21. Dứt tình cạn nghĩa?
Mùa thu tháng Chín chào đón Tiểu Vy bằng làn gió lạnh se se. Ngày trở về Sài Gòn, em bịn rịn nói lời tạm biệt, máy bay cất cánh thì khóc rấm rứt. Em nhớ nụ cười hiền hoà của mẹ, bàn tay chai sạn của ba, màn gà bay chó sủa với Gia Long. Tất tật mọi thứ liên quan đến Hội An ngập nắng đều khiến em quặn thắt. Mặc dù đã hứa hẹn gặp lại vào buổi lễ tốt nghiệp cuối tháng sau, em không đủ kiên nhẫn chờ đợi. Mãi đến khi bù đầu bù cổ với công việc, nỗi nhớ mới dần nguôi ngoai. Mỗi ngày em đi sớm về khuya, thời gian ngủ nghỉ chỉ đếm trên đầu ngón tay, âu cũng do đánh đổi với một tháng rưỡi nghỉ ngơi trọn vẹn. Hễ đặt lưng xuống giường, lớp vỏ bọc hoàn hảo lập tức biến mất, nhường chỗ cho cái xác rỗng.
Đồng hồ điểm giờ Sửu, Tiểu Vy khép mi mắt, tự nhủ mình có năm tiếng để ngủ trước khi quay quảng cáo.
Thế nhưng hình bóng của Thùy Tiên sượt qua tâm trí, phá tan cơn buồn ngủ.
Năm giờ sáng hôm ấy cô bắt taxi ra sân bay Đà Nẵng, về tới Sài Gòn liền đầu tắt mặt tối. Nhiệm kỳ sắp kết thúc nên cô tranh thủ tới đâu hay tới đó. Lịch trình dày đặc ba miền Bắc Trung Nam cộng thêm dự án thiện nguyện năm châu bốn bể. Ban đầu cô và em chăm chỉ gọi video vài phút, mấy hôm sau dừng ở những tin nhắn ngắn ngủi, có tuần còn không nhắn nổi một câu. Tần suất liên lạc giảm sút khiến em quên béng mình có người yêu. Bản thân là người thích quấn quýt, em thắc mắc phép thần kỳ nào đã biến em thành như vậy.
Không lẽ em đã hết yêu cô?
Bần thần ngồi dậy, Tiểu Vy nhìn gấu bông Bambi được Thùy Tiên tặng nhân dịp sinh nhật. Ngày đầu tiên quay lại thành phố, em vừa bước vào phòng thì thấy món quà chễm chệ trên giường kèm theo bức thư tay nắn nót. Cô mua con gấu trong chuyến công tác Malaysia, về đến Việt Nam lập tức mang qua nhà em. Trong thư cô bộc bạch rằng bất cứ khi nào niềm quạnh hiu xâm chiếm tâm hồn, con gấu sẽ thay cô dỗ dành em. Cảm động, em gọi ngay cho cô rồi nức nở thê lương. Đó là lần gần nhất cả hai trò chuyện.
Ôm gấu vào lòng, Tiểu Vy cố tìm hơi ấm quen thuộc. Lớp vải polyester lạnh lẽo hệt chiếc gối bên cạnh. Đã lâu lắm rồi em không được kê đầu dưới cánh tay cô, mân mê đôi môi ngọt vị kẹo, hàn huyên trước khi chìm vào chiêm bao. Đặt tay lên ngực, em lắng nghe nhịp đập trái tim. Mọi thứ vẫn bình thường, chẳng có dấu hiệu gì khác lạ. Tại sao em không nhung nhớ thảm thiết như ngày xưa? Điều gì trong em đã thay đổi?
Tiểu Vy mở iMessage nghiền ngẫm tin nhắn cũ, ngón tay thoăn thoắt nhập dòng chữ.
"Chị ổn không?"
Tuy nhiên nghĩ ngợi một hồi, em quyết định không gửi. Cô đang công tác thiện nguyện ở Tây Bắc. Miền núi xa xôi hẻo lánh thường không phủ sóng điện thoại, hơn nữa đêm hôm khuya khoắt, hẳn cô đang ngủ say. Tắt điện thoại, em ru mình vào cõi mộng. Sắp tới em cũng có dự án tương tự nhưng ở miền Tây sông nước. Khoảng cách địa lý lại lớn hơn một chút.
***
Một tuần nữa lại trôi qua. Tiểu Vy vừa trở về từ đồng bằng sông Cửu Long liền vội vã họp dự án mới với ê kíp. Buổi họp chấm dứt khi bầu trời ngả màu đỏ rực.
"Cảm ơn mọi người rất nhiều, mọi người về cẩn thận ạ."
Tiểu Vy cúi đầu cảm ơn. Ê kíp đồng loạt giải tán, chớp mắt căn phòng còn mỗi mình em. Uể oải vươn vai, em kiểm tra email rồi tranh thủ soạn phản hồi. Bất thình lình, một email được em chú ý đặc biệt. Người trong ê kíp chia sẻ lịch trình của dàn hoa – á hậu, song chỉ riêng mục có tên Thùy Tiên lọt vào tầm mắt. Theo kế hoạch, ngày mốt cô về đến Sài Gòn. Con ngươi em loé sáng, cảm giác hào hứng râm ran khắp cơ thể.
Thế nhưng em sực nhớ một chuyện, và rồi trong tích tắc rơi vào trạng thái thẫn thờ.
Hôm qua Thùy Tiên nhắn tin với em, đại khái dặn dò giữ gìn sức khoẻ và thông báo mình sắp về. Em hỏi cụ thể khi nào thì cô không đáp, nói đúng hơn là chưa đọc tin nhắn. Internet trên vùng cao chập chờn, kết nối bị ngắt quãng là chuyện cơm bữa nên em chẳng mảy may bận tâm. Giờ đây nghĩ lại, nỗi băn khoăn tuần trước một lần nữa bủa vây trí óc, cấu xé ruột gan.
Đăm chiêu bặm môi, Tiểu Vy bấm vào thanh tìm kiếm Google, tham khảo ý kiến cộng đồng mạng. Hàng loạt bài báo và blog hiển thị trên màn hình được em đọc ngấu nghiến không sót cái nào. Càng nhấp chuột, mặt em càng biến sắc. Đúng lúc đó, Phương Thế bước vào phòng. Cậu tò mò hỏi sao em còn ngồi đây nhưng bị bơ đẹp. Lấy làm lạ trước bộ dạng quái đản, cậu lén lút trốn đằng sau em, thò đầu xem thử.
"Dấu hiệu tố cáo nửa kia đã dứt tình cạn nghĩa?" Phương Thế trợn mắt. "Cái gì vậy má?"
Tiểu Vy nhảy dựng y hệt ăn trộm bị bắt quả tang. Nhận ra thủ phạm của màn hù doạ là gương mặt quen thuộc, em nhéo tai đối phương một cú đau điếng.
"Quỷ sứ! Học ai cái thói nhát ma vậy hả?!"
"Ăn nói hàm hồ, tao kêu tên mày đàng hoàng mà mày không trả lời!" Phương Thế la oai oái, gắng sức thanh minh cho bản thân. "Trễ rồi, sao không về nhà?"
"Đang bận!" Tiểu Vy đáp cụt lủn, hậm hực ôm laptop tiếp.
"Bận làm việc hay bận đọc Tâm Sự Eva?" Phương Thế khinh bỉ mỉa mai.
Ngay tức thì, Tiểu Vy trở nên ủ rũ, tinh thần hăng hái thể hiện trong buổi họp bỗng không cánh mà bay. Bất ngờ trước sự thay đổi kỳ dị, Phương Thế đơ cứng quai hàm. Mặc dù đã quen với căn bệnh sáng nắng chiều mưa trưa ẩm ướt của em, trực giác cậu mách bảo rằng lần này em gặp chuyện bất ổn thật. Nhẹ nhàng ngồi xuống, cậu lo lắng hỏi han.
"Đừng bảo mày với Tiên đang trục trặc nha?"
Phương Thế thấp thỏm quan sát Tiểu Vy. Vốn dĩ trông đợi cái gật đầu, nào ngờ Tiểu Vy phản ứng hoàn toàn trái ngược, thậm chí còn trả lời mập mờ không rõ đầu đuôi ngọn ngành.
"Không biết nữa..."
Đầu óc Phương Thế xoay mòng mòng. Tiêu rồi, tình huống này oái oăm hơn cậu tưởng.
"Tụi mày cãi nhau hả?"
Phương Thế thử đưa ra gợi ý nhằm tìm kiếm manh mối, song Tiểu Vy buồn bã lắc đầu. Bất lực vuốt trán, cậu đành giục em nói thẳng vấn đề.
"Kể chi tiết hơn coi."
Tiểu Vy thẫn thờ, hai tay khép nép đặt trên đầu gối, yên ắng hệt pho tượng. Phương Thế dùng hết sức bình sinh dỏng tai nghe nhưng chẳng có dấu hiệu gì mới, đối phương kiên quyết duy trì trạng thái ngần ngừ. Bầu không khí ngột ngạt bao trùm khắp căn phòng. Kim đồng hồ âm thầm kêu tích tắc. Dần dần, cậu đánh mất kiên nhẫn. Bụng cậu sôi ùng ục, báo hiệu cơ thể cần được cung cấp năng lượng sau ngày dài vất vả. Bữa tối nóng hổi đang chờ đợi ở nhà, cậu không thể lãng phí thời gian vô ích nữa.
"Nói lẹ Vy ơi, tao phải về nấu c..."
"Em nghĩ em hết tình cảm với Tiên rồi."
Tiểu Vy mấp máy môi, lí nhí cất tiếng. Ba nếp nhăn song song giữa trán Phương Thế bắt đầu biến mất, khỏi nói cũng biết cậu mừng tột độ vì em chấm dứt việc câu giờ. Song miệng nhanh hơn não, cậu hoàn toàn quên suy xét hàm ý sâu xa của lời nói mà lại liến thoắng đáp trả.
"Tiên mà biết chắc khóc lụt nhà lụt cửa, cách ly xã hội, nghỉ dự Miss Grand."
Từng chữ một mạnh bạo cứa thẳng vào tim, thoáng chốc con ngươi Tiểu Vy đỏ ửng, biểu cảm ủ dột hơn cả khi nãy. Phương Thế đứng hình, bối rối vò đầu bứt tóc. Có gì đó sai sai thì phải.
"Mày nói cái gì?!?!"
Mất mười giây để não bộ xử lý trọn vẹn dữ liệu. Ý thức được bản thân vô tình gây tổn thương đồng thời ngộ ra điều Tiểu Vy vừa bày tỏ, Phương Thế đập bàn rồi la thất thanh. Pha phản ứng chấn động khiến Tiểu Vy co rúm người, mếu máo tựa đứa trẻ bị phụ huynh trách phạt. Phương Thế lập tức khựng lại. Đối phương quá đỗi não nề, cậu chẳng có lòng dạ trút cơn thịnh nộ. Hít căng lồng ngực, cậu cố gắng giữ cái đầu lạnh, đánh giá sự việc bằng tư duy đa chiều.
"Sao tự dưng lại nghĩ vậy?"
Phương Thế khẽ khàng hỏi. Tiểu Vy ấp a ấp úng.
"Thì... mấy tuần nay em với Tiên không liên lạc nhiều. Ban đầu tụi em gọi video vài phút, mấy bữa sau nhắn vài ba câu, có tuần không nhắn nhau câu nào. Ngày xưa em sẽ buồn thê thảm, còn bây giờ..."
Tiểu Vy cụp mắt xuống, né tránh ánh nhìn ái ngại của Phương Thế. Tâm trạng em giống hệt nồi nước sủi tăm, cứ cách vài giây lại mở miệng nhưng chẳng có âm thanh nào phát ra. Mãi, em mới đủ can đảm ngóng thẳng lưng, hoàn thành hết câu chuyện. Giọng em buồn rười rượi.
"Em không còn nhớ Tiên nhiều như trước. Nhiều khi bận quá, em quên mất mình có bạn gái."
Phương Thế lặng người. Thoạt nghe, người ngoài sẽ đinh ninh Tiểu Vy là cô gái vô tâm, có phước mà không biết hưởng. Bản thân cậu đã gắn bó với em suốt nhiều năm trời, tính cách em ra sao cậu nắm rõ tất tật. Em uỷ mị, nhạy cảm, song tuyệt đối không có chuyện ăn cháo đá bát. Bằng chứng là em cực kỳ trân trọng Thùy Tiên. Hễ nhắc đến cô, đôi mắt em chứa muôn vàn tinh tú, cho nên đùng một phát cạn tình thật sự rất vô lý. Cậu khép hờ rèm mi, tập trung truy tìm những mảnh ghép rời rạc. Chợt, một giả thuyết hiện hữu trong đầu.
"Lúc ở một mình, mày thấy thế nào?"
Phương Thế quyết định đánh cược với giả thuyết này, tuy không cam đoan xác suất nhưng vẫn đáng để thử. Tiểu Vy nghĩ ngợi một hồi, hai má vô thức phồng lên như sóc chuột.
"Hồi trước em sẽ mau chán, chỉ mong có Tiên bên cạnh để nhõng nhẽo. Bây giờ được thư giãn trong không gian riêng làm em thoải mái đầu óc. Dạo gần đây em thích nấu ăn lắm."
"Tiên tiếp xúc với trai xinh gái đẹp, mày có ghen không?"
Ký ức ghen tuông long trời lở đất ùa về, thời điểm đó Tiểu Vy ghen với Quang Linh còn Thùy Tiên ghen với Việt Khoa. Giận hờn là gia vị tình yêu, cả hai đã nếm trải vị chua cay của màn khẩu chiến nảy lửa để rồi học cách hạ cái tôi, dẹp bỏ bức tường ích kỷ và vun vén cho mối quan hệ thêm bền chặt. Tiểu Vy thấm thía rằng thay vì phân định thắng thua, bao dung mới là thuớc đo quan trọng. Chẳng tốn công do dự, em thật thà đáp.
"Ngày xưa thì có, giờ hết rồi tại em tin tưởng Tiên. Rốt cuộc là sao hả Thế? Em có thực sự yêu Tiên không?"
"Mày có câu trả lời rồi đó."
Bức tranh đã hội tụ đủ mảnh ghép, Phương Thế thở phào nhẹ nhõm, viền môi vén lên niềm vui mừng. Song, bộ não của Tiểu Vy nhất thời mất đi chức năng ứng phó linh hoạt. Đầy hoang mang, em đặt dấu chấm hỏi to đùng.
"Hả?"
Phương Thế tặc lưỡi. Sao con bé này khờ khủng khiếp.
"Mày thực sự yêu Tiên."
Tiểu Vy đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác chỉ trong vòng một phút. Lùng bùng lỗ tai, em cảm thấy kết luận này chưa thoả đáng.
"Em không hiểu. Em đâu còn dính Tiên nhiều, làm sao có thể thực sự yêu Tiên?"
Nhìn em mà xem, cái điệu bộ ngơ ngác này. Ai tưởng tượng nổi mỹ nhân tỷ lệ vàng khí chất ngút trời lại hoá thành sinh vật ngây thơ chứ. Thùy Tiên trồng cây si cũng hợp lý. Em đáng yêu như viên kẹo sữa, hai mươi hai tuổi rồi mà vẫn hồn nhiên vô tư. Đối diện đứa trẻ to xác, Phương Thế đành mang trách nhiệm làm người lái đò. Cậu ôn tồn giải thích.
"Nếu mày cần Tiên hai mươi tư trên bảy tức là mày quá lệ thuộc vào Tiên, đồng thời thiếu cảm giác an toàn. Hiện tại tụi mày đều bận, hễ có thời gian rảnh liền chăm sóc bản thân để phục hồi năng lượng. Tụi mày ít trò chuyện nhưng vẫn tin tưởng nhau, vẫn có thể sống độc lập kể cả khi cách xa nửa vòng Trái Đất. Giả sử Tiên nhớ mày tới mức chấp nhận tuyệt thực, cả ngày ôm điện thoại chờ mày liên lạc và bỏ bê sức khoẻ, mày có mệt không?"
Chỉ mới hình dung một chút mà Tiểu Vy đã sởn gai ốc.
"Có..."
"Đó là tình yêu độc hại. Tình yêu chỉ lành mạnh khi đôi bên bình đẳng, tôn trọng quyền riêng tư, giữ vững bản sắc cá nhân và cân bằng giữa cho và nhận. Tụi mày cách vài bữa vẫn nhắn nhau chứ đâu có câm như hến, mắc gì phải sợ xa mặt cách lòng." Phương Thế tiếp tục thuyết giảng, tận tuỵ như nhà giáo ưu tú. "Gặp lại Tiên sau tháng ngày yêu xa, mày có vui không?"
"Có chứ. Em muốn cùng Tiên ăn tối, coi phim, tâm sự. Nhưng nếu Tiên muốn dành thời gian một mình thì em sẵn sàng đồng ý luôn."
"Ừ, mày đang yêu lành mạnh đó."
Mớ bòng bong rối nùi chính thức được xoá tan. Tìm ra lời giải cho vấn đề hóc búa giúp tinh thần em cải thiện triệt để. Sự phấn khởi hiện rõ mồn một, em hí hửng giậm chân bình bịch, lòng rộn ràng ngân khúc hoan ca. Tình yêu chẳng những không nhạt phai mà còn thêm thăng hoa, chả hiểu sao em lo toan vớ vẩn, thật là ngốc hết thuốc chữa.
"Thế ơi, em yêu Thế!"
Tiểu Vy vui vẻ trao nụ hôn gió. Phương Thế nhăn nhó nhích ra xa, giả vờ nôn mửa.
"Mày tin tao cắt mỏ mày không?! À, ngày mốt Tiên về. Nhớ hâm nóng tình cảm nghen."
Phương Thế nhấn mạnh vế cuối kèm theo nụ cười khả ố. Tức khắc, đầu Tiểu Vy dấy lên chuỗi âm thanh hình ảnh sặc mùi mờ ám. Đỏ mặt, em tặng Phương Thế một cái lườm bén ngọt, ngúng nguẩy thu dọn đồ đạc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro