31. Mình quay lại đi
1. Quà năm mới hết suy rồi nha 😀 🎉
2. Vy đã tự sự thì cũng phải có Tiên chứ nhỉ. "Trước Khi Ngày Mai Đến" là toàn bộ tâm tư của Tiên.
3. Chương này viết phê cả tay 😩
_______________
Cơn đau ở sống lưng khiến Tiểu Vy rít một hơi dài. Xoa lưng vài cái cho đỡ nhức nhối, em lồm cồm ngồi dậy. Thị giác không nhìn thấy gì ngoài tấm rèm đen tối om. Em cần ánh sáng. Với tay loạn xạ để tìm điện thoại, em bỗng cảm nhận được một làn tóc.
"Tiên?"
Tiểu Vy lí nhí cất tiếng, song không nhận được hồi đáp.
"Tiên ơi?"
Tiểu Vy thử lay người Thùy Tiên. Đối phương vẫn không nhúc nhích. Mồ hôi túa dọc hai bên thái dương, giọng điệu em bắt đầu khẩn thiết hơn tất thảy.
"Trả lời em đi! Tiên!"
Sự im lặng chết chóc bao phủ bốn bức tường. Nỗi sợ sệt bủa vây trí óc, hàng loạt viễn cảnh tồi tệ ồ ạt tấn công tựa vũ bão. Chưa bao giờ tim em đập nhanh như thế này. Hoảng loạn, em cố gắng tìm điện thoại cho bằng được. Đôi mắt em sáng rực khi ngón tay cuối cùng cũng chạm vào túi clutch. Mở túi ra, em nhanh chóng bật đèn pin điện thoại. Khuôn mặt cô hiện hữu rõ rệt dưới ánh đèn trắng tinh. Tin vui là toàn thân cô không có dấu hiệu chảy máu, tin xấu là đôi mắt cô nhắm nghiền.
Bất thình lình, vạn vật tái rung chuyển, thậm chí dữ dội chẳng khác ban nãy. Theo phản xạ, em dang tay ôm cô, tuyệt vọng khép chặt con ngươi. Tay chân em run lẩy bẩy, hơi thở thì dồn dập gấp gáp. Đừng bảo hôm nay là ngày cuộc đời cô gái hai mươi hai tuổi đặt dấu chấm hết? Bao hoài bão và ước mơ dang dở sắp sửa bị vùi lấp dưới hoang tàn ư? Không, em chưa muốn bỏ mạng. Em muốn sống. Em phải sống. Đây chỉ là ác mộng, tỉnh lại mọi thứ sẽ trở về như cũ. Cứ thế em lẩm bẩm câu đó chứ tuyệt đối không chấp nhận hiện thực.
Mọi thứ bất chợt im lìm trở lại. Rung lắc kéo dài một phút mà em cứ ngỡ một thập kỷ. Dẫu vậy em chẳng dám an tâm. Khi nhịp tim dần bình ổn, em bật đèn pin điện thoại thêm lần nữa. Và rồi khung cảnh trước mắt hoàn toàn khiến em kinh hãi.
Dãy đèn chùm lộng lẫy đã vỡ nát. Tủ trưng bày cúp đổ ập xuống sàn nhà, vụn thủy tinh và pha lê trong suốt rải rác khắp nơi. Kinh khủng. Thảm khốc. Hệt một bãi chiến trường. Em bàng hoàng lặng người.
Đúng lúc đó, em nghe thấy tiếng động khẽ.
"Vy..."
Thanh âm mềm mại thân quen làm Tiểu Vy vỡ oà. Không kìm được mừng rỡ, em ôm lấy Thùy Tiên và reo lên. Cô chỉ vừa mới tỉnh lại, đầu óc hẵng còn mơ mơ màng màng. Ký ức gần nhất đọng lại trong tâm trí là chiếc đèn chùm khổng lồ ngay trên đầu em chuẩn bị rơi xuống. Mặc dù xây xẩm mặt mày bởi rung chấn, thời điểm ấy cô thực sự không nghĩ gì khác ngoài tính mạng của em. Não bộ vừa gửi tín hiệu cảnh báo, cô lập tức lao tới đẩy em tránh xa tử thần. Sau đó cô lịm đi. Giờ đây ý thức quay về, cô thấy em bình an vô sự mà thở phào.
"Em có sao không?"
Thùy Tiên xoa trán một chốc rồi lo lắng hỏi. Cẩn thận hơn, cô còn kiểm tra xem Tiểu Vy có thương tích gì không. Trái tim em mềm nhũn trước hành động quan tâm chân thành. Chạm vào bàn tay đang đặt trên vai, em lắc đầu.
"Em không sao. Em lo cho chị hơn. Hồi nãy chị xỉu làm em sợ lắm."
"Chị bị chóng mặt thôi, bây giờ ổn rồi."
Dứt lời, cô lồng mười đầu ngón tay vào nhau, chậm rãi mơn trớn phần da nổi gân xanh. Thân nhiệt râm ran, khoé môi em cong nhẹ. Cả hai lặng thinh được một lúc thì cô buông tay ra, giơ điện thoại em lên cao. Ánh đèn pin soi rọi cảnh tượng tan hoang. Tương tự em, cô cũng rơi vào trạng thái đứng hình.
Đây là động đất.
"Em gọi cứu hộ chưa?"
Hít căng lồng ngực nhằm thu vén bình tĩnh, Thùy Tiên trả điện thoại cho Tiểu Vy. Em nghe câu hỏi của cô thì ngớ người rồi lắc đầu nguầy nguậy. Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột nên em quên bẵng việc tìm kiếm sự hỗ trợ. Sực nhớ sáng nay ê kíp ELLE Việt Nam phát cho các thành viên Sen Vàng quyển cẩm nang du lịch Đài Loan, em vội vã lục lọi túi clutch. Nhác thấy quyển cẩm nang rợp màu sắc kẹp giữa đống đồ dùng, em nhấc nó lên và tra phần mục lục. Mắt em loé sáng khi nhìn thấy đường dây nóng 119. Chẳng mảy may chần chừ, em liền thực hiện cuộc gọi.
"Không gọi được..."
Đầu dây bên kia phát ra tiếng chuông, tuy nhiên thay vì kết nối cuộc gọi với tổng đài thì âm thanh tút tút lại vang lên. Tiểu Vy ngỡ ngàng nhìn màn hình điện thoại. Cuộc gọi đã bị ngắt. Em hoang mang rà mục hướng dẫn một lần nữa để xem mình có bỏ sót bước nào không. Đinh ninh mình đã làm đúng, em thử nhập lại ba con số. Kết quả vẫn không khả quan.
Thùy Tiên ngồi bên cạnh quan sát tình hình mà thấp thỏm. Cô cũng mò túi clutch để tìm điện thoại, gọi đường dây nóng cộng thêm số Đài Loan của Duy Nam và Phương Thế, song thành công kiên quyết không mỉm cười. Đặt chút hy vọng ít ỏi vào nhắn tin, cô cố kích hoạt 4G, truy cập tất cả nền tảng mạng xã hội và gửi tin nhắn. Giây phút dấu chấm than đỏ thẫm xuất hiện, khỏi nói cô cũng thừa hiểu đã thất bại. Cái thứ hình chữ nhật chính thức trở thành cục gạch vô dụng.
"Mất sóng điện thoại rồi."
Bất lực buông xuôi, Thùy Tiên đành đặt điện thoại xuống đất. Bề ngoài cô tỏ vẻ điềm tĩnh, vậy chứ Tiểu Vy tin chắc năm giác quan của cô đang bị mớ tơ vò chiếm đóng. Bản thân em cũng rối rắm không kém, nhưng sâu trong thâm tâm em chưa muốn bỏ cuộc. Nghị lực sống đang thôi thúc em đừng chôn chân ở cái xó này. Nhất định vẫn có lối thoát bí mật. Hùng hồn, em đứng phắt dậy, rảo một mạch về hướng cửa.
"Em đi đâu vậy?!"
Thùy Tiên thấy em di chuyển nên giật thót. Tiểu Vy bỏ ngoài tai câu hỏi của cô, lạnh lùng tiến đến hành lang. Thế nhưng ngọn lửa sục sôi chưa được bao lâu thì dập tắt.
Đống đổ nát trước mặt kinh hoàng vượt sức tưởng tượng. Dầm bê tông cốt thép chất chồng lên nhau, gạch đá ngổn ngang lộn xộn, vách tường nứt toác, bậc cầu thang sụp gãy làm đôi.
Thần sắc Tiểu Vy trắng bệch như ánh đèn pin. Sự tò mò giết chết một con mèo, em đã dại dột sa chân vào mê cung cám dỗ để rồi nhận bài học thích đáng. Thế là hết. Em sẽ vĩnh viễn mắc kẹt ở đây, chết dần chết mòn trong khi chưa kịp nói lời từ biệt. Không ai có thể nghe em cầu cứu ngoài lũ côn trùng bẩn thỉu. Bất giác mắt em cay xè.
"Quay lại phòng đi em. Ngồi yên một chỗ đợi cứu hộ sẽ an toàn hơn."
Đang vùng vẫy giữa đại dương tuyệt vọng, một giọng nói êm dịu bỗng lọt vào thính giác. Thùy Tiên nhích lại gần Tiểu Vy, khẽ khàng miết cánh tay thon.
"Vô ích thôi! Cứu hộ không thể cứu tụi mình đâu!"
Cảm xúc lấn át lý trí, em không nề nà gì mà nâng cao tông giọng. Lễ độ phép tắc đối với em chả còn quan trọng nữa. Đằng nào em cũng sẽ chết trong đơn độc, xuống địa ngục cùng cái mác 'hoa hậu một màu' và chẳng được người đời tuyên dương.
"Em phải lạc quan, kể cả khi cơ hội tưởng chừng rất mong manh. Những bộ phim thiên tai luôn kết thúc có hậu mà."
Duy trì kiên nhẫn, cô siết cánh tay em chặt hơn. Điều cô không ngờ là vế cuối hoá thành giọt nước tràn ly. Trong một ngày đầy rẫy bất hạnh, sự nhạy cảm của em luôn lơ lửng giữa ranh giới nguy hiểm. Khoảnh khắc cô thốt lên vế cuối, quả bom âm ỉ đã nổ tung, giải phóng nỗi niềm bị ức chế đến đỉnh điểm.
"Đây là đời thực chứ không phải phim! Đừng ảo tưởng nữa Tiên à, tỉnh mộng đi! Nếu chị vẫn muốn giữ cái niềm tin ngu xuẩn thì đừng lôi em vào! Mặc xác em!"
Cáu kỉnh hét toáng, em đoạn quay ngoắt và khoanh tay. Sinh linh nhỏ bé nơi ngực trái đánh trống bùm bụp. Nó khó chịu vì cô ngây thơ một cách vô lý, vậy nên nó đã bắt em làm cô tổn thương. Đúng, cô hãy chấp nhận sự thật tàn nhẫn rằng mình sẽ biến mất đi. Hãy hối hận vì thời gian qua đã không trân trọng những người thân yêu. Hãy bộc lộ con người yếu đuối cho em xem. Em chán ngấy việc ngưỡng mộ vỏ bọc giả tạo, chán ngấy việc lắng nghe đạo lý sáo rỗng từ Hoa hậu Hoà bình Thế giới 2021 rồi.
Phản ứng hung hãn của em khiến cô bất động. Đầy trầm tư, đôi mắt cô cương quyết không rời tấm lưng đối diện. Cô sợ một giây sơ sểnh sẽ trả giá đắt. Vậy nên cô cứ chăm chú nhìn em đồng thời âm thầm nghĩ giải pháp. Hằng hà sa số chữ nghĩa chạy ào ào trong đầu. Cuối cùng cô cắt đứt chúng cái xoẹt, hình thành một quyết định.
"Buông em ra!"
Cảm giác đau đớn truyền tới cánh tay Tiểu Vy. Giật mình, em nhận thức được Thùy Tiên đang lôi em trở về căn phòng. Lực nắm mạnh bạo khác hẳn thường ngày chứng tỏ cô đang cực kỳ nghiêm túc. Mặc dù sức vóc hai nàng ngang ngửa nhau, chả hiểu sao tự dưng em có cảm tưởng mình là người tí hon chinh chiến quái thú bặm trợn. Không theo kịp sự chênh lệch lạ lẫm, em vùng vằng giãy giụa. Cô đáp trả chống đối bằng cách lặng lẽ gia tăng sức lực. Chớp nhoáng vết lằn đỏ xuất hiện.
"Đau..."
Tiểu Vy nhăn nhó xuýt xoa. Đồng tử to tròn từ từ ửng đỏ rồi ngân ngấn giọt sương. Thùy Tiên đơ như khúc gỗ, lúng túng buông thõng tay. Cắn rứt lương tâm, cô muốn nói lời xin lỗi nhưng chả đủ can đảm. Tại sao cô nỡ gây tổn hại đến thân thể ngọc ngà này?
Làm lỗi thì phải chuộc lỗi. Cô vòng tay quanh hông em, dùng toàn bộ dịu dàng để an ủi tâm hồn mùa đông. Kinh ngạc trước thay đổi bất thường, thoạt đầu em gắng sức chống cự, song mật ngọt chết ruồi nên chẳng mấy chốc em ngừng xù lông. Hoặc là do sâu thẳm tâm can em thèm khát một cái ôm hơn tất cả mọi thứ. Mùi hoa cam nồng nàn khiến em đâm mủi lòng. Nước mắt mặn chát ngân dài trên má, em vùi đầu vào hõm cổ cô, khóc nhè hệt trẻ con. Vẫn như thường lệ, cô vuốt dọc sống lưng em, chốc chốc vỗ nhè nhẹ. Kể cả khi vai áo nhớp nháp nước mắt nước mũi, cô cũng không buồn phiền.
Từng đợt nấc nghẹn thưa dần, thưa dần, cuối cùng hoàn toàn tĩnh lặng. Yên tâm em đã ổn định tinh thần, cô từ tốn lau bầu má ướt nhẹp rồi giữ nguyên tư thế. Má em lọt thỏm trong lòng bàn tay cô. Cảm giác mịn màng đan xen nóng hổi kích thích tế bào thần kinh. Đột nhiên cô mường tượng mình đang thưởng thức miếng bánh quánh dẻo. Vô thức, cô lướt ngón cái trên làn da trơn nhẵn của em. Tim cô rậm rật khấp khởi. Vạn vật xung quanh bị che lấp bởi sự mê ly tràn đầy gọi mời.
"Mình ngồi xuống đi chị."
Hiểu rõ ý nghĩa của ánh mắt ấy, em ngượng ngùng dòm sang chỗ khác. Đáng nói ở chỗ em cũng mang suy nghĩ giống cô, chẳng nghe thấy gì ngoài nhịp đập rộn rã lẫn khát khao mãnh liệt.
"Hả? À... ừ..."
Kỹ năng giao tiếp tinh tường bất thần bị trì trệ. Tựa hồ chiếc xích khô dầu, cô nói năng ngắc nga ngắc ngứ, mãi mới tải được dữ liệu và làm theo ý em. Cả hai ngồi phịch xuống, lưng tựa vào tường. Chẳng ai chuyện trò câu nào. Ở một nơi bóng tối bao trùm dày đặc, ánh đèn pin yếu ớt tình cờ trở thành hình ảnh ẩn dụ. Nó là tia hy vọng le lói đợi chờ khoảnh khắc chín muồi để toả sáng huy hoàng. Âm thanh duy nhất báo hiệu sự tồn tại là tiếng thở đều đều kèm tiếng lách tách do em cạy bộ móng giả. Thỉnh thoảng cô mở điện thoại coi giờ rồi tặc lưỡi. Ước gì thời gian trôi thật nhanh.
Bỗng, dạ dày cô réo ùng ục. Tình huống tréo ngoe chẳng hợp hoàn cảnh làm cô xấu hổ đỏ mặt. Chứng kiến đối phương bối rối, rèm mi em hơi dao động. Thế rồi em nhớ ra ban nãy cô chỉ ăn mỗi chén chè. Đầy mau lẹ, em lục túi clutch xem mình có mang đồ ăn vặt không. Căn phòng văng vẳng tiếng sột soạt. Năm giây sau, em dúi vào tay cô một thanh sô cô la.
"Chị ăn đi."
Em cứng rắn thúc giục. Ngó trân trân lớp giấy gói, cô ái ngại hé môi.
"Thôi, em ăn đi."
"Em dành riêng sô cô la cho chị đó. Em biết chị hay tụt đường."
Sự nghiêm nghị được đặc tả đầy đủ qua đường gân hằn thái dương. Cô vừa dạt dào xúc động, vừa co rúm trước biểu cảm đáng sợ. Đây không phải lúc thích hợp để khẩu chiến nên cô ngoan ngoãn xé giấy gói. Chợt, cô nảy ra một ý tưởng.
"Em ăn chung với chị đi. Tụi mình mắc kẹt lâu lắm nên cần năng lượng."
Bẻ sô cô la làm đôi, cô chìa một nửa về phía em. Ngẩn người, em dợm từ chối nhưng tay nhanh hơn não. Trận khóc tu tu đã ngốn sạch năng lượng nên em cũng đói không thua gì cô. Cả hai chậm rãi đưa sô cô la vào miệng. Đầu lưỡi vương vị béo của sữa và bơ đậu phộng. Tâm trạng phấn chấn hơn một tí, cả hai thả lỏng cơ mặt. Và rồi lại lặng yên.
"Chị xin lỗi em."
Câu nói không đầu không đuôi của cô khiến em ngạc nhiên. Chớp đôi mắt chim non, em thắc mắc.
"Tại sao chị lại xin lỗi?"
"Chị đã làm em đau."
Cô buồn bã đáp, chỉ vào vết lằn đỏ đang dần phai. Em nhìn cô chằm chằm.
"Em cũng xin lỗi vì đã lớn tiếng."
Thở hắt một cái, em khẽ mấp máy môi. Cô nở nụ cười hiền hoà.
"Em không cần phải xin lỗi. Chị chưa bao giờ và cũng sẽ không bao giờ giận em."
Em liền sửng sốt.
"Em tưởng chị ghét em? Thời gian qua chị hờ hững với em mà?"
"Chị giả bộ lạnh nhạt nhằm ép bản thân vượt qua thất tình. Thực chất chị..."
Câu chữ bị bỏ ngỏ giữa chừng. Cô cúi gằm mặt, bặm môi nghĩ ngợi hồi lâu. Và khi cô ngẩng đầu lên, em nhìn thấy cả bầu trời xanh ngát phản chiếu nơi đáy mắt.
"Chị còn thương em."
Nghe tới đây, làn gió mùa xuân chợt thổi qua tim em.
"Lúc mới chia tay, chị nghĩ em con nít và không có chí tiến thủ. Nhưng nếu đổ hết lỗi lên đầu em thì chẳng khác nào phủi trách nhiệm. Vậy nên trong giai đoạn chữa lành, chị ráng bình tâm xâu chuỗi sự việc rồi nhận ra mình cũng có phần sai."
Giọng cô trầm bổng tựa bản hoà tấu. Ánh mắt u uẩn, xa xăm trông vô cùng liêu trai.
"Chị muốn tình yêu lẫn sự nghiệp, tuy nhiên thay vì cân bằng thì chị lại mải mê theo đuổi tham vọng. Chị đinh ninh em có thể thông cảm cho chị, nhưng chị đã quên mất một điều rằng em và chị là hai thỏi nam châm trái dấu. Chính vì quan điểm của tụi mình không đồng điệu một trăm phần trăm, những buổi hẹn hò và trò chuyện riêng tư là chất xúc tác cần thiết để tụi mình chia sẻ thế giới quan. Khoảng cách địa lý và lịch trình bận rộn đã tước đi cơ hội kết nối sâu sắc. Thiếu giao tiếp khiến tụi mình chưa thật sự thấu hiểu nhau."
Xuyên suốt màn bộc bạch, em nghiền ngẫm tất tật chi tiết. Thật thần kỳ, nút thắt trong tâm hồn bỗng dưng được nới lỏng. Mảnh ghép thứ một nghìn của bức tranh đã được tìm ra.
"Từ năm 2018 đến hiện tại em vẫn giậm chân tại chỗ, chẳng gây dấu ấn gì ngoài nhan sắc. Cộng đồng mạng nói đúng, nếu em thật sự kính nghiệp thì em cần phải trau dồi nhiều kỹ năng. Đáng lẽ em phải xem việc bị so sánh với chị như động lực cố gắng, vậy mà em quá bảo thủ và độc đoán. Hậu chia tay, em chiêm nghiệm được bài học cởi mở đón nhận chỉ trích. Một khi tôn trọng khán giả, em sẽ được họ yêu mến đồng thời truyền cảm hứng cho họ. Thái độ cầu thị của chị là tấm gương để em noi theo."
Ánh mắt em đong đầy kiên định, và cũng rất mau chóng, gam màu ủ dột nhuốm kín hàng mi.
"Em không thể tin nổi mình đã từng ghen tị với chị. Em hối hận lắm."
Nhìn thẳng vào em, lòng cô chộn rộn xúc cảm khó tả. Cô thấy thiên nhiên tươi xanh ngập tràn. Cô thấy bình minh lấp ló sau rặng cây sum sê. Cô thấy cầu vồng tươi tắn muôn màu muôn vẻ. Cô thấy hạnh phúc.
"Em có nghĩ ông trời đang thử thách tụi mình không?"
Cô đặt câu hỏi, mặt trời hửng trên đồng tử trong veo. Em khúc khích.
"Chắc là có."
Chẳng nói chẳng rằng, cả hai tự động thu hẹp khoảng cách. Ngồi sát bên nhau, em tựa đầu lên vai cô, còn cô vuốt ve mái tóc tơ lụa.
"Chị nhớ gia đình."
Sự bi quan khiến cô thèm được giãi bày ưu phiền. Suốt thời gian chờ đợi, hình ảnh gia đình liên tục luẩn quẩn trong đầu cô. Cô nhớ ba mẹ và bà dì. Nhớ thuở ấu thơ cùng mẹ rong ruổi công viên Hoàng Văn Thụ. Nhớ tháng ngày cùng ba xem bóng đá. Nhớ hồi cấp ba vừa đi học về liền cùng bà dì nấu cơm. Liệu cô có thể gặp lại họ? Nếu sớm biết có ngày này, cô đã thăm họ nhiều hơn.
"Em cũng vậy."
Tự hỏi ba mẹ và Gia Long lúc này đang làm gì, ruột gan em cồn cào. Báo đài đã đưa tin động đất chưa? Họ có đang thấp thỏm mất ăn mất ngủ không? Em nhớ gia đình khôn xiết. Nhớ căn nhà bốn người giản đơn trọn vẹn. Nhớ Hội An bình dị chân phương.
Bất ngờ, tóc em ươn ướt. Vội rướn thẳng người để tìm nguyên nhân, em tá hoả khi thấy cô khóc. Từ trước tới giờ cô lúc nào cũng sắt đá kín kẽ, hiếm hoi lắm mới rơi lệ. Điều này chứng tỏ cô đã thoải mái mở lòng. Ngỡ mình vừa gặt hái thành tựu lớn lao, trái tim em liên hồi xao xuyến.
"Tụi mình nhất định sẽ sống!"
Trao cô cái ôm, em thỏ thẻ động viên. Cô nghe vậy thì phì cười.
"Chịu lạc quan rồi hả?"
Ngoài miệng trêu nhưng thực tế cô thập phần cảm động. Ôm ấp là phương pháp trị liệu hiệu quả. Tâm tình cải thiện đáng kể, cả hai đoạn huyên thuyên trên trời dưới biển. Lâu ngày không tiếp xúc nên câu chữ tuôn ra hết sức tự nhiên. Khi gánh nặng được trút bớt, em bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài. Dẫu đã ráng giữ tỉnh táo ở cái nơi khỉ ho cò gáy này, hàng mi em cứ ương bướng sụp xuống. Có lẽ do bờ vai ấm áp của người kế bên. Dần dà, hồn em chìm vào mộng mị.
Tám tiếng sau, một âm thanh ầm ĩ làm em tỉnh giấc, ngay cả cô đang lim dim mà cũng giật nảy. Đề cao cảnh giác, cả hai tập trung dỏng tai nghe. Tiếng búa cuốc vọng roảng roảng. Ai đó đang dỡ đống bê tông gạch đá.
"Có ai ở đây không?!"
Một giọng nói của người đàn ông vang lên mạnh mẽ. Tuy bất đồng ngôn ngữ, cô và em vẫn tự động hiểu đó là lính cứu hộ.
"Cứu chúng tôi với!"
Mừng như bắt được vàng, cặp đôi dùng hết sức bình sinh cầu cứu bằng tiếng Anh. Chớp nhoáng, đội lính cứu hộ hiện diện. Sau đó mọi thứ diễn ra hệt một giấc mơ. Giây phút bầu không khí thoáng đãng miên man cánh mũi, hai nàng hậu bật tung trong niềm hân hoan, cả cơ thể như tan chảy giữa ánh sáng tự do. Tiếng cười hòa với những giọt nước mắt nhẹ nhõm, tựa hồ mọi nỗi sợ hãi vừa được xoá sạch cùng đống đổ nát phía sau.
"Tiên ơi! Vy ơi!"
Đột nhiên có hai giọng nói đồng loạt gọi tên cô và em. Nhìn về phía phát ra âm thanh, cặp đôi liền há miệng sửng sốt. Duy Nam và Phương Thế đang chạy lạch bạch như hai con vịt, con ngươi sưng mọng vì khóc quá nhiều. Bốn người đoàn tụ trong cái ôm tựa hồ muốn bẻ gãy mạn sườn. Thấy hai cậu đều lành lặn, cô hỏi thì biết rằng khi động đất xảy ra, hai cậu đang chụp hình ngoài khuôn viên, không ở trong nhà nên may mắn không bị thương. May thay lúc đó không đứng gần vật thể nguy hiểm, nếu không chắc đã về chầu ông bà.
"Nong Vy!"
Màn đoàn tụ sướt mướt bỗng bị gián đoạn. Nicky băng qua hàng loạt cáng cứu thương, ba chân bốn cẳng tiến lại gần bốn người. Anh chẳng bị gì xui xẻo, chỉ có bộ vét trắng tinh lấm lem bụi bẩn.
"May quá, em vẫn ổn!"
Ghì chặt em bằng đống cơ bắp cuồn cuộn, Nicky tới tấp hỏi han. Bầu không khí bất giác trở nên sượng sùng. Duy Nam và Phương Thế nheo mắt ẩn ý. Em cứng họng, không biết phản ứng sao cho hợp lệ. Đẩy nhẹ anh ra, em dè dặt nhìn cô.
"Cô là..."
Nicky thấy em di chuyển tầm mắt nên cũng ngó sang cô. Tức khắc, cô luồn tay qua eo người bên cạnh, trả lời một cách đanh thép.
"Bạn gái của Nong Vy. Hân hạnh được làm quen."
Nicky sững người. Cô gái này chẳng những biết tiếng Thái mà còn sở hữu khí chất đầy bản lĩnh. Nói không ngoa, ánh mắt cương nghị sắc bén ấy khiến anh là thanh niên trai tráng cũng phải lung lay. Thế nhưng sốc nhất là em có tình cảm với phụ nữ. Ý định tán tỉnh lụi tàn trong gang tấc, anh nở nụ cười gượng gạo rồi lủi đi.
"Chị nói gì với ảnh vậy?"
Chọt vai cô, em ngơ ngác hỏi. Cô liền hậm hực lườm em.
"Em thích ảnh hả bé?"
Duy Nam và Phương Thế ban nãy còn bụm miệng cười, giờ đây trốn ra một góc thầm cầu nguyện em bảo toàn tính mạng. Trái với lo sợ, em chẳng hề nao núng trước sắc mặt lạnh tựa băng tảng.
"Khùng! Ảnh lớn hơn em mười tuổi lận! Với lại..."
Nói tới đây, em e thẹn nắm tay cô.
"Em chỉ thích chị thôi..."
Làn suối bất chợt róc rách bên tai, mát lành và êm dịu như bản nhạc tình ca. Cô ngẩn ngơ lặng nhìn.
"Mình quay lại nha bé?"
Cô nhẹ nhàng nâng tay em lên, khe khẽ hỏi. Em ngây ngốc lạc vào dòng chảy suy tư.
"Dạ."
Em mỉm cười đáp lại. Cô âu yếm đặt một nụ hôn lên mu bàn tay. Tiếng còi xe cứu thương vang lên, các nhân viên y tế hối hả đẩy cáng qua lại, tạo thành dòng chuyển động không ngừng nghỉ. Nhưng trong khoảnh khắc đó, cô và em như đứng tách biệt khỏi sự nhộn nhạo xô bồ. Cả hai cùng ngẩng đầu nhìn về phía trời cao. Mặt trời vẫn đang say ngủ, song con tim đã thức dậy, rạo rực trong từng tia nắng thuần khiết như thủy tinh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro