18. Tình yêu thương tốt đẹp nhất

"Vy!"

Tiểu Vy và Thùy Tiên hoảng hốt buông tay, nhích xa vài phân rồi nhìn về hướng phát ra âm thanh. Một người phụ nữ tuổi tứ tuần đang kinh ngạc há hốc miệng. Gương mặt không son phấn vô tình để lộ nếp nhăn tuổi tác, song đường nét phúc hậu vẫn hiện hữu rõ rệt. Đôi mắt to tròn và khuôn miệng thanh lịch của bà giống Tiểu Vy y đúc. Chỉ cần nhìn lướt qua thôi, Thùy Tiên dư sức biết bà chính là người đã cho Tiểu Vy hình hài.

"Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên?!"

Theo phản xạ, Thùy Tiên gập người chín mươi độ, hai bên trán túa mồ hôi lạnh.

"Dạ con chào cô Trang."

Bà Trang không khỏi ngỡ ngàng, tông giọng nâng cao hơn thường lệ.

"Lần đầu tiên gặp gỡ Hoa hậu Hoà bình Quốc tế, quý hoá quá! Cô mà biết con tới chơi thì cô đã tiếp đón nhiệt tình, mời con ăn bánh uống trà rồi!"

Thùy Tiên ngại ngùng gãi đầu, mừng thầm vì bà Trang xuất hiện kịp lúc. Ngộ nhỡ trễ hơn một giây, cô và Tiểu Vy có mà tàn đời. Luồng suy nghĩ đen tối lập tức bị dập tắt khi trông thấy bà Trang nặng nhọc bước bằng khung tập đi. Rất nhanh chóng, cô và em tiến lại gần bà, xung phong mỗi người đỡ một bên.

"Mẹ tự đi được mà, phiền tụi con lắm."

"Có gì đâu mà phiền!" Tiểu Vy vội phản đối. "Con đã dặn mẹ trước khi ra khỏi phòng thì nhá máy cho con để con chạy vô phụ, mẹ tự đi lỡ té thì sao?"

"Con nói bậy bạ! Mẹ có khung tập đi ở đây rồi, té đâu mà té!"

Thùy Tiên lắng nghe hai mẹ con Tiểu Vy lời qua tiếng lại mà lùng bùng lỗ tai, căn bản do không hiểu đầu cua tai nheo gì. Thuở mới khăn gói vào Sài Gòn, Tiểu Vy nhập gia tuỳ tục nên tập nói giọng miền Nam, chừng nào tiếp xúc với người thân thì mới nói giọng Quảng Nam. Mặc dù bản thân không hề phân biệt vùng miền, tính chất công việc di chuyển liên tục đã tước đoạt cơ hội kết nối sâu sắc với dân bản địa. Cô muốn tiếp thu những giá trị văn hoá, ngặt nỗi dừng chân chưa lâu đã phải ngậm ngùi chia ly. Chuyến nghỉ dưỡng bốn ngày ở Hội An là món quà trời ban, cô nhất định sẽ học hỏi truyền thống cao đẹp, tìm hiểu cấu trúc ngôn ngữ độc đáo và hoà nhập thật trọn vẹn.

Sau khi ổn định trên sô pha, bà Trang nắm lấy bàn tay vị khách ngồi bên cạnh, lo lắng hỏi han.

"Con đi đường xa có mệt không con gái?"

"Dạ con khoẻ lắm, bé Vy chăm sóc con chu đáo nên cô yên tâm nha."

Thùy Tiên cười rạng rỡ rồi tinh nghịch liếc sang Tiểu Vy. Em lườm cô một cái, trong đầu nhớ lại khoảnh khắc hai đôi môi quấn quýt đầy ướt át. Tính ra cô số hưởng, được mỹ nhân phục vụ sơn hào hải vị tới tận răng, ngu gì bảo không chu đáo?

"Con ghé mà Vy không báo cô câu nào hết trơn."

"Dạ con được nghỉ bốn ngày, vui quá nên vội bay tới Hội An thăm cô. Con xin lỗi vì hơi đột ngột, cô thông cảm nha."

Thùy Tiên giải thích vì sao cô biết bà Trang đột quỵ rồi kể thời gian qua đã lo lắng như thế nào. Dứt lời, cô chạy về phòng lấy quà cáp ra khỏi va li, kính cẩn trao tận tay bà. Tiểu Vy chăm chú quan sát mà mát lòng mát dạ. Mấy tháng trước em còn mỉa mai lời chia sẻ của cô trước truyền thông về người yêu có tâm có tài, giờ nghĩ lại mới nhận ra cô đáp ứng đủ hai tiêu chí đó: tài sắc vẹn toàn, bao dung rộng lượng.

Tiểu Vy muốn đội quần. Nhục kinh khủng.

"Cô cảm ơn con. Dễ thương quá."

Bà Trang cảm động, dang tay ôm Thùy Tiên. Chợt, Tiểu Vy nổi hứng đỏng đảnh, thử buông lời trêu ghẹo.

"Con thì sao mẹ?"

"Em lúc nào chả dễ thương."

Tiểu Vy chắc mẩm mẹ mình sẽ phản bác, ai ngờ người lên tiếng lại là Thùy Tiên. Đặc sắc hơn, cô còn rót mật ngọt ong bướm giống mấy gã trai tán tỉnh gái nhà lành. Nếu cô hành xử kiểu đó trước khi hai bên cam kết, em tất nhiên sẽ nghênh ngang khẳng định điều cô nói hoàn toàn chính xác. Bây giờ mối quan hệ đang diễn ra trong bí mật, tự dưng cô úp úp mở mở trước mặt phụ huynh làm em đỏ bừng mặt mũi. Rất may bà Trang chẳng mảy may phát hiện, bà còn ngỡ chị em thân thiết đùa giỡn bình thường.

"Mẹ đói chưa? Long đang đi chơi với bạn, tối mới về ăn cơm." Tiểu Vy lảng qua chuyện khác nhằm kìm nén xấu hổ.

"Vậy mình đợi ba đi con. Ba đi công chuyện lâu nhỉ." Bà Trang nhíu mày, ngước nhìn đồng hồ treo tường.

"Nãy ba nhắn mười lăm phút nữa về tới nhà. Ủa, vừa mới nhắc!"

Hành lang vọng tiếng dép cao su lẹp bẹp, sau đó một người đàn ông xuất hiện. Làn da nâu giòn và mái tóc hoa muối là minh chứng cho tháng ngày thấm đẫm sương gió, bôn ba chạy tuyến xe miền Trung. Đôi mắt ông sâu thẳm, cương nghị nhưng chân phương. Chiếc áo thun bó và quần jean ôm lấy vóc dáng cao gầy. Mộc mạc, giản dị.

"Dạ con chào chú Mỹ."

Thùy Tiên lễ phép chào. Ông Mỹ mở to mắt, phản ứng sinh động y hệt vợ. Thực ra ông bà đã từng nói chuyện với Thùy Tiên, lúc đó Tiểu Vy đang gọi điện thì tình cờ Thùy Tiên có mặt nên em đưa điện thoại cho cô. Khoảng cách địa lý cản trở, thành thử ông bà chỉ mới nghe giọng chứ chưa tiếp xúc ngoài đời. Ấn tượng của ông bà đối với Thùy Tiên là một cô gái hiền hậu, chăm chỉ, đáng tin cậy. Showbiz phức tạp tréo ngoe, thiên hạ đồn đại hàng tá chuyện cơm không lành canh không ngọt. Ông bà sợ con sa vào cạm bẫy, may sao có Thùy Tiên đồng cam cộng khổ và chia sẻ kinh nghiệm quý báu. Gần đây cô còn đăng quang đấu trường sắc đẹp quốc tế, trở thành niềm tự hào của Việt Nam nên ông bà càng thêm phần hãnh diện.

Để đền đáp công ơn Thùy Tiên dìu dắt con gái, ông Mỹ và bà Trang tích cực bày tỏ lòng hiếu khách. Biết cô đam mê ăn vặt nên ông bà chiêu đãi đủ loại đặc sản. Bánh tổ, bánh ít lá gai, bánh ú tro, bánh bò. Lớp vỏ dẻo bùi hoà quyện cùng vị đường ngọt thanh và chút gừng cay cay làm cô giậm chân bình bịch. Dễ hiểu thôi, thời gian qua cô bội thực thịt nạc vì mục tiêu giữ dáng. Chứng kiến người thương đánh chén say sưa như thể bị bỏ đói, Tiểu Vy đưa cô ly nước, dặn cô nhớ để bụng ăn cơm. Ngoài mặt nói vậy nhưng em thầm mong cô ăn nhiều hơn. Phải có da có thịt thì mới chống chọi lịch trình kín mít được.

Bữa trưa gồm cá diêu hồng nướng giấy bạc, xà lách trộn và canh bí đao. Không biết do lâu lắm chưa thưởng thức cơm nhà hay do tay nghề của Tiểu Vy, Thùy Tiên xơi liền tù tì ba chén. Dĩ nhiên cô không quên gắp thức ăn cho em, khổ nỗi cái nết thích ghẹo gan, toàn gắp rau chứ chả thèm đụng vô thịt.

"Em thích ăn rau mà bé, để cá cho ba mẹ ăn."

"Bớt xạo, chị giành hết cá rồi còn đâu!"

Mặc kệ cái nhìn sắc lẹm, Thùy Tiên xoa đầu Tiểu Vy. Ông Mỹ và bà Trang thắc mắc sao từ nãy đến giờ cô không ăn canh lẫn xà lách trộn, nghe giải đáp xong liền bật ngửa. Khoái chí quá, ông bà đòi cô chia sẻ thêm về bản thân. Như cá gặp nước, cô hăng say kể lại những khoảnh khắc khó đỡ từng trải qua trong cuộc đời. Bằng tài giao tiếp duyên dáng, cô tặng cho cả nhà một trận cười no nê, bao gồm cả Tiểu Vy.

Dọn dẹp xong xuôi, cả nhà tranh thủ nghỉ trưa. Tiểu Vy về tới phòng thì ngáp một hơi dài, có chút mệt mỏi vì ban nãy vận động cơ hàm nhiều quá. Thế nhưng chưa kịp làm gì, cái người ăn nhờ ở đậu bỗng độc chiếm hết giường. Cô vắt chân chữ ngũ, hất hàm ra lệnh.

"Bà chủ tiệm spa mát xa cho tui coi."

Tiểu Vy lườm nguýt. Đồ láo toét, ngủ ké không trả đồng nào mà dám vô phép tắc. Thùy Tiên vẫn nằm trơ lì, nhàn nhã lướt điện thoại. Khẽ tặc lưỡi, em lủi ra khỏi phòng và đi xuống tầng dưới. Một lát sau em trở lại, trên tay cầm chậu gỗ, khăn bông và lọ tinh dầu. Em ngồi bệt xuống sàn, đẩy chậu gỗ sát về phía chân giường.

"Ngồi dậy đi nè."

Thùy Tiên ngoan ngoãn nghe lời, miệng cười tủm tỉm. Cô đặt chân vào trong chậu, khoan khoái tận hưởng làn nước ấm. Mạch máu chậm rãi giãn nở, gột rửa bao căng thẳng tồn đọng trong người. Cửa sổ hướng Đông Nam đón gió từ biển giúp căn phòng mát mẻ bất kể tiết trời ban trưa oi bức. Khép hờ đôi mi, cô lắng nghe tiếng gió mơn man nơi gò má. Từng hạt nắng li ti nhảy múa trên mái tóc, lấp lánh dát vàng kim. Công đoạn ngâm chân kéo dài mười lăm phút, rảnh rỗi không có gì làm nên Tiểu Vy ngồi bó gối, nghêu ngao hát vài câu vu vơ. Trái tim Thùy Tiên bất giác xốn xang. Cô thả mình theo giai điệu bồng bềnh, phiêu cùng những nốt bổng nốt trầm.

Mười lăm phút sau, em nhẹ nhàng nâng bàn chân cô lên, dùng khăn bông lau khô rồi thoa tinh dầu. Mười ngón cân xứng thẳng tắp phủ lớp trơn bóng. Cổ chân cô lọt thỏm trong bàn tay em. Đâu ai hay đôi chân ngọc ngà này ngày đêm sải bước trên cao gót, dẫu nhức nhối cũng phải cắn răng chịu đựng. Thuần thục như một nghệ nhân, em chà xát và nắn bóp lòng bàn chân, sau đó dùng ngón cái day ấn, vuốt đều từ gót cho đến đầu ngón chân rồi bấm năm đường dọc. Đến các khớp ngón chân, em bẻ và kéo với lực vừa phải. Tiếp theo em trượt xuống vùng xương mắt cá, bấm hai má trong và ngoài. Cuối cùng em giữ thẳng bàn chân, xoay tròn rồi miết nhẹ phần da nổi gân xanh.

"Giỏi quá ta."

Thùy Tiên hết sức mãn nguyện, tưởng tượng viễn cảnh mở tiệm spa sau khi kết thúc nhiệm kỳ. Đương nhiên bé yêu chễm chệ ngồi ghế giám đốc điều hành.

"Xời, học lỏm từ bà chủ Mỹ Vy Spa chứ đâu." Tiểu Vy đắc ý đáp.

"Nước ngâm có gì ở trỏng?"

"Muối với gừng giã nhuyễn, tác dụng giải cảm, giảm đau khớp, giảm hoa mắt chóng mặt, cải thiện giấc ngủ, thúc đẩy tuần hoàn. Nếu không thích gừng thì thay thế bằng ngải cứu, vỏ quế, hoa tiêu hoặc hoa hồng." Tiểu Vy liệt kê vanh vách như trả bài, sau đó lấy một bông hoa sứ ra khỏi chậu. "Cái này trang trí cho đẹp thôi."

"Em học thuộc lòng hay sao mà rành vậy bé?"

"Em nói rồi, em học lỏm từ mẹ. Với lại nghe mấy chị kỹ thuật viên giải thích cho khách riết nên quen. Em giải thích bằng tiếng Anh luôn cũng được nữa, spa toàn khách Tây mà." Tiểu Vy bình thản nhún vai, đứng dậy thu dọn đồ nghề. "Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên có muốn dùng thêm dịch vụ gì không ạ?"

Thùy Tiên cười ranh mãnh.

"Tui muốn mát xa môi."

"Chọn cái khác đi." Tiểu Vy khinh bỉ phản bác.

Thùy Tiên phụng phịu dẩu mỏ, giả vờ rặn nước mắt bi thương. Diễn viên này diễn xuất dở quá, đóng phim điện ảnh thì có mà thua lỗ. Tiểu Vy định bụng mang đồ nghề ra bếp để rửa, rốt cuộc bị đối phương khuất phục nên chọn ở lại phòng. Em đặt chậu lên bàn, trườn tới giường rồi đặt lưng cô xuống nệm. Mùi hoa cam phảng phất đầy cám dỗ.

"Vậy mới xứng đáng được review năm sao chứ."

Cô vòng tay quanh cổ em, lướt đầu lưỡi qua cánh môi. Không ngần ngừ, em thu hẹp khoảng cách, thì thầm khe khẽ.

"Im lặng đi."

Và cứ như thế, hai tâm hồn đồng điệu cùng nhau hoà tấu bản giao hưởng mộng mơ.

* * *

Hoàng hôn hôm nay đỏ rực. Sáu giờ chiều, mặt trời tròn trĩnh chuẩn bị ngủ một giấc thật say. Đàn chim di cư ngạo nghễ đập cánh xuyên qua áng mây. Những cơn sóng trắng xoá dịu dàng dạt vào cát mịn. Thủy triều gửi gắm hương muối mằn mặn cho gió, nhờ gió mang tâm tư đi xa tít chân trời.

Thùy Tiên và Tiểu Vy tay trong tay dạo dọc biển Hà My. Sở dĩ cô và em không chọn biển Cửa Đại hay An Bàng là do đông đúc khách du lịch. Cả hai ý thức rõ mình sở hữu tầm ảnh hưởng trên mạng xã hội, đặc biệt là Thùy Tiên phủ sóng rộng rãi kể từ ngày đăng quang. Nhằm đảm bảo riêng tư, em dẫn cô đến biển Hà My hoang sơ vắng vẻ, tha hồ làm điều mình thích đồng thời tránh người qua kẻ lại.

"Bé Hai mà ở đây, kiểu gì cũng nằng nặc đòi chị chụp hình." Thùy Tiên khúc khích cười, tự hỏi Duy Nam lúc này đang làm gì. Chắc lại cày phim Hàn rồi xuýt xoa khen trai đẹp.

"Nhắc mới nhớ, bé Hai có biết chị tới đây không?" Như gãi đúng chỗ ngứa, Tiểu Vy hào hứng reo lên.

"Bé Hai biết sau khi chị hạ cánh Đà Nẵng."

"Hả?!?!"

Thùy Tiên ngơ ngác. Sao em phản ứng giống bé Hai vậy?

"Bộ chị là điệp viên 007 thực hiện phi vụ tối mật hả?"

"Sai, chị là điệp viên 00thấy!" Cô đùa nhạt nhẽo, song em chẳng những không nhếch miệng mà còn trợn trừng mắt. Ngượng nghịu, cô gãi chóp mũi. "Nguyên tháng vừa rồi chị làm việc quần quật để tháng này được nghỉ bốn ngày. Trống lịch thì chị mới dám tới đây chứ đâu có vô trách nhiệm nghỉ ngang."

"Nhưng bé Hai là trợ lý của chị, chị phải báo bé Hai một tiếng!" Tiểu Vy gân cổ lý sự.

"Nó giam chị ở nhà rồi bắt chị nghỉ ngơi, còn khuya mới để chị gặp em."

"Bé Hai quan tâm sức khoẻ chị nên làm vậy là đúng!"

"Nhưng mà gặp em thì chị mới phục hồi năng lượng. Không được ôm em, chị như thiếu oxy để thở."

Mãnh thú trong người Tiểu Vy rụt đuôi. Miệng lưỡi của Hoa hậu Hoà bình Quốc tế là một thứ bùa chú đáng gờm, tuyệt đối không thể xem nhẹ. Thùy Tiên chỉ cần khua môi múa mép, đối phương lập tức tê liệt.

"Chắc chắn bé Hai đang thư thả lắm, không có giận chị đâu. Nếu giận thì chị mua quà, vỗ béo nó bằng đặc sản Hội An."

Vết lõm giữa chân mày Tiểu Vy vẫn hằn sâu. Thùy Tiên xoa nhẹ hai bên thái dương em, gắng sức dỗ dành.

"Thôi nào, tranh thủ chơi với chị đi. Chị về Sài Gòn xong bận tới cuối tháng Mười lận."

Sắc mặt Tiểu Vy sa sầm. Từ giờ đến ngày 25 tháng Mười, Thùy Tiên mang trọng trách trao vương miện cho Hoa hậu Hoà bình của các nước cũng như Hoa hậu Hoà bình Quốc tế kế nhiệm. Chưa hết, cô còn phải đi thiện nguyện, quay quảng cáo, chụp mẫu ảnh, tham gia chương trình giải trí. Tháng Chín em quay lại Sài Gòn cũng tất bật không xuể, nguy cơ cao đôi bên quên mất mặt mũi nhau.

Nghĩ đến đó khiến em tủi thân. Muốn song hành trên con đường tình yêu thì phải giẫm lên gai nhọn. Thế nhưng mới rỉ máu âm ỉ thôi, tâm tư em đã trĩu nặng.

Liệu em có đủ kiên cường không?

Cô thấy em rơi vào trầm tư nên bối rối tột độ. Ôm lấy vòng eo thon thả, cô cất thanh âm êm ả tựa suối lành.

"Chị muốn đón sinh nhật với em. Ngày 12 chị bay qua châu Mỹ dự Miss Grand..."

Bảy chữ trên thu hút sự chú ý thành công. Em sực nhớ ngày 12 là sinh nhật cô, còn ngày 23 là sinh nhật mình. Ít ra em được đón tuổi mới bên gia đình, còn cô phải ngậm ngùi quạnh hiu ở xứ lạ. Cổ họng em nghẹn ứ.

"Bé không muốn ăn sinh nhật sớm hả?"

Gò má Thùy Tiên chảy xị. Tiểu Vy giật mình, lắc đầu nguầy nguậy.

"Chị thích quà gì?"

"Bé."

Tiểu Vy rợn da gà, thừa hiểu Thùy Tiên đang ám chỉ điều gì. Đáng ghét, mặt mày sáng sủa mà đầu óc đen như sông Tô Lịch. Em đánh vào vai cô, giục cô suy nghĩ đàng hoàng. Cô vuốt cằm một hồi rồi ung dung đáp.

"Bánh bông lan trứng muối."

"Ý em là vật chất cụ thể chứ không phải đồ ăn." Tiểu Vy bắt đầu mất kiên nhẫn.

"Chị đâu cần vật chất, chị cần em thôi. Em sinh ra không phải để trở thành món đồ cho người ta giải khuây. Em sinh ra để chị dành tặng tất cả tình yêu thương tốt đẹp nhất."

Thùy Tiên khắc ghi lời thề son sắt bằng nụ hôn trán. Hai thân thể hoà tan vào nhau, hơi ấm bủa vây da thịt non mềm.

Chiều tà Hội An, em và cô cùng tìm thấy bình yên. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro