Chương 28
Thời gian trôi đi rất nhanh, mới đó mà Ngụy Vô Tiện đã đến Vân Thâm nghe học được ba tháng, từ lúc hắn cùng Lam Vong Cơ, Giang Trừng nói rõ về chuyện năm xưa thì họ lại một lần nữa là bằng hữu của nhau, Lam Vong Cơ ngoại trừ họ ra thì không muốn tiếp xúc cùng người khác, bất quá bề ngoài lạnh ngắt của y cũng đủ để dọa những ngươid đến gần mình rồi, với quá khứ Lam Vong Cơ thật sự không dám tin vào lòng dạ con người nữa, nếu như hiện tại y không phải nhị công tử của Lam gia thì có lẽ y sẽ không được bình yên như bây giờ.
Lam Vong Cơ không ghét bất cứ ai, nhưng là y không có cảm giác an toàn nên không muốn kết thân, hiện tại có Ngụy Vô Tiện cùng Giang Trừng làm bạn là đủ rồi.
Bất quá nói là cả ba làm bạn, nhưng số lần Giang Trừng đi chung với hai người rất ít, tại sao, tại vì Giang Trừng cảm thấy mình không nên phá vỡ không gian tốt của đại sư huynh nhà mình, hơn nữa, nếu hắn cũng Lam Vong Cơ một mình trao đổi nói chuyện thì thật sự là hắn sẽ thấy lạnh sống lưng bởi người đến sau, vì thế Giang Trừng chọn cách là cách xa Lam Vong Cơ năm bước chân và không bao giờ nói chuyện với y khi chỉ có một mình. Nhưng là Lam Vong Cơ lại không hiểu tại sao Giang Trừng lại cư xử như vậy, nhưng y lại không quan tâm lắm, vì ngày nào sau khi nghe học xong thì Ngụy Vô Tiện cũng đưa y đi luyện kiếm cùng hắn, không thì đi dạo chợ, thật sự không còn thời gian cho kẻ khác.
Vì biết được tình trạng sức khỏe của Lam Vong Cơ không tốt cho nên Ngụy Vô Tiện đã truyền tin cho Ôn Tình để tìm cách giúp y có thể có sức khỏe tốt hơn, Ôn Tình là người mà hắn đã quen biết khoảng hai năm trước khi tình cờ đi tìm Lam Vong Cơ và gặp được cô đi hái thuốc trên núi gặp phải bọn cường bá cướp bóc, nếu không có hắn kịp thời cứu giúp chỉ e cô không chỉ bị cướp tiền mà còn là cướp sắc, Ôn Tình mang ơn Ngụy Vô Tiện từ đó mà hai người có quan hệ mật thiết với nhau hơn, cô cũng được nhà họ Giang rất yêu quý đặc biệt là Giang Trừng nhưng đây vẫn còn là một bí mật.
Vì Ôn Tình gửi một ít y tịch quan trọng cho cách nâng cao sức khỏe cho Ngụy Vô Tiện, những lúc về đêm hắn thường lôi y tịch ra đọc để xem có gì giúp được Lam Vong Cơ hay không. Cũng vì thế mà Ngụy Vô Tiện từ một kẻ không biết gì về y dược thì hiện tại hắn đã có thể xem mạch và điều trị một số bệnh thông thường, Giang Trừng thường hay trêu đùa hắn là kẻ ngốc trong tình yêu, hắn vì Lam Vong Cơ làm rất nhiều thứ nhưng chưa từng cho người kia biết, đến cả tình cảm hắn cũng chẳng có hi vọng sẽ được người đáp lại, ít nhất được làm bằng hữu với y hắn cảm thấy rất tốt.
Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ ngồi trên thảm cỏ xanh mướt, trong tay mỗi người là một chú thỏ quen thuộc, từ lúc có Ngụy Vô Tiện đến thì số lượng thỏ của Lam Vong Cơ tăng lên rất nhiều cho nên y đã chuyển những chú thỏ của mình ra sau núi, còn làm sao mà nhiều thỏ đến thế thì là vì Ngụy người nào đó biết y thích nên hắn đã tranh thủ ra khu vực núi của Vân Thâm mà bắt về cho y.
" Lam Trạm, nghe học kết thúc ta đưa ngươi đến một nơi, đảm bảo ngươi sẽ rất thích."
Thật ra suốt hai tháng qua hắn không nói về Lam Thanh Ly với Lam Vong Cơ, hắn muốn cho y một bất ngờ, hơn nữa Lam Thanh Ly cũng chưa sẵn sàng đối mặt với y, khi biết được tin Lam Vong Cơ lấy lại kí ức cô đã rất hoang mang, mặc dù Ngụy Vô Tiện có nói qua Lam Vong Cơ không trách cô, nhưng mặc cảm và tội lỗi khiến Lam Thanh Ly không dám đối mặt, cho nên cô đã bảo Ngụy Vô Tiện che giấu đi tung tích của mình.
" Đi đâu vậy."
" Bí mật, đến lúc đó ngươi sẽ biết."
Lam Vong Cơ còn đang muốn hỏi thì lại bị giọng nói phía sau vang lên cắt ngang cuộc nói chuyện giữa hai người.
" Hai người các ngươi bớt dính nhau lại có được không, Trạch Vu Quân đang tìm kìa."
Lam Vong Cơ nghe nhắc đến Lam Hi Thần liền vội đứng lên, để Lam Hi Thần tìm y thì chính là có chuyện.
" Giang Vãn Ngâm, huynh trưởng tìm ta làm gì vậy."
" Ta không biết a, nghe bảo có việc, huynh ấy đang ở sơn môn chờ, đi mau đi."
Giang Trừng vốn là thân thiết với hai người nên luôn biết họ đi đâu làm gì, Lam Hi Thần từ lúc có Ngụy Vô Tiện xuất hiện hắn thật sự không còn tìm được đệ đệ mình lúc rãnh rỗi, Ngụy Vô Tiện không kéo Lam Vong Cơ đi đuổi gà bắt cá thì sẽ kéo y đi luyện kiếm đánh đàn thổi sáo, vốn dĩ những việc này là phạm vào gia quy nhưng thấy Lam Vong Cơ vui vẻ nên mọi người cũng mắt nhắm mắt mở cho qua.
Vốn dĩ Ngụy Vô Tiện muốn để Lam Vong Cơ đi một mình đến sơn môn, nhưng y lại lôi kéo hắn cùng Giang Trừng đi cùng, dù sao thì chỉ có chuyện quan trọng Lam Hi Thần mới tìm y, nếu cần thì Ngụy Vô Tiện cùng Giang Trừng cũng có thể giúp.
Cả ba cùng nhau đến trước sơn môn thì thấy Lam Hi Thần đang nói chuyện với ai đó, Lam Vong Cơ bước đến mà cất tiếng.
" Huynh trưởng."
" Trạch Vu Quân."
" Trạch Vu Quân."
Lam Hi Thần nhìn ba người tới mà mỉm cười, hắn nhìn sang vị cô nương bên cạnh mà lên tiếng giới thiệu.
" Vong Cơ, đây là biểu muội của chúng ta Vương Hạ tự Nhật Lệ, muội ấy một tuổi với đệ, phụ mẫu muội ấy đi ngao du sơn thủy một thời gian nên gửi muội ấy đến đây."
Lam Vong Cơ không mấy quan tâm đến vị nữ tử kia, chỉ cảm thấy khó hiểu vì sao huynh trưởng phải gọi mình đến, bất quá y cũng không phải kẻ thích hỏi nhiều nên chỉ khẽ gật đầu một cách lạnh nhạt.
" Lam Trạm tự Vong Cơ."
Lam Hi Thần trong lòng khẽ thở dài, Lam Vong Cơ trước mặt người ngoài luôn không có sắc mặt tốt, thật không hiểu được vì sao phụ mẫu mình lại phí công đi tuyển con dâu sớm để làm gì, hắn thấy Vương Nhật Lệ không nhìn Lam Vong Cơ mà cứ nhìn sang bên cạnh hai người đang đứng gần đệ đệ mình thì thu lại ý nghĩ mà mỉm cười nói với cô.
" Nhật Lệ, đây là Ngụy công tử cùng Giang công tử là bằng hữu của Vong Cơ, các ngươi làm quen đi."
Ngụy Vô Tiện vốn tính tình hoạt bác nên hắn rất vui vẻ mà kết bạn, hắn nở nụ cười thương mại bình thường hằng ngày của mình mà gật đầu với Vương Nhật Lệ khiến cô như bị đánh trúng tiếng sét ái tình, nụ cười của Ngụy Vô Tiện tựa như ánh nắng ấm áp xua tan đi sự giá lạnh đối lập hoàn toàn với một Lam Vong Cơ băng giá ngàn năm, thật sự cô từ lúc nhìn thấy Ngụy Vô Tiện bước tới thật khó mà rời mắt.
" Ngụy Anh, Ngụy Vô Tiện rất vui được làm quen."
" Giang Trừng, Giang Vãn Ngâm, gặp qua Vương tiểu thư."
Vương Nhật Lệ e thẹn che mặt, cô vốn không thích Vân Thâm bởi nhiều quy củ thật phiền phức, cũng không có hứng thú với vị biểu ca Lam Vong Cơ kia, nhưng lại bị phụ mẫu ép buộc nên đành phải khăn gói đến Vân Thâm làm khách, nhìn thấy Lam Vong Cơ lạnh lẽo nhìn mình cô thật sự cho rằng phụ mẫu mình có vấn đề khi muốn cô gả cho một người lạnh lẽo như thế này.
" Vương Hạ, Vương Nhật Lệ, gặp qua Ngụy công tử, Giang công tử."
Lam Vong Cơ mắt thấy Vương Nhật Lệ cứ nhìn vào Ngụy Vô Tiện mà cảm thấy khó chịu, trong suy nghĩ của y thì đã là nữ nhân chẳng phải nên nho nhã e thẹn sao, vì sao người này cứ như hổ đói rình mồi nhìn Ngụy Anh của mình, vâng, là Ngụy Anh của mình, mà Lam người đó chưa từng suy nghĩ đến cái ý nghĩ của mình có gì đó sai sai, y lạnh lùng mà nhìn Lam Hi Thần.
Lam Hi Thần vốn còn đang muốn tạo cơ hội cho đệ đệ mình cùng Vương Nhật Lệ làm quen, hắn còn chưa kịp nói đã bị dội cho gáo nước lạnh lẽo.
" Huynh trưởng, nữ tu chẳng phải không được tiếp cận với nam tu sao."
Vương Nhật Lệ bị ngữ khí của Lam Vong Cơ làm cho chán ghét cùng sợ hãi, nhưng cô ta không dám lên tiếng chỉ có thể ra vẻ bối rối nhìn Lam Hi Thần, Lam Hi Thần thật sự rất đau đầu cho đứa đệ đệ không hiểu tình yêu của mình.
" Cái kia, Vong Cơ, Nhật Lệ mới đến không biết quy củ, hơn nữa muội ấy cũng không phải đến đây để nghe học mà là đến làm khách của mẫu thân, nơi ở của Nhật Lệ cũng gần với chỗ của đệ, huynh lại đang bận, đệ đem muội ấy về Nguyệt Thất giúp huynh nha."
Lam Vong Cơ cứ cảm thấy Lam Hi Thần là cố ý, còn giống như đang che giấu điều gì, nhưng y lại không muốn quan tâm đến những người không cần thiết.
" Được rồi, vậy đệ đưa muội ấy về phòng, Ngụy Anh, Giang Vãn Ngâm chúng ta đi."
" Hi Thần ca, muội xin phép."
Ngụy Vô Tiện nãy giờ miệng tuy cười nhưng lòng rối bời, hắn không hiểu tại sao lại có nữ nhân này xuất hiện, mà Lam Hi Thần cũng đã thừa biết tính cách của Lam Vong Cơ tại sao vẫn muốn y cùng người kia có tiếp xúc, nỗi bất an cứ thế dâng lên trong lòng Ngụy Vô Tiện, mà Giang Trừng cũng thế, cảm thấy việc này có gì đó không đơn giản.
" Trạch Vu Quân, chúng đệ đi trước."
" Ân, làm phiền."
Lam Hi Thần nhìn theo bóng lưng của họ rời đi mà thở dài, hắn biết đệ đệ hắn không thích thân cận với người ngoài, và hắn cũng chắc chắn mẫu thân mình là phí công vô ích, bởi vị biểu muội kia của hắn đối với Lam Vong Cơ thật sự cũng không có hứng thú, bằng chứng là cô ta từ đầu đến cuối đều lén liếc nhìn Ngụy Vô Tiện.
Vốn dĩ Lam phu nhân cũng chỉ là muốn Lam Vong Cơ thử làm quen với Vương Nhật Lệ, bởi bà nghĩ đứa con mình sức khỏe không tốt thật rất cần một người con gái ôn nhu bên cạnh quan tâm, nhưng đứa con của mình quá lạnh lùng không muốn thân cận với ai nên bà mới phải lên kế sách này.
Lam Vong Cơ tuy là nói đưa Vương Nhật Lệ về phòng, nhưng suốt đường đi y hầu như chỉ cùng Ngụy Vô Tiện cùng Giang Trừng nói chuyện, y chẳng hề cho Vương Nhật Lệ sắc mặt tốt, càng khó chịu khi Vương Nhật Lệ luôn liên tục hỏi Ngụy Vô Tiện rất nhiều thứ nhỏ nhặt, mà Ngụy người đó không có phát hiện ra tâm tư của ai kia, bởi hắn đang lo lắng Vương Nhật Lệ sẽ là mối đe dọa cho chuyện tình cảm của mình nên đã tận dụng tách hai người ra càng nhiều càng tốt, vì thế chỉ cần Vương Nhật Lệ hỏi hắn sẽ trả lời, chỉ có Lam Vong Cơ bên này ngoài mặt cùng Giang Trừng nói chuyện nhưng trong lòng đã lửa giận ngập trời.
" Vương tiểu thư, đến rồi, cô đi đường xa có lẽ đã mệt nên nghỉ ngơi, chúng ta không thêm làm phiền, Ngụy Anh, Giang Vãn Ngâm chúng ta đi thôi."
Lam Vong Cơ không chờ cho Vươnb Nhật Lệ phản ứng đã kéo lấy Ngụy Vô Tiện cùng Giang Trừng rời đi, ác cảm của Vương Nhật Lệ đối với Lam Vong Cơ càng tăng, vốn dĩ Lam Vong Cơ làm người không hề vô lễ, nên Ngụy Vô Tiện rất là khó hiểu, hắn không biết con thỏ nhỏ của hắn là gặp vấn đề gì.
" Lam Trạm, làm sao vậy."
" Không có gì, ta đói, xuống núi đi."
Lam Vong Cơ không hiểu vì cái gì mà khi Ngụy Vô Tiện hỏi lại càng cảm thấy không vui, y mặc kệ hắn cùng Giang Trừng đang ngơ ngác mà đi xuống núi, còn tại vì sao con thỏ nhỏ này bây giờ như vậy hung hăng là tại vì đã bị Ngụy người nào đó chìu hư rồi, y trước mặt Ngụy Vô Tiện thật sự không hề có bộ mặt của Lam nhị công tử cao lãnh thường thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro