6
Hôm nay Thùy Tiên khi tan làm về đã nhìn thấy Quang Đại đang nói chuyện với một cô gái nào đó nhưng rất to tiếng nên cô cố tình tiến lại gần nghe lén.
"Anh phản bội tôi sao?"
"Không phải đâu An Nhiên à!!"
"Thế con nhỏ đó là gì?"
"Tiểu Vy chỉ là bạn thôi. Cô ấy có rất nhiều tiền, em biết mà!!". Câu nói của anh ta có vẻ như không được thuận tai cho lắm, là bạn nhưng lại nói là có nhiều tiền, vậy ý là gì? Anh đang lợi dụng để moi tiền Tiểu Vy sao?
"Bạn sao?". Thùy Tiên thì thầm
"Mình dừng lại được rồi!! Biến đi đồ khốn". Cô gái ấy nói rồi quay mặt bỏ đi
Anh ta đang nói vậy là sao? Vậy là tình cảm mà anh ta dành cho Tiểu Vy là giả dối sao? suốt mấy tháng qua anh ta đã lừa Tiểu Vy sao? sao anh ta có thể khốn nạn như thế chứ? vậy mà Tiểu Vy đã dành hết tình cảm của mình cho anh ta.
Thùy Tiên tức giận đi thẳng đến tát cho tên khốn ấy một cái đau đớn.
"Cô....cô....giúp việc". Quang Đại ôm mặt
"Anh nói Tiểu Vy là bạn anh sao?"
"Không phải như vậy đâu!!". Anh ta níu tay Thùy Tiên
"Có vẻ như anh rất giỏi trong việc chối bỏ nhỉ?"
"Đừng....đừng nói với Tiểu Vy được không? Xin cô". Quang Đại lay tay Thùy Tiên cầu xin
"Sao tôi phải như vậy chứ? Tôi sẽ không để tên khốn như anh làm tổn thương Tiểu Vy"
Quang Đại nắm tay Thùy Tiên rồi quỳ xuống
"Tôi và cô gái kia đã dừng lại rồi. Làm ơn, làm ơn đừng nói với Tiểu Vy. Tôi sẽ yêu em ấy hết lòng mà, tôi sẽ chăm sóc em ấy đến cuối đời. Xin cô!"
Nghe anh ta nói sẽ chăm sóc Tiểu Vy đến cuối đời Thùy Tiên có chút mũi lòng
"Anh chắc chứ?"
Quang Đại gật đầu một cách thành khẩn
"Đừng để tôi nhìn thấy anh với cô gái nào khác một lần nữa"
Thùy Tiên hất tay anh ta ra rồi bỏ đi một mạch về nhà, vừa về đến nhà, bước vào trong thì thấy Tiểu Vy đang ngồi ăn trái cây ở ngoài phòng khách. Cô cũng tiến lại ngồi đối diện với em. Lý trí cô đang gào thét bên trong bảo cô hãy nói những điều đó cho Tiểu Vy biết đi nhưng trái tim cô thì một mực ngăn lại, cô sợ em sẽ đau lòng.
"Chị bị làm sao thế?". Tiểu Vy lên tiếng khi thấy Thùy Tiên cứ thất thần nhìn mình
"Chị...chị..."
"Có gì muốn nói sao?"
"Không có gì chỉ là thấy hơi mệt thôi". Thùy Tiên đứng dậy bỏ đi
"À mà em sẽ ăn tối ở nhà chứ?"
"Không tôi sẽ đi ăn cùng Quang Đại"
Sao bây giờ nghe cái tên Quang Đại lại đáng ghét đến thế cơ chứ, nhưng biết phải làm sao đây, anh ta đã hứa rồi chắc sẽ không dám tái phạm đâu, dù sao thì Tiểu Vy là một cô gái tốt lại rất xinh đẹp thế thì tại sao anh ấy lại phải đi tìm một người khác, những tên đàn ông tồi sao lại tham lam quá vậy?
Tối hôm đó Thùy Tiên ngồi chờ đến tận 12h thì mới thấy Tiểu Vy về, em ấy về nhà với tình trạng say xỉn. Quang Đại giao Tiểu Vy vào tay Thùy Tiên rồi mỉm cười một cách gượng gạo.
"Là anh bày em ấy hư hỏng sao?"
Thùy Tiên bực bội trừng mắt nhìn Quang Đại
"Tôi..."
Không đợi Quang Đại trả lời Thùy Tiên đóng mạnh cửa rồi đưa Tiểu Vy lên phòng. Tiểu Vy cứ nằm ngủ mà không hề hay biết gì, nếu như Thùy Tiên là người xấu thì chị ấy đã nuốt trọn cô mất rồi.
Sáng hôm sau Tiểu Vy tỉnh dậy trong cơn đau đầu dữ dội
"Uống nước đi"
Thùy Tiên cầm ly nước đưa trước mặt Tiểu Vy trước khi em ấy mở miệng ra kêu khát.
"Em không sợ anh ta làm gì em sao?". Thùy Tiên nghiêm mặt
"Anh ấy không phải là người xấu đâu"
"Sao em biết anh ta không phải là người xấu, từ khi nào mà em trở nên tin người quá mức như thế chứ, nhỡ anh ta làm gì em thì sao?"
"Yahhh Thùy Tiên, đừng xen vào chuyện của tôi, anh ấy là người yêu của tôi mà, có làm gì thì cũng đã sao"
Thùy Tiên nghe câu nói đó thì cứ như có ai đó đang thò tay bóp nát trái tim cô
ừm em ấy nói đúng
em ấy luôn đúng
Tiểu Vy nói thế rồi thì cô cũng chẳng còn biết nói gì, cô ngậm ngùi đi ra khỏi phòng đóng cửa lại.
Tiểu Vy đã rất nhiều lần quá đáng với Thùy Tiên
lúc nào cũng vậy
lúc nào cũng lớn tiếng, quát mắng Thùy Tiên trong khi mình chẳng hề đúng
rồi chợt nhận ra
nhận ra để làm được gì
quá muộn rồi
Thùy Tiên đã tổn thương quá nhiều
Nếu như cô là Thùy Tiên thì cô sẽ đau lòng đến thế nào khi nghe người mình yêu nói như thế.
Cô vội bật dậy đi xuống nhà
"Xin lỗi!!"
"Em đâu có lỗi. Em nói đúng mà. Chị nấu cháo cho em rồi, em ngồi xuống ăn đi"
Tiểu Vy cảm thấy như cổ họng bị nghẹn lại, Thùy Tiên lúc nào cũng như thế, lúc nào cũng dịu dàng với cô.
Sau khi ăn cháo xong thì cô chuẩn bị đến công ty, vẫn là tên Quang Đại ấy đến đón và Thùy Tiên vẫn cô đơn một mình đến tiệm coffee.
Khoảng hai hôm sau thì Thùy Tiên lại thấy Quang Đại đi cùng cô gái hôm kia, rõ ràng là lần trước anh ta bảo là chấm dứt với cô ta và sẽ không tái phạm nữa cơ mà.
Cô lấy điện thoại ra chụp ảnh hai người họ và đem về làm bằng chứng đưa cho Tiểu Vy xem và cô sẽ tố cáo con người giả tạo của anh ta.
"Tiểu Vy!!"
"Sao?"
"Có lẽ điều này sẽ khiến em tổn thương nhưng mà lý trí của chị bảo chị phải nói với em"
"Sao thế? Có chuyện gì?"
"Quang Đại đã lừa dối em"
Thùy Tiên kể cho Tiểu Vy về chuyện cô đã thấy Quang Đại đi với cô gái ấy tận hai lần và họ đã nói những gì cho Tiểu Vy nghe.
Nhưng....em ấy không tin
Tiểu Vy gọi điện cho Quang Đại đến để giải thích, anh ta đã bảo là Thùy Tiên nối dối, bảo Thùy Tiên bịa đặt.
Và...
Điều đau lòng nhất...là em ấy đã tin lời anh ta chứ không phải là cô.
Tiểu Vy đã giận Thùy Tiên mấy ngày liền vì chuyện hôm đó, Thùy Tiên uất ức đến đau tim nhưng cũng không biết phải làm thế nào, Tiểu Vy không tin cô, em ấy đã yêu Quang Đại quá nhiều.
"Tiểu Vy!! Em không tin chị cũng được nhưng...em đừng giận chị nữa". Giọng Thùy Tiên rung rung, cô không thể chịu nổi, cô không chịu được Tiểu Vy lạnh lùng với mình như thế.
"Tôi biết là chị yêu tôi nhưng làm ơn đừng bày trò chia cắt chúng tôi được không?"
"Chị...xin lỗi"
Giọt nước mắt Thùy Tiên lăn dài trên má, cô không biết tại sao cô lại phải xin lỗi, cô không biết là mình đã phạm lỗi gì, đã nói sai điều gì...nhưng không sao, vì Tiểu Vy cô sẽ chịu nhận lấy hết tất cả uất ức, cô sẽ vùi sâu xuống tận lòng cho đến khi...cô biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro