Chương 5

Lam Thanh Ly ôm Lam Trạm đi đến căn phòng nhỏ, cô ta áp tay mình lên trán cậu nhóc rồi khẽ rụt tay về. Cô ta nhanh chóng mà truyền linh lực qua để giảm bớt khó chịu cho Lam Trạm, Ngụy Anh ở một bên lo lắng mà nhìn Lam Trạm mê mang. Cậu nhóc khẽ liếc nhìn Lam Thanh Ly như có điều suy nghĩ.

" Ngụy Anh / A Anh "

Ngụy Anh nãy giờ vì lo lắng cho Lam Trạm mà quên mất mình còn hai người đang đợi. Giang Yếm Ly cùng Giang Trừng thấy Ngụy Anh vô trong đã lâu còn không có trở ra nên mới sốt ruột mà lên tiếng gọi.

Ngụy Anh nghe được hai người gọi mình mới sực nhớ ra mà chạy vội ra ngoài, Lam Thanh Ly cũng không để tâm đến Ngụy Anh chỉ để tâm mà truyền linh lực cho Lam Trạm. Ngụy Anh chạy ra thấy hai người kia lấp ló trước cửa mà lên tiếng.

" Sư tỷ / Giang Trừng hai người về khách điếm trước đi, đệ ở lại chăm sóc Lam Trạm sẽ về sau "

Giang Yếm Ly nghe Ngụy Anh nói thế cũng khẽ hỏi.

" A Anh, cậu ấy thế nào "

Ngụy Anh rầu rĩ mà nhìn Giang Yếm Ly khẽ trả lời.

" Sư tỷ, Lam Trạm sốt rồi, đệ cũng không biết thế nào, hai người về trước đi, hai người đừng nói với Giang thúc thúc được không, đệ sẽ giải thích với hai người sau. "

Giang Yếm Ly nghe hắn nói thế mà khẽ lắc đầu.

" A Anh, tỷ có thể vào trong không "

Ngụy Anh có chút khó xử không biết phải làm thế nào, vốn dĩ cậu nhóc còn không biết bản thân mình có được ở lại hay không nói chi là họ. Cậu nhóc còn đang suy nghĩ không biết phải nói thể nào đã thấy Lam Thanh Ly xuất hiện.

" A Anh, A Trạm gọi ngươi "

Ngụy Anh ngạc nhiên mà nhìn Lam Thanh Ly, cô ta cũng chẳng thèm nhìn đến cậu nhóc mà nhìn sang Giang Yếm Ly cùng Giang Trừng, hai đứa nhóc cũng nhanh chóng mà cúi người chào cô.

" Yếm Ly đường đột đến mong A Di không trách ạ "

" Con gọi Giang Trừng là sư đệ của tỷ ấy, gặp qua A Di "

Lam Thanh Ly nhàn nhạt nhìn ba đứa nhóc, cô ta khẽ lên tiếng.

"Ừm. Vào trong đi "

Ngụy Anh thấy Lam Thanh Ly gọi cả ba vào trong thì kinh hỉ không thôi, cậu nhóc nhanh miệng lên tiếng rồi kéo lấy Giang Yếm Ly cùng Giang Trừng vào trong.

" Cám ơn A Di "

Ngụy Anh chạy nhanh mà đi vào trong, thấy Lam Trạm ở mơ màng mở mắt mà chạy nhanh lại nắm lấy tay Lam Trạm khẽ hỏi.

" Lam Trạm, ngươi thế nào, ngươi thật là dọa ta "

Lam Trạm khẽ mỉm cười mà lắc đầu, rồi nhìn sang Giang Yếm Ly cùng Giang Trừng.

" Ta không sao, họ là bạn ngươi sao "

Ngụy Anh thấy Lam Trạm cười gượng mà nhíu mày, cậu nhóc lên giọng trách mắng.

" Ngươi lúc nào cũng thế, nếu ta không đến kịp có phải là ngươi bị... "

Lam Trạm biết Ngụy Anh lo cho mình, nhưng là có người khác ở đây cậu nhóc không nghĩ họ có cái nhìn khác về Lam Thanh Ly mà lên tiếng ngắt lời.

" Ngụy Anh, sao ngươi đến đây "

Ngụy Anh như thế nào không hiểu ý Lam Trạm, thấy Lam Trạm không muốn mình nhắc đến chuyện vừa rồi cũng nhìn sang Giang Yếm Ly với Giang Trừng mà kéo họ về bên giường Lam Trạm vui vẻ lên tiếng.

" Lam Trạm, đây là sư tỷ của ta, đây là sư đệ ta, họ đến đây để làm quen với ngươi "

Lam Trạm nhìn Giang Yếm Ly cùng Giang Trừng lại muốn ngồi dậy lại bị Ngụy Anh ấn xuống.

" Nằm im, ngươi không khỏe, sư tỷ cùng Giang Trừng không cần ngươi phải câu nệ "

Giang Yếm Ly nhìn Ngụy Anh như thế lo lắng cho Lam Trạm mà khẽ mỉm cười.

" Tỷ là Giang Yếm Ly rất vui được làm quen với đệ "

Giang Trừng nghe sư tỷ mình lên tiếng cậu nhóc cũng chạy nhanh mà giới thiệu tên của mình.

" Ta là Giang Trừng rất vui được làm quen với ngươi "

Lam Trạm khẽ nhìn hai người, cậu nhóc thấp thấp mà lên tiếng.

" Ân, ta gọi Lam Trạm, rất vui được làm quen "

Ngụy Anh mắt thấy Lam Trạm mệt mỏi không muốn nhiều phiền cậu nhóc mà đối Giang Yếm Ly cùng Giang Trừng lên tiếng.

" Sư tỷ, Giang Trừng, Lam Trạm còn mệt chúng ta ra ngoài đi để cậu ấy nghỉ ngơi, Lam Trạm ngươi ngủ một lát đi "

Lam Trạm có chút mất mát, cậu nhóc hai tháng qua luôn ngóng trông Ngụy Anh trở về tìm mình, đến lúc gặp lại lại là trong cái này không vui hoàn cảnh.

" Ân. Xin lỗi, không thể cùng mọi người trò chuyện rồi "

Ba đứa nhóc nhìn Lam Trạm mà mỉm cười, Giang Yếm Ly khẽ xoa đầu Lam Trạm mà ôn nhu nói.

" Đệ nghỉ ngơi đi, còn dịp khác chúng ta có thể gặp lại, ngày mai chúng ta mới trở về, nếu mai đệ khỏe lại chúng ta sẽ đưa đệ đi chơi nhé "

Lam Trạm ngạc nhiên mà nhìn Giang Yếm Ly, ngoài Ngụy Anh ra sẽ chẳng có ai dịu dàng với cậu như thế, Lam Trạm thật nhỏ bé mà đáp lời.

" Ân. Cám ơn tỷ "

" Này, ngươi nếu nhanh khỏe lại hôm nào phụ thân lại đưa chúng ta đến ta sẽ mang lên Phi Phi, Mạt Lị, Tiểu Ái đến chơi với ngươi, chúng nó rất dễ thương"

Lam Trạm nghe Giang Trừng nói mà tròn xoe đôi mắt không biết kia tên là người như thế nào, lại nghe được Giang Trừng cách gọi càng không hiểu Giang Trừng đang nói đến người hay vật, Ngụy Anh nhìn biểu cảm của Lam Trạm mà cười lớn giải thích.

" Hahahha, Giang Trừng, ngươi xem Lam Trạm ngơ ngác kìa, nào có ai như ngươi đem đặt tên cho cẩu như thế, Lam Trạm ngươi tin không, kia đều là cẩu đấy, hahhaha "

Lam Trạm ngạc nhiên khi nghe Ngụy Anh giải thích, lại cảm thấy thật buồn cười mà cũng khẽ kéo khóe miệng theo Ngụy Anh, Ngụy Anh giống như phát hiện điều thú vị mà la lên.

" Lam Trạm, ngươi cười, đây mới gọi là cười nè biết không "

Lam Thanh Ly đứng ở bên ngoài nghe bốn đứa nhóc nói chuyện với nhau trong lòng ngũ vị tạp trần, cô ta không nghĩ Ngụy Anh sẽ lại trở về tìm Lam Trạm, càng không nghĩ Ngụy Anh sẽ mang thêm bạn đến chơi cùng Lam Trạm, mắt thấy tụi nhỏ muốn ra ngoài cô ta thu lại tầm mắt của mình mà đi xuống bếp.

Ba đứa nhóc đi ra ngoài để Lam Trạm nghỉ ngơi, Ngụy Anh muốn mua ít cháo cho Lam Trạm muốn kéo lấy Giang Yếm Ly cùng Giang Trừng rời đi thì lại nhìn thấy Lam Thanh Ly ở trong bếp, ba đứa nhóc cũng đi vào bếp lại thấy Lam Thanh Ly đang ở nấu gì đó, Giang Yếm Ly vốn thích nấu ăn nên cô bé chạy nhanh đến bên Lam Thanh Ly khẽ nói.

" A Di, người muốn nấu cháo cho đệ ấy ạ, con giúp người được không "

Lam Thanh Ly ngạc nhiên mà nhìn Giang Yếm Ly, Giang Trừng thấy Lam Thanh Ly chậm chạp không trả lời, nghĩ là Lam Thanh Ly sợ sư tỷ mình không biết làm bèn lên tiếng.

" A Di, sư tỷ con nấu ăn rất ngon, tỷ ấy có thể giúp "

Lam Thanh Ly thấy Giang Yếm Ly ánh mắt chờ mong của Giang Yếm Ly cũng không đành lòng mà gật đầu với cô bé.

" Được, làm phiền rồi "

" Không phiền đâu ạ "

Giang Yếm Ly được đáp án thì mỉm cười, Ngụy Anh cùng Giang Trừng không biết phải làm gì đành ngồi một bên mà nhìn. Loay hoay một lúc lâu cháo cuối cùng cũng được nấu chín, Lam Thanh Ly đem chén cháo đưa cho Ngụy Anh, cô ta nhàn nhạt lên tiếng.

" Ngươi đem vào cho nó đi "

Ngụy Anh nhìn Lam Thanh Ly với đôi mắt đầy kinh ngạc, nhưng Giang Yếm Ly cùng Giang Trừng thì rất là khó hiểu, cả hai đều nhận thấy Lam Thanh Ly rất thờ ơ với Lam Trạm nhưng lại không giám lên tiếng, Lam Thanh Ly giữ lại Giang Yếm Ly cùng cô nấu ăn, Giang Trừng thì theo chân Ngụy Anh mà đem cháo vào phòng cho Lam Trạm.

" Lam Trạm... Lam Trạm, dậy đi, ăn tí cháo cho ấm bụng nè "

Lam Trạm mơ màng mở mắt, thấy Ngụy Anh muốn uy cháo cho mình mà xấu hổ lắc đầu.

" Ngụy Anh, cám ơn, để ta "

Ngụy Anh lại không thèm nghe Lam Trạm nói vẫn giữ chặt chén cháo trong tay.

" Ngươi ngồi yên đi, ta uy ngươi, nghe lời "

Lam Trạm nhìn qua Giang Trừng còn đang ở xấu hổ không thôi nhưng lại không muốn làm Ngụy Anh không vui đành phải im lặng đỏ lỗ tai mà yên lặng ăn cho xong chén cháo, một lúc lâu Lam Thanh Ly lại mang theo chén thuốc đem vào lạnh nhạt mà đặt xuống bàn rồi nói một câu cũng bỏ ra ngoài.

" Uống dược đi "

Lam Trạm nhìn theo bóng lưng của Lam Thanh Ly mà ánh mắt đượm buồn, Ngụy Anh thấy thế chạy nhanh lại bàn mà cầm chén thuốc.

" Lam Trạm, uống dược đi, ngày mai nếu ngươi khỏe lại ta đưa ngươi đi chơi"

Lam Trạm nhìn Ngụy Anh muốn nói lại thôi, vốn dĩ Ngụy Anh đến Lam Trạm rất vui, nhưng là nếu như Lam Trạm khỏe lại cậu nhóc làm thế nào có thể cùng Ngụy Anh đi chơi, Lam Trạm chưa từng có một ngày được thảnh thơi trừ khi ốm đau không thể làm nỗi.

Lam Trạm vốn sức khỏe không tốt như những đứa trẻ khác, cậu nhóc từ bé đã phải thức khuya dậy sớm, vốn dĩ lứa tuổi của Lam Trạm phải là ăn chơi và ngủ nhưng là Lam Trạm chưa từng biết về điều đó, Giang Trừng nhìn Lam Trạm im lặng cũng cảm thấy khó hiểu, nhưng là Ngụy Anh không lên tiếng Giang Trừng cũng không biết phải nói gì.

" A Trừng / A Anh, đến dùng cơm đi "

Giang Yếm Ly sau khi phụ giúp Lam Thanh Ly làm xong cơm cũng vào trong mà gọi hai cậu nhóc, Ngụy Anh đở Lam Trạm xuống nằm nghỉ đắp chăn kĩ càng cho Lam Trạm lại lấy thêm khăn lạnh đắp lên trán cho Lam Trạm để giảm bớt nóng rồi mới yên tâm ra ngoài.

Đây là lần đầu tiên Ngụy Anh được vào nhà của Lam Trạm, cậu nhóc không khỏi cảm thấy kinh ngạc, cũng không biết Lam Thanh Ly là nghĩ như thế nào, bất quá Ngụy Anh chỉ cần có thể được ở lại chăm sóc Lam Trạm là được, lung tung rối loạn sự vật Ngụy Anh không muốn suy nghĩ nhiều.

Đêm đó Ngụy Anh đánh liều xin Lam Thanh Ly cho mình ngủ lại cùng Lam Trạm, Lam Thanh Ly vậy mà lại đồng ý, Ngụy Anh thật là kinh hỉ, cậu nhóc đêm hôm đó nằm một bên Lam Trạm mà nhìn cậu nhóc, vốn dĩ Ngụy Anh có rất nhiều điều muốn hỏi nhưng Lam Trạm lại vì bị bệnh nên ngủ rất nhanh, Ngụy Anh lần đầu tiên cảm thấy giấc ngủ không hề cô đơn, ở bên cạnh Lam Trạm luôn khiến Ngụy Anh cảm thấy vui vẻ ấm áp đến kì lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #tiệnvong