24. Chiếc vòng thiên nga
Năm ngoái đóng phim, Tiểu Vy cắt tóc để đáp ứng ngoại hình nhân vật. Giữa dàn mỹ nhân tóc dài thướt tha, kiểu tóc bob ép thẳng nghiễm nhiên thu hút sự chú ý của công chúng. Nhan sắc em vốn đã nghiêng nước nghiêng thành, kể từ lúc lột xác với diện mạo mới, đường nét khoẻ khoắn năng động được tôn lên rõ rệt. Một năm sau tóc chấm lưng, em chỉ tỉa vài lần để trừ khử phần chẻ ngọn. Thế nhưng hai hôm trước lễ tốt nghiệp, chỉ vì một câu nói vu vơ của Thùy Tiên mà em thẳng thừng hy sinh mái tóc ngọc ngà.
"Nãy chị mới coi trailer 'Đảo Độc Đắc', công nhận bé để tóc ngắn nhìn ngầu ghê."
Thoạt đầu em định quay về thời 'Đảo Độc Đắc', song suy xét một hồi thì chọn độ dài chấm vai với lý do nón tốt nghiệp không hợp tóc ngắn, lên hình sợ mặt bị tròn. Rời khỏi salon, em hết sức thoả mãn. Từ giờ gội đầu sẽ không còn là cực hình. Từng sợi tóc nâu hạt dẻ sóng sánh dưới nắng vàng ươm. Tuy trên người chẳng có đôi cánh, em vẫn hấp dẫn người trần mắt thịt bằng vẻ đẹp cá tính quyến rũ.
Ngày 30 tháng Mười, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật long trọng tổ chức buổi lễ tốt nghiệp. Khoảnh khắc cầm trên tay tấm bằng đã đem lại vô vàn cảm xúc cho các tân cử nhân. Tự hào, bùi ngùi, xúc động. Tiểu Vy cũng không ngoại lệ. Bước lên sân khấu với bộ lễ phục, lòng em râm ran hạnh phúc. Nụ cười tươi rói hửng sáng trên khuôn mặt trang điểm nhẹ. Giây phút đại diện sinh viên phát biểu, em có thể thấy rõ niềm hãnh diện phấp phới trong ánh mắt gia đình. Dưới khán đài, ông Mỹ và bà Trang cố kìm giọt nước mắt, ngay cả Gia Long láu cá cũng bồi hồi lắng đọng.
Tám giờ tối, cả nhà quây quần bên sô pha, thưởng thức trái cây trong lúc coi ti vi.
"Gì mà tới một trăm lẻ tám tấm, xoá hoài chưa hết nữa?!"
Lễ tốt nghiệp sáng nay, Gia Long kiêm vai trò khách mời lẫn thợ chụp hình của chị gái. Chuyện là ngoài game và bóng đá, nó còn đam mê nhiếp ảnh, mỗi tội chưa kiếm ra tiền nên đành dùng iPhone cổ lỗ sĩ. Tiểu Vy ngoài mặt hay cáu kỉnh nhưng thực chất rất thương em trai. Sau khi mẹ xuất viện, đột nhiên nó kè kè bên mẹ hai mươi tư trên bảy, hiếu thảo cơm bưng nước rót. Trẻ ngoan xứng đáng nhận phần thưởng, em tặng nó chiếc máy ảnh Canon tầm trung với điều kiện học hành chăm chỉ. Sẵn dịp quan trọng, em nhờ cậy cu cậu bắt trọn khoảnh khắc đắt giá. Tài năng của nó dĩ nhiên không phải hạng xoàng, em quá hài lòng nên đòi nó chụp triền miên. Kết quả là hơn một trăm tấm hình được ra đời, khuyến mãi thêm màn chí choé bất tận.
"Bớt càm ràm! Ráng đi mai tao mua trà sữa!"
"Thôi chị tự lọc hình đi! Để em chuyển hình qua điện thoại em rồi AirDrop cho chị."
Mất kiên nhẫn, Gia Long chính thức đình công. Nó kết nối Bluetooth, chuyển hình qua điện thoại rồi gửi Tiểu Vy. Vừa xem những tấm đầu tiên, bao bực bội nhanh chóng tan biến. Quả không hổ danh em trai của hoa hậu.
"Có thằng em đáng đồng tiền bát gạo ghê, chụp tấm nào cũng đẹp."
Tiểu Vy hí hửng khen ngợi. Gia Long tự mãn hất hàm.
"Vậy mới cua gái được chớ!"
Nghe tới đây, Tiểu Vy rờn rợn gai ốc. Vồ lấy đôi vai gầy đét của thằng nhóc, em dồn dập tấn công như vũ bão.
"Mày thích nhỏ nào? Khai mau!"
"Còn lâu em mới nói chị biết!" Gia Long đẩy Tiểu Vy ra, thè lưỡi thách thức.
"Cho mày nói lại!"
"Chị tính làm gì?!"
Tức thì, Tiểu Vy nhảy bổ vào Gia Long, tung chiêu cù lét dọc mạn sườn. Thằng nhóc la oai oái như bò đẻ, giãy giụa tới nỗi suýt ngã lăn quay. Hai chị em miễn cưỡng đình chiến khi ba mẹ ra lệnh im lặng. Mặt mũi đỏ gấc, Gia Long lồm cồm ngồi dậy, tránh Tiểu Vy càng xa càng tốt.
"Mày không khai thì thôi, để thám tử Vy tự điều tra!"
Sở dĩ Tiểu Vy tò mò danh tính cô nàng là do bản năng bảo vệ của chị cả. Mười ba tuổi còn khờ khạo lắm, lỡ chẳng may bị dụ dỗ làm phi công thì toang. Mặc dù nắm rõ sở trường sở đoản, vòng tròn bạn bè lẫn tình hình học tập của Gia Long, em chưa bao giờ trò chuyện nghiêm túc cũng như mở lòng với thằng bé. Khoảng cách địa lý cộng thêm khác biệt giới tính và chênh lệch tuổi tác khiến hai chị em khó thân thiết. Thỉnh thoảng em tự hỏi nó có cô đơn không, đặc biệt là khi nó luôn tỏ ra vui vẻ. Em muốn hiểu tâm tư của cậu thiếu niên lớp 8, muốn cho nó lời khuyên đúng đắn, muốn trở thành người chị đáng tin cậy. Ngặt nỗi, em không biết mở lời sao cho hợp lý.
Gia Long bĩu môi, không thèm quan tâm Tiểu Vy nữa mà chuyển sang chơi game. Đang mải mê chọn tướng, bỗng dưng đầu nó nảy lên một hình ảnh.
"Chị hai!"
Tắt điện thoại cái rụp, nó xáp lại gần chị gái, trầm giọng bí hiểm.
"Em hỏi chị cái này."
"Gì?" Tiểu Vy thầm hả hê. Coi bộ cu cậu nhượng bộ rồi.
"Chị đang quen anh nào hả?"
Gia Long ghé sát vào tai Tiểu Vy, thì thầm nhỏ hết mức có thể. Tiểu Vy giật thót, hồi chuông cảnh báo vang dội khắp lồng ngực. Trực giác mách bảo điều nguy hiểm đang chực chờ phía trước. Nuốt khan một cái, em cố nặn biểu cảm kinh tởm, phản đối kịch liệt.
"Mày nói bậy bạ gì vậy Long?!?!"
"Hôm mới tới Sài Gòn, em quên đi vệ sinh ở sân bay nên vừa về nhà chị liền xài phòng tắm. Trên bồn rửa mặt có hai bàn chải và hai ly súc miệng."
Nghe đến đây, trán Tiểu Vy túa mồ hôi hột. Những gì Gia Long miêu tả hoàn toàn chính xác, và chủ nhân của bàn chải lẫn ly súc miệng dư thừa không ai khác ngoài Thùy Tiên. Trước khi đón gia đình, em dọn dẹp nhà cửa nhưng tuyệt nhiên quên bẵng chúng. Âu cũng tại cô thường xuyên ăn nhờ ở đậu, vô hình trung mọi đồ đạc của cô trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống. Khi gia đình cần để đồ lên thành bồn, em sực nhớ mình phải cất chúng vào tủ. Vốn đinh ninh rằng không ai để ý, nào ngờ đó là sai lầm tai hại.
Em có nên tin tưởng nó không?
"Đồ của chị Thùy Tiên. Chị hay ngủ ké nhà tao."
Một cách bình tĩnh, Tiểu Vy tỏ thái độ dửng dưng, quyết định giấu nhẹm sự thật. Gia Long chưa đủ chín chắn đồng thời miệng mồm bô bô như loa phường, kể nó nghe khác nào đào hố chôn chính mình. Rủi ro treo lơ lửng trên đầu, ngu gì không tìm đường lui.
"Thiệt không?" Nheo đôi mắt cú vọ, Gia Long kiên quyết bảo vệ lập trường.
"Mày thấy con trai nào xài bàn chải hồng chưa?"
"Mắc gì con trai không được thích màu hồng?"
Con ngươi Tiểu Vy trợn trừng. Cái thằng trời đánh này nhây kinh khủng, ăn gan hùm hay sao mà dám trả treo. Bực dọc, em xách lỗ tai nó lên, cạy quyền chị gái rồi nghiến răng nghiến lợi.
"Mệt mày quá! Tóm lại tao độc thân! Hỏi thêm câu nữa mất ly trà sữa!"
Pha quay ngoắt người là tiếng còi tuyên bố kết thúc trận đấu, tỉ số thuộc về Tiểu Vy. Gia Long khịt mũi, mở điện thoại chơi game tiếp. Nó phiền phức nhưng cũng là kẻ có chừng có mực, chẳng dại dột khiêu khích ổ kiến lửa. Ở một vị trí khác, Tiểu Vy chống cằm nhìn mớ quà chất đống góc tường. Hôm nay fan và Sen Vàng tặng rất nhiều hoa chúc mừng. Em trân trọng tình cảm của tất cả mọi người, song có một món quà được em ưu ái đặc biệt. Đó là chiếc hộp đựng nến thơm, ảnh polaroid, thiệp và chậu xương rồng thiết kế theo yêu cầu. Ngay chính giữa chậu, dòng chữ 'mừng bé Vy tốt nghiệp' uốn lượn nắn nót, nhân vật chibi đáng yêu nằm bên dưới. Xấp ảnh nhỏ gọn là tổng hợp kỷ niệm ngọt ngào giữa em và chủ nhân món quà. Tay trong tay ngắm biển, dạo bờ kè Trường Sa, đắp mặt nạ buổi tối, cùng nhau thổi nến sinh nhật.
Tiểu Vy khúc khích. Thùy Tiên đúng là đồ màu mè, tốt nghiệp mà tưởng đâu kỷ niệm ngày cưới. Bất ngờ chưa dừng ở đó. Đọc xong tấm thiệp, em không biết nên khóc hay nên cười.
"Trong phong thuỷ, xương rồng giúp tuổi Thìn thúc đẩy tài lộc. Trong cuộc sống, xương rồng tượng trưng cho bản lĩnh. Trong tình yêu thì sao? Tra Google đi bé."
Câu trả lời của Google ngắn gọn súc tích: tình cảm thầm kín, sâu sắc, nồng nàn.
Nắng mật sưởi ấm con tim Tiểu Vy. Thùy Tiên sến súa quả thực mang sức quyến rũ khó cưỡng. Thay vì đi theo số đông, cô gửi gắm tâm tư vào món quà đơn giản nhưng trường tồn theo năm tháng. Cô đề cao giá trị bền vững, hoa tươi mau héo nên chọn hàng nhân tạo. Điều đó không có nghĩa cô không tinh tế. Trong khung ảnh polaroid, cô tỉ mỉ dùng bút lông dầu ghi rõ tiêu đề và vẽ hình vui nhộn. Con người ấy lấy đâu ra thời gian chuẩn bị nhỉ? Mùi mẫn thế này, thương làm sao cho hết?
***
Tiểu Vy ra sân bay tiễn gia đình rồi trở về tổ ấm. Dẫu không tái diễn màn chia ly sướt mướt, hỏi em có buồn không thì đương nhiên là có. Cố xốc lại tinh thần, em tự nhủ còn hai tháng nữa là Tết, trước mắt lo tập trung cho sự nghiệp đã. Cuối năm lịch trình kín mít, đổi lại được nhận cát xê hậu hĩnh. Áp lực tạo nên kim cương nên đành chịu thôi.
Ba giờ chiều, Tiểu Vy về tới nhà trong tình trạng nhễ nhại mồ hôi. Ga nội địa đông nghịt cộng thêm cái nóng nhiệt đới, đứng một tí mà lưng áo ướt đẫm. Bật máy lạnh xong em đi thẳng vào phòng tắm. Nước mát và xà bông tống khứ bẩn thỉu, chớp nhoáng đầu óc em minh mẫn hẳn. Sạch sẽ tinh tươm, em bước ra bếp tìm đồ ăn vặt, miệng nghêu ngao câu hát. Tuy nhiên kế hoạch chỉ thực hiện được phân nửa.
"Bé ơi đừng hát nữa, coi chừng chị thủng màng nhĩ."
Thùy Tiên lù lù ngay đằng trước, cong tít đôi mắt to tròn. Hành lý lỉnh kỉnh nằm bên cạnh chứng tỏ cô vừa về cách đây không lâu. Bỏ ngoài tai lời trêu ghẹo, Tiểu Vy tức tốc sà vào vòng tay cô, hôn chùn chụt gò má. Em mới tắm nên da thịt mát rượi. Sự tương phản thân nhiệt khiến cô khoan khoái. Hít hà hõm cổ thơm mùi sữa, lòng cô chộn rộn cảm giác khó tả.
Tách khỏi cái ôm, Tiểu Vy xúc hai ly kem, đưa Thùy Tiên một ly rồi ngồi xuống sô pha. Cả hai vừa ăn vừa trò chuyện thân mật. Cô kể lại chuyến đi Indonesia đáng nhớ, còn em hớn hở khoe hình tốt nghiệp cũng như hình đi chơi cùng gia đình. Giọng em trong vắt tựa suối nguồn. Càng lắng nghe, nụ cười cô càng khắc hoạ rõ nét. Kể chuyện xong xuôi, em phụ cô lấy đồ ra khỏi va li, phân chia quà cáp tặng ê kíp. Nam châm tủ lạnh, móc khoá, cà phê, bánh kẹo. Đang cặm cụi sắp xếp, một chiếc túi vải sẫm màu chợt lọt vào tầm mắt.
"Cái này là gì vậy Tiên?"
Tiểu Vy lắc lắc túi, nhướng mày tò mò. Thùy Tiên nhe răng cười.
"Quà của em đó."
"Chị giỡn đúng không?" Tiểu Vy kinh ngạc. Món quà mừng tốt nghiệp đã quý hoá lắm rồi, cô còn có thể chịu chi tới mức nào chứ?
"Giỡn gì trời? Mua quà cho tất cả mọi người, không lẽ chừa người yêu ra."
"Nhưng chị tặng em nến với xương rồng..."
"Quà tốt nghiệp khác quà lưu niệm. Mở túi coi thử đi bé."
Thâm tâm Tiểu Vy hơi áy náy do Thùy Tiên trao quá nhiều sự chiều chuộng, song bất kể độ tuổi dù lớn hay nhỏ đều thích đón nhận yêu thương. Chẳng chối bỏ háo hức, em tháo dây buộc ra, thò tay vô trong túi. Một cặp lắc tay thiên nga được chế tác từ bạc đính đá. Dưới ánh đèn trần, viên đá xanh loé sáng lấp lánh tạo điểm nhấn nổi bật. Săm soi chiếc vòng, mắt em chơm chớp hệt một chú chim non.
Bất thình lình, một hình ảnh mờ mịt xẹt ngang qua đầu. Hồ nước. Con vịt.
Con thiên nga này... dường như em đã từng thấy ở đâu đó...
"Sao vậy? Bé không thích hả?"
Thùy Tiên bối rối trước cái nhíu mày của Tiểu Vy. Hoảng hốt, em lắc đầu lia lịa.
"Không! Em thích lắm! Em chỉ thắc mắc thiên nga có ý nghĩa gì thôi!"
Xua tan hỗn độn nghĩ suy, em nhoẻn miệng trấn an đối phương. Nỗi lo lắng vẩn vơ được xoa dịu nên cô thở phào. Nhanh nhảu, cô giải đáp.
"Tình yêu vĩnh cửu."
Đoạn, vạn vật xung quanh biến thành miền hư ảo. Ánh mặt trời rực rỡ rọi thẳng về phía cô, hoà quyện những gam màu đầy huyền diệu. Nụ cười cô chói loá nhưng ấm áp. Mái tóc bọc lớp nhũ vàng. Cả bầu trời thuần khiết nằm gọn trong đôi mắt tinh anh.
Mắt biếc.
Chậm rãi, Tiểu Vy đỡ lấy gáy Thùy Tiên, lướt đầu ngón tay thanh mảnh qua kẽ tóc. Cô khép rèm mi, trông ngóng thời khắc ngàn vàng. Bầu má hồng hào hưng hửng. Lớp son dưỡng bóng loáng vương vấn trên làn môi. Hơi thở khẽ khàng mơn man vành tai. Và rồi hai đôi môi giao hoà. Vị kem dâu tây ngọt lịm ngạo nghễ chiếm lấn tâm trí. Tựa hồ một đứa trẻ muốn xơi sạch kem, em uyển chuyển lướt đầu lưỡi. Mọi cám dỗ được cô đáp trả bằng màn phối hợp trơn tru. Đến khi mở mắt, cô phát hiện mình đã vào phòng ngủ từ lúc nào không hay. Từng milimet trên cơ thể trần trụi được em dốc sức âu yếm, vậy nên cô mãn nguyện nằm yên hưởng thụ. Giây phút chạm tới thăng hoa sâu thẳm, căn phòng ngân vang thanh âm hoan lạc. Oằn người, cô ngây ngất đắm chìm trong ảo ảnh. Hai nàng thiên nga trắng tinh khôi quấn quýt dưới ánh trăng dịu dàng.
Cô đã tin tình yêu vĩnh cửu thực sự tồn tại.
Ngoài ban công, mây đen u ám bỗng giăng kín đất trời, tích tắc trút cơn mưa nặng hạt.
Cô và em chẳng thể ngờ rằng, niềm hạnh phúc mong manh sắp sửa bị hủy hoại bởi bão tố.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro