Chương 7

Bốn đứa nhóc dùng xong điểm tâm lại cùng nhau dạo quanh chợ ở Di Lăng, bốn đứa trẻ hôm nay có một ngày thật vui vẻ, Ngụy Anh nhìn thấy cái gì ăn ngon cũng kéo lấy Lam Trạm đến thử, Lam Trạm nhiều lần từ chối Ngụy Anh lại chẳng cho cậu nhóc có cơ hội từ chối, Giang Yếm Ly nhìn Ngụy Anh như vậy quan tâm Lam Trạm cũng thật có chút ngạc nhiên, nhưng suy nghĩ lại cũng không lấy làm lạ dù sao trước đây cũng là Lam Trạm cứu giúp Ngụy Anh.

Ngụy Anh tâm trạng hôm nay thực vui vẻ, cậu nhóc đang ngân nga một giai điệu không rõ đầu đuôi lại nhìn về bên kia sạp hàng hai mắt liền sáng lên mà níu lấy Lam Trạm.

" Lam Trạm... Lam Trạm.. sư tỷ.. Giang Trừng các ngươi xem là thỏ con kìa."

Ngụy Anh nhìn kia một chuồng thỏ nhỏ mà tròn xoe đôi mắt, cậu nhóc kéo lấy Lam Trạm mà chỉ cho Lam Trạm hai chú thỏ đang tách riêng với đám thỏ trong chuồng.

" Lam Trạm, ngươi xem chúng nó vì sao lại tách riêng ra nhỉ "

Lam Trạm nghe Ngụy Anh hỏi cũng chỉ biết lắc đầu mà đáp.

" Không biết "

Ông lão bán thỏ nhìn Ngụy Anh mà mỉm cười, ông khẽ lên tiếng.

" Cháu bé, con muốn ôm thử chúng hay không "

Ngụy Anh nghe ông hỏi mà hai mắt sáng rực chạy nhanh gật đầu.

" Ân, có thể sao ạ "

Ông lão nhìn Ngụy Anh tươi cười cũng ôn nhu đáp lời mà vươn tay vào chuồng thỏ bắt ra hai chú thỏ kia đưa cho Ngụy Anh.

" Có thể "

Ngụy Anh ôm hai thỏ trắng trong tay mà ánh mắt tựa như biết cười, cậu nhóc vui sướng mà đem cặp thỏ nhét vào tay Lam Trạm.

" Lam Trạm, thích không "

" Ân "

Lam Trạm một phút bất ngờ nhưng cũng nhanh tay ôm chặt hai chú thỏ con để không làm rơi khóe miệng lại không tự chủ được nâng lên, Ngụy Anh nhìn Lam Trạm như vậy thích kia thỏ con liền níu lấy tay Giang Yếm Ly.

" Sư tỷ, đệ mua chúng có được không "

Giang Yếm Ly ôn nhu mà xoa đầu Ngụy Anh, cô bé khẽ gật đầu lại đối ông lão mà hỏi nhỏ.

" Ông ơi, này thỏ con con muốn mua ạ "

Ông lão mỉm cười mà nhìn Giang Yếm Ly, ông lấy lên một cái lồng gỗ nhỏ, Lam Trạm hiểu ý mà đem cặp thỏ trả lại cho ông bỏ vào, ông lão đưa lồng thỏ lại cho Giang Yếm Ly mà lên tiếng.

" Của con, hai mươi đồng "

" Đây ạ, con cám ơn "

Giang Yếm Ly nhận lấy lồng thỏ mà trả bạc, cô bé ánh mắt ôn nhu mà nhìn Ngụy Anh khẽ gật đầu, Giang Yếm Ly mỉm cười mà đưa lồng thỏ cho Lam Trạm.

" Tặng đệ, không được từ chối, xem như quà làm quen chúng ta kết bạn được không. "

Ngụy Anh sợ Lam Trạm lại từ chối cũng chạy nhanh nói dối không chớp mắt.

" Lam Trạm ngươi đừng từ chối, đây là tập tục của Giang gia muốn kết bạn phải tặng quà làm quen a "

Giang Trừng nghe Ngụy Anh nói dối khẽ nhíu mày, cậu nhóc vốn muốn phản bác lại bị Giang Yếm Ly tinh tế ngăn lại lắc đầu ra hiệu, Giang Trừng như hiểu ý mà cũng gật đầu lại với Giang Yếm Ly cậu nhóc lại nhìn Lam Trạm đang do dự cũng nói theo Ngụy Anh.

" Đúng vậy đó, ngươi nếu không nhận thì chính là không xem chúng ta là bạn rồi."

Lam Trạm ánh mắt bối rối mà nhìn ba người, cậu nhóc rất thích Giang Yếm Ly cũng rất muốn làm bạn với Giang Trừng, càng là không muốn Ngụy Anh không vui, nhưng là cả buổi sáng bọn họ đã mua cho Lam Trạm rất nhiều thứ để ăn vặt cậu nhóc rất là khó xử.

" Ngụy Anh... ta..."

Ngụy Anh nhìn Lam Trạm ngập ngừng cũng biết Lam Trạm khó xử, nhưng là Ngụy Anh muốn Lam Trạm có gì đó làm niềm vui khi không có mình bên cạnh.

" Lam Trạm, ngươi nhận đi, ngươi không muốn cùng họ kết bạn sao "

Lam Trạm nhìn Giang Yếm Ly cùng Giang Trừng ánh mắt đều đặt lên người mình càng bối rối.

" Không... không phải, nhưng là ta...ta không có gì để tặng lại cho mọi người "

Giang Yếm Ly nhìn Lam Trạm ngập ngừng như vậy lại mỉm cười mà xoa đầu cậu nhóc.

" A Trạm, đệ không cần như vậy, chúng ta Giang gia muốn kết giao bạn mới thì phải tặng quà nhưng là không được nhận lại quà từ người đó, cho nên đệ không cần phải như vậy, nếu có thể lần sau chúng ta đến đệ có thể đem kia thỏ trắng nuôi lớn là được rồi "

Lam Trạm nhìn ba người ánh mắt mong chờ nhìn mình cũng có chút khó xử, nhưng là cậu nhóc thật sự tin ba người nói, chỉ là áy náy bản thân mình không có gì để tặng lại họ, nghe được Giang Yếm Ly nói cậu nhóc cảm thấy cũng đúng nên cũng rụt rè mà nhận lấy lồng thỏ từ tay Giang Yếm Ly.

" Cám ơn mọi người "

Giang Yếm Ly nhìn Lam Trạm nhận lấy lồng thỏ mới vui vẻ mà mỉm cười, lại nhìn sắc trời cũng đã đến thời gian hắn với phụ thân mình bèn lên tiếng.

" Chúng ta trở về đi, phụ thân có lẽ đã xong việc rồi "

" Vâng "

Ngụy Anh cùng Giang Trừng vui vẻ đáp lời, Ngụy Anh nhìn Lam Trạm ôm theo lồng thỏ xem như trân bảo mà khẽ mỉm cười, cậu nhóc lém lỉnh mà trêu Lam Trạm, lại vô tình cố ý thế nào nhìn sang bên kia đường một tiệm may y phục mà kéo lấy Giang Yếm Ly.

" Sư tỷ, đệ muốn mua y phục "

Giang Yếm Ly có chút khó hiểu mà nhìn Ngụy Anh, nhưng là Ngụy Anh lại nháy mắt tinh nghịch với cô bé, Giang Yếm Ly cũng là người hiểu chuyện nên rất nhanh liền vui vẻ dẫn ba đứa nhóc đi theo mình.

Giang Trừng thì lại khó hiểu mà kéo lấy Ngụy Anh lên tiếng hỏi.

" Ngụy Anh, ngươi mua y phục làm gì a"

Ngụy Anh có chút khó xử không biết phải như thế nào phản ứng, cậu nhóc vô tình nhìn thấy một con cẩu đang ở gần đó mà chạy nhanh nói dối, lại tăng thêm lực đạo nắm tay Giang Trừng ra hiệu.

" Giang Trừng, y phục của ta chẳng phải bị Phi Phi của ngươi cắn nát sao, ngươi còn không muốn đền cho ta "

Giang Trừng nhìn Ngụy Anh nói dối không chớp mắt mà cũng phải bái phục, cậu nhóc hiểu ý Ngụy Anh cũng không tiếp tục thắc mắc mà nói theo.

" Ngươi còn trách Phi Phi của ta, đều tại ngươi vứt lung tung thôi. "

Ngụy Anh nhìn Giang Trừng phối hợp với mình cũng cười tươi như hoa mà tiếp tục đùa giỡn.

" Hừ, ngươi không quản tốt chúng có ngày ta bắt chúng đánh đòn... lè."

" Tên hỗn đản nhà ngươi, ngươi dám, ngươi thử xem ta có đánh gãy chân ngươi hay không "

" Lè.. lè... ta mới không sợ ngươi... hahaha "

Lam Trạm cùng Giang Yếm Ly nhìn hai người hỗ động cũng vui theo, mắt thấy không kịp thời gian Giang Yếm Ly vội gọi hai cậu nhóc.

" Được rồi, A Anh đệ nhanh đi, chúng ta còn phải trở về "

" Vâng "

Ngụy Anh nghe Giang Yếm Ly nói cũng chạy nhanh mà đi theo chân cô, cậu nhóc chẳng chút nghĩ ngợi mà nói với Giang Yếm Ly.

" Đệ thích bạch y "

Giang Yếm Ly cũng có chút ngạc nhiên, nhưng nhìn sang Lam Trạm cô bé cũng cảm thấy bạch y có vẻ hợp với cậu nhóc nên cũng không hỏi lại, cô bé đi đến bên chủ tiệm mà lên tiếng.

" Thúc thúc, cho con xem y phục cho bé bên kia được không ạ, chính là bạch y bộ kia "

Chủ sạp nhìn Giang Yếm Ly như vậy lễ phép cũng vui vẻ mà gật đầu đi đến bên bộ y phục mà lấy xuống đưa cho cô, Giang Yếm Ly cũng nhanh chóng mà giao lại y phục cho Ngụy Anh, cậu bé nhanh chân mà đi thử y phục, vốn dĩ Ngụy Anh cùng vóc hình với Lam Trạm nên chỉ cần Ngụy Anh mặc vừa Lam Trạm cũng sẽ mặc vừa.

Ngụy Anh mặc xong y phục lại đi đến bên Lam Trạm reo lên.

" Lam Trạm, ngươi xem ta có đẹp không"

Lam Trạm thích bạch y, điều này Ngụy Anh biết, bởi nhiều lần Ngụy Anh nhìn thấy Lam Trạm nhìn người đi đường mặc bạch y Lam Trạm thường nhìn họ với ánh mắt sáng rực. Lam Trạm nghe Ngụy Anh hỏi mình cũng nhẹ gật đầu, trong mắt Lam Trạm Ngụy Anh mặc gì cũng đẹp.


" Ân "

" A Anh, như thế nào chỉ biết hỏi A Trạm nha "

Giang Yếm Ly nhìn hai đứa nhóc mà khẽ mỉm cười trêu ghẹo Ngụy Anh, Ngụy Anh biết cô trêu mình cũng chỉ mỉm cười tinh nghịch với cô.

" Lam Trạm nói đẹp chính là đẹp a, sư tỷ, tỷ cũng thấy đẹp mà đúng không "

Giang Yếm Ly nhìn Ngụy Anh mà mỉm cười đáp lời, lại lễ phép mà nói với chủ tiệm.

" Ân, rất đẹp, thúc thúc con lấy hai bộ như vậy ạ "

Chủ tiệm đợi Ngụy Anh thay ra y phục cũng gói lại mà đem giao cho cậu nhóc, bốn đứa nhóc vui vẻ mà nắm tay nhau đi ra khỏi cửa hàng mà trở về nhà, đến nhà Lam Trạm, Ngụy Anh nhanh tay mà nhét y phục vào tay cậu nhóc mà níu lấy Giang Yếm Ly cùng Giang Trừng chạy đi.

" Lam Trạm, tặng ngươi "

Lam Trạm tay ôm lồng thỏ lại bị Ngụy Anh bất ngờ nhét y phục vào người mình mà không kịp xử lí, Ngụy Anh bỏ lại cho Lam Trạm một câu thì cũng mất hút, Lam Trạm nhìn túi y phục mà không biết phải làm thế nào, cậu nhóc bối rối mà nhìn theo phương hướng ba người vừa rời đi mãi một lúc lâu mới bước vào nhà.

Lam Thanh Ly nhìn Lam Trạm tay xách đồ vật mà khẽ nhíu mày, cô ta ghét bỏ mà lên tiếng.

" Ngươi đem kia súc sinh về đây làm gì, vứt đi cho ta "

Lam Trạm giật mình mà vội ôm lấy lồng thỏ, lại đánh rơi y phục xuống đất, Lam Thanh Ly nhìn kia y phục tán loạn mà ánh mắt tức giận đến cực điểm, cô ta vươn tay mà nhặt lên y phục mà lạnh lùng liếc nhìn Lam Trạm.

" Ai cho ngươi đem thứ này về nhà, ngươi đây là muốn chọc tức ta, này thì y phục, này thì bạch y... "

Lam Trạm nhìn y phục trắng tinh bị Lam Thanh Ly tức giận xé nát mà kinh hãi, cậu nhóc lần đầu tiên khóc trước mặt Lam Thanh Ly.

" Mẫu thân, đừng làm như vậy, đây là Ngụy Anh tặng con."

Lam Thanh Ly nhìn y phục bạch y rách nát mà tức giận không thôi, cô ta lạnh lùng mà rít gào.

" Tặng ngươi, ngươi đây là cố tình chọc tức ta, ngươi vì cái gì lựa chọn bạch y, còn chẳng phải là vì phụ thân ngươi mặc bạch y sao, ngươi đừng tưởng ta không biết ý đồ của ngươi, ngươi muốn ta tức chết mà đúng không, này thì thỏ trắng, đưa đây cho ta. "

Lam Thanh Ly tức giận mà muốn vươn tay giành lấy lồng thỏ trong tay Lam Trạm, cậu nhóc sợ hãi mà ôm chặt cứng không dám buông tay.

" Mẫu thân, chúng vô tội, con không cố ý mua bạch y, con không phải muốn chọc giận người, con không có "

Lam Thanh Ly nhìn Lam Trạm khư khư ôm lấy lồng thỏ mà điên tiết lên, cô ta nhặt lên roi mây cạnh cửa mà thẳng tay đánh vào người Lam Trạm.

" Ta nói đưa cho ta."

Lam Trạm không tránh đi đòn roi mà ôm chặt lấy lồng thỏ, cậu nhóc tuôn rơi nước mắt mà quỳ xuống cầu xin Lam Thanh Ly.

" Mẫu thân, đây là mọi người tặng con, xin người cho con nuôi chúng, con đã hứa với họ sẽ nuôi lớn chúng."

Lam Thanh Ly nhìn Lam Trạm dù chịu đau cũng không chịu buông tay mà càng tức giận, dù Lam Trạm có như thế nào khóc xin cô ta cũng mặc kệ, vốn dĩ cậu nhóc bệnh vẫn chưa khỏi hẳn lại bị Lam Thanh Ly một trận tra tấn cuối cùng cũng không chịu được nữa mà ngất đi.

" Mẫu thân, A Trạm xin... người... tha cho... chúng nó."

Lam Thanh Ly nhìn lại Lam Trạm ngất đi mới giật mình tỉnh hồn, cô ta nhìn thân hình bé nhỏ mặc dù mất đi ý thức vẫn cố níu lấy lồng thỏ ôm chặt trong người mình mà có một chút vô thố. Lam Thanh Ly đẩy lồng thỏ sang một bên mà ôm lên Lam Trạm về phòng, nhìn Lam Trạm bị đánh đến ứa máu mà cô ta cũng hoảng hốt chạy nhanh mà đem dược thoa vết thương cho cậu nhóc, cô ta trước đây cho dù có đánh Lam Trạm cũng không đến mức nặng tay như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #tiệnvong