Chương 27

Lam Vong Cơ chú ý đến tiếng chuông đang vang lên ở trên người Ngụy Vô Tiện, y có chút khó hiểu, buông ra Ngụy Vô Tiện y lên tiếng thắc mắc.

" Ngụy Anh, tiếng chuông của ngươi thật hay, nhưng vì sao nó lại kêu, ta bình thường cũng chưa từng nghe thấy chuông của ngươi phát ra âm thanh."

Mà lời vừa ra lại khiến Ngụy Vô Tiện vừa bối rối vừa ngạc nhiên, chẳng phải cả tháng nay hắn không tìm thấy y sao, vậy y thấy hắn khi nào.

" Không có gì đâu, vì.... vì ta vui nên nó kêu lên như vậy, ngươi thích không, ta tặng ngươi nha."

Lam Vong Cơ không suy nghĩ nhiều, thấy Ngụy Vô Tiện đưa chuông bạc trước mặt mình với ánh mắt mong đợi nên y vươn tay nhận lấy chuông bạc của Ngụy Vô Tiện.

" Cám ơn."

Mà Giang Trừng nhìn Ngụy Vô Tiện lừa gạt Lam Vong Cơ như vậy mà khẽ lắc đầu, vốn dĩ Thanh Tâm Linh cũng được xem là vật định tình của người nhà họ Giang, khi có người tâm duyệt họ sẽ đem Thanh Tâm Linh trao cho đối phương, tiểu tâm tư của Ngụy Vô Tiện Giang Trừng có thể hiểu, chỉ là Lam Vong Cơ không hiểu được điều này có phải là đại sư huynh của hắn sẽ thiệt thòi rồi không, nhưng nghĩ thì nghĩ chứ Giang Trừng cũng không nói ra.

Ngụy Vô Tiện thấy Lam Vong Cơ nhận lấy chuông bạc mà cười rạng rỡ như ánh ban mai, hắn vẫn còn thắc mắc nên lên tiếng hỏi.

" Nhưng mà Lam Trạm... ta cả tháng nay luôn ở Vân Thâm tìm ngươi nhưng không thấy, vậy ngươi làm thế nào nhìn thấy ta nha."

Điều Ngụy Vô Tiện thắc mắc cũng là điều Giang Trừng thắc mắc, hắn biết Ngụy Vô Tiện cả tháng nay đã hỏi khắp cả Lam gia để tìm tung tích người mà hắn đã gặp nhưng lại chẳng có chút tin tức, mà Lam Vong Cơ thấy hai người nhìn mình thì có chút xấu hổ, bởi mỗi ngày y luôn ở Tàng Thư Các lén lút nhìn Ngụy Vô Tiện, ban đầu là vì hắn vô duyên vô cớ khiến y mất đi nụ hôn đầu đời, dần dần là y cảm thấy người này có gì đó rất quen thuộc, đến cả những lúc nhìn thấy hắn cười đùa cùng mọi người y lại cảm thấy có gì đó không thật trong nụ cười, dần dần thành thói quen y theo dõi hắn từ lúc nào không hay.

" Ta... ta mỗi ngày đều ở Tàng Thư Các đọc sách, vẫn luôn nhìn thấy các ngươi."

Ngụy Vô Tiện rất ngạc nhiên khi nghe Lam Vong Cơ nói, bởi hắn đã từng bị phạt chép gia quy ở Tàng Thư Các cả ngày nhưng rõ ràng hắn không hề nhìn thấy Lam Vong Cơ.

" Nhưng ta cũng từng ở Tàng Thư Các chép phạt a, tại sao không thấy ngươi."

" Ta không đọc sách cùng các ngươi, phụ thân có làm riêng cho ta một góc nhỏ trong Tàng Thư Các."

Giang Trừng cảm thấy bản thân mình thật giống kẻ thừa khi ở đây nghe hai người này nói chuyện, cũng không trách được họ, Giang Trừng biết Ngụy Vô Tiện đã tìm Lam Vong Cơ rất lâu tất nhiên sẽ có rất nhiều điều muốn nói, hắn muốn xoay người rời đi thì lại bị Lam Vong Cơ giữ lại.

" Ngươi đi đâu vậy, ta đưa hai ngươi đến một nơi, theo ta."

Lam Vong Cơ tự nhiên mà nắm lấy tay Ngụy Vô Tiện, y đứng ở giữa hai người mà kéo lấy họ đi theo mình, mặc dù người được Lam Vong Cơ cầm tay là hắn nhưng hắn cũng có chút không vui khi Lam Vong Cơ đứng gần với Giang Trừng, Ngụy Vô Tiện cười cười mà chen vào giữa hai người, tự nhiên nắm lấy tay Lam Vong Cơ mà đi, Giang Trừng chưa từng nghĩ tên đại sư huynh của mình lại biến thái đến thế này. Mà Lam Vong Cơ cũng chẳng nghĩ nhiều về hành động của Ngụy Vô Tiện, y chỉ đang tập trung với mục đích của mình, Ngụy Vô Tiện thấy y đưa họ về Tĩnh Thất thì có chút khó hiểu.

" Lam Trạm, đây chẳng phải Tĩnh Thất của ngươi sao."

Lam Vong Cơ khó hiểu mà nhìn Ngụy Vô Tiện.

" Ngươi làm sao biết đây là Tĩnh Thất của ta."

" Chính là hôm đó ta đưa người về đây a, thôi bỏ đi, ngươi muốn chúng ta đến đây làm gì a."

Lam Vong Cơ không trả lời Ngụy Vô Tiện mà mỉm cười một cách thần bí, một nụ cười khiến Ngụy Vô Tiện ngây ngất, Giang Trừng cũng cảm thán rằng Lam Vong Cơ cười thật sự rất đẹp, y hiện tại khác hắn với cái bộ dạng hàn khí lúc ở Lan Thất, mà nụ cười của Lam Vong Cơ như đánh vào đại não của kẻ đang đứng trước mặt ba người, không ai khác chính là Lam Hi Thần, sáu năm, hắn ở bên đệ đệ hắn sáu năm và hắn chưa từng nhìn thấy đệ đệ mình mỉm cười.

" Vong Cơ."

Lam Vong Cơ hiện tại tâm trạng rất tốt, từ lúc cùng Ngụy Vô Tiện nói rõ trong lòng y như trút được gánh nặng, sự bất lực khi quên đi chuyện lúc trước trong sáu năm qua cũng đã được y cởi bỏ khỏi lòng mình, cả ba người nghe thấy tiếng gọi phía trước cũng ngước mặt nhìn lên nhìn, thấy là Lam Hi Thần thì cả ba cùng nhau cúi đầu hành lễ.

" Huynh trưởng."

" Trạch Vu Quân." Ngụy Vô Tiện cùng Giang Trừng cũng đồng thanh lên tiếng

Lam Hi Thần chưa bao giờ nhìn thấy sự thỏa mái như vậy của Lam Vong Cơ, hắn nhìn Ngụy Vô Tiện với ánh mắt đầy ngưỡng mộ, thật lòng hắn còn chưa từng được đệ đệ mình nắm tay thân cận như thế chứ đừng nói chi là mỉm cười. Hơn nữa Tĩnh Thất là đâu, là nơi chỉ có những ai thân cận nhất với đệ đệ hắn mới được vào, đến cả môn sinh muốn vào dọn dẹp cũng không được, Tĩnh Thất từ trước đến nay đều do Lam Vong Cơ tự tay dọn dẹp chưa từng có bất cứ người ngoài nào bước vào, hiện tại Lam Vong Cơ lại đích thân đưa họ đến bây nhiêu cũng đủ hiểu họ đối với Lam Vong Cơ không thua gì gia đình của mình.

" Giang công tử, Ngụy công tử."

Lam Vong Cơ nhìn Lam Hi Thần mà lên tiếng hỏi, bình thường Lam Hi Thần sẽ không đến tìm y.

" Huynh trưởng, tìm đệ có việc sao."

Lam Hi Thần ánh mắt ôn nhu nhìn người vừa mới cười đó giờ trở lại lãnh đạm mà khẽ thở dài, hắn rất muốn nhìn thấy bộ dạng vui vẻ của Lam Vong Cơ, chỉ là thật sự không dễ để thấy được điều đó.

" Đệ còn hỏi, buổi học kết thúc đã lâu, ta đem dược đến cho đệ nhưng không thấy đệ trở về Tĩnh Thất, ta còn muốn đi tìm đệ đâu."

Lam Vong Cơ nghe nhắc đến dược mà có chút chán nản, bao nhiêu năm qua y đắm chìm trong dược liệu thật sự y rất ngán ngẩm, nếu không phải vì sợ mọi người lo lắng cho sức khỏe của mình y thật sự không hề muốn uống cái chất lỏng đắng ngắt đó một chút nào.

" Đệ biết rồi, cám ơn huynh, đệ sẽ uống ngay."

Lam Hi Thần đã được Lam Vong Cơ nói rõ về chuyện khôi phục lại kí ức, cho nên hắn nghĩ họ cần có nhiều thời gian để ôn lại chuyện cũ, vì thế hắn không tiếp tục làm phiền họ mà dặn dò một chút rồi rời đi.

" Được rồi, một lát ta sẽ cho người đem cơm đến Tĩnh Thất cho các đệ, ta còn có việc phải làm, đệ nhớ uống dược đúng giờ đó."

" Ân, huynh trưởng đi thong thả."

Lam Vong Cơ đợi Lam Hi Thần đi khuất mới kéo lấy Ngụy Vô Tiện cùng Giang Trừng đi theo mình, bất quá y không vào Tĩnh Thất mà là vòng ra phía sau, Ngụy Vô Tiện khó hiểu mà kéo lại Lam Vong Cơ.

" Lam Trạm, ngươi muốn chúng ta đi đâu."

" Các ngươi đi rồi sẽ biết, đi thôi." Lam Vong Cơ không quan tâm đến sắc mặt đang không vui của Ngụy Vô Tiện, y kéo lấy hắn mà đi tiếp, nhưng Ngụy Vô Tiện nửa bước cũng không di chuyển.

" Lam Trạm, ngươi còn nhớ uống dược sao, ngươi còn có thương, đi về phòng, uống xong dược rồi muốn đi đâu thì đi."

Giang Trừng nhìn khuôn mặt đen như đáy nồi của Ngụy Vô Tiện mà cũng lên tiếng.

" Hắn nói đúng đó, ngươi nếu không muốn hắn giận ngươi thì nghe lời hắn đi."

Lam Vong Cơ thật lòng là muốn trốn uống dược, thật sự dược mà Lam Hi Thần đem đến rất đắng, hơn nữa y cảm thấy bản thân mình đã khỏe không cần thiết phải uống.

" Ngụy Anh, một lát trở về ta sẽ uống, được không."

Ngụy Vô Tiện thật sự nhìn ra được Lam Vong Cơ không thích uống dược, bởi lúc Lam Hi Thần nhắc đến uống dược sắc mặt y thật nhỏ bé hiện lên vẻ chán ghét, nhưng là sức khỏe vẫn là điều quan trọng nhất, cho dù biết y không muốn hắn vẫn phải ép.

" Không được, nếu ngươi không trở về vậy ta cùng Giang Trừng đi trước." Ngụy Vô Tiện vừa nói vừa khoát vai Giang Trừng muốn rời đi, Lam Vong Cơ tưởng hắn đi thật nên vội vàng níu lấy hắn.

" Khoan đã... ta uống là được chứ gì."

" Ngụy Anh đáng ghét, ngươi hiện tại ức hiếp ta, là trước đây ai nói sẽ luôn nghe lời ta, hừ."

Ngụy Vô Tiện nhìn Lam Vong Cơ mà nén cười, Giang Trừng không nhìn ra được Lam Vong Cơ khác thường, nhưng Ngụy Vô Tiện hắn luôn chú ý đến y nên một cái liếc mắt ai oán của y đã bị hắn thu vào tầm mắt.

" Lam Trạm, ngươi thật sự đã thay đổi, nhưng vẫn là rất đáng yêu a."

Lam Vong Cơ chán nản mà trở lại phòng mình, chén dược được Lam Hi Thần dùng linh lực giữ ấm nằm yên trên bàn, y một thoáng nhíu mày rồi đem chén dược một hơi cạn sạch, chất lỏng đắng ngắt cứ thế tràn ngập khoang miệng, nhưng lúc y chưa kịp định thần đã cảm nhận được vị ngọt nơi đầu lưỡi, Lam Vong Cơ mở to mắt mà nhìn người vừa nhét mứt quả anh đào vào miệng mình.

" Lam Trạm, ngon không, ta rất thích nó."

Ngụy Vô Tiện chớp chớp đôi mắt đen láy của mình mà mỉm cười, không gian tưởng chừng chỉ có hai người bọn họ, Lam Vong Cơ thu lại vẻ mặt ngạc nhiên của mình mà khẽ gật đầu.

" Ân, rất ngon."

" Khụ.... khụ... xong rồi thì đi thôi." Giang Trừng có chút bực bội, không hiểu tại sao mình lại phải chen chân vào cái không gian hường phấn này, nhưng hắn lại không tiện nói ra a.

Lam Vong Cơ vốn có chút ngại ngùng khi nhận ra Ngụy Vô Tiện quá mức thân mật với mình, sau lại nghe giọng nói của Giang Trừng vang lên mới gật đầu lia lịa mà kéo hai người vòng ra sau Tĩnh Thất, Ngụy Vô Tiện thoáng thấy Lam Vong Cơ đỏ lỗ tai mà trong lòng cười thầm.

" Lam Trạm vẫn là cái da mặt mỏng."

Cả ba đi ra sau Tĩnh Thất, Lam Vong Cơ vừa đặt chân lên đám cỏ xanh mướt đã có hai cục bông tròn tròn đáp lên chân y, Lam Vong Cơ khẽ mỉm cười mà ôm lên hai cục bông kia ôn nhu nói.

" A Anh, A Trạm, xem ta đưa ai đến thăm các ngươi nè."

Ngụy Vô Tiện cùng Giang Trừng ngơ ngác mà nhìn hai chú thỏ trong tay Lam Vong Cơ, đã qua nhiều năm như vậy họ không nghĩ hai chú thỏ kia còn sống đến tận bây giờ.

" Lam Trạm, chúng thật là A Anh và A Trạm sao."

" Ân, chỉ là hiện tại chúng đã già rồi, cũng may là ở Vân Thâm linh khí dồi dào nên chúng mới có thể sống lâu như vậy, cho ngươi nè."

Lam Vong Cơ đem thỏ nhét vào tay Giang Trừng cùng Ngụy Vô Tiện, cả hai ngơ ngác mà nhận lấy thỏ trắng tưởng chừng đã chết từ lâu, cả ba cùng nhau ngồi xuống đám cỏ xanh mướt mà bắt đầu kể lại những việc đã xảy ra trong những năm qua, phút chốc khung cảnh này như trở về tuổi thơ của ngày ấy, thật sự bình yên đến lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #tiệnvong