36. Sống thật với chính mình là sai hả mẹ?
Chương 29 suy nhưng lúc viết tâm trạng mình bình thường lắm. Riêng bộ ba 34 - 35 - 36 thì mình đúng nghĩa hoà vào câu chuyện, rầu ơi là rầu 😭
_______________
Nắng thôi buông trên đôi vai Hội An, nhường chỗ cho cơn mưa rả rích ghé qua.
Ngồi trên taxi, Tiểu Vy lặng ngắm ô cửa sổ mờ hơi nước. Vài giờ trước ở Sài Gòn trời chỉ mới chớm âm u, máy bay vừa hạ cánh Đà Nẵng thì mưa rơi rả rích. Tầng mây xám xịt khiến tâm trạng em ủ dột. Dường như hôm nay thượng đế không đứng về phía em, những giọt mưa ấy có lẽ là nước mắt báo hiệu tin xấu.
Taxi đến nơi, em mở cửa và bung dù. Từng hạt mưa hắt vào tán kêu lốp đốp, hơi lạnh từ bầu không khí mơn man hai cánh tay thon. Thời tiết ẩm ương nên spa chẳng có một mống khách, thành thử nhân viên nhàn rỗi ngồi lướt điện thoại. Tuy nhiên em không bước vào ngay. Em cứ đứng trơ lì ngoài cổng hệt một pho tượng hiên ngang giữa phong ba bão táp. Ống quần ướt sũng cũng chẳng gây tác động gì. Nỗi bất an đang chiếm lấn lý trí em. Mới nãy em còn tự nhủ bản thân phải can đảm đối diện thách thức, nào ngờ giờ đây con người thỏ đế trỗi dậy. Em sợ điều mình sắp công bố sẽ vĩnh viễn phá tan hạnh phúc gia đình.
Giữa cơn mưa rào, một âm thanh lạ bỗng vang lên. Đó là tiếng động cơ xe máy. Em quay đầu theo phản xạ, và rồi một hình ảnh quen thuộc nhanh chóng hiện hữu. Con Air Blade đen cam dừng sát rạt được cầm lái bởi người đàn ông mặc áo mưa in logo ngân hàng, đầu đội nón bảo hiểm khuyến mãi từ siêu thị. Bên dưới cái nón cứng cáp là khuôn mặt lấm tấm nếp nhăn tuổi ngũ tuần. Làn da nâu giòn bóng nhẫy nước mưa.
Ba.
***
Ông Mỹ lặng lẽ rót trà rồi ngồi xuống sô pha. Làn khói bốc nghi ngút trông mơ hồ chẳng khác gì thái độ của ông. Ông đã gầy đi so với lần gần nhất hai cha con gặp nhau. Phải chăng suốt hai mươi tám ngày dài đằng đẵng, ông chẳng thể ăn ngon ngủ yên nổi một giây? Nghĩ đến đây lòng dạ Tiểu Vy rối bời. Một tháng trôi qua, chiến tranh lạnh không có dấu hiệu khả quan. Nghe thật khó tin nhưng em và ông thật sự chẳng nhắn nhau câu nào. Mọi thông tin liên quan đến ông đều được em cập nhật qua Gia Long.
Ông hớp ngụm trà. Cái ấm hây hẩy đã đem nét hồng về với đôi môi chai sạn nắng gió. Thế rồi ông cúi gằm mặt. Đằng sau dáng vẻ điềm tĩnh ấy liệu có phải là bão tố?
Mưa vẫn tuôn như trút, song nhịp tim vang dội của em lại át hẳn tiếng mưa.
"Long kể dạo này ba ăn ít."
Em ngượng ngùng phá vỡ lớp băng. Hành động đã thành công thu hút sự chú ý.
"Con xin lỗi vì đã làm ba thất vọng, nhưng con thật lòng thương chị Tiên."
Nói xong, em di chuyển đến chỗ ông ngồi, siết chặt bàn tay thô ráp.
"Con không liên lạc suốt một tháng trời nhưng luôn luôn nghĩ về ba. Dù ba có chấp nhận hay không, con vẫn mãi mãi là con gái của ba."
Ông liền ngẩng đầu, đôi mắt dạt dào cảm xúc khó tả. Ký ức tuổi thơ bất chợt ùa về tâm trí em. Hồi đó em nhỏ như hạt mầm, lần nào thấy ông cũng hớn hở nhào tới ôm. Vòng tay ông đem lại cảm giác của một thân cây vững chãi. Mỗi khi ông chạy xe thâu đêm, đứa trẻ non nớt chỉ mong bình minh mau tới để được nũng nịu trong lòng người cha. Giờ đây đứa trẻ đã trưởng thành nhưng ước ao một phép màu: hoặc là quay ngược thời gian, hoặc là thu nhỏ bản thân. Đứa trẻ muốn một lần nữa được nép vào vòng tay chở che.
Tuy nhiên nó là điều viển vông. Quá khứ không bao giờ quay lại, vậy nên em đành cất vòng tay ấy vào kho tàng kỷ niệm. Đau lòng hơn, ở thời điểm hiện tại, hai cha con ngồi sát bên nhau nhưng khoảng cách tâm hồn xa vời vợi. Ông càng lặng yên, em càng bị nuốt chửng bởi niềm mất mát.
Tình hình chỉ thay đổi khi cầu thang vọng tiếng bước chân. Chớp nhoáng, bà Trang và Gia Long xuất hiện. Hai mẹ con đều ăn mặc tươm tất, trên tay khệ nệ túi ni lông chứng tỏ vừa trở về nhà. Bà Trang mừng rỡ khi nhìn thấy con gái, còn Gia Long trầm ngâm khác hẳn thường lệ. Trước ngày bay, Tiểu Vy thông báo gia đình rằng lịch trình tháng Bảy rảnh rỗi nên tận dụng cơ hội về thăm, vậy chứ hơn ai hết, nó biết chị mình đang tạo cái cớ thôi.
"Con về lâu chưa? Có đói lắm không để mẹ dọn cơm?"
Tiến lại gần Tiểu Vy, bà Trang ân cần hỏi. Tiểu Vy gật đầu.
"Dạ, cả nhà ăn chung với con nha."
Em đoạn lia mắt sang Gia Long, biểu cảm trở nên phức tạp. Không nói không rằng, nó tự động hiểu ý. Nó khẽ nuốt khan.
Dọn cơm xong xuôi, bốn người cùng nhau quây quần bên bàn. Bữa trưa đạm bạc gồm cơm gà luộc và canh chua lá giang. Những bữa cơm gia đình lúc nào cũng mang hương vị thân thương, mỗi dịp về quê em thường ăn uống hết sức ngon miệng. Riêng hôm nay, sự phấn khởi đã bị chiếm lấp bởi lo âu. Em nhai đi nhai lại miếng thịt gà tới nỗi nhão nhoẹt, chẳng buồn động tới cơm trong chén. Gia Long mọi ngày xơi tù tì ba chén cơm, bây giờ một chén ăn hoài chưa xong. Ông Mỹ liên tục làm rơi thịt.
Đôi đũa bà Trang dừng lại giữa không trung. Bằng trực giác của người mẹ, bà dễ dàng nhận ra bầu không khí kỳ dị. Thực chất bà đã lờ mờ cảm thấy bất thường từ tháng trước, và rồi sự có mặt của Tiểu Vy vô tình làm tăng mức độ nghiêm trọng. Bà không hỏi thẳng vì muốn đợi một trong ba chủ động nói lên tiếng lòng, song im lặng quá lâu khiến con người thấp thỏm. Bất giác, đồ ăn trở nên nhạt nhẽo vô vị, tâm trạng bà bồn chồn tựa nồi nước sủi tăm.
"Mẹ ơi..."
Tiểu Vy buông đũa, tông giọng trĩu nặng khẩn thành. Bà Trang lập tức nhìn em. Cái nhìn chằm chặp như thể đang soi mói từng ngóc ngách trong tâm can làm em hoảng sợ. Áp lực càng gia tăng khi em chỉ gọi tên bà nhưng ông Mỹ lẫn Gia Long đều phản ứng. Chứng kiến ba cặp mắt dò xét đổ dồn về phía mình, lồng ngực em đánh trống loạn xạ, trán thì túa mồ hôi hột. Đầy ngập ngừng, em hé mở đôi môi, song cổ họng nghẹn ứ nên chẳng có âm thanh nào phát ra cả. Cứ thế em hết mở rồi lại khép, mặc cho kim đồng hồ kêu tích tắc ra sức thúc giục.
"Người yêu con là chị Thùy Tiên."
Bảy chữ ngắn ngủi ấy khiến bà Trang chết lặng. Đúng lúc đó, cơn mưa bắt đầu nặng hạt, xé toạc bức màn phẳng lặng. Mưa va vào nền đất dữ dội tựa hồ muốn đánh đổ lý trí của người mẹ.
"Con nói cái gì?"
Thu vén bình tĩnh, bà cố gắng giữ bản thân thật vững vàng, nhưng khí oxy trong phổi cứ từ từ bị rút cạn. Sắc mặt bà tái nhợt, hai bàn tay vô hình siết lấy thanh quản khiến bà nghẹt thở. Những lời vừa nghe kinh hoàng tựa tiếng sét ngang tai, không chỉ đâm xuyên ý thức mà còn khuấy động đại dương sâu thẳm trong tâm hồn. Sóng biển êm đềm bỗng dưng nổi dậy, cuộn trào mãnh liệt theo trận cuồng phong.
"Con thích trai lẫn gái."
Thời gian qua em cẩn tắc vô áy náy, lập kế hoạch ứng phó bằng cách mường tượng hàng trăm tình huống có nguy cơ xảy ra, ví dụ như bị đuổi khỏi nhà hoặc bị giam lỏng. Sau đó em dùng sự trợ giúp của Internet để tìm phương án phù hợp, soạn ra giấy rồi tập dượt trước gương. Em ngấu nghiến xấp giấy mọi lúc mọi nơi tới mức thuộc làu. Ngồi trên máy bay em tranh thủ ôn lại nhằm chuẩn bị tinh thần, tuy nhiên khi đối diện ánh mắt tối sầm, bao chữ nghĩa vốn liếng bất thần không cánh mà bay. Em chẳng nhớ mình cần phải nói gì cũng như xoa dịu cơn thịnh nộ như thế nào. Mọi sự chuẩn bị dày công trong phút chốc hoá vô nghĩa.
"Tụi con hẹn hò lâu rồi. Ba mẹ chị Tiên chấp nhận tụi con."
"Con lủi thủi ở Sài Gòn cô đơn quá nên làm chuyện này sao?"
Tim em đau nhói trước đôi mắt sắc tựa dao găm. Em cúi đầu, bất động hồi lâu.
"Mẹ đồng ý cho con vào showbiz không phải để trở thành thứ bệnh hoạn nửa nạc nửa mỡ."
Nỗi thất vọng đan xen bế tắc áp đảo tới độ bà tưởng mình sắp gục ngã. Cấu mạnh bắp đùi, bà thốt lên câu xúc phạm cay nghiệt. Nó trở thành chất xúc tác, đẩy giọt nước vốn đã căng tràn khỏi miệng ly. Lòng tự trọng của em vỡ vụn, phòng tuyến cuối cùng chính thức sụp đổ.
"Con không bị bệnh, con hoàn toàn bình thường!"
Em nâng cao giọng, dồn toàn lực vào lời thanh minh. Cuồng phong chẳng những không dịu đi mà còn hung bạo gấp bội. Sự thật tát thẳng vào bà như cơn gió bão, song thay vì nhún nhường, bà lại quyết liệt chống trả.
"Sao con khờ vậy Vy? Tiên đã làm gì con? Hay là mấy thằng bóng trong công ty dụ dỗ?"
"Không ai làm gì con hết! Đây mới là con người thật của con!"
Tiếng gào đầy tuyệt vọng đã dập nát tấm chân tình của người mẹ. Bàng hoàng, bà há hốc miệng, con ngươi dần chuyển sang màu đỏ.
"Vy ơi, sao con tàn nhẫn vậy... mẹ còn mặt mũi nào nhìn mặt họ hàng nữa..."
Nước mắt bi thương hoà lẫn vào lời trách móc. Bờ vai gầy guộc co rụt liên hồi, cuối cùng run lẩy bẩy theo tràng nấc.
"Sống thật với chính mình là sai hả mẹ?"
Hàng lệ mặn đắng cũng ngân trên má em. Em tức tưởi hỏi, nhưng chẳng nhận được phản hồi nào cả. Bà quay lưng đi thẳng vào phòng, theo sau là ông Mỹ. Bàn ăn chỉ còn mỗi em và Gia Long. Trong khi em vùng vẫy giữa tủi hờn thì Gia Long vò đầu bứt tóc. Bản thân chỉ mới mười bốn tuổi, nó chưa đủ chín chắn để hiểu thấu cuộc chiến phức tạp. Tuy nhiên, giây phút nhìn thấy hạt sương mong manh đậu trên cành mi, nó biết chị hai nó cần một người cạnh bên.
"Chị hai, em thương chị."
Đặt tay lên vai em, nó nhẹ nhàng dỗ dành. Em sụt sịt, chơm chớp đôi mắt chim non.
"Chị cũng thương Long."
Thế rồi, cả hai ôm chầm như thời thơ bé.
***
Trong căn phòng cách bếp không xa, bà Trang ngồi trên giường khóc nức nở. Kế bên bà, ông Mỹ lẳng lặng để âm thanh ấy ngấm vào tim.
"Anh biết từ hôm lên Sài Gòn đúng không?"
Bất thình lình, bà nhìn xoáy vào mắt ông, tấn công trực diện. Ông thoáng cứng đờ, song mau chóng gật đầu.
"Tại sao anh không nói em?"
Bà nghẹn ngào hỏi. Ông trầm tư mím môi, đoạn buông hơi thở khản đặc.
"Bởi vì anh biết sẽ có ngày Vy tự mình nói sự thật."
Ông bà cùng đắm chìm trong lặng thinh.
Đối với bà, yêu đồng giới là tội lỗi khủng khiếp. Theo luân thường đạo lý, nếu không muốn bị dè bỉu thối mặt, phụ nữ phải lấy chồng sinh con. Bạn bè, chị em lẫn cháu gái bà đều kết hôn sớm rồi lui về làm hậu phương. Hễ thấy họ bế đứa bé đỏ hỏn trên tay, bà đều khắc khoải mong Tiểu Vy yêu người đàn ông chính trực và lập gia đình để bà có cháu bồng. Hai mươi ba là độ tuổi chập chững trưởng thành, quá vừa vặn để lên xe hoa.
Tiếc thay, Tiểu Vy lại làm việc ở cái môi trường cạnh tranh – nơi nhan sắc và tài năng dễ bị đào thải bất cứ lúc nào, vô hình trung ưu tiên sự nghiệp hơn tình yêu. Bản thân em cũng kín kẽ chuyện tình cảm, thành thử bà chẳng thể thúc ép nhưng vẫn nóng ruột. Bà đề cao bản lĩnh độc lập tự chủ, song những chuẩn mực xã hội khiến bà sợ em bị chê già, tệ hơn là 'cây độc không trái, gái độc không con'. Đã rất nhiều lần bà ước em mau rời khỏi showbiz bon chen, chọn cuộc sống bình yên và tiếp nối truyền thống của dòng họ. Tiền bạc không quan trọng, bà sẵn sàng cho em vốn kinh doanh nhỏ lẻ cũng như hỗ trợ tổ chức đám cưới.
Bà nào có ngờ, sau bao năm mong mỏi, em lại yêu một người con gái. Từ giờ trở đi, mỗi khi ăn đám giỗ, bà nên cư xử thế nào với họ hàng? Làm sao để đối diện câu hỏi 'bao giờ Vy cưới', 'bao giờ được ẵm cháu'? Kể cả khi em chọn biện pháp thụ tinh nhân tạo, liệu em có được ký kết hợp pháp, được hưởng lễ cưới long trọng, đồng thời vượt qua miệng lưỡi thiên hạ?
Bà không thể bỏ ngoài tai muôn lời xì xào. Con phải sống một cuộc đời như bao cô gái truyền thống khác.
"Em mất đi đứa con gái rồi..."
Có lẽ kiếp trước bà gây hoạ lớn nên kiếp này trả nghiệp. Miệng cười chua chát trước hình phạt thâm cay, bà tiếp tục gặm nhấm cơn đau trong vỡ oà. Ông tựa đầu bà lên vai mình, nhịp nhàng vỗ về.
Ba ông từng bảo, thanh niên trai tráng tuyệt đối không được khóc. Thế nhưng nước mắt đã lăn dài trên gò má sạm nâu.
***
Cách Hội An chín trăm cây số, Thùy Tiên đang đọc sách ngoài ban công, tận hưởng làn gió mát sau cơn mưa. Lấp đầy trí óc bằng bản nhạc cổ điển phát từ điện thoại, cô vừa tăng cường tập trung, vừa thư giãn gân cốt theo từng nốt trầm bổng.
Chợt, bản nhạc du dương bị cắt ngang bởi chuông điện thoại. Màn hình hiện tên Tiểu Vy.
Vậy là em đã công khai.
"Bé?"
Cuộc gọi vừa được kết nối, đầu dây bên kia liền xúc động đến độ chẳng thể nói trơn tru.
"Mẹ... Mẹ..."
Cô nhíu cặp chân mày thanh tú, khỏi cần gợi ý cũng biết kết quả.
"Không sao hết. Vy ngoan, chị thương."
Nén tiếng thở dài, cô lắng nghe em khóc tu tu. Cô ngồi ở ban công, còn em ngồi ở bàn học hướng ra cửa sổ. Kỳ khôi làm sao, cô hướng về trái, còn em hướng về phải. Bất kể khoảng cách địa lý, hai nàng hậu vẫn mặc nhiên âm thầm nhìn về phía nhau.
Cô an ủi một hồi rồi cúp máy nhường không gian riêng tư. Trở vào phòng khách, cô đăm chiêu đi vòng vòng nghĩ ngợi. Làm sao để giúp em thuyết phục ba mẹ đây?
Đúng lúc đó, chuông điện thoại reo lần nữa, nhưng màn hình không hiện tên em. Cô ngó trân trân cái tên này, và rồi trong đầu hình thành một ý tưởng.
"A lô?"
Cô sẽ đặt trọn niềm tin vào người ấy.
***
Hai tuần thấm thoắt trôi nhưng Tiểu Vy cứ ngỡ hai thập kỷ. Suốt mười bốn ngày, ba mẹ không mắng nhiếc lấy một lời, tuy nhiên chẳng đoái hoài gì tới em. Em ráng san sẻ việc nhà thì bị lơ nên chả dám bắt chuyện. Ăn cơm chung thì mạnh ai nấy im thin thít. Sự căng thẳng kéo dài khiến em day dứt khôn nguôi.
Rốt cuộc ba mẹ đang nghĩ gì?
Tin vui là Gia Long tích cực gửi video TikTok, YouTube lẫn các bài báo về cộng đồng LGBT, tất cả đều truyền tải chung một thông điệp 'không coi đồng tính, song tính, chuyển giới là bệnh'. Mặc dù ông bà không hồi âm, hành động nghĩa hiệp của nó đã phần nào tưới mát trái tim em. Không chỉ là đứa em trai, nó còn là người đồng cam cộng khổ, là chỗ dựa đáng tin cậy.
Hội An bước vào mùa mưa nên hằng ngày nhuốm màu ảm đạm. Hôm nay cũng tương tự, báo hại em không phơi đồ được. Lôi mớ quần áo nhăn nhúm ra khỏi máy sấy, em bỏ vào rổ rồi bê tới bàn ủi. Em vừa ủi vừa nghiền ngẫm tình cảnh éo le. Làm cách nào để cứu vãn hạnh phúc gia đình, mang nắng ấm về với căn nhà bốn thành viên? Em thở dài thườn thượt. Nếu định kiến xã hội chưa bao giờ tồn tại thì tốt biết mấy.
Bất ngờ, chuông điện thoại em reo ầm ĩ. Chấm dứt nghĩ suy, em tắt bàn ủi, dòm màn hình chữ nhật. Thùy Tiên đang gọi em.
"A lô?"
"Bé có đang ở nhà không?"
Chất giọng lanh lảnh pha trộn chút khẩn trương. Em tròn xoe mắt. Cô hỏi vậy để làm gì nhỉ?
"Dạ có."
"Ba mẹ chị đang đứng trước nhà bé."
"Hả?!?!"
Em bật ngửa, song chưa kịp tra khảo thì đối phương cúp máy cái rụp. Ngỡ ngàng, em ba chân bốn cẳng chạy xuống dưới lầu. Cầu thang vọng tiếng dép cao su dồn dập.
Ông Ti và bà Gấm đang ở đây thật.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro