Chương 3

Ngụy Anh hôm nay cả ngày không nhìn thấy được Lam Trạm trong lòng nóng như lửa đốt, cả ngày chỉ có mỗi Lam Thanh Ly ở bán bánh, Lam Trạm chưa từng xuất hiện, cậu nhóc đánh liều mà chạy đến nhà tìm người.

Lam Thanh Ly nhìn Ngụy Anh lấp ló trước cửa nhà mình cũng không thèm nhìn đến, mà Ngụy Anh cứ nhìn mãi vào trong cũng không biết Lam Trạm đang ở nơi nào, cậu nhóc đánh liều mà gọi lớn.

" Lam Trạm... Lam Trạm, ngươi có ở đó không "

Lam Thanh Ly nghe Ngụy Anh ồn ào nhăn mày mà đi ra ngoài mắng cậu nhóc.

" Ngươi đến đây làm gì "

Ngụy Anh thấy Lam Thanh Ly bước ra cũng chạy nhanh lễ phép trả lời.

" A Di, Lam Trạm đâu ạ "

Lam Thanh Ly khuôn mặt ghét bỏ mà nhàn nhạt lên tiếng.

" Cái thứ vô dụng đó ngươi hỏi nó làm gì, hay là hôm nay không có gì ăn mới đi tìm nó, ta nói ngươi biết có nó ngu ngốc mới nhịn phần của mình cho ngươi mà thôi ngươi đừng có mà thấy nó dễ lừa gạt rồi lợi dụng nó "

Ngụy Anh nghe Lam Thanh Ly mắng mình thì không sao, nhưng nghe được Lam Thanh Ly chẳng chút nào yêu thương Lam Trạm thì lại gân cổ lên cãi lại.

" A Di, con chưa từng thấy một người mẫu thân nào đối với hài tử của mình như vậy cả, người vì cái gì lại như vậy ghét bỏ Lam Trạm, trong khi người mắng chửi đánh đập Lam Trạm cũng chưa từng trách móc người, người nghĩ người có xứng làm mẹ "

Lam Thanh Ly nghe Ngụy Anh nói mà sững sờ, cô ta nhìn vào trong nhà thân ảnh nhỏ bé đang ở sốt cao mê mang cũng có chút lòng thương, nhưng là nhớ đến chuyện xưa sự thù hận đã lấy đi trái tim cô ta.

" Hừ. Ngươi thì biết cái gì, nếu không phải vì nó ta sẽ không phải cô độc như hiện tại, không phải vì.... mà ta hơi đâu mà nói với đứa con nít ranh như ngươi, ngươi đi đi, hôm nay nó không gặp ngươi đâu, khỏi chờ chi cho mắc công "

Ngụy Anh cố nhoài người vào trong mà tìm Lam Trạm, nhưng lại bị Lam Thanh Ly ngăn cản tầm nhìn, cậu nhóc ánh mắt ai oán mà nhìn Lam Thanh Ly, Lam Thanh Ly chẳng chút nào để ý mà khép lại cánh cửa, Ngụy Anh chẳng còn cách nào đành phải lủi thủi bỏ đi.

" Lam Trạm, ngươi có phải xảy ra chuyện rồi không "

Ngụy Anh buồn rầu mà quay trở lại con hẻm nhỏ, cậu nhóc cuộn tròn thân mình nằm dưới mái hiên nhà người ta, hằng ngày Lam Trạm tuy ít được đến gần cậu nhưng vẫn luôn dành một chút thời gian để cùng cậu nói chuyện, hôm nay cả ngày Ngụy Anh không thể nhìn thấy trong lòng không khỏi lo lắng.

Mãi đến tận hai hôm sau Lam Trạm mới xuất hiện, Ngụy Anh nhìn thấy Lam Trạm nhưng lại không dám đến gần sợ cậu lại bị trách mắng, cuối cùng là thở phào mà đứng từ xa khi thấy Lam Trạm vẫn ổn.

Lam Trạm bên này cũng đã thấy được thân ảnh quen thuộc kia nhưng ngại với Lam Thanh Ly còn ở không dám chạy lại, đãi đến tận chiều tối bán hết bánh Lam Trạm lại cầm đi phần bánh của mình mà đi tìm Ngụy Anh.

" Ngụy Anh "

Ngụy Anh đang ở chán đến chết mà lấy một cây nhỏ vẽ vẽ trên mặt đất, nghe được giọng nói quen thuộc cất lên Ngụy Anh kinh hỉ mà ngước đầu chạy đến gần Lam Trạm.

" Lam Trạm, mấy hôm nay ngươi làm sao vậy, ta tìm ngươi nhưng không được gặp "

Lam Trạm biết Ngụy Anh tìm mình nhưng là mấy hôm nay cậu nhóc mê mang không thể rời giường, hôm nay mới khỏe lại mà phụ Lam Thanh Ly tiếp tục công việc bán bánh mặc dù hiện tại sức khỏe cũng không phải là tốt thật sự.

" Ta không sao, cho ngươi, mấy hôm nay ngươi có gì ăn không "

Ngụy Anh nhìn bánh bao Lam Trạm đưa cho mình mà khẽ lắc đầu, cậu nhóc kéo lấy tay Lam Trạm ngồi xuống cạnh mình.

" Lam Trạm, ngươi không cần để bánh cho ta, ngươi ăn đi, nào có ai ngốc như ngươi, ngươi nhịn ăn để cho ta, Lam Trạm từ giờ không được làm như thế "

Lam Trạm nghe Ngụy Anh nói cũng biết là mẫu thân mình hôm đó nói với Ngụy Anh những kia lời nói nên Ngụy Anh mới như vậy, nhưng cậu nhóc không thể nhìn Ngụy Anh cả ngày không có gì bỏ bụng.

" Ngụy Anh, ta không có nhịn, mẫu thân chỉ ở lừa ngươi "

Ngụy Anh biết Lam Thanh Ly không nói dối, bởi Ngụy Anh biết cô ta không hề thương Lam Trạm, chỉ có Lam Trạm ngốc mới lúc nào cũng cho là mình có lỗi. Cậu nhóc lấy chiếc bánh bẻ ra làm hai mà đưa cho Lam Trạm.

" Ta với ngươi cùng ăn "

Ngụy Anh cười tươi mà đem nửa phần còn lại nhét vào miệng mình, Lam Trạm cũng nhận lấy nửa kia chiếc bánh mà bắt đầu cắn, hai đứa nhỏ thiếu hụt tình thương cha mẹ tự sưởi ấm cho nhau. Lam Trạm ăn bánh xong cũng vội đứng lên.

" Ngụy Anh ta phải về, tạm biệt "

" Ân, Lam Trạm, ngủ ngon "

" Ân, ngủ ngon "

Lam Trạm chạy nhanh mà trở về nhà, Lam Thanh Ly nhìn đến cậu nhóc cũng chẳng thèm đói hoài, Lam Trạm quá quen với mẫu thân mình, cậu nhóc chỉ im lặng mà tự thân đi tắm rửa rồi leo lên giường, vốn dĩ bệnh vẫn chưa khỏi hẳn cậu nhóc rất nhanh đã thiếp đi.

Cuộc sống cứ mãi như thế cho đến ba năm sau, Lam Trạm nay đã lên bảy tuổi, hằng ngày Ngụy Anh vẫn ở bên cạnh trò chuyện cùng cậu nhóc, những lúc Lam Trạm được hàng xóm cho y phục mới cậu nhóc sẽ chọn bộ đẹp nhất mà đem cho Ngụy Anh, hôm nay cũng không ngoại lệ.

Cậu nhóc cầm bộ y phục mới được a di bên cạnh cho mình mà đem cho Ngụy Anh, chỉ là hôm nay cậu nhóc thấy kế bên Ngụy Anh lại có một người, người kia ăn mặc một thân tử y sang trọng đang ở ôn nhu mà xoa đầu Ngụy Anh, Lam Trạm không hiểu sao lại có chút không dám tiến lên, mà Ngụy Anh thì đã nhìn thấy cậu nhóc mà lớn tiếng gọi.

" Lam Trạm "

Lam Trạm nghe Ngụy Anh gọi mình cũng rụt rè mà tiến lên, Giang Phong Miên thấy cậu nhóc mang họ Lam cũng có chút ngạc nhiên.

" Con họ Lam sao "

Lam Trạm nghe thấy người kia hỏi mình cũng khẽ đáp lời.

" Vâng "

Giang Phong Miên nhìn cậu nhóc cứ thấy giống ai đó nhưng tạm thời lại không nhớ ra, ông ôn như mà hỏi cậu nhóc.

" Gia đình con gần đây sao "

" Vâng, nhà con ở kia "

Lam Trạm đưa đôi tay nhỏ bé của mình chỉ về căn nhà nhỏ phía bên kia đường.
Ngụy Anh vui vẻ mà nhìn bộ y phục trên tay Lam Trạm, cậu nhóc cười thật tươi mà lấy đi bộ y phục từ tay Lam Trạm.

" Cho ta hả, cám ơn ngươi nha, Giang thúc thúc Lam Trạm rất tốt với con, cũng nhờ có Lam Trạm mà mấy năm qua con mới có thể bình yên sống đến hôm nay đó "

Giang Phong Miên nhìn Lam Trạm khẽ mỉm cười mà xoa đầu cậu nhóc.

" Cám ơn con thời gian qua đã chăm sóc A Anh, phụ mẫu con có nhà không, ta muốn đến cảm tạ "

Lam Trạm nghe Giang Phong Miên nói muốn gặp mẫu thân khẽ lắc đầu mà từ chối, lại khuôn mặt có chút không vui mà hỏi Ngụy Anh.

" Không cần đâu ạ, Ngụy Anh là bạn của con, chỉ là Ngụy Anh, ngươi phải đi sao "

Ngụy Anh biết Lam Trạm ở đây chỉ có mình là bạn, nhưng là Ngụy Anh nhất định phải đi, cậu nhóc muốn có thể theo Giang Phong Miên tu tiên vấn đạo, cậu nhóc muốn mình trở nên mạnh mẽ để bảo vệ Lam Trạm, Ngụy Anh khẽ níu lấy tay Giang Phong Miên.

" Giang thúc thúc, con muốn nói chuyện cùng Lam Trạm, có thể đợi con một lát không ạ "

Giang Phong Miên nhẹ gật đầu với Ngụy Anh, xoay lưng rời đi, lại không biết suy nghĩ thế nào lại đi đến bên căn nhà Lam Trạm đã chỉ cho mình.

Ngụy Anh nhìn Lam Trạm nét buồn hiện rõ trên khuôn mặt khẽ kéo lấy tay cậu nhóc.

" Lam Trạm, ta phải đi, nhưng là ta sẽ về tìm ngươi, đợi ta có thể trở nên cường đại như cha mẹ ta ta sẽ bảo vệ ngươi, đợi ta có thể tự mình ngự kiếm ta sẽ đưa ngươi đi chơi được không, Lam Trạm cảm giác bay lên cao sẽ thực thích, ngươi ở lại nhớ giữ sức khỏe tốt cho mình, từ giờ có y phục mới không cần phải nhường cho ta, không cần phải cùng ta chia đôi phần ăn, không cần phải vì ta mà bị a di mắng nữa, Lam Trạm đến một lúc nào đó ta sẽ đưa ngươi đi khỏi đây "

Ngụy Anh nói thật nhiều thật nhiều, Lam Trạm chỉ yên lặng mà ngồi nghe, cậu nhóc đến cả một tiếng đáp lời cũng không thể nói, Lam Trạm cố gắng để cho mình không phải khóc, cho dù bị đánh đau Lam Trạm cũng chưa từng khóc, nhưng là hiện tại Lam Trạm tựa như mình bị vứt bỏ lại chốn không người.

Giang Phong Miên đến nhà của Lam Trạm gặp được Lam Thanh Ly cũng đưa ra một số bạc xem như tạ lễ bao năm qua thay ông chăm sóc cho Ngụy Anh, mặc dù chỉ là Lam Trạm tự lấy phần ăn của mình chia đôi cùng Ngụy Anh, nhưng là không không có nhiều bạc ai mà chả thích. Lam Thanh Ly chẳng chút nào là ngần ngại mà vui vẻ nhận lấy số bạc kia, Giang Phong Miên thấy sắc trời không còn sớm cũng từ biệt Lam Thanh Ly mà ra về.

Lam Trạm suốt cả thời gian im lặng, nhìn thấy Giang Phong Miên trở về cậu nhóc lúc này mới cúi gầm mặt mà nói khẽ.

" Ngụy Anh, ngươi nhớ giữ gìn sức khỏe nha, ta đợi ngươi quay lại "

" A Anh, đi thôi con "

Ngụy Anh tuy không phải thật lòng muốn bỏ lại Lam Trạm, nhưng là cậu nhóc muốn mình cường đại để có thể bảo vệ Lam Trạm, nếu cậu cứ mãi ở lại đây cậu chẳng thể nào bảo vệ cho Lam Trạm được, đành phải cố giấu nước mắt vào trong mà khẽ cười.

" Lam Trạm, ta đi rồi, ta hứa sẽ về tìm ngươi "

" Ân, tạm biệt "

Ngụy Anh không biết khi cậu nhóc quay đi, Lam Trạm nhìn theo bóng lưng của hai người kia cứ thế khuất dần mà rơi nước mắt, đây là lần đầu tiên cậu nhóc khóc, Lam Trạm biết Ngụy Anh không muốn mình phải chịu khổ nữa, nhưng là nếu không có Ngụy Anh thì ánh sáng duy nhất của Lam Trạm cũng không còn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #tiệnvong