23. Chiêm bao kỳ lạ
Chân của Thùy Tiên lành lặn sau một tuần. Đường đường là hoa hậu kiêu sa, những ngày qua cạ cứng của cô là đôi tông lào quai kẹp. Khi tổ chức hội thảo ở trường đại học, chỉ vì muốn kết nối sâu sắc với mọi người mà cô bỏ qua phương án trực tuyến, khập khiễng vác thân lên sân khấu. Bên dưới cực kỳ lạc quẻ so với bộ vest thanh lịch, song tấm lòng tận tuỵ chẳng hề bị che lấp. Năng lượng nhiệt huyết xen lẫn gần gũi đã truyền tới tập thể sinh viên nguồn cảm hứng mãnh liệt về dám khác biệt, dám đột phá.
Công lao lớn nhất thuộc về Tiểu Vy, lịch trình dày đặc nhưng vẫn sắp xếp gọn ghẽ nhằm về sớm tẩm bổ cho Thùy Tiên. Cô gầy đi đáng kể sau hành trình thiện nguyện Tây Bắc, cộng thêm vết thương sưng tấy. Bản năng chăm sóc dâng trào, em bắt cô tuân theo chế độ dinh dưỡng và tuyệt đối không xớ rớ bếp núc. Thứ nhất, em sợ cô nấu bậy bạ để rồi mọc sẹo. Thứ hai, lỡ cô đánh rơi chén thì mảnh vỡ găm trúng chân. Lý do siêu củ chuối nên cô bướng bỉnh, hôm nào em buộc phải về trễ thì tự giác nấu nướng rồi bày biện mâm cơm chờ em về. Em cằn nhằn thì cô cự nự ngồi một chỗ khác nào phường ăn bám. Quan trọng nhất, cô không muốn hưởng thụ một chiều. Tình yêu phải cân bằng giữa cho và nhận.
Sài Gòn cuối tháng Chín lạnh se se. Trong căn nhà lung linh ánh đèn vàng, có hai con người đang quấn quýt ủ ấm.
"Đôi dép của chị mắc cười chết đi được! Sao không bận quần xà lỏn cho tông xuyệt tông?"
Cô và em đang xem lại hội thảo trên YouTube, song từ đầu tới cuối em lo cười rũ rượi. Giả sử cô mang bộ dạng lấc cấc đi hùng biện, chắc chắn truyền thông sẽ ào ạt đăng tin kèm tựa đề sặc mùi châm biếm: 'Hoa hậu Thùy Tiên dám khác biệt, dám đột phá'. Cô hình dung mình diện áo blazer đỏ, quần xà lỏn vàng và dép xanh lá, da gà da vịt thi nhau nổi lên. Y chang cây đèn giao thông di động. Cốc đầu em một cái, cô phụng phịu.
"Thôi bé, cái đó gọi là phản cảm."
Tiểu Vy cuời đến chảy nước mắt. Lắc đầu ngao ngán, Thùy Tiên mặc kệ hình tượng bị bôi đen, cưng nựng bầu má tròn đầy. Da em mịn tựa đoá hồng bạch ngậm sương. Mùi sữa tắm ngòn ngọt bỡn cợt. Cô liên tưởng đến miếng bánh xu xê dẻo thơm. Cái hình hài xinh xắn hoàn hảo tới nỗi cô muốn giữ mãi trong tay. Chục năm sau, khi khuôn mặt nhàu nhĩ nếp nhăn, liệu em có còn nhớ mình đã từng rúc vào lòng cô, bé bỏng như thế này? Trầm ngâm, cô siết chặt cái ôm hơn.
"Tiên nè, ngày 25 tháng Mười gia đình em vào Sài Gòn."
Câu nói của Tiểu Vy kéo Thùy Tiên về với thực tại. Tắt ti vi, cô lùa kẽ ngón tay qua làn tóc, mỉm cười.
"Cả nhà dự lễ tốt nghiệp của bé hả?"
"Dạ. 30 tháng Mười em làm lễ, gia đình ở lại thêm ngày 31 rồi 1 tháng Mười Một về Hội An."
Sống xa nhà từ năm mười sáu tuổi, lúc nào Tiểu Vy cũng canh cánh nhớ quê hương. Bao vất vả thăng trầm đã giúp em ngộ ra gia đình là bến bờ bình yên nhất. Thuở chín tuổi, khi ấy Gia Long còn đỏ hỏn, ba miệt mài chạy xe thâu đêm. Đùng một phát, em trở thành cánh tay đắc lực của mẹ. Mỗi lần Gia Long khóc ré, em phải phụ mẹ dỗ dành, pha sữa, thay tã, ẵm đi vòng vòng. Ngoài mặt mẹ tươi cười nhưng có một lần, em tình cờ bắt gặp đôi mắt rưng rưng. Kỷ niệm ấy vĩnh viễn khắc sâu vào tim như một hình xăm. Nó vừa là lời nhắc nhở công ơn sinh thành, vừa là động lực để em kiên cường. Dần dà, em hoàn thành mục tiêu báo hiếu đầu tiên: tốt nghiệp đại học.
Về phía Thùy Tiên, dĩ nhiên cô hoàn toàn mừng cho em. Tuy nhiên một lần nữa, cả hai bị ngăn cách bởi công việc. Ngày 25 cô sang Indonesia trao vương miện cho tân Hoa hậu Hoà bình Quốc tế, hôm sau lại cùng các thí sinh làm từ thiện. Chuyến đi kết hợp du lịch kéo dài bảy ngày. Mặc dù rất vui vì sau nhiệm kỳ vẫn đồng hành cùng ban tổ chức, điều cô tiếc nuối là bỏ lỡ cột mốc vinh dự của cuộc đời em.
Như có thần giao cách cảm, Tiểu Vy hiểu được u sầu của Thùy Tiên. Ôm lấy cặp má chảy xị, em xoa dịu cô bằng nụ cười ngập nắng mật.
"Em sẽ gửi hình cho chị mà. Nhiệm vụ của chị là kết thúc nhiệm kỳ một cách thật huy hoàng, không được để chuyện linh tinh làm ảnh hưởng tâm trạng, sau đó tận hưởng Indonesia. Bali đẹp lắm luôn á."
Tiểu Vy hoá thân thành hướng dẫn viên du lịch, ca ngợi Indonesia bằng đủ ngôn từ mĩ miều mà vẫn không khả quan. Em quyết định tung chiêu thần chưởng: lấy thịt đè người rồi cù lét. Ngay lập tức, tiếng cười giòn vang ầm ĩ. Cả hai đùa giỡn một hồi thì thấm mệt. Em giữ nguyên tư thế, gối đầu trên lồng ngực phập phồng.
"Sắp hết nhiệm kỳ rồi, chị cảm thấy thế nào?"
Hàng mi Thùy Tiên đung đưa. Đoạn, cô trầm giọng.
"Có chút hối tiếc vì thời gian đương nhiệm hơi ngắn, nhưng chị vẫn mãn nguyện vì mười tháng qua đã nỗ lực giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh, truyền tải thông điệp sống tử tế và cống hiến cho xã hội."
Bỗng, một đứa nhóc còi cọc cao lêu nghêu hiện hữu trong đầu cô. Nó là con gái nhưng chẳng có nổi một nét điệu đà. Nó mặc áo phông quần bò, nói năng bỗ bã. Nó không được phép vòi vĩnh đồ chơi nên chỉ biết học và học. Nó ước mơ kiếm thật nhiều tiền và chả bao giờ mít ướt. Nó ghét cay ghét đắng sinh nhật của chính mình.
"Hồi nhỏ chị ước mình không được sinh ra vì cảm thấy bản thân là gánh nặng. Nào ngờ lớn lên đăng quang hoa hậu, thậm chí có tận hai sân khấu final walk. Tại sao mọi thứ bỗng dưng lại đẹp như một giấc mơ nhỉ?"
Sự lặng thinh bao trùm bầu không khí. Thùy Tiên vẫn dán mắt vào trần nhà, tay phải nhịp nhàng vỗ lưng Tiểu Vy. Đinh ninh em ngủ quên nên cô chẳng chấp nhất việc mình độc thoại nãy giờ. Toan đặt em xuống nệm, bất ngờ cô nghe thấy động tĩnh.
"Đó không phải bỗng dưng, đó là điều trước sau gì cũng xảy ra."
Câu trả lời bất thình lình khiến cô nhất thời đơ như gỗ. Chẳng mảy may chần chừ, người nằm trên tằng hắng một cái, bắt đầu màn hùng biện đanh thép.
"Sứ mệnh của chị là đóng góp cho cộng đồng và bảo vệ những đứa trẻ. Trước khi trao cho chị sứ mệnh ấy, Đấng Tạo Hoá muốn kiểm tra xem chị có phải người phù hợp hay không. Tuổi thơ cơ cực là một trong vô số thử thách của Ngài. Thay vì than thân trách phận, chị đã chọn cách không buông xuôi, chứng minh mình đủ bản lĩnh để thực hiện sứ mệnh thiêng liêng. Kết quả ra sao thì chị biết rồi đó."
Vầng trăng ngời ngợi vẫn nguyên vẹn trên môi, em dừng một thoáng để lấy hơi rồi tiếp tục.
"Dù cuộc đời có bấp bênh đến mấy, chỉ cần chị phát huy giá trị nhân văn thì Ngài sẽ luôn bảo vệ chị. Chị mãi mãi là món quà quý giá của Ngài. Chị xứng đáng có sân khấu cho riêng chị."
Sinh linh nhỏ bé nơi ngực trái rộn ràng nhảy múa. Hết lần này đến lần khác, Tiểu Vy chinh phục Thùy Tiên bằng những hành động chan chứa tinh tế. Nói không ngoa, nom em trưởng thành hơn cô gấp bội. Con người vô tư tựa hồ đã cuốn gói đi xa, nhường chỗ cho người phụ nữ bao dung và trách nhiệm. Cứ cái đà này, cô sẽ thương em đời đời kiếp kiếp mất.
"Final walk chị đọc diễn văn của bé nha. Cảm động quá chừng hà."
Thùy Tiên giả vờ sụt sùi. Tiểu Vy khinh bỉ mỉa mai.
"Đồ ăn cắp chất xám."
"Chị xin bản quyền đàng hoàng."
"Không được! Chị phải chia sẻ từ tâm, vậy mới thuyết phục được khán giả. Nếu chị copy những gì em nói, vừa nghe là biết giả với sáo rỗng."
"Ai bảo chị copy? Chị trích dẫn."
"Cấm cãi! Tự thân vận động đi!"
Cái lườm toé lửa doạ Thùy Tiên sợ chết khiếp, song sự hung dữ chẳng tồn tại lâu. Ban nãy Tiểu Vy cười quá nhiều nên tiêu hao sức lực, giờ đây đầu óc đã mơ mơ màng màng. Khép chặt rèm mi, em nhanh chóng chìm sâu vào cõi mộng. Cô nằm dưới lắng nghe hơi thở đều đều mà khúc khích. Lát sau cô đặt em xuống vị trí bên cạnh, hôn lên vầng trán và thì thầm.
"Cảm ơn bé."
***
Sống hai mươi hai năm cuộc đời, Tiểu Vy cuối cùng cũng thấm thía cảm giác dại gái. Đêm chung kết Hoa hậu Hoà bình Việt Nam, toàn bộ thành viên Sen Vàng đều tham dự. Sau khi chụp hình thảm đỏ, em ngồi dưới khán đài tầm nửa tiếng thì... buồn ngủ. Các vòng thi kéo dài chậm hơn dự kiến, thành thử em như vịt nghe sấm, không tiếp thu nổi những gì MC và thí sinh truyền đạt. Tiết mục ca nhạc sôi động cũng vô hiệu. Oái oăm thay, cuộc thi được phát sóng trực tiếp, nhìn đâu cũng thấy camera. Ngộ nhỡ gục một phát, hôm sau bộ dạng xấu hổ ấy sẽ chình ình khắp trang báo. Tiến thoái lưỡng nan, em đành căng mắt hết cỡ, đồng thời bấu bộ móng mới toanh vào lòng bàn tay.
Ơn trời, số lần khấn lên tới hàng nghìn thì MC xướng tên Thùy Tiên. Khoảnh khắc cô sải bước trên sân khấu, cả khán đài liền bùng nổ. Đầm xuyên thấu ôm sát đường cong đồng hồ cát, màu vàng kim kết hợp xanh lá phối hài hoà với vương miện ngọc lục bảo. Cô vừa quyền uy như nữ hoàng, vừa lộng lẫy như thiên thần giáng thế. Ánh hào quang vô thực trở thành một thứ ma thuật đầy mê ly.
Phản ứng đặc sắc nhất thuộc về Tiểu Vy. Vừa nhác thấy bóng cô, sống mũi em cay cay. Khi viền môi vén lên vẻ thanh thản, con ngươi em long lanh. Và rồi khi cô xúc động giữa bài phát biểu, mặt em ướt đẫm nước mắt nước mũi. Ê kíp Sen Vàng hoảng hốt tột độ. Dẫu đã quen với Tiểu Vy nhạy cảm, chẳng ai có thể lường trước tình huống tréo ngoe này.
Thùy Tiên vừa rời sân khấu, em tức tốc chạy vào nhà vệ sinh. Có gì đó trong em cứ bứt rứt, kỳ lạ và mơ hồ. Liệu có phải em tự hào về cô? Hay là em hồn xiêu phách lạc? Chả biết nữa. Trước mắt em cần trang điểm lại, chuyện vặt vãnh tính sau đi.
Trở về chỗ ngồi, màn final walk ban nãy mạnh mẽ xâm chiếm tâm trí. Tựa hồ bị chuốc tình dược, Tiểu Vy thơ thơ thẩn thẩn, bao nhiêu linh hoạt cứ thế không cánh mà bay. Em xốc lại tinh thần khi MC công bố kết quả chung cuộc, song thay vì chúc mừng tân hoa hậu Đoàn Thiên Ân, em chỉ đoái hoài tới người trao vương miện. Không ai khác ngoài Thùy Tiên.
Sau đêm chung kết, Tiểu Vy nhận được những gì?
Đó chính là quên sạch nội dung bài phát biểu của cô! Dễ hiểu thôi, em u mê nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành, chiêm ngưỡng đã đời rồi khóc sướt mướt. Kinh dị hơn, camera bắt trọn khoảnh khắc uỷ mị, thế là em nghiễm nhiên trở thành meme, phủ sóng mạng xã hội cùng với Thùy Tiên và Thiên Ân. Xem ảnh chế ê kíp gửi vào nhóm chat, Thùy Tiên thương hoa tiếc ngọc mà cũng không nhịn cười nổi. Tiểu Vy xin thề, dù có chết cũng phải tìm cho bằng được thủ phạm.
Thấm thoắt, đêm chung kết Hoa hậu Hoà bình Quốc tế đã đến. Bảy giờ là thời gian bắt đầu nhưng bằng kinh nghiệm dày dặn, Tiểu Vy biết Thùy Tiên sẽ không xuất hiện ngay, thành thử bốn thành viên ung dung lướt điện thoại. Đồng hồ điểm chín giờ, chắc mẩm đây là thời điểm thích hợp, em vội bật ti vi, tim đập hồi hộp.
"Kia rồi kia rồi!!!"
Chất giọng rao kẹo kéo điếc tai của Gia Long vọng lên, dòng chữ tiếng Anh 'The Queen Journey' lấp lánh trên màn hình. Hành trình của nữ hoàng. Tức thì, những thước phim ghi lại hành trình thiện nguyện năm châu bốn bể lần lượt được trình chiếu. Lá cờ đỏ sao vàng trịnh trọng xuất hiện đầu tiên. Hậu đăng quang, Thùy Tiên trong tà áo dài vàng trở về quê hương giữa vòng tay của người hâm mộ. Dự án 'Mang Điện Đến Vùng Cao'. Trèo đèo lội suối Cao Bằng. Kế tiếp là Peru, Ecuador, Colombia, Malaysia, Angola, Romania, Tây Ban Nha, Anh Quốc. Nồi súp nóng hổi sôi ùng ục. Thùng hàng chất đầy bánh và sữa. Mồ hôi nhễ nhại dưới cái nắng cháy. Nụ cười trẻ thơ dồi dào niềm vui. Dù ở bất cứ đâu, cô luôn trung thành với chiếc khăn rằn giản dị, trao cái ôm ấm áp, gieo thật nhiều hạnh phúc để hạt giống yêu thương nảy mầm.
Tại sao cô có thể hoàn hảo vậy chứ?
Bất giác, giọt lệ nơi khoé mắt ngân dài.
"Mắc gì khóc vậy má?!"
Gia Long giật điếng trước pha khóc nhè đột ngột. Tiểu Vy không đáp mà chỉ hỉ mũi vào khăn giấy. Tưởng chừng cảm xúc đã bình ổn, giây phút bộ áo dài óng ánh xuất hiện, em tái vỡ oà.
"Mẹ đừng coi nữa, lỡ xúc động quá rồi đột quỵ..."
Mít ướt nhưng không quên bổn phận làm con, Tiểu Vy nhắc nhở bà Trang giữa cơn nấc nghẹn. Bà nheo mắt đầy tiếu ý. Cho con gái nói lại, ai mới là người xúc động?
"Suỵt, để ba tập trung nghe Tiên nói cái gì coi!"
Khoảng cách giữa Thùy Tiên và micro dần được thu hẹp nên ông Mỹ ra dấu im lặng. Gia Long nhếch mép.
"Ba hiểu tiếng Anh hả?"
Ông Mỹ chưa kịp đốp chát thằng con trời đánh thì Thùy Tiên bắt đầu mở miệng. Chớp nhoáng, bốn thành viên ngồi ngay ngắn trên sô pha, cố gắng nhét từng chữ vào đầu. Ông Mỹ và bà Trang bất lực giương cờ trắng. Tiểu Vy và Gia Long chẳng khá khẩm hơn là bao. Mặc dù Thùy Tiên phát biểu chậm rãi mạch lạc, từ ngữ cô dùng nằm ở đẳng cấp quá cao siêu. Hai chị em cứ thế ù ù cạc cạc, nhục nhã chấp nhận điểm trung bình tiếng Anh trên tám chấm là hàng mã.
Tràng vỗ tay không ngớt vang dội như pháo. Giây phút Thùy Tiên cất tiếng mẹ đẻ, cả nhà thở phào nhẹ nhõm. Song, những gì xảy ra tiếp theo hoàn toàn nằm ngoài dự tính của Tiểu Vy.
"Tiên từng là một cô gái cảm thấy mình là gánh nặng của gia đình, từng là một cô gái không muốn tổ chức sinh nhật vì ghét bỏ việc mình được sinh ra. Và ngày hôm nay Tiên đứng ở đây, dành cho những ai đã cảm thấy giống Tiên hay đang cảm thấy giống Tiên, chúng ta đều là món quà của tạo hoá.
Có một người từng nói với Tiên rằng: Mọi việc sinh ra hay xảy ra trên đời đều có lý do và mục đích của nó. Việc các bạn đến với thế giới này đều là do cách các bạn chọn lối sống của mình. Thất bại vài lần không có nghĩa là các bạn thất bại. Thất bại là khi các bạn buông xuôi. Tiên chưa bao giờ có một sân khấu đăng quang trong nước, nhưng ngày hôm nay Tiên có tận hai sân khấu final walk. Tiên tin tất cả chúng ta đều có một sân khấu cho riêng mình."
Tiểu Vy ngỡ ngàng.
Một nửa trong số đó... cô đã trích dẫn từ em ư?
Ký ức đêm nọ râm ran trong trí não. Tiểu Vy chìm đắm vào hồi tưởng, bỏ ngỏ phần phát biểu bằng tiếng Thái và tiếng Indonesia. Mãi đến khi Thùy Tiên hô tên, hồn vía của em mới quay trở về. Giọng cô hào hùng khí phách cháy bỏng. Và rồi bằng bước chân uyển chuyển, cô khắc hoạ bức tranh đa dạng sắc thái. Những gam màu tương phản hoà quyện một cách thi vị. Dải tua rua dát vàng tô điểm cho kiệt tác đậm tính nghệ thuật.
Giây phút cô toả sáng dưới ánh đèn trung tâm, một cơn ê buốt bỗng cấu xé ruột gan. Khốn kiếp, lại là cảm giác bức bối ấy. Em ngỡ mình đã quên bẵng tự lúc nào, té ra nó vẫn âm ỉ triền miên. Em khó chịu, đồng thời sợ sệt. Rốt cuộc hiện tượng này là gì? Vì sao em không thể lý giải được nguyên nhân?
Sự việc ấy làm em trăn trở rất nhiều. Mười hai giờ khuya, trăng đã vượt ngọn cây mà em còn thao thức. Ủ rũ ôm gối, em ngẫm đủ thứ giả thuyết, song vẫn chưa tìm ra chìa khoá.
Giữa lúc trằn trọc, âm báo tin nhắn bất ngờ reo.
Thúc Tiến <3
Bé ngủ chưa? Chị gọi bé được không?
Tiểu Vy nhòm ngó xung quanh. Bà Trang nằm bên cạnh đang thiu thiu ngủ, phòng khách cũng bị ông Mỹ và Gia Long chiếm đóng. Dù sao đi nữa, sự dịu dàng của Thùy Tiên luôn là liều thuốc hữu hiệu, vậy nên em đi một mạch vào phòng tắm rồi nhá máy.
"Bé thấy chị giỏi không?"
Đầu dây bên kia hân hoan mở lời. Nỗi muộn phiền bỗng chốc mất tăm, suối lành trong lòng chảy róc rách.
"Em nghe chị phát biểu xong khóc quá trời. Long tưởng em bị ma nhập."
"Sao khóc nhè hoài vậy..."
Thùy Tiên chưa phấn khích bao lâu thì chưng hửng. Tiểu Vy nổi hứng trêu.
"Tại chị ăn cắp trái tim em đó! Bắt đền đi!"
"Vậy chị mua quà cho bé nha?"
"Em giỡn thôi, đừng mua làm chi cho tốn tiền."
"Phải mua chứ, chị muốn chúc mừng bé tốt nghiệp mà."
Sự nuông chiều đặc biệt khiến em quá đỗi xao xuyến. Con người này trăm công nghìn việc nhưng lúc nào cũng đặt em lên hàng đầu, bằng chứng là ghi nhớ tỉ mỉ mọi thông tin liên quan tới em. Đoạn, cả hai im lặng. Nhận ra lúc này đã trễ, em toan giục cô đi ngủ thì cô cất tiếng.
"Vy?"
"Dạ?" Em ngơ ngác đáp.
"Hết nhiệm kỳ rồi, chị nhất định sẽ dành thật nhiều thời gian bên em. Nếu chị thất hứa, em cứ việc đánh chị."
Ngữ điệu của cô bất chợt nghiêm túc như thể đang chinh chiến vòng thi ứng xử. Vế đầu khiến em lung lay dữ dội, song tới khi nghe vế sau, em rơi vào tình trạng dở khóc dở cười.
"Đồ điên, em mà đánh chị là em ăn gạch đá thay cơm đó! Mà nè."
"Ơi?"
Sực nhớ một chi tiết quan trọng, em vội vàng giãi bày thắc mắc.
"Cái câu 'có một người từng nói với Tiên' là chị ám chỉ em hả?"
"Ừ. Nói vậy để không mang tiếng ăn cắp chất xám."
Nghe cô cười khì khì, em bất lực tặc lưỡi.
"Thiệt tình, em đã dặn chị chia sẻ từ tâm mà..."
"Em đã truyền cảm hứng cho chị. Chị muốn tri ân em, vậy nên chị dành tặng sân khấu cho em."
Con tim em hẫng mất một nhịp. Hạt mầm nhỏ bé thẳm sâu dưới đáy lòng hiên ngang vụt dậy, đơm hoa kết trái sum sê. Nắng thủy tinh xuyên qua vòm lá um tùm. Vạn vật thiên nhiên đồng thanh hoà tấu khúc ca mùa xuân. Là tiếng chim véo von, là tiếng gió bạt ngàn.
Đêm hôm ấy, em mơ giấc chiêm bao. Dưới hồ nước trong vắt, một con thiên nga trắng muốt kiêu hãnh bơi cùng bầy đàn. Cách đó không xa, một con vịt xấu xí thui thủi đứng trên bờ, gặm nhấm nỗi ghen tị, tự ti, buồn bã.
Vịt ao ước kiếp sau mình hoá thành thiên nga.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro