30. Công tác ở Đài Loan
1. Bài "Thời Gian Nào Phai Dấu" là lời tự sự của riêng mình Vy. Tới giờ vẫn luỵ MV lẫn Lân Nhã 😭
2. Mạch truyện đã hết rùa bò. Chương này đỡ suy hơn nhưng có một sự kiện "chấn động" (nghĩa bóng lẫn nghĩa đen) kèm theo màn ra mắt của một nam nhân vật.
_______________
Khởi đầu tháng Tư, Tiểu Vy đón nhận hai tin vui và buồn. Tin vui là cuối tháng này, em sẽ bay sang Đài Loan tham dự bữa tiệc gây quỹ của tạp chí ELLE. Sở dĩ em được cử đi là nhờ thành tích hai năm liền đoạt danh hiệu Best Face của giải thưởng thường niên ELLE Beauty Awards. Bản thân cũng là gương mặt quen thuộc trên bìa tạp chí ELLE Việt Nam, lời mời này không khác gì vinh hạnh lớn. Chẳng những tự hào đại diện đất nước hình chữ S, em còn có cơ hội gặp gỡ những người có sức ảnh hưởng đến từ đa quốc gia.
ELLE Việt Nam bầu chọn ba đại diện. Người thứ nhất là Dzũng Yoko – giám đốc sáng tạo của tạp chí. Người thứ hai là em. Tới lượt người thứ ba, chỉ mới đọc lướt tên mà em đã té ngửa.
Thùy Tiên.
Tương tự Tiểu Vy, Thùy Tiên cũng hợp tác với ELLE Việt Nam dăm ba lần, nghiễm nhiên nhận sự tin cậy. Mặt khác, với cương vị Hoa hậu Hoà bình Quốc tế 2021, sẽ rất đáng tiếc nếu ELLE loại cô khỏi danh sách.
Hậu chia tay, em và cô thống nhất rằng công ra công tư ra tư, lên công ty vẫn sẽ tương tác bình thường đồng thời tiếp tục theo dõi nhau trên nền tảng mạng xã hội. Vậy nhưng hễ chạm mặt, cả hai không ấp úng thì cũng né tránh ánh mắt. Ê kíp thấy cả hai lóng nga lóng ngóng thì cũng tự động sượng theo. Và rồi không lâu sau, cô thẳng tay tung đòn quyết định. Chẳng còn những tin nhắn đùa giỡn trong nhóm chat, chẳng còn những câu hỏi han sức khoẻ. Cô chuyên tâm vào công việc, họp xong thì vội ngoảnh đi, kiên quyết giữ khoảng cách với em.
Cô hững hờ một cách khó tin.
Và điều đó làm em day dứt.
Hai tháng chia tay, thay vì đầu tắt mặt tối chạy theo tiền tài danh vọng, em hạn chế tối đa lịch trình, đạo diễn phim điện ảnh mời tham gia casting cũng từ chối. Giữa Sài Gòn tấp nập xô bồ, em trầm mình vào khoảng lặng thông qua tự đánh giá chính bản thân. Ở lì trong nhà cày phỏng vấn, chương trình giải trí và sự kiện thời trang có mặt mình từ năm 2018 cho đến thời điểm hiện tại, em đúc kết một điều rằng xuyên suốt bốn năm, sự tiến bộ mà em thể hiện quá mức ít ỏi. Mặc dù kỹ năng tạo dáng trước ống kính không có gì phải bàn cãi, truyền hình thực tế là lĩnh vực em cần cải thiện thêm. Hầu như em toàn đợi nghệ sĩ khách mời chủ động rồi mới chịu mở miệng. Em vừa không nhanh nhạy với những màn tung hứng, vừa không biết ăn nói sao cho dí dỏm. Chưa kể diễn đạt mông lung và tông giọng thều thào.
Lối giao tiếp của em thiên hướng đằm thắm, kín đáo. Khi đối thoại 1-1, em dễ dàng chia sẻ và đồng cảm. Em không thích khoe khoang thành tích cá nhân, thay vào đó muốn tìm hiểu sâu sắc đối phương. Một người hướng nội điển hình. Đầu óc em không sáng tạo bay bổng, song rất mẫn cảm với các cung bậc cảm xúc. Một bộ phim lẫn một quyển truyện buồn hoàn toàn có thể khiến em khóc ngon lành. Em thích đề tài gia đình. Đã có đôi lần em mường tượng mình vào vai con gái cặp vợ chồng nghèo khổ hoặc người mẹ trẻ tuổi tảo tần nuôi con.
Từ đó em biết mình đam mê diễn xuất. Năm 2021, em học khoá diễn xuất ngắn hạn rồi vội chớp thời cơ đi casting phim 'Đảo Độc Đắc' và 'Chủ Tịch Giao Hàng'. Đáng lý em nên kiên nhẫn học tới hết năm 2022 cũng như chọn kịch bản thông minh. Dục tốc bất đạt, em đã trả giá đắt bằng làn sóng chỉ trích. Bây giờ xem lại hai bộ phim và nghiền ngẫm bình luận, em mới vỡ lẽ cái tôi cao ngất ngưỡng đã dẫn tới thái độ bảo thủ. Điểm này Thùy Tiên ăn đứt em. Cô thật sự tiếp thu ý kiến khán giả nhằm rút kinh nghiệm rồi phá kén qua từng ngày.
Vậy nên em lấy cô làm động lực. Thoạt tiên em lập kế hoạch xây dựng kênh YouTube giống cô, song tức tốc gạt bỏ do nhận thức được yếu điểm biểu đạt ngôn ngữ. Môi trường đòi hỏi sáng tạo vô biên quả thực không phù hợp với em. Em kém hơn cô nhưng không muốn trở thành bản sao. Em muốn tự đi trên đôi chân. Thế là em bắt đầu phát triển vốn từ vựng qua tiểu thuyết kinh điển. Đọc sách giúp em giảm căng thẳng, đồng thời trau dồi nhẫn nại. Sau đó em viết nhật ký để ghi lại hành trình. Gia tăng kỷ luật, cả ngày em rời xa điện thoại, chỉ tiếp xúc thế giới loài người trước giờ ngủ.
Nhờ sống ẩn dật, em có cơ hội thấm thía châm ngôn chất lượng hơn số lượng. Dần dà, tư duy của em thay đổi rõ rệt.
Bỗng dưng em nhớ nụ cười trên môi cô.
Cô không phải người duy nhất đau khổ. Thời gian thất tình, mỗi buổi sáng em thức dậy với mùa đông lạnh giá trên khuôn mặt. Vùi mình vào gấu bông Bambi, em chật vật tìm mùi hoa cam thân quen. Em lưu luyến bờ vai mảnh dẻ mình hằng tựa đầu, cái vuốt lưng dỗ giấc về đêm, cái ôm thấm đẫm trìu mến và nụ hôn nồng nàn mê say. Em cố gắng quên cử chỉ ngọt ngào bằng cách tập trung chữa lành. Ban đầu đúng là hiệu quả thật, thế nhưng khi ngỡ nỗi buồn đã nguôi ngoai, hồi ức xưa cũ lại bất thình lình ùa về.
Em muốn gửi gắm lời xin lỗi.
Nào ngờ giờ đây, em chả còn thấy nắng ấm trong đôi mắt cô nữa. Gặp nhau trong cuộc họp thảo luận công tác Đài Loan, cô chăm chú quan sát màn chiếu chứ không nhìn em lấy một lần. Khi phát biểu, giọng cô sắc bén tựa thanh đao. Em bất giác rùng mình. Đây không phải Thùy Tiên mà em biết.
Cuộc họp chấm dứt, cô biến mất nhanh như một cơn gió. Dán mắt vào chiếc ghế đối diện hẵng còn vương hơi ấm, em khẽ trút hơi thở dài.
Chuyến đi này chắc chắn sẽ không thuận lợi.
***
Khởi hành chuyến công tác, ê kíp Sen Vàng gồm Tiểu Vy, Thùy Tiên, Duy Nam và Phương Thế. Quãng đường ra sân bay, cô lặng thinh ngắm khung cảnh đường phố, tuyệt nhiên không tham gia trò chuyện. Duy Nam và Phương Thế dửng dưng, trong khi em đâm sượng sùng. Cô im phăng phắc tới tận lúc hạ cánh Đài Loan. Đã mười giờ khuya nên em chỉ mong nhận phòng cho lẹ rồi ngủ. Oái oăm làm sao, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa.
Lễ tân khách sạn gặp chút trục trặc, sơ ý xếp Tiểu Vy và Thùy Tiên chung phòng. Đã vậy còn là giường đôi. Tức khắc, Duy Nam và Phương Thế chột dạ.
"Ê Vy!"
Duy Nam ngoắt tay gọi Tiểu Vy. Em cũng đang toát mồ hôi hột, nghe tên mình thì nhảy dựng. Xáp lại gần cậu, em ghé đầu lắng nghe thì thầm.
"Phòng tui là phòng đơn. Bà qua phòng tui đi, để tui ngủ chung với anh Tiến."
Tiểu Vy chần chừ, chưa kịp hồi đáp thì Thùy Tiên lù lù sau lưng Duy Nam, mặt mày đằng đằng sát khí. Run rẩy, em giơ ngón trỏ ra hiệu cậu quay đằng sau. Cậu ngơ ngác làm theo, và rồi lỗ tai bị nhéo đau điếng.
"Thằng quỷ bê đê bóng gió! Nằm yên ở phòng mày đi!"
Duy Nam ái ngại nhìn Tiểu Vy. Lúc này đã trễ nên em cũng chả nỡ kỳ kèo. Em cười giả lả.
"Cảm ơn bé Hai nghen. Vy ngủ với chị Tiên được."
Cậu dợm phản bác nhưng nín bặt trước ánh mắt toé lửa của cô, đành miễn cưỡng gật đầu. Đứng trong thang máy, cô và em mạnh ai nấy lặng như tờ. Vào phòng rồi mà em vẫn giằng xé tâm can, thậm chí quên béng mật khẩu va li. Đang lúng túng mở khoá, giọng cô bất chợt vang vọng.
"Em tắm trước đi."
Cô giữ nguyên trạng thái thép đúc, miệt mài gõ laptop. Con ngươi thấp thoáng thất vọng, em 'ừm' cho có lệ, mở va li lấy đồ rồi dùng phòng tắm thật nhanh. Trở ra ngoài, cô vẫn ôm khư khư công việc, thấy em xong xuôi thì đứng dậy lục lọi va li. Bóng lưng cô lướt qua lạnh lùng. Cửa phòng tắm đóng sập, tim em liền nhói lên. Em biết mình xứng đáng nhận điều này, song không ngăn được cảm giác luyến tiếc.
Lật mình về hướng ngược lại, em thắc mắc tại sao cô từ chối ngủ chung với Duy Nam. Cậu đâu có thích phụ nữ, mắc gì cô phải sợ? Lâu nay cô né em như né tà, lẽ ra cô nên đồng ý mới phải.
Nghĩ ngợi một hồi, hàng mi em dần nặng trĩu.
***
Tiệc được tổ chức ở trung tâm hội nghị cách Đài Bắc mười cây số. Toạ lạc trong sân gôn, công trình nguy nga tráng lệ tựa dinh thự. Năm giờ chiều, thảm đỏ ngùn ngụt quy tụ các ngôi sao đình đám. Trước bầu không khí choáng ngợp khác hẳn Việt Nam, Tiểu Vy cảm thấy áp lực kinh khủng. Đêm nay em mặc váy đuôi cá ánh bạc, mái tóc duỗi thẳng tôn vẻ đẹp kiêu sa đan xen tao nhã. Đối lập em, cô mặc váy đỏ khoét ngực chữ V, mái tóc uốn lọn bồng bềnh đầy nóng bỏng. Cô không bộc lộ biểu cảm gì đặc biệt, hẳn là do quá dày dặn kinh nghiệm dự sự kiện nước bạn.
"Tới lượt tụi mình rồi. Nhớ khoác eo chị."
Nhiếp ảnh gia mời đại diện Việt Nam bước lên thảm đỏ. Theo thứ tự, hai nữ đại diện sẽ chụp chung một tấm trước, sau đó cùng nam đại diện Dzũng Yoko chụp ba người, cuối cùng là chụp đơn lẻ. Tiểu Vy đang bức bối trong lòng, nghe Thùy Tiên thông báo thì lật đật lấy lại bình tĩnh. Đứng trước ống kính, em vòng tay quanh eo cô, cố nặn nụ cười thật tự nhiên. Cả ngày hôm nay thần kinh em căng tựa dây đàn. Buổi sáng thăm thú thủ đô cùng ELLE Việt Nam, em và cô bắt buộc phải tỏ ra thân thiết nhằm tránh gây ảnh hưởng đoàn. Thấy cô thao thao bất tuyệt đủ chủ đề còn em gật gù hưởng ứng, trợ lý của Dzũng Yoko xuýt xoa, "Tiên Vy dễ thương quá!". Em dở khóc dở cười. Họ nào hay vài phút sau, cô liền coi em như không khí, quay ngoắt 180 độ.
Đêm nay tình trạng ấy tái diễn. Nhiếp ảnh gia vừa giơ ngón cái, Thùy Tiên lạnh nhạt ngoảnh đi tay bắt mặt mừng các khách mời. Bản thân là nữ hoàng ngoại giao, kết nối tứ phương đối với cô dễ như ăn bánh. Tiểu Vy đứng dòm từ xa mà man mác buồn. Ước gì Duy Nam và Phương Thế ở đây. Trợ lý chỉ được vào sau khi các đại diện chụp hình thảm đỏ xong, thành thử em lủi thủi đến tận lúc nhập tiệc.
Các đại diện Đông Nam Á ngồi chung một bàn. Tiếp tục truyền tải năng lượng vui nhộn, Thùy Tiên duyên dáng pha trò, chẳng mấy chốc tạo thiện cảm. Trong khi cả bàn cười lăn cười bò thì Tiểu Vy chỉ có thể gượng gạo nhếch mép. Đúng lúc đó MC bước lên sân khấu phát biểu, một lát sau khai mạc chuyên mục đấu giá từ thiện. Từng món hàng giá trị lần lượt được trưng bày. Tác phẩm hội hoạ, đồ gốm sứ, áo bóng đá kèm chữ ký, phụ kiện hiếm,... Em không muốn tiêu tiền nên lặng lẽ xem mọi người giành giật. Liếc sang bên cạnh, em thấy cô đang buôn dưa lê cùng một cô gái. Từ nãy tới giờ, hai người quấn quýt như đôi tri kỷ. Kỳ khôi ở chỗ cô mang vẻ đẹp sắc sảo còn cô gái đó sở hữu nét đáng yêu kẹo ngọt. Đúng là một cặp bài trùng. Khung cảnh ấy khiến ruột gan em ngứa ngáy.
Kết thúc màn đấu giá, bồi bàn bắt đầu phục vụ bữa tối. Thực đơn gồm sủi cảo, thịt kho kiểu Đài, cải thìa xào và chè khoai dẻo. Ăn thử một miếng, em mau chóng nhíu mày. Thịt ba chỉ béo quá, cải thìa cũng bóng loáng dầu mỡ. Kiểu này sao cô ăn được? Em len lén nhìn đối phương. Hệt như dự đoán, sắc mặt cô xám xịt. Giơ ngón trỏ lên, em toan chọt vai cô thì cô gái kẹo ngọt nhanh nhảu quất hộ dĩa. Chứng kiến cô mừng rỡ toe toét, tâm trạng em tuột dốc không phanh. Mỹ nhân chẳng thể cứu mỹ nhân, em thất thểu rụt tay xuống.
Bàn ăn đã được dọn sạch sẽ. Giây phút âm vang giai điệu sôi động, toàn bộ khách mời lập tức bùng nổ, trong đó có Thùy Tiên. Hết sức hào hứng, cô nắm tay người bạn mới quen ra sàn nhảy, chẳng màng xung quanh mà bung xoã. Dĩ nhiên Tiểu Vy cực kỳ khó chịu. Bước đến bàn đựng đồ uống, em rót cho mình một ly nước cam, đoạn khoanh tay quan sát hội trường. Trông em thật lãnh đạm và huyền bí, đồng thời cũng có gì đó đơn độc.
Áp môi lên vành ly, nước cam sắp sửa lọt vào cuống họng thì bất ngờ, một chất giọng lơ lớ lạ lẫm văng vẳng bên tai.
"Chào em. Anh là Nicky Nachat. Anh đến từ Thái Lan."
Đối diện Tiểu Vy là Nicky Nachat - tài tử xứ sở Chùa Vàng. Từng nghe qua tên tuổi anh, em biết anh lớn hơn mình gần một con giáp. Dẫu vậy hai người chẳng giống đôi đũa lệch tí nào, tất cả là nhờ cặp má lúm đồng tiền góp phần giúp ngoại hình anh trẻ trung. Diện bộ vét trắng tinh, nom anh lịch lãm như chú rể, thiếu mỗi đoá hoa cài áo và cô dâu.
"Em là Tiểu Vy. Em đến từ Việt Nam. Hân hạnh được gặp anh."
Chắp tay trước ngực, Tiểu Vy lễ phép cúi đầu. Nicky vội hành động tương tự, sau đó tròn xoe mắt.
"Tỉu Quy?"
Tiểu Vy phì cười, sực nhớ người Thái không phát âm được chữ V. Thùy Tiên là người phổ cập kiến thức này chứ đâu.
"Anh gọi em là Nong Vy cũng được ạ, Khun Nicky."
"Em hãy gọi anh là Pi Nicky. Cụng ly nhé?"
Nicky hồ hởi chìa ly ra. Tiểu Vy mỉm cười, cụng hai ly thủy tinh vào nhau. Em và anh giao lưu xen kẽ ba ngôn ngữ Anh, Việt, Thái. Anh yêu thích nền văn hoá Việt Nam, bằng chứng là tích cực xin em dạy tiếng Việt cũng như bày tỏ tình cảm mãnh liệt với phở. Đã thế còn chu đáo và coi trọng trách nhiệm. Một người đàn ông chững chạc là hình mẫu lý tưởng của bao nàng thơ. Chuyện trò hồi lâu, tâm hồn em được tưới mát tự lúc nào không hay.
Âm thanh ồn ã bỗng vụt tắt, thay thế bằng bản nhạc du dương êm ái. Chưa kịp thích ứng, một bàn tay thô ráp đột ngột đập vào mắt Tiểu Vy.
"Nhảy cùng anh nhé?"
Nụ cười của Nicky rực rỡ niềm hy vọng. Tiểu Vy nhất thời đơ cứng. Tình huống quái quỷ gì thế này?
"Em..."
Ngắc nga ngắc ngứ, em vô thức dòm ngó tứ phía, và rồi tóc gáy em dựng đứng khi bắt gặp một ánh nhìn.
Con ngươi Thùy Tiên đang ghim chặt vào em.
"Em xin lỗi, em sẽ quay lại ngay."
Sởn gai ốc, em vội phi thẳng vào nhà vệ sinh. Yên tâm nơi đây chỉ có mỗi mình, em hít một hơi rồi vuốt lồng ngực. Ánh mắt vừa rồi là sao chứ? Em không thể đọc được cảm xúc, chỉ biết nó sâu hoắm đến ớn lạnh. Lấy phấn nền và thỏi son ra khỏi túi clutch, em dặm lại lớp trang điểm hòng đánh lạc hướng nghĩ suy. Nhịp tim đã bình ổn, em ngắm nghía lần cuối rồi lủi ra ngoài.
Lớ ngớ thế nào, em lại lạc đường. Thầm rủa bản thân trí nhớ kém, em lọ mọ bốn hướng Đông Tây Nam Bắc, vô tình đi xa tít tắp mù khơi. Đoạn, em phát hiện một cánh cửa gỗ trơn bóng. Tựa hồ yểm bùa chú cực độc, cánh cửa ấy toả ra thứ mị lực cám dỗ. Linh cảm mạnh mẽ thôi thúc em khám phá bí mật. Tò mò, em đẩy cửa. Đây là một căn phòng hoành tráng với kiến trúc quý tộc, diện tích bao la hệt sân vận động. Trần nhà khắc hoạ bức tranh châu Âu cổ điển, điểm xuyết bằng dãy đèn chùm sang trọng. Sát vách tường nhũ vàng óng ánh là loạt tủ kính trưng bày cúp pha lê. Tủ đã bị khoá nên em ngậm ngùi chạm tay lên mặt kính ngăn cách. Dày khủng khiếp.
"Đang chơi trò thám hiểm hả bé?"
Tiếng nói phát ra từ phía sau khiến Tiểu Vy giật bắn người. Xoay lưng, em suýt ngất xỉu khi trông thấy Thùy Tiên.
"Em... em đi lạc..."
Em vừa mừng vừa sợ. Mừng vì cô đã đi tìm em, sợ vì không biết cô đang nghĩ gì trong đầu.
"Chị biết, vậy nên chị mới đi theo bé, có điều chân bé dài quá nên mất dấu mấy lần."
Đã lâu lắm rồi em mới nghe lại chữ 'bé'. Như một đặc ân, chỉ riêng cô mới cưng chiều gọi em bằng biệt danh ấy. Sự hoài niệm làm em chộn rộn. Đang phiêu du giữa miền ký ức, hồn vía em bị kéo về thực tại khi cô dần thu hẹp khoảng cách. Chớp nhoáng, chúa tể rừng xanh đã áp con mồi vào tường.
"Em tưởng chị lo nhảy với bạn?"
Nuốt nước bọt, em ráng hất hàm tỏ vẻ gan dạ.
"Chị ngưng nhảy vì thấy anh Nicky Nachat nói chuyện với bé."
Dứt lời, cô im lặng nhìn em thật lâu. Nỗi xấu hổ che lấp ngông nghênh, em cúi gằm mặt thì tình cờ chú ý đôi gò bồng đảo đẫy đà. Thiết kế khoét táo bạo hé ra khoảng hở vô cùng bí ẩn. Dưới ánh đèn vàng yếu ớt, sự mập mờ đã kích thích hiếu kỳ. Tưởng tượng chi tiết thứ lấp ló sau lớp vải, gò má em đoạn ửng hồng.
Bỗng, cô nâng cằm em lên, lả lướt trên làn da nhẵn nhụi. Ngón tay ấm nóng làm cho sự mơn trớn trở nên quyến rũ. Cộng thêm hơi thở ngắt quãng rạo rực. Chậm rãi, ngón tay cô gặp gỡ hai cánh môi mọng. Trước xúc cảm dịu dàng ấy, trái tim em không ngừng hò reo. Cơ mà chẳng hiểu vì lý do gì em lại đẩy cô ra, ngượng ngùng nhấc gót quay về hội trường.
Đang đi giữa chừng, đột nhiên căn phòng lắc lư bất thường. Tủ kính đung đưa dồn dập. Cúp pha lê va chạm loảng xoảng. Ánh sáng nhấp nháy lúc tắt lúc mở. Rung lắc càng ngày càng mạnh. Đèn chùm bấp bênh nghiêng lệch như thể sắp đứt tới nơi.
Rầm!!!
Tích tắc, tủ kính đổ ập xuống sàn nhà. Mảnh vụn thủy tinh rải rác tán loạn.
"VY!!!"
Cô la thất thanh, nhào tới ôm chặt lấy em. Cả hai ngã xuống và lăn lông lốc. Khoảnh khắc lưng em đập mạnh vào tường, một âm thanh kinh hoàng đã xé toạc màn đêm thăm thẳm. Thế rồi vạn vật tối đen.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro