Tiểu Vy sửng sốt đứng như trời trồng. Ở thái cực đối lập, ông Ti và bà Gấm phấn khởi vẫy tay chào, tay kia nắm chặt thanh kéo va li. Ông diện áo sơ mi xanh đậm ngắn tay và quần âu, bà diện váy hoa dài đến mắt cá. Sự trang trọng này chẳng có tí gì giống khách du lịch mà giống như đi dạm ngõ. Liên tưởng đó khiến em sởn gai ốc.
"Ba mẹ con có nhà không?"
Mặt mày Tiểu Vy xám ngoét trước câu hỏi của bà Gấm. Đừng bảo ông bà đi dạm ngõ thật, bên trong va li chứa sính lễ nha?
"Dạ... có..."
Em dè dặt đáp. Đôi mắt bà sáng rực lên.
"Vậy thì tốt quá. Để cô chú thưa chuyện với ba mẹ."
"Thưa... chuyện...?"
Em lặp lại chậm chạp, thần sắc vẫn chưa có dấu hiệu tươi tỉnh hơn. Nhận ra điểm dị thường ấy, bà thở dài đồng cảm.
"Tiên kể cô chú rồi. Tội nghiệp con gái quá, mới bây lớn mà phải chịu đựng chuyện này. Cô chú sẽ giúp con thuyết phục ba mẹ."
Thâm tâm em rậm rật cảm động. Nói không ngoa, em có cảm tưởng mình sắp khóc tới nơi bởi vì sống mũi cay xè. Mười bốn ngày đơn côi khiến em yếu đuối trước những cử chỉ bé nhỏ, vậy nhưng em không tránh khỏi áy náy. Ông Ti và bà Gấm đã hy sinh thời gian rảnh rỗi, lặn lội đường xa chỉ để hỗ trợ em. Em không muốn làm phiền cũng như lôi người khác vào vấn đề cá nhân.
Thấy em ngập ngừng, ông Ti bèn xoa dịu tình hình.
"Thôi giờ vầy, con đưa cô chú lên lầu xong rồi đi đâu đó đợi, khỏi cần ngồi chung với ba mẹ. Coi như đây là cuộc trò chuyện riêng tư giữa phụ huynh. Chừng nào xong thì ba mẹ gọi con, ha?"
Dứt lời, ông vỗ vai em và giơ ngón cái. Tinh thần em được xốc lên đôi chút, song nỗi lo âu vẫn tồn đọng. Nồi nước sủi tăm chỉ nguội đi khi bà Gấm thốt câu khẳng định chắc nịch.
"Con hãy tin tưởng cô chú. Đều là bậc cha mẹ nên hiểu nhau."
Bây giờ em mới hiểu vì sao mỗi khi ở bên Thùy Tiên, em luôn cảm thấy an toàn đến lạ. Hoá ra cô thừa hưởng đôi mắt cương nghị từ ông Ti và nụ cười bao dung từ bà Gấm. Nhưng sâu xa hơn, ông bà đã ban tặng sự hiểu chuyện, điềm đạm và tinh tế - những phẩm chất biến cô trở thành chốn bình yên vô giá của riêng em. Rào chắn tâm hồn dần được tháo bỏ, em đoạn gật đầu, dẫn ông bà vào nhà. Ba người sóng vai lên cầu thang, bà Gấm ôn tồn hỏi thăm sự tình, chất giọng êm tựa gió xuân thoảng qua kẽ lá. Ông Ti đi cạnh, trầm ngâm đượm nỗi xót xa. Cuộc trò chuyện thân mật kết thúc khi căn bếp hiện hữu trước mặt, trên bàn ăn là ông Mỹ và bà Trang.
Năm cặp mắt chạm nhau, không gian lặng như tờ.
***
Mây xám mịt mùng phủ kín bầu trời nhưng không khí phố cổ chẳng hề ngớt rộn ràng. Tiếng ve râm ran hoà cùng dòng người ồn ã ngân vang khúc ca mùa hè đầy vui thú. Ngược lại, căn nhà đường Phan Bội Châu mang sắc thái khác hẳn. Ở trong gian bếp, bốn vị phụ huynh im phăng phắc, âm thanh duy nhất phát ra là tiếng kéo ghế kèn kẹt và tiếng quạt điện.
"Xin lỗi tụi em vì đồ ăn hơi đơn điệu. Nếu biết tụi em tới, anh chị đã chuẩn bị thịnh soạn."
Bà Trang ái ngại mở lời rồi dòm dĩa trứng chiên thịt bằm và tô canh chua cá ngạnh – đặc sản mùa mưa xứ Quảng. Vào mùa con nước đầy vơi, cá ngạnh ùn ùn đi tìm nguồn nước ngọt nên ngư dân tha hồ bắt của trời cho. Cá cắt khúc trắng ngần nổi bật giữa sắc đỏ của cà chua, xanh của rau ngổ và vàng của thơm chín. Mùi canh chua thanh mát xộc vào bao tử trống rỗng.
"Dạ không, tụi em xin lỗi mới đúng tại tới đường đột quá. Anh chị đón tiếp tận tình làm tụi em cảm kích lắm."
Bà Gấm vội xua tay. Có một điều thú vị là Thùy Tiên lớn tuổi hơn Tiểu Vy nhưng ông Ti và bà Gấm lại trẻ hơn ông Mỹ và bà Trang. Nếu ông Mỹ và bà Trang sinh em khi gần chạm ngưỡng ba mươi thì ông Ti và bà Gấm sinh cô khi ông hai mươi ba và bà mười chín. Khoảng cách tuổi tác giữa bốn vị phụ huynh dẫu không quá xa, phép lịch sự tối thiểu vẫn được đặt lên hàng đầu, thành thử ông Mỹ và bà Trang nghiễm nhiên giữ vai anh chị.
"Thôi, mình ăn đi kẻo nguội."
Bà Trang cầm lấy muôi xới cơm, ra dấu mời bắt đầu bữa ăn. Ba người còn lại thấy vậy thì không chần chừ mà nhấc đũa nhập cuộc. Cơm nóng dẻo quyện cùng trứng chiên đậm đà, song không khí gượng gạo đặc quánh như lớp keo níu chân cảm xúc khiến chẳng ai nếm nổi hương vị. Thay vì xởi lởi tán gẫu, bốn phụ huynh né tránh ánh mắt nhau, chuyên tâm bỏ đồ ăn vào miệng. Thỉnh thoảng một trong bốn hớp nước ừng ực nhằm xua tan bối rối nghẹn giữa cổ họng.
"Người miền Nam thích ngọt, còn người miền Trung thích cay và mặn nên chị rắc nhiều tiêu. Hy vọng vẫn hợp khẩu vị tụi em."
Đường đường là bà chủ tiệm spa, bà Trang không muốn mang tiếng hành xử kém duyên nên cố gắng chuyện trò xã giao. Với lại văn hoá hiếu khách của người Hội An đã thấm nhuần trong máu thịt, do đó quan tâm từng miếng ăn miếng uống của khách phương xa âu cũng là lẽ thường tình.
"Dạ em quê Hà Tĩnh nên ăn cay và mặn quen rồi chị. Em hay ướp thịt với nước mắm nhĩ và ớt bột."
Bà Trang bất ngờ trước câu trả lời của bà Gấm. Ngay lần đầu tiếp xúc, bà đã có linh cảm người phụ nữ này không phải dân Sài Gòn chính gốc. Dựa vào ngữ điệu và cách phát âm, bà đoán bà Gấm cũng là dân miền Trung giống mình. Bản năng tò mò thúc đẩy bà hỏi tiếp.
"Em vô Sài Gòn bao lâu rồi?"
"Dạ hai mươi sáu năm. Em vô Sài Gòn năm mười tám tuổi."
Bất giác, bà Trang nhớ đến Tiểu Vy. Con gái cũng khăn gói vào Nam thuở trăng tròn rực rỡ. Một xúc cảm mềm mại bỗng chốc len lỏi trong tim.
Thế rồi hàng rào phòng ngự bất thình lình được xoá bỏ. Hai người phụ nữ tìm thấy sự đồng điệu khi cùng chia sẻ về quê hương miền Trung, từ danh lam thắng cảnh đến đặc sản quê nhà. Say sưa trong câu chuyện, họ còn khám phá thêm điểm chung đam mê ẩm thực, vậy nên đối thoại càng thêm rôm rả với những công thức cơm nhà ba món. Trái ngược với trạng thái sôi nổi ấy, ông Mỹ và ông Ti chỉ im lặng dùng bữa. Dẫu rất muốn mở lời, hai ông lại mắc kẹt trong chính suy nghĩ của mình. Càng cố tìm chủ đề phù hợp, cả hai càng ngắc ngứ.
Ông Mỹ toan gắp thêm trứng thì bắt gặp cảnh tượng ngộ nghĩnh. Ông Ti múc canh chua vào chén nhưng khéo léo gạt rau ngổ sang một bên. Chợt, hình ảnh Thùy Tiên né tránh rau mùi và xà lách ùa về trí não. Suốt bốn ngày đó, thứ màu xanh lá duy nhất cô đưa vào miệng chỉ bao gồm dưa leo và bông cải luộc nhừ. Sự trùng hợp kỳ lạ giữa hai cha con khiến ông sững người.
Ông Ti có cảm giác ai đó đang quan sát mình nên ngẩng đầu. Đôi mắt hiếu kỳ của ông Mỹ ghim chòng chọc vào chén canh chua không một cọng rau. Cười xuề xoà, ông bèn giải thích.
"Em và Tiên đều không thích ăn rau."
Giây phút tên cô vang lên, gian bếp liền nhuốm màu ảm đạm. Bà Gấm và bà Trang đang liến thoắng thì đột ngột nín bặt, còn ông Mỹ chuyển sang sắc thái nghiêm trọng. Nhận thức rõ bản thân vừa đề cập điều cấm kỵ, ông Ti nuốt khan, lúng túng dòm bà Gấm. Tương tự ông, bà cũng trưng biểu cảm bối rối hỗn tạp. Cả hai nhìn đôi vợ chồng thêm lần nữa thì nổi da gà trước vẻ mặt đen kịt. Chuyển động thời gian chớp nhoáng đông cứng thành băng tảng.
"Tụi em tới đây để bàn chuyện hai đứa nhỏ. Xin anh chị hãy cho hai cháu một cơ hội."
Sau một thoáng chìm trong thinh không, ông Ti đặt tay lên bắp đùi, điềm tĩnh cất tiếng. Giọng ông trầm và đều, song con ngươi lấp lánh nét kiên định. Nói xong, ông bặm môi chờ đợi phản hồi. Bà Gấm ngồi bên cạnh cũng hồi hộp như thể đang bước trên dây.
"Chuyện này..."
Ông Mỹ ấp úng, chẳng biết nói năng thế nào cho khôn khéo. Mặc dù trong đầu đã hình thành câu trả lời, không hiểu sao tình huống khó xử này làm ông cảm thấy tội lỗi. Ông có dự cảm mơ hồ rằng nếu tuôn ra câu trả lời, tia sáng lé loi sẽ tức khắc tàn lụi. Càng nghĩ, tảng đá áy náy càng đè nặng tâm can ông. Khoảng lặng ngột ngạt lại tiếp tục ghé qua.
"Là bậc cha mẹ, anh chị luôn mong Vy có cuộc sống yên bình. Anh chị lo rằng nếu tác thành cho hai cháu, Vy sẽ chịu áp lực lớn. Họ hàng hai bên không chấp nhận việc cháu gái đi ngược chuẩn mực xã hội nên chắc chắn sẽ hắt hủi nếu biết chuyện. Vy sống tình nghĩa và trân trọng gia đình, anh chị không muốn cháu bị tổn thương."
Bất thình lình, bà Trang hồi đáp thay ông Mỹ. Thái độ bình tĩnh nhưng dứt khoát ấy khiến ông ngỡ ngàng. Hệt cái ngày Tiểu Vy công khai, bà cũng không buông một lời công kích hay mắng nhiếc. Khác biệt ở chỗ lần này bà chôn giấu niềm đau, khoé mi chẳng ứa giọt lệ nào.
"Vy ở Sài Gòn cô độc, chị nghĩ đó là lý do cháu trót bồng bột. Từ từ cháu sẽ quên đi xao động nhất thời rồi quay về với những giá trị truyền thống cháu từng đánh mất. Sự chân thành của hai em làm chị rất cảm kích nhưng chị thành thật xin lỗi. Hy vọng hai em thông cảm."
Mạch lạc dứt lời, bà khoan thai uống ngụm nước, tựa hồ những gì mình vừa nói là điều trước sau gì cũng xảy ra. Người ngoài nghe thấy chắc chắn sẽ chỉ trích bà cay nghiệt, thế nhưng chỉ riêng bà Gấm mới hiểu, đằng sau lớp vỏ lạnh lùng ấy là một nỗi niềm chất chứa, một trái tim người mẹ đầy lắng lo và trăn trở.
"Chị đang bảo vệ hạnh phúc của Vy hay sĩ diện gia đình?"
Câu hỏi súc tích của bà Gấm lập tức kéo sóng ngầm âm ỉ lên cao trào. Khuôn mặt bà không bộc lộ biểu cảm gì đặc biệt, song màu sắc đanh thép điểm xuyết trong giọng nói lại mạnh mẽ gợi tả hình bóng của Thùy Tiên.
"Đối với em, Vy không đánh mất giá trị gì cả. Nhưng nếu chị cương quyết cấm cản, em e rằng Vy sẽ đánh mất hai thứ: quyền tự quyết định cuộc đời và tình yêu thương dành cho ba mẹ."
Ông Mỹ và bà Trang chết lặng.
Dường như căng thẳng đã trở thành người bạn tâm giao của bốn vị phụ huynh. Số lần họ mím môi gặm nhấm bức bối thay vì trút ra đã không còn đếm xuể nữa. Bình hoa ly đặt góc tủ có lẽ cũng cảm nhận được sự nặng nề bao trùm. Nó ảo não gục xuống, mất sạch sức sống tươi trẻ.
"Lúc Tiên công khai, em sốc lắm tại không ngờ nó thích trai lẫn gái. Nhìn nó quyết liệt vậy thôi chứ lúc gọi điện thông báo, nó có chần chừ. Chắc nó sợ em đánh đòn giống hồi xưa."
Nếu căn bếp là khu rừng phủ tuyết lạnh giá thì câu nói của ông Ti là ngọn lửa bừng sáng đem lại hơi ấm. Trước ba ánh nhìn đăm đăm, ông cười khúc khích phá vỡ mùa đông u ám.
"Dĩ nhiên em đâu đánh đòn. Từ nhỏ nó đã thiệt thòi, em mà phản đối thì khác nào làm nó khổ hơn. Giờ nó độc lập rồi nên muốn làm gì thì làm, miễn sao hạnh phúc và không phi đạo đức. Tôn trọng con là thành công của cha mẹ, con vui thì mình mới vui theo."
Bản nhạc tự sự sâu lắng bỗng ngân lên nốt buồn rười rượi. Miên man trong hồi ức, ông nhẹ nhàng phủi lớp bụi thời gian, khơi dậy loạt kỷ niệm tuổi thơ đắng nhiều hơn ngọt của con gái.
"Yêu đồng giới chẳng có gì sai cả. Nó chỉ sai khi ta để định kiến làm tổn thương chính những người ta yêu quý."
Bà Gấm dịu dàng tiếp lời ông Ti. Mặt trời chói loá hửng lên trong đôi mắt từng hứng chịu bao đợt gió mưa.
"Vy vẫn luôn xinh đẹp, vẹn nguyên. Vy ở bên anh chị từng giây từng phút nên anh chị chưa bao giờ mất Vy. Vy đã, đang và sẽ mãi là con gái của anh chị. Tình bạn giữa Tiên và Vy đã đâm chồi nảy lộc thành tình yêu đôi lứa sâu sắc. Tiên cần Vy và Vy cũng vậy, nhưng đồng thời Vy cần thêm sự che chở của người thân ruột thịt. Một khi anh chị nghĩ cho hạnh phúc của Vy, Vy sẽ đủ can đảm vượt qua định kiến."
Ông Ti gật đầu đồng tình, sau đó phối hợp ăn ý với bà Gấm.
"Đó cũng là ý nghĩa cốt lõi của gia đình: nương tựa lẫn nhau để vững vàng giữa cuộc đời."
Ông Mỹ và bà Trang lặng thinh, rèm mi đung đưa tựa làn gió vuốt ve cành cọ.
"Em biết anh chị thương Vy đứt ruột, bằng chứng là Vy không hề bị giam lỏng hay bị đuổi khỏi nhà. Anh chị chỉ cần thời gian để đối diện và hiểu rằng yêu đồng giới hoàn toàn bình thường. Chấp nhận sự thật, tâm mình sẽ nhẹ nhõm, gia đình sẽ thêm phước lành. Còn nếu mình cố chấp, khổ đau sẽ kéo dài và tạo thêm nghiệp không đáng có."
Cuối cùng, bà Gấm kết thúc khuyên răn bằng triết lý Phật giáo – bài học bà khắc cốt ghi tâm từ thuở triền miên thất bại trong hôn nhân. Lúc này bà cảm thấy vô cùng thanh thản, không vì đã nỗ lực thuyết phục mà còn vì tạo thêm phước đức cho con gái. Dường như những lời bà nói đã thay đổi cục diện: ông Mỹ và bà Trang chầm chậm giãn cơ mặt ra, có gì đó trông khang khác.
"Vy ngồi ngoài đợi lâu coi chừng muỗi cắn nát bấy chân."
Bà Gấm nở nụ cười trừ. Bà Trang thoát khỏi trầm tư, chép miệng cái xuỳ.
"Nó tiểu thư công chúa, dễ gì lót dép đợi ngoài nắng! Chắc nó ở quán cà phê loanh quanh đây thôi."
Dứt câu, bà mở điện thoại nhập số của Tiểu Vy. Trong lúc đợi chờ, ông Mỹ bày tỏ thắc mắc.
"Sao Tiên không theo tụi em tới Hội An?"
"Dạ Tiên kẹt lịch quá nên đành lỡ hẹn. Để lát em dặn nó sắp xếp đi gặp anh chị."
Ông Mỹ gật gù sau khi nghe ông Ti giải đáp. Đúng lúc đó bà Trang úp điện thoại xuống bàn, lắc đầu.
"Vy không bắt máy. Chắc đang tám với ai."
Bà Gấm bèn đứng dậy.
"Vậy chắc em với anh Ti về khách sạn..."
Chưa kịp nói hết thì bà Trang đã nhanh nhảu cắt ngang, cau mày.
"Trời nắng chang chang, ra đường chi cho đen da? Tụi em cứ thong thả ngồi chơi, để chị pha thêm trà với lấy bánh ít lá gai."
Ấn bà Gấm xuống ghế, bà Trang tất bật nấu nước sôi rồi lục tủ, lát sau quay lại cùng khay ấm chén kèm dĩa bánh ít lá gai xanh thẫm. Bằng một cách thần kỳ, tự dưng hội phụ huynh cười đùa như thể khoảng cách gượng gạo trước đó chưa hề tồn tại. Họ chẳng đả động chuyện con cái nữa, thay vào đó là những chủ đề tràng giang đại hải được lứa tuổi trung niên yêu thích. Buổi chiều mát trời thì ông Mỹ và bà Trang đòi dẫn khách ra phố cổ. Vừa đi, ông bà vừa hăng say giới thiệu hàng quán trứ danh địa phương, tràn trề năng lượng hệt hướng dẫn viên du lịch. Chuyến tham quan chỉ kết thúc khi đồng hồ điểm bốn giờ.
"Chuyện ngày hôm nay..."
Đang đứng ngoài cổng chờ taxi, ông Ti chợt nhắc lại mục đích chính của buổi gặp gỡ. Bà Gấm nghển cổ tập trung cao độ. Bà Trang ngần ngừ ngó ông Mỹ, và rồi lọt vào thị giác là viền môi cong khẽ.
"Anh chị sẽ cân nhắc."
Ông Ti và bà Gấm vui như trẩy hội, kể cả khi chưa đảm bảo thắng lợi một trăm phần trăm. Miệng cười toe toét, ông bà đồng thanh kêu to.
"Tụi em cảm ơn anh chị!"
Ông Mỹ và bà Trang không nhịn được mà híp mắt, sau đó bà Trang bẻ lái sang chủ đề mua đặc sản về làm quà. Trong khi đó, ông Mỹ nhá máy gọi Tiểu Vy giục về nấu cơm. Chống bàn tay trống trải lên hông, ông lắng nghe tiếng chuông ngắt quãng.
Tuy nhiên, may mắn vẫn không thuận buồm xuôi gió.
"Vẫn không gọi được."
"Sao kỳ vậy? Không lẽ nó tám từ trưa tới chiều?" Bà Trang nhăn mặt.
"Nó là người chứ đâu phải rô bốt mà tía lia không biết mệt! Em gọi nó thử coi!"
Bà Trang thử gọi số điện thoại riêng, Zalo, Messenger và gửi tin nhắn nhưng vô hiệu. Kề điện thoại lên tai thêm lần nữa, bà tặc lưỡi cảm thán.
"Quái! Bình thường có việc đột xuất nó báo em liền, đằng này im re!"
"Hay nó báo Long nhưng Long quên báo lại em?"
Thử nghiệm giả thuyết, ông Mỹ nhập số điện thoại của Gia Long. Thằng bé đang chơi bóng đá thì tạm dừng để gọi Tiểu Vy. Ai dè kết quả lặp lại như cũ.
"Con có chắc Vy không nói gì với con không? Ráng nhớ đi Long!"
Ông Mỹ sốt ruột gặng hỏi. Điện thoại bật loa ngoài nên giọng Gia Long lớn đến điếc màng nhĩ.
"Dạ chắc! Não con đâu có cá vàng!"
Khoảnh khắc ấy, cảm giác thất kinh hồn vía chạy dọc sống lưng ông Mỹ và bà Trang. Biến sắc mặt mũi, ông bà nhìn nhau rồi ngẩng đầu lên cao. Dẫu mặt trời chưa lặn, ông bà có thể cảm nhận rõ nỗi bất an đang xâm chiếm lồng ngực, dày đặc tựa khói độc.
Ngoài ông bà ra cũng có hai người tích tụ hoang mang. Một trong hai đã thò tay lấy điện thoại, mau chóng thực hiện cuộc gọi khẩn.
Ở đầu kia đất nước, Thùy Tiên vừa kết thúc buổi họp thì điện thoại trong túi reo lên. Mừng như bắt được vàng, cô hào hứng chạy ra hành lang. Thế nhưng khi ngón cái dợm nhấn nút màu xanh, cô bất giác cứng đờ mình mẩy.
Sao thế nhỉ?
Lắc đầu mạnh, cô tự nhủ bản thân hàm hồ, nhanh tay kết nối cuộc gọi.
"A lô mẹ?"
"Tiên ơi, Vy gặp chuyện rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro