Chap 20 END
Cứ nói chơi vui là chính cơ nhưng mà có thể cháy nhà bất cứ lúc nào.Và hai con người đi đốt nhà người ta không ai khác chính bạn Bơ và bạn Lona.Trò chơi bắt đầu.Sau khi bốc thăm để chọn người quay trước thì Lona đã dành chiến thắng.Người trúng tuyển đâu tiên lại chính là bạn Bơ -người yêu mình
Lona : Thật hay thách nè
Thiên Ân: Đương nhiên là thật rồi
Lona : Nhưng mà giờ hỏi gì bây giờ,chúng ta hiểu hết về nhau rồi mà
Lương Linh : Không hỏi là cũng bị phạt đấy
Lona : Thôi đại đi.Ân thích tui từ bao giờ
Tiểu Vy : Gì mà hỏi dễ vậy trời
Ngọc Thỏ : Có thể cho câu hỏi khó hơn được không ạ
Lona : Tao là người hỏi,tao có quyền.Ân trả lời đi
Thiên Ân : Ừm thì từ lâu lắm òi ,từ khi chúng ta cùng học chung lớp chung trường cấp 3 thì Bơ đã đem lòng thầm thương Lona rồi
Lona : Vậy sao không nói sớm hơn,lúc đó Lona cũng thích Ân lắm đó
Tiểu Vy : Có thôi tình cảm đi không
Ngọc Thỏ : Tí nữa lên phòng vờn nhau cũng chưa có muộn đâu
Thùy Tiên : Trời ơi ,sao em thẳng thắn quá vậy
Phương Anh : Thôi ,đừng chọc hai đứa nó nữa.Đỏ hết cả mặt rồi kìa
Thiên Ân quay thì người trúng thưởng chính là em bé của Linhtop
Thiên Ân : Chị thách em hôn má Lương Linh 10 giây
Vì nghĩ rằng em sẽ không làm đâu nên bạn Bơ đã đưa rượu trước mặt.Nhưng mà hành động của em khiến mọi người phải trầm trồ.Em không ngần ngại mà hôn vào má của Linh.Và tình huống bất ngờ xảy ra là Linhtop bị giật mình nên quay đầu lại ,kết quả là môi chạm môi
Cuộc chơi vẫn tiếp tục diễn ra ,mọi thứ rất bình thường cho đến khi chiến thần Lona ra tay
Lona : Phương Nhi,chị thách em ôm Thanh Thủy đấy.Có dám làm không
Phương Nhi : Trời ơi cháy nhà em chị ơi,em không làm đâu.Em thà uống còn hơn.
Lona : Nghe nói là hôm trước chị Tiên lén đi đến quán bar ôm ấp người đẹp có phải không ạ
Thùy Tiên : Trời ơi,ai đánh mà khai dị trời.Chết tui
Tiểu Vy : Chị được lắm ,dám ôm ấp người đẹp .Có phải chị ngứa đòn đúng không
Thùy Tiên : Bé,chị lỡ dại thôi.Chị xin thề là lần sau chị sẽ không như thế
Tiểu Vy : Lại còn có lần sau
Thùy Tiên : Không không,chỉ lần này thôi.Ngoan ha.Mai em muốn mua gì cũng được
Thiên Ân : Nhắc đến chị Tiên thì em mới nhớ ra là chị Phương Anh hôm trước say xỉn xong đến quậy phá nhà tụi em nè
Ngọc Thỏ : Chị dám đi uống rượu hả Phương Anh
Phương Anh : Hì hì,tại hôm đó chị vui quá nên uống có chút xíu à
Ngọc Thỏ : Vui quá nhỉ,đợi khi về chị đi mà nằm sofa một tháng nhé
Đốt sương sương thôi,đốt nhiều là hai đứa bị quánh không ai cứu nổi.Đêm đã khuya ,ai về nhà đấy
Tại phòng Phanh Thỏ
Phương Anh đang ngồi đợi trên giường đợi bé Thỏ nhà mình.Nàng đi ra khi trên người chỉ có 1 váy ngủ 2 dây rất mỏng.Thân hình của nàng phải nói là cực chuẩn ,vòng nào ra vòng đấy. Nàng đi lại chỗ của cô và thản nhiên ngồi lên đùi của cô,tay câu lấy cổ cô
Phương Anh : Em muốn gì đây hửm
Ngọc Thỏ : Chẳng phải chị là người rõ nhất hay sao
Phương Anh : Em là đang gọi mời chị hả.Vậy thì hôm nay chị sẽ ăn thịt thỏ .Đêm nay em chết chắc rồi thỏ con
Ngọc Thỏ : Cơ thể này là của chị,tình yêu của em
Tại phòng Bơ Na
Cũng chẳng có gì xảy ra cả,chỉ có hai thân ảnh đang quấn chặt lấy nhau 1 cách say sưa mà thôi.Hai người chỉ ôm ấp rồi hôn hít chứ chẳng làm gì nhau cả
Mấy đứa trẻ kia cũng đã đi ngủ từ sớm để ngày mai còn đi chơi
Tại phòng bạn Khoai Tây và bé Đậu
Chuyến đi chơi này cô đã tính hết cả rồi .Nhất định phải có được trái tim của em bé thôi .Nếu không người khác sẽ cướp em đi mất. Cũng không nỡ làm em đau nên chỉ bỏ 1 ít xuân dược thôi.Chỉ cần lần đầu của nàng thuộc về cô thì trái tim rồi cũng sẽ hướng về cô mà thôi.Đương nhiên là đã xảy ra chuyện đó giữa hai người.Giờ cô phải đi ôm ấp dỗ dành em bé của mình
Lương Linh: Ngoan ,đừng lo nha.Chị sẽ chịu trách nhiệm với em mà
Đỗ Hà : Chị thử không chịu trách nhiệm coi,em sẽ mách mẹ chị
Lương Linh: Đừng mách mẹ mà,mẹ mà biết là đuổi cổ chị khỏi nhà đó.Chị yêu em là thật lòng mà.Lấy chị nha,có được không.Chỉ được yêu chị thôi,đừng yêu ai khác nha
Đỗ Hà : Em cũng yêu chị mà,cho nên là em không yêu ai khác ngoài chị đâu
Tại phòng của cặp đôi nhân vật chính
Cả hai không hẹn mà cùng mặc 2 cái váy ngủ rất mỏng manh và gợi cảm.Lúc đầu thì nằm lên giường chẳng làm gì cả,chỉ ôm nhau thôi.Nhưng mà bàn tay của chị lại không an phận mà vuốt ve khắp cơ thể nàng.Nàng định nhắm mắt ngủ mà có người làm càn như thế thì sao mà ngủ nổi.Nàng quay người lại đối mặt với chị
Tiểu Vy : Chị muốn cái gì đây hửm.Có để cho em ngủ không
Thùy Tiên : Dù sao bé cũng đủ tuổi rồi mà.Cho chị được không
Tiểu Vy : Không ,đi ra kia chơi
Thùy Tiên : Đi mà,chị hứa sẽ nhẹ nhàng .Chỉ 1 lần thôi
Tiểu Vy : Chị mà nhiều hơn 1 lần là em đá chị về thành phố liền nha
Thùy Tiên : Hihi,bé yên tâm
Với 1 chú hổ đói thì làm gì có chuyện chỉ 1 lần.Còn lần 2 ,lần 3 và nhiều lần khác nữa.Mặc cho nàng có năn nỉ ,cầu xin thế nào chị cũng không buông tha cho nàng.
Sáng hôm sau.
Mọi người đã hẹn sớm để cùng đi chơi với nhau.Thế mà giờ lại thiếu mất hai cặp đôi nhà hổ
Thiên Ân : Sao 4 con người kia làm gì mà mãi chưa dậy nhỉ
Lương Linh : Kiểu này chắc hôm quá thức khuya lắm này
Lona :Không những thức mà còn có hành động nữa
Mai Phương : Trời ơi,có khi nào bị làm đến liệt giường không trời
Phương Nhi : Em nghi lắm nha,sức hai bà kia hơn là trâu nước í
Đỗ Hà : Chắc cũng không dậy nổi để đi chơi đâu.Thôi mình đi chơi đi kệ họ
Thế là mọi người đi chơi mặc kệ hai đôi kia ở nhà.Thực ra là dậy rồi nhưng không đi nổi.Ngọc Thỏ thì đỡ hơn vì chị người yêu không có mạnh bạo như là nhà kia.Còn phía bên kia thì 1 người đang tức giận , người còn lại chỉ biết sợ co rúm người lại
Tiểu Vy : Chị được lắm,Nguyễn Thúc Thùy Tiên.Giờ trên người của tôi toàn là dấu tích của chị thôi đấy.Người chứ có phải trâu đâu,sức đâu ra mà lắm thế .Đau chết tôi rồi
Thùy Tiên : Chị xin lỗi.Hôm qua chị chỉ là có hơi mạnh tay chút xíu
Tiểu Vy : Hơi mạnh tay mà đã thế này.Thế mạnh tay là tôi chết luôn trên giường à
Thùy Tiên : Chị xin lỗi mà.Chị hứa là lần sau sẽ nhẹ nhàng hơn
Tiểu Vy : Tôi không có ngu lần nữa đâu
Thùy Tiên : Thôi mà.Em đừng nóng giận quá.Không tốt đâu.Để chị bế em vào nhà tắm nha
Chị phải làm tất cả mọi thứ rồi chứ em đứng còn chẳng vững nữa là.Sau đó bế em xuống nhà rồi vào tay nấu nướng cho em.Đôi Phanh Thỏ cũng tung tăng đi xuống.Phương Anh thì vào giúp Thùy Tiên còn Ngọc Thỏ thì đi trêu tức bạn
Ngọc Thỏ : Coi bộ hôm qua mãnh liệt lắm nhỉ
Tiểu Vy : Chắc mày không
Ngọc Thỏ : Gì ,xin lỗi.Tao không có đi không nổi giống mày
Tiểu Vy : Vậy mày đã nhìn lại cái cổ của mày chưa,đỏ chót luôn rồi kìa.Bạn cũng chẳng kém cạnh tôi đâu mà nói ai
Ngọc Thỏ cãi không lại bèn đi mách chị người yêu
Ngọc Thỏ : Phanh ơi ,nó bắt nạt em
Tiểu Vy : Tiên,nó bắt nạt em trước mà
Hai chị hổ chỉ biết cười trừ chứ nói gì với độ trẻ con của hai em bé đây
Mọi người đã có 1 kì nghỉ vui vẻ với nhau.Và sau chuyến đi thì chẳng còn ai cô đơn cả.Ai cũng có đôi có cặp hết rồi.Và mỗi người đều có dự định cho riêng mình.Lương Linh trở thành giảng viên.Đỗ Hà và Bảo Ngọc cùng nhau thành lập nên công ti riêng .Thùy Tiên quay lại với chức chủ tịch công ti và có bé thư kí siêu đáng yêu kiêm luôn người yêu mình Tiểu Vy .Ngọc Thỏ thì mở một quán cà phê nhỏ .Lona trở thành 1 cô ca sĩ và có quản lí là bạn Bơ siêu đáng yêu.Mai Phương vẫn tiếp tục công việc giáo viên của mình.
5 năm sau
Ngày hôm nay là ngày kỉ niệm 5 năm yêu nhau của chị và em.Chị cũng nhân cơ hội này mà cầu hôn em.Vì thế vài ngày trước chị đã triệu tập tất cả mọi người cùng nhau góp sức tạo nên một buổi kỉ niệm thật đáng nhớ cho em bé của mình .Tiểu Vy thì lại rất háo hức vì nghĩ rằng ngày kỉ niệm của 2 đứa thì chị sẽ dắt mình đi chơi
Tiểu Vy : Chị Tiên
Thùy Tiên : Gì vậy bé
Tiểu Vy : Chị không nhớ hôm nay là ngày gì ạ
Thùy Tiên : Hôm nay là ngày gì nhỉ.Sinh nhật chị hay sinh nhật em cũng qua rồi mà nhỉ.Vậy rốt cuộc hôm nay là ngày gì ta
Tiểu Vy : Chị không nhớ thật luôn hả Tiên
Thùy Tiên : Ngày gì thì nói sau nha,chị có việc chị đi trước đây
Tiểu Vy: Ơ kìa Tiên,đứng lại đó cho em
Thùy Tiên : Bye bé,ở nhà vui vẻ nhé
Em tức mà không có làm gì được.Em đã gọi những người bạn của mình để đi chơi cho đỡ buồn.Gọi Lương Linh thì cô bảo bận đi chơi với em bé của mình rồi.Gọi cho Thỏ thì cũng chỉ nhận được 1 từ bận.Lona thì biện minh rằng đã đi xa khỏi thành phố này rồi.Chốt lại là chỉ có quân sư tình yêu là rảnh để đi chơi với em mà thôi.
Thiên Ân : Sao hôm nay lại có ngẫu hứng rủ tao đi chơi thế.Bình thường bám chị tao lắm cơ mà
Tiểu Vy : Đừng nhắc đến nữa,bực cả mình.Không thể tin là chị ấy quên ngày kỉ niệm 2 đứa yêu nhau
Thiên Ân : Thì chắc là do chị ấy bận quá nên quên mất thôi.Có sao đâu
Tiểu Vy : Chị ấy chẳng bao giờ quên cả.Năm nào cũng mua hoa ,mua quà cho tao .Chỉ có năm nay là không.Hay chị ấy hết thương tao rồi
Thiên Ân : Không có chuyện đó đâu.Chị ấy thương mày nhiều lắm,không có chuyện hết thương đâu.Mày có muốn đi chơi không
Tiểu Vy : Có
Và sau đó thì Tiểu Vy dắt bạn Bơ đi khắp mọi ngóc ngách của của công viên.Không hiểu sao lại có sức mạnh mà đi nhiều như thế chứ cô là thấy sắp không ổn rồi.Vừa nghỉ mệt chưa nổi 5 phút đã bị kéo đi tiếp.Cả hai chơi đến tận khi hoàng hôn xuống
Thiên Ân: Chơi mệt chưa,đói rồi đúng không.
Em nhẹ nhàng gật đầu.Cô đưa em đến 1 quán ăn quen thuộc.Chính là nơi mà năm nào chị người yêu cũng dắt em đến đây để kỉ niệm ngày yêu.
Thiên Ân : Vào trong đi.Có bất ngờ cho mày đấy
Em bước và nhìn thấy những bức ảnh được chụp chung với chị người yêu của mình.Tất cả mọi khoảnh khắc đều ở đây cả.Bước thêm vài bước nữa thì em lại bất ngờ với chú hổ đứng ở giữa căn phòng.Em đương nhiên là biết bạn hổ đó là ai.Chị đứng giữa trái tim được tạo bằng những cánh hoa hồng,trên tay còn ôm 1 bó hoa.Thùy Tiên đưa nó cho em,em đón nhận bó hoa đó bằng 1 niềm hạnh phúc.Sau đó chị nhẹ nhàng quỳ xuống,đưa ra trước mặt em bé của mình là 1 chiếc hộp
Thùy Tiên: Xin lỗi em bé nhiều vì đã lơ em trong ngày đặc biệt này .Chị chỉ muốn có một ngày kỉ niệm thật là đáng nhớ giữa hai đứa mình.Mới ngày nào tỏ tình em mà bây giờ đã 5 năm trôi qua rồi.5 năm qua ,chúng ta đã cùng nhau đi qua mọi cung bậc cảm xúc ,vui có ,buồn có,giận có .Thế nhưng chúng ta vẫn đi được đến ngày hôm nay.Tình cảm chị dành cho em không bao giờ giảm đi mà chỉ có tăng lên.Sau 5 năm bên nhau ,chị muốn cho em 1 danh phận mới.Là người sẽ cũng chị đi đến cuối cuộc đời.Trần Tiểu Vy,em có đồng ý làm vợ chị không
Tiểu Vy : Chị có biết là ngày hôm nay em đã rất buồn không hả.Cái đồ đáng ghét này,em đồng ý
Nhận được câu trả lời,chị đeo nhẫn vào cho em và kết lại bằng 1 nụ hôn.Tất cả mọi người ở đó đều cảm thấy hạnh phúc vì đôi trẻ.
Tiểu Vy : Hóa ra chị cùng với mọi người hùa vào lừa em
Ngọc Thỏ : Nếu không lừa thì chắc gì có bữa tiệc tối nay
Lona : Chỉ khổ Bơ của tao thôi,phải đi với mày khắp mọi nơi
Thùy Tiên : Xin lỗi em nha,để em phải khổ với em bé của chị rồi
Tiểu Vy : Nè ,em không có làm gì hết nha.Là nó rủ em đi chơi mà
Thùy Tiên : Rồi rồi em đúng,là chị sai được chưa
Tất cả mọi người đều cười với cái độ sợ nóc nhà của Thùy Tiên.Và sau ngày hôm đó thì hai người đã sống hạnh phúc với nhau trọn vẹn đến cuối đời.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro