm cho giật mình, y xấu hổ mà buông ra Ngụy Vô Tiện, Ngụy Vô Tiện ghét bỏ mà liếc mắt kẻ phá đám chuyện tốt của mình, mà Lam Vong Cơ không biết tiểu tâm tư của hắn, đôi mắt y đỏ hoe vì khóc, lại nhìn sang Giang Trừng đang tức giận mà ngập ngừng.

" Ngươi... ngươi là Giang Trừng, Yếm Ly tỷ có khỏe không."

Ngụy Vô Tiện cùng Giang Trừng đều nhìn chằm chằm vào Lam Vong Cơ, mới  nãy hắn không nghe rõ lời giải thích của Lam Vong Cơ, lúc này hắn thật sự nghi hoặc mà kéo lấy y.

" Lam Trạm, ngươi mới hỏi ai."

" Ta hỏi Yếm Ly tỷ."

Ngụy Vô Tiện có chút mất hứng mà kéo lấy Lam Vong Cơ.

" Ngươi vẫn nhớ sư tỷ, vì cái gì quên chúng ta... không đúng, Lam Trạm, ngươi.... ngươi nhớ lại."

Lam Vong Cơ nhìn Ngụy Vô Tiện mà gật đầu.

" Ân, ta đã nhớ lại tất cả, thực xin lỗi, ta không cố ý quên các ngươi."

Ngụy Vô Tiện hai mắt sáng rực khi nghe Lam Vong Cơ đáp lời, hắn thật sự rất vui, những nhớ nhung đè nén nơi con tim bỗng dâng trào, hắn bất chấp tất cả mà ôm lấy Lam Vong Cơ, tiếng chuông bạc trong trẻo vang lên khiến Giang Trừng mặt đen một bên nghiến răng nghiến lợi.

" Ngụy Vô Tiện, ngươi thật sự chết dưới tay Lam Vong Cơ, đoạn tụ chết tiệt, ngươi không thể cứu."

Thanh Tâm Linh của Giang gia không chỉ có tác dụng tĩnh tâm ngưng thần, nó còn là một vật thể hiện cho cảm xúc của chủ nhân của nó, nếu như gặp được người khiến trái tim chủ nhân của nó rung động, Thanh Tâm Linh sẽ tự động dòn dã vang lên tiếng chuông trong trẻo thể hiện cho sự rung động của chủ nhân, điều này ngoại trừ Giang gia người thì bên ngoài sẽ không có ai biết.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #tiệnvong