Chương 30

Sau hôm nói chuyện cùng Lam Vong Cơ thì Ngụy Vô Tiện luôn cố ý tránh mặt Vương Nhật Lệ, điều này thật sự đã khiến Vương Nhật Lệ rất tức giận, cô ta nhiều lúc vô tình cố ý gặp được Ngụy Vô Tiện nhưng hắn chỉ mỉm cười giữ khoảng cách trả lời nhanh gọn rồi tìm lí do rời đi, chính điều này càng khiến Vương Nhật Lệ cảm thấy buồn phiền nhưng rồi cô ta lại đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Lam Vong Cơ, vốn dĩ cuộc nói chuyện của họ ngày hôm đó đã bị Vương Nhật Lệ nghe thấy, nên khi Ngụy Vô Tiện xa lánh mình Vương Nhật Lệ đối với Lam Vong Cơ càng thêm chán ghét nhưng ngoài mặt cô ta lại không hề thể hiện ra bất cứ điều gì bất mãn, cô ta vẫn luôn ôn nhu lấy lòng Lam phu nhân và Lam phu nhân cũng rất thích Vương Nhật Lệ, trong lòng bà luôn hi vọng Vương Nhật Lệ sẽ là con dâu của mình.

Thời gian trôi, hôm nay là một ngày thật đặc biệt với Ngụy Vô Tiện, nhưng hắn còn chẳng nhớ đến ngày đặc biệt của mình, Lam Vong Cơ hôm nay đã đích thân xuống bếp nấu cho hắn một bát mì trường thọ, sáng sớm Ngụy Vô Tiện còn đang mắt nhắm mắt mở đã nghe thấy tiếng gõ cửa từ bên ngoài, hắn cho rằng là Giang Trừng đến gọi mình nên chỉ lười biến đáp.

" Giang Trừng, còn sớm a, ngươi mắc cái gì điên tìm ta giờ này."

" Ngụy Anh, là ta."

Nghe giọng nói từ ngoài cửa vang lên Ngụy Vô Tiện mở to hai mắt, giọng nói của Lam Vong Cơ thành công đánh thức con ma ngủ Ngụy Vô Tiện, hắn nhanh chóng bước xuống giường, lung tung chỉnh lại y phục của mình mà chạy đi mở cửa.

" Ngụy Anh, sinh thần vui vẻ."

Ngụy Vô Tiện mở to mắt đầy kinh ngạc, thật lòng thì hắn không quá để tâm đến sinh thần của mình, mặc dù hàng năm Giang Trừng cùng Giang Yếm Ly đều chúc mừng hắn thêm tuổi mới nhưng Ngụy Vô Tiện chưa bao giờ nhớ đến sinh thần của mình.

" Lam... Lam Trạm, ngươi thế nào biết hôm nay là sinh thần của ta, đến ta còn chẳng nhớ...."

Lam Vong Cơ nhìn hắn mà mỉm cười lắc đầu, y bỏ qua ánh mắt kinh ngạc của hắn mà bước vào phòng.

" Mau thử xem."

" Ngươi... ngươi đợi ta một lát." Ngụy Vô Tiện bỏ lại cho Lam Vong Cơ một câu rồi chạy vụt đi, hắn vô tình bỏ qua một kẻ mang sắc tím y phục trong góc khuất, Giang Trừng liếc nhìn bát mì trường thọ trong tay mình mà thở dài, là hắn lo thừa rồi, hiện tại đại sư huynh của hắn hẳn là rất hạnh phúc. Giang Trừng tuy không đón sinh thần cùng Ngụy Vô Tiện lần này nhưng trong lòng cũng thay Ngụy Vô Tiện vui vẻ, ít nhất Giang Trừng biết được Lam Vong Cơ sẽ khiến Ngụy Vô Tiện hạnh phúc.

Ngụy Vô Tiện biến mất trong tích tắc rồi xuất hiện, trên khuôn mặt không che giấu được niềm hạnh phúc.

" Lam Trạm, ta xong rồi."

" Ăn đi, một lát chúng ta qua gọi Giang Vãn Ngâm đi xuống trấn, hôm nay thúc phụ có việc đến Thanh Hà sẽ không tham gia nghe học."

Ngụy Vô Tiện nội tâm lâng lâng niềm hạnh phúc, hắn nhẹ gật đầu mà bước lại bàn nhỏ, Lam Vong Cơ nhìn hắn với ánh mắt đầy mong đợi, mặc dù y nấu ăn không tệ nhưng nếu được Ngụy Vô Tiện khen thì vẫn là vui hơn.

" Rất ngon, Lam Trạm, cám ơn."

" Ngươi thích là được, giữa ta và ngươi không cần phải cám ơn, nếu ngươi muốn sau này đến sinh thần ta sẽ luôn nấu mì cho ngươi."

" Là tự ngươi nói nha."

Ngụy Vô Tiện cười lém lỉnh, thật lòng hắn cũng chỉ muốn trêu Lam Vong Cơ một chút chứ sinh thần với hắn mà nói chưa từng là ngày quan trọng, nhưng Lam Vong Cơ lại mỉm cười thật thà cho hắn một cái gật đầu khẳng định, Ngụy Vô Tiện nội tâm chưa từng có cảm giác hạnh phúc trong ngày sinh thần như hiện tại, đợi hắn xử lí xong bát mì thì Lam Vong Cơ kéo hắn đi tìm Giang Trừng.

Giang Trừng lúc này đang tự xử lí bát mì mình vừa làm, mặc dù có chút tủi thân nhưng nhìn thấy Ngụy Vô Tiện vui vẻ như vậy cũng không muốn buông lời trách móc, nghe tiếng gõ cửa Giang Trừng đem bát mì ăn vừa hết của mình cất đi, nhìn thấy hai người trước cửa phòng mình Giang Trừng có chút kinh ngạc.

" Hai ngươi làm gì, hôm nay có hứng thú cùng ta đến Lan Thất sao."

" Không có, hôm nay thúc phụ đi Thanh Hà sẽ không nghe học, hôm nay sinh thần Ngụy Anh chúng ta xuống trấn chơi đi."

Giang Trừng có chút kinh ngạc, nhưng nghe nhắc đến sinh thần của Ngụy Vô Tiện trong lòng hắn không khỏi có chút mất mát, nhưng là Giang Trừng cũng không có nói ra mà là giả vờ như không biết.

" A... hôm nay sinh thần của Ngụy Vô Tiện, ta vậy mà quên mất... haha..."

" Này sư muội, thật không ngờ ngươi có thể quên sinh thần của ta."

Ngụy Vô Tiện miệng giả vờ trách móc Giang Trừng, nhưng thật lòng hắn cũng không quan tâm cho lắm, chỉ có Giang Trừng trong lòng vừa chua xót vừa tức giận vì tiếng sư muội của hắn.

" Ngụy Vô Tiện, ngươi muốn chết, ai là sư muội của ngươi hả."

" Ai trả lời thì là người đó... haha... ngươi nhanh thay y phục không thì ta cùng Lam Trạm đi trước a."

" Các ngươi đợi một lát."

Đợi đến khi cả ba ra khỏi sơn môn thì có một bóng người trong góc khuất hai mât đỏ hoe bóp chặt chiếc túi thơm mình vừa thêu xong miệng lẩm bẩm.

" Tại sao ta luôn luôn đến sau ngươi."

Ba người kia thì lại không biết gì, trên suốt đường đi họ cùng nhau cười đùa đầy vui vẻ, họ chơi những trò chơi mới lạ, đến khi cả ba đi ngang qua một khu đông đúc nhộn nhịp, Ngụy Vô Tiện nghe được tiếng reo hò hắn muốn níu lấy Lam Vong Cơ đang đứng bên cạnh mình qua đó xem thử, nhưng thứ hắn bắt được không phải là cánh tay của Lam Vong Cơ mà là một dải lụa mềm mại bởi Lam Vong Cơ đang quay lưng về phía hắn.

Mạt ngạch trên trán Lam Vong Cơ cứ thế tuột vào tay của Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ cả người cứng đờ, Ngụy Vô Tiện cũng giật mình kinh ngạc, Giang Trừng nhìn hai người biểu hiện như gặp phải đại nạn mà nhất thời khó hiểu, hắn chỉ nghe thấy Ngụy Vô Tiện lắp bắp nói không nên lời.

" Lam... Lam... Lam Trạm, ta... ta... ta không cố ý... ta... ta..."

Ngụy Vô Tiện hít sâu một hơi hắn thấy Lam Vong Cơ còn đang ngây ngẩn, hắn đánh liều muốn lợi dụng sự cố này nói ra lòng mình.

" Lam Trạm, ta biết ý nghĩa của mạt ngạch nhà ngươi, ta...." " Ta sẽ chịu trách nhiệm, ngươi kết hôn với ta được không, ta thích ngươi."

Nhưng lời nói còn chưa kịp nói ra thì bao nhiêu sự quyết tâm của hắn đã bị giọng nói cắt ngang của Lam Vong Cơ làm cho sụp đổ.

" Ngụy Anh, không sao, ta không trách ngươi, chúng ta đều là nam nhân lại là tri kỉ, ta sẽ không vì chuyện này mà giận ngươi, được rồi, đi chơi tiếp đi."

Người nói vô ý nhưng người nghe hữu tình, trái tim Ngụy Vô Tiện chợt lạnh, trong lòng hắn tự giễu, hắn đang mong đợi điều gì, hắn thừa biết Lam Vong Cơ xem hắn như tri kỉ tại sao bản thân hắn lại không biết xấu hổ mà có ý đồ khác với y, hắn thật khó khăn mà nở nụ cười để xua tan đi bầu không khí ngượng ngùng.

" Đúng... đúng vậy, Lam Trạm làm sao nở giận ta, đi thôi, đi thôi."

Thật lòng trong lòng Lam Vong Cơ cũng đang dậy sóng, nơi lồng ngực có một cảm giác rất lạ, hồi hộp cũng đầy khó hiểu, lúc Ngụy Vô Tiện làm rơi mạt ngạch của y tim y đập rất nhanh, cũng giống như cảm giác khi lần đầu tiên hai người gặp lại ở Vân Thâm vô tình xảy ra sự cố mà chạm môi với nhau, chỉ có điều Lam Vong Cơ lúc đó nhìn thấy Ngụy Vô Tiện căng thẳng nên mới buông ra lời nói kia để trấn an, nhưng thâm tâm y lại nói rằng y không nên nói như vậy, nhưng Ngụy Vô Tiện đã cười nói lại bình thường nên bất giác Lam Vong Cơ đã bỏ qua cảm giác khó chịu của mình, chỉ có Giang Trừng lờ mờ đoán được gì đó, hắn thật sự nhìn ra được Ngụy Vô Tiện không vui.

Có thể nói hôm nay là ngày sinh thần vui nhất cũng là ngày tẻ nhạt nhất của Ngụy Vô Tiện, cả buổi chiều hắn đi theo Lam Vong Cơ cùng Giang Trừng nhưng tâm hồn của hắn đã trôi đi về phương nào, Lam Vong Cơ cũng nhận thấy hắn kì lạ nhưng không biết tại sao, y có hỏi nhưng hắn luôn nở nụ cười nói vài câu lấp liếm cho qua, trên đường đi Ngụy Vô Tiện đã lén mua lên rất nhiều Thiên Tử Tiếu, đi chơi cả ngày Ngụy Vô Tiện lấy cớ mệt mỏi mà đi trước về phòng, Lam Vong Cơ chỉ nghĩ rằng hắn mệt thật nên muốn để hắn nghỉ ngơi mà một mình trở về Tĩnh Thất của mình.

Giang Trừng thì khác, cả buổi chiều hắn nhìn ra được Ngụy Vô Tiện rất không bình thường, Giang Trừng về phòng tắm rửa xong liền đi tìm Ngụy Vô Tiện, gõ cửa thì chỉ nghe Ngụy Vô Tiện mời vào, hắn tự mở cửa bước vào phòng đã thấy những vò rượu rỗng nằm lăn lóc trên nên nhà, Giang Trừng khẽ nhíu mày.

" Ngụy Vô Tiện, ngươi làm sao vậy."

" Giang Trừng, đến... uống đi, Cô Tô Thiên Tử Tiếu thật là vua của các loại rượu."

Ngụy Vô Tiện nở nụ cười ngốc nghếch mà uống thêm một ngụm rượu, Giang Trừng biết hắn thành ra thế này đều là vì chuyện đã xảy ra ngày hôm nay, nhưng hắn không đoán được lí do cụ thể.

" Làm sao vậy, là chuyện khi sáng với Lam Vong Cơ."

" Giang Trừng, ngươi biết Lam gia mạt ngạch có ý nghĩa gì không, là ngoại trừ cha mẹ vợ con không ai được phép chạm vào, ta... hức... ta làm rơi mạt ngạch của Lam Trạm, ta... ta muốn chịu trách nhiệm, hức... nhưng là... Lam Trạm không thích ta, ngươi nói... có phải ta đáng ghê tởm không, Lam Trạm rõ ràng chỉ xem ta như tri kỉ, nhưng ta lại có ý đồ không an phận với y, hahaha, ta thật là đáng ghê tởm, ngươi nói... Thanh Tâm Linh ta cũng đưa cho hắn, hắn tại sao không biết tâm ý của ta...."

Đây là lần đầu tiên Giang Trừng thấy Ngụy Vô Tiện say thành cái dạng này, nhưng khi nghe những lời nói của Ngụy Vô Tiện hắn lại không thể trách cứ chỉ có thể thêm phiền muộn, chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng, huống hồ Lam Vong Cơ ngốc nghếch kia ai biết có suy nghĩ như thế nào nếu biết người mà mình luôn xem là tri kỉ thích mình.

" Ngươi say rồi, đi ngủ đi, Lam Vong Cơ không hiểu ý nghĩa của Thanh Tâm Linh, ngươi cũng không chịu nói rõ lòng mình với người ta, trách ai đây hả."

" Hừ, hắn nói ta với hắn đều là nam nhân lại là tri kỉ, ngươi bảo ta phải nói như thế nào, haha, đó chẳng khác gì là lời từ chối, ngươi hiểu không, được rồi, ngươi có uống với ta hay không."

Ngụy Vô Tiện thực sự đã rơi nước mắt, nhìn bộ dạng của hắn Giang Trừng cũng không đành lòng, cuối cùng là ở lại bồi hắn uống rượu, nhưng hai người lại không biết có một người đã nghe thấy tất cả.

Vương Nhật Lệ cả ngày ở Vân Thâm đợi Ngụy Vô Tiện trở về, đến khi nghe được hắn đã trở về thì cô ta đã đến phòng tìm hắn, đến giờ phút hiện tại cuối cùng cô ta cũng hiểu Ngụy Vô Tiện vì sao lại nghe lời Lam Vong Cơ cũng vì sao lại hết lần này đến lần khác xa lánh cô.

Siết chặt chiếc túi thơm được thêu tinh xảo trên tay Vương Nhật Lệ xoay người rời đi, cô ta đã dành rất nhiều yêu thương để làm nên chiếc túi thơm này để tặng cho Ngụy Vô Tiện, nhưng cô ta lại không có cơ hội tặng nó, đã thế còn phát hiện ra người mình tâm niệm yêu kẻ mà cô căm ghét nhất, thật là buồn cười.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #tiệnvong