20. Bánh xu xê

Để trở thành Hoa hậu Việt Nam 2018, Tiểu Vy phải vượt qua vòng thi ứng xử đầy cam go. Sau này hoạt động trong ngành giải trí, em dần xây dựng phong thái tự tin, lưu loát, tránh tình trạng cái miệng hại cái thân. Song khi đối diện đôi mắt thấu hồng trần của đấng sinh thành, kỹ năng trả lời phỏng vấn tích luỹ nhiều năm chợt tan thành mây khói.

"Dạ không. Con bận gần chết, thời gian đâu mà hẹn hò."

Tiểu Vy cười cười, cố che giấu sự lung túng. Thùy Tiên ngồi bên cạnh cũng chẳng khá khẩm hơn. Giây phút nghe thấy câu hỏi, tim cô thịch một cái thật mạnh. Xã hội dù đã cởi mở với đa dạng xu hướng tính dục, số người bảo thủ mang định kiến vẫn còn tồn tại. Ba mẹ em trông có vẻ hiền lành xởi lởi nhưng không nên vì vậy mà nhìn mặt bắt hình dong, xác suất kỳ thị vẫn treo lơ lửng. Cẩn tắc vô áy náy, an toàn là trên hết.

"Cũng không tìm hiểu ai luôn?"

Bà Trang nhíu mày. Tiểu Vy lắc đầu, bổ sung thêm để khẳng định chắc nịch.

"Con tập trung cho sự nghiệp."

"Hồi còn đi học cũng chả bồ bịch, hỏi thì ra rả rằng điểm số quan trọng hơn! Năm lớp 11 lên Sài Gòn cũng vậy, hay là quen anh nào nhưng gọi điện ba mẹ thì giấu?"

Tiểu Vy hoài niệm quá khứ. Thời cấp hai em có rung động đầu đời nhưng không dám tỏ tình do cảm thấy mình kém xinh. Lớp 10 em tập trung ôn luyện tiếng Anh vì có kế hoạch du học, thế là đơn thương độc mã tiếp. Lớp 11 chuyển vào thành phố, em toả hương thơm ngát giữa một rừng hoa tươi, thành quả của việc tập tành chăm chút ngoại hình. Đường tình duyên bắt đầu được tô vẽ muôn màu sắc, song tuổi niên thiếu ngây ngô bồng bột nên mối quan hệ kết thúc chóng vánh. Lớp 12 em dùi mài kinh sử để thi đại học, nói không với yêu đương. Bước chân vào showbiz, em có tìm hiểu người này người kia nhưng cũng chẳng tìm thấy sự đồng điệu.

Có hai lý do khiến em nói dối. Một, phải quen bạn trai đủ mười hai tháng, đạt độ tin tưởng chín muồi mới dám công khai. Hai, ba mẹ sợ con gái khờ dại lọt vào bẫy của đàn ông cáo già, ngộ nhỡ không ưng ý người ta xong cho là sở khanh. Ba mẹ lo xa làm em nhức đầu, thành thử giấu nhẹm là tốt nhất.

Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại, chuyện tình cảm được ém kín bưng vì e dè việc gia đình sẽ chấp nhận yêu đồng giới, đặc biệt là khi ba mẹ xuất thân lao động tay chân. Tiểu Vy nhớ như in năm mười tuổi đợi mẹ làm móng thì một cặp đồng tính nữ bước vào tiệm. Ngoài mặt bà không nói gì nhưng vừa bước ra ngoài, ánh mắt bà dấy lên sự khó chịu. Khi ấy em còn quá nhỏ nên không thắc mắc, vài năm sau nghĩ lại mới vỡ lẽ.

Liệu mình có nên úp mở để thử phản ứng của ba mẹ? Nếu ba mẹ biết mình song tính, liệu có còn yêu thương mình chứ?

"Con chả giấu gì hết! Con bận kiếm tiền nuôi cả nhà, thời buổi bây giờ phụ nữ phải độc lập!"

Chất giọng trong trẻo êm ái bỗng chua như giấm. Trời đánh tránh miếng ăn, cơm canh nóng hổi trở nên nhạt nhẽo khô khốc. Nhai không được, nuốt cũng chả xong. Hoàn cảnh hiện tại nom y hệt cảnh sát tra khảo tù nhân lì lợm.

"Coi bộ phải đợi hơi lâu mới được bế cháu ngoại."

Những tưởng cả nhà sẽ ngưng bàn luận, ông Mỹ lại chốt một câu xanh rờn. Cảm giác bí bách đan xen tội lỗi giằng xé tâm can Tiểu Vy. Ba mẹ đang mong ngóng cái gì, em hoàn toàn hiểu rõ. Điều em buồn phiền là ba mẹ không thông cảm cho tính chất công việc phức tạp. Tiếp xúc với công chúng, thở một cái thôi cũng hứng búa rìu dư luận, giờ mà lên xe hoa thì khác nào chôn mình xuống nấm mồ. Tuổi đời còn trẻ đồng thời đang ở đỉnh cao sự nghiệp, em không muốn dính lùm xùm chân dài sinh con cho đại gia.

"Con mới hai mươi mốt, lấy chồng sinh con gì trời?"

Tiểu Vy bực dọc. Thùy Tiên biết mình không thể im lặng được nữa, toan mở miệng nói đỡ vài câu thì bị Gia Long hớt tay trên.

"Vài tuần nữa hai mươi hai rồi, đừng hòng ăn gian tuổi." Gia Long trề môi. "Với lại nết chị hung dữ như quỷ, có mà đè đầu cưỡi cổ nhà chồng nên sống độc thân đi."

Thằng em ôn dịch! Tiểu Vy đỏ mặt tía tai, đạp chân Gia Long một phát cho bõ ghét.

"Mày phải ế chung với tao! Tao chưa muốn có em dâu đâu!"

"Bớ người ta hoa hậu Trần Tiểu Vy cổ xúy tảo hôn!"

Tiếng vả bôm bốp rộn rã khắp gian bếp. Mọi người được một phen cười nắc nẻ, xua tan bầu không khí nặng nề. Lát sau bà Trang ôn tồn lên tiếng, con ngươi dịu đi muôn phần.

"Ba mẹ giỡn thôi, từ từ hẵng lấy chồng cũng được, miễn là trước ba mươi. Cưới trễ quá người ta chê mình già."

Mây đen u ám một lần nữa phủ lấp tâm hồn. Tiểu Vy cụp mắt xuống, chẳng còn bụng dạ tiếp tục bữa ăn. Bỗng dưng bàn tay đặt trên đùi cảm nhận được hơi ấm. Lực siết không lớn, song từng cái xoa nhẹ lại chứa chan tình cảm. Thùy Tiên đang truyền năng lượng cho em. Âm thầm và lặng lẽ.

"Bé Vy sẽ lập gia đình khi bé sẵn sàng. Hiện tại bé còn trẻ, tháng Mười mới tốt nghiệp đại học, tương lai tươi sáng đang chờ đợi phía trước nên phát triển bản thân vẫn quan trọng hơn. Con sẽ luôn đồng hành cùng bé để hỗ trợ bé chọn hướng đi đúng đắn. Cô chú yên tâm nha."

Trái tim Tiểu Vy mềm nhũn.

Ông Mỹ và bà Trang cười miễn cưỡng. Chủ đề nhạy cảm chính thức chấm dứt khi Gia Long lảng sang chuyện đi chơi với bạn. Ăn uống xong xuôi, mạnh ai nấy về phòng nghỉ trưa. Cửa vừa khép, Tiểu Vy nhảy phốc lên giường, buồn bã bó gối.

"Sau Covid khủng hoảng kinh tế, tiền đâu mà cưới với chả đẻ! Với lại đẻ xong mốt con đủ lông đủ cánh thì cũng đi làm ăn xa, mình vẫn sẽ cô đơn thôi! Em muốn làm chủ mọi quyết định và sống cuộc đời mình mong cầu mà!"

Nỗi ấm ức phun trào như núi lửa. Cô thấy bờ vai em run run mà chua xót. Trìu mến, cô ôm lấy thân hình mảnh mai, vuốt ve sống lưng.

"Đúng rồi, em sống vì mình chứ đâu sống vì người khác."

"Tại sao ba mẹ muốn em kết hôn sớm chứ..." Tiểu Vy ỉu xìu.

"Ba mẹ sợ em lủi thủi một mình nên muốn em tìm người bạn đời, cùng nhau san sẻ trách nhiệm. Chuyện bế cháu thì em biết rồi đó, ba mẹ về hưu rảnh rỗi tay chân cộng thêm thích con nít. Mốt em già, con em hiếu thảo thì sẽ lo cho em tới nơi tới chốn." Thùy Tiên nhìn nhận vấn đề qua lăng kính của phụ huynh, cố gắng phân tích một cách khách quan. "Ba mẹ đặt nhiều kỳ vọng vào con cái vì nghĩ con cái là phiên bản thu nhỏ của chính họ. Thực ra con cái là những cá thể sở hữu tính cách, sở thích và đam mê riêng biệt, đồng thời được sinh ra trong thế hệ khác xa ba mẹ. Quan điểm khác nhau là chuyện bình thường. Việc em cần làm là chứng minh mình độc lập tài chính, đủ khả năng chịu trách nhiệm về cuộc sống và biết làm sao để hạnh phúc. Từ từ ba mẹ sẽ tin em đã thực sự trưởng thành."

Tựa hồ chìm vào chốn xa xăm, Thùy Tiên bặm môi suy tư, hàng mi cong vút khẽ đung đưa.

"Còn chuyện của tụi mình thì chừng nào em sẵn sàng hẵng công khai, chị đợi được. Lỡ chẳng may trường hợp xấu xảy ra, chị vẫn sẽ ở bên em."

Đáy lòng Tiểu Vy rậm rật cảm động. Vạn vật xung quanh dần nhoè đi. Mờ ảo, huyền diệu.

"Chị có tính công khai với ba mẹ chị không?" Tiểu Vy đan mười ngón tay vào nhau, thủ thỉ.

"Có chứ. Sau Tết chị tính ra mắt em. Ba mẹ chị gặp bé Hai riết nên thoáng lắm. Em còn công dung ngôn hạnh nữa, kiểu gì ba mẹ cũng thương."

Nụ cười trấn an của Thùy Tiên là liều thuốc chữa lành vô cùng hiệu quả. Tiểu Vy nhẹ nhõm hẳn, được ai đó lắng nghe mình trút bỏ tâm sự cảm giác thật bình yên. Khoảnh khắc cơ mặt em giãn ra, cô đặt em xuống nệm, kê tay làm gối.

"Ngủ dậy tâm trạng sẽ thoải mái hơn nên nhắm mắt đi bé."

"Dạ."

Tiểu Vy khoan khoái hưởng thụ sự yêu chiều. Trong cơn mộng mị, em thấy mình vi vu giữa thảo nguyên bát ngát. Mùi nắng tinh khiết thoáng qua cánh mũi.

* * *

Ba ngày trôi qua nhanh chóng, chẳng mấy chốc ngày cuối ở Hội An đã tới. Cả buổi trời Thùy Tiên cứ tiu nghỉu, mặt mày xị chảy như bánh bao nhúng nước. Cô chưa sẵn sàng rời xa vùng đất dân dã mộc mạc để rồi trở lại guồng quay hối hả xô bồ nơi thành thị. Quan trọng nhất, lòng mến khách của gia đình Tiểu Vy làm cô lưu luyến. Bằng tất cả sự nhiệt tình và chân phương, cô cảm thấy mình được che chở dưới mái nhà vững chãi. Ý định đền hợp đồng hàng tỷ bạc len lỏi trong trí óc liền bị em gạt bỏ không thương tiếc.

"Đồ điên, đừng có vô trách nhiệm! Tươi tỉnh lên, em hứa ngày nào cũng sẽ gọi chị mà!"

Tiểu Vy cũng ủ rũ không kém, thậm chí còn vướng một vấn đề nho nhỏ. Chuyện là cả nhà dự định tổ chức sinh nhật sớm cho Thùy Tiên, tất nhiên nhân vật chính không hề hay biết. Bánh kem và nước ngọt đã có đủ, em còn hào phóng mua thêm bánh bông lan trứng muối nhằm thoả mãn người yêu. Thứ duy nhất thiếu là quà. Chị em Sen Vàng thường tặng nhau mỹ phẩm, trang sức, quần áo, giày dép. Fan hâm mộ tặng gấu bông, bim bim, thư tay. Mấy món đó được cô chất thành núi, em mà tặng nữa thì thừa. Chuyển khoản là phương án nhanh gọn nhưng lại quá khô khan. Lướt một vòng phố cổ, em tạt qua chục quầy lưu niệm. Chả ưng ý cái nào. Không lẽ khỏi quà cáp gì hết? Đăm chiêu vuốt cằm, em dừng chân trước một cửa hàng sầm uất. Nếu tiếp tục thất bại thì thôi gửi tiền cho cô thích gì tự mua.

Giây phút những chiếc mẹt sặc sỡ đập vào tầm mắt, huyết quản em đột ngột sục sôi. Tìm thấy rồi. Chẳng thể sai được. Đây chính là món quà gửi gắm tâm tình một cách ý nghĩa nhất.

* * *

Xuyên suốt bữa tối, gia đình Tiểu Vy cứ hí ha hí hửng. Thùy Tiên lấy làm lạ, hỏi thì không ai trả lời đâm ra càng hoang mang. Đừng bảo sắp tống khứ mình đi nên hả lòng hả dạ nha? Từ ngày ăn nhờ ở đậu, cặp má thon gọn bỗng núng na núng nính, cơ bụng săn chắc cũng rung rinh mỡ. Ký lô tăng vọt chắc chắn tỉ lệ thuận với chi phí sinh hoạt. Viễn cảnh cầm tờ hoá đơn chỉ mới nhấp nháy trong đầu, trán cô đã túa mồ hôi hột.

"Tiên ngồi yên đó, cấm nhúc nhích!"

Thùy Tiên toan dọn bàn thì bất thình lình bị ấn xuống ghế. Bộ dạng hầm hầm của Tiểu Vy làm cô chết điếng. Kinh dị hơn, ông Mỹ bà Trang ban nãy còn cười tủm tỉm, tự dưng giờ đây cau mày nghiêm trọng. Cô lấm lét tìm Gia Long để cầu cứu thì phát hiện hai chị em đã trốn tự lúc nào. Chuyện quái gì đang diễn ra vậy?

Bỗng nhiên khung cảnh trước mắt tối đen như mực, và rồi đằng sau vọng lên khúc hát mừng sinh nhật. Thùy Tiên hoảng hốt quay người. Tiểu Vy đang chậm rãi tiến lại gần cùng với dĩa bánh trên tay, miệng ngân nga giai điệu tươi vui. Khuôn mặt em lung linh ánh nến vàng. Một tiên nữ giáng trần sở hữu vẻ đẹp vô thực. Cô hồn xiêu phách lạc, mãi đến khi tràng pháo tay nổ giòn giã mới bừng tỉnh. Đèn trần thắp sáng không gian, cô lập tức chiêm ngưỡng chiếc bánh. Bánh được tạo hình quả bóng đá độc đáo, dòng chữ đỏ thẫm 'Happy Birthday Thúc Tiến' uốn lượn trên sô cô la trắng. Năm ngọn nến đại diện cho năm thành viên được cắm thành vòng tròn.

Sống mũi Thùy Tiên cay xè.

"Hồi đầu em đặt bánh Barcelona nhưng tiệm làm không kịp." Tiểu Vy ngượng ngùng cất lời. "Em cũng tính mua nến số hai mươi bốn nhưng sợ chị rầu vì mỗi năm già đi một tuổi, thành thử mua năm que nến tượng trưng cho gia đình mình. Chị giả bộ chị mới năm tuổi cũng được nữa."

Thùy Tiên phì cười, giọt lệ đọng trên khoé mi tuôn trào. Tiểu Vy dịu dàng lau nước mắt, giục cô mau cầu nguyện rồi thổi nến.

"Em thổi chung với chị đi. Đây là tháng sinh nhật của bọn mình mà."

Tiểu Vy bị dáng vẻ chân thành thuyết phục, rốt cuộc ngồi xuống chắp tay cùng Thùy Tiên. Em ước gia đình mãi an vui sung túc, sức khoẻ mẹ mau bình phục, sự nghiệp thuận buồm xuôi gió. Dĩ nhiên chẳng thể bỏ sót Thùy Tiên, em hy vọng cô luôn nỗ lực ghi dấu ấn kể cả khi kết thúc nhiệm kỳ. Dù dòng đời đưa đẩy đến mấy, em và cô nhất định phải song hành trên con đường rợp hoa.

Ngọn lửa nhỏ bé vụt tắt, mọi người đua nhau tặng Thùy Tiên lời hay ý đẹp rồi đồng loạt thưởng thức bánh. Cốt bánh mềm xốp, kem tươi béo ngậy. Chưa đủ đô, Tiểu Vy cắt thêm bánh bông lan trứng muối, báo hại bao tử ai nấy đều căng phồng. Thùy Tiên mặc dù no tới mức suýt trào máu họng, bên tai vẫn ríu rít tiếng hót của con chim xanh biếc.

"Bây giờ em mới tặng quà hẳn hoi nè."

Trở về hang trú ẩn, Tiểu Vy yêu cầu Thùy Tiên nhắm mắt lại. Cô ngoan ngoãn tuân theo, kinh ngạc với màn chuẩn bị hoành tráng vượt mong đợi. Mười đầu ngón tay cảm nhận được lớp giấy gói, cô mở mắt ra, ngơ ngác hỏi.

"Cái gì vậy?"

"Mở ra đi."

Túi giấy hồng phấn thắt nơ xinh xắn, hoạ tiết vương miện được vẽ bằng màu acrylic. Tiểu Vy tự hào khoe mình bỏ nhiều công sức lắm, coi YouTube tận mấy lần mới thạo. Thùy Tiên thích thú quá, hôn chụt vào má em như phần thưởng rồi từ tốn gỡ ruy băng. Hai mươi bốn chiếc bánh đa sắc màu phảng phất hương lá dứa.

"Chị tưởng em muốn tặng vật chất?"

"Đây là bánh xu xê. Em lấy cảm hứng từ truyện 'Ngày Xưa Có Một Chuyện Tình' của bác Nguyễn Nhật Ánh. Trong truyện, Miền tặng bánh này cho Vinh, cuối cùng hai người thành đôi."

Tiểu Vy hào hứng giải thích nguồn gốc của bánh xu xê. Thuở xưa vua Lý Anh Tông đi đánh trận, hoàng hậu ở nhà thương chồng vất vả nên tự tay làm bánh gửi ra tiền tuyến. Cảm động tình nghĩa vợ chồng, vua đặt tên bánh là bánh phu thê, về sau một số địa phương nói chệch thành bánh xu xê.

"Vậy ý nghĩa của bánh là..."

"Tấm lòng son sắt thủy chung."

Lời kết luận đầy trịnh trọng dẫn cô đến trạng thái ngẩn ngơ, gió xuân mát lành mơn man đoá hoa giữa lồng ngực. Vỏ bánh dẻo dai óng ánh kích thích ruột gan cồn cào. Cắn thử một miếng, đầu lưỡi ngập tràn vị đậu xanh bùi ngậy, vị dừa thơm phức, vị hạt sen ngọt thanh. Phần bột mỏng ôm trọn nhân khiến người ăn liên tưởng đến tình cảm keo sơn gắn bó. Âm dương giao hoà tinh tế, hệt như sợi dây tơ hồng kết nối cặp linh hồn đã sẵn duyên tiền định.

"Cảm ơn Vy..."

Thùy Tiên nghẹn ngào. Tiểu Vy lẳng lặng dang rộng vòng tay, nụ cười lấp lánh kim cương.

Tuổi hai mươi bốn khởi đầu lộng lẫy tựa vầng minh nguyệt. Cô và em là định mệnh của nhau. 

____________

Chương sau bắt đầu ngược nè 🤡

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro