38. Tiểu Vy mất tích
Hai tiếng trôi qua, bầu không khí trong nhà nóng như dầu sôi lửa bỏng. Mặt trời đã say giấc từ năm giờ hơn, nhường chỗ cho đêm đen mù mịt. Ông Mỹ đứng ngoài cổng hết ngẩng đầu nhìn bầu trời rồi lại đi vòng vòng. Bà Trang ngồi ở bếp chốc chốc gõ màn hình điện thoại, kề lên tai rồi não nề úp xuống bàn. Cách bà vài bước, ông Ti và bà Gấm thấp thỏm trên sô pha. Ông Ti cau mày đến nỗi rãnh trán lún sâu, còn bà Gấm vừa siết mặt dây chuyền Phật Quan Âm vừa tụng kinh.
"Trời tối rồi, sao con bé chưa về nữa!"
Bà Trang bất lực thốt lên, vừa dứt câu thì ông Mỹ uể oải bước vào bếp, chống nạnh đứng một góc. Cả bốn phụ huynh nhìn trực diện nhau, dẫu không nói ra nhưng ngầm hiểu mỗi người đều canh cánh chung niềm lắng lo lửa đốt. Vài giây sau, chiếc cổng sắt ngoài hiên chợt kêu ken két, cầu thang vọng lên nhịp chân bình bịch. Họ đồng loạt ngẩng đầu trông ngóng, song mau chóng thất vọng khi thấy bóng dáng cao kều của Gia Long.
"Ba dặn con về sớm mà sao giờ mới về?"
Ông Mỹ bực dọc hỏi. Gia Long vùng vằng cự nự.
"Mấy thằng trong đội không cho! Với lại lúc đó mới bốn giờ mấy, làm sao chị hai có thể gặp chuyện được!"
"Rồi giờ nhìn đi, thấy chị hai không?"
Ông Mỹ vừa nói vừa chỉ tay khắp bếp. Gia Long nín thinh, gãi đầu đầy day dứt. Luồng khí ngột ngạt bao trùm khiến ai nấy đều khó thở. Vài tờ giấy trên cuốn lịch treo tường khẽ bay lất phất, hoà cùng kim đồng hồ tích tắc tựa hồi chuông cảnh báo tử thần. Những âm thanh ấy xộc thẳng vào tâm trí, khắc hoạ rõ nét bờ vực mong manh giữa sự sống và cái chết.
"Hay mình báo công an đi?"
Gia Long ngập ngừng đưa ra gợi ý. Ông Mỹ cộc cằn gạt sang một bên.
"Sau hai mươi bốn giờ công an mới bắt đầu giải quyết!"
"Đừng bảo ba tính đợi thiệt nha?! Giờ mà không đi tìm là chị hai mất quả thận đó!"
Gia Long tức tối phản kháng, nào ngờ lãnh trọn cái dí đầu đau điếng từ bà Trang. Bà trợn tròn mắt.
"Ăn nói xúi quẩy! Mẹ quýnh bây giờ!"
"Mẹ phải nghĩ tới khả năng đó chứ! Chị hai đẹp nhưng khờ với không biết võ, không bị mổ lấy thận thì cũng bị bán sang Trung Quốc!"
Bà Trang đánh Gia Long phát nữa, song phải thừa nhận những gì nó nói hoàn toàn có nguy cơ xảy ra. Tiểu Vy nhan sắc ngút trời cộng thêm bản tính lương thiện hiền lành. Thuở chưa Nam tiến, hàng xóm chả xa lạ gì cảnh em lễ phép khoanh tay chào, biếu quà, dắt xe cũng như xách đồ nặng giùm. Sự ngây ngô đó là con dao hai lưỡi. Năm đầu lên Sài Gòn, em đã bị lừa mất ba lô chứa bóp tiền, điện thoại và laptop. Mặc dù đã thấm bài học xương máu cộng thêm thời gian mài dũa trưởng thành, lòng tốt bụng vẹn nguyên vẫn là miếng mồi ngon của những kẻ lăm le lợi dụng. Đôi khi bà ước con mình bớt sống tình cảm lại cho đỡ khổ. Giờ đây tưởng tượng cảnh ai đó giả vờ nhờ em giúp rồi nhân cơ hội bịt thuốc mê, ruột gan bà quặn thắt.
Sắc mặt ông Mỹ ngày một sa sầm. Duy trì tư thế chống nạnh, ông xoa trán xong thì liếm môi. Càng liếm, chúng càng khô khốc.
Bảy giờ tối, bóng đêm tĩnh mịch nuốt chửng dãy nhà đường Phan Bội Châu.
"Long, con với ba đi tìm chị. Mẹ nó ở nhà đi, hai cha con anh sẽ gọi điện cập nhật tình hình."
Bất thình lình, ông Mỹ xé toạc bức màn lạnh băng, ngoảnh đi nhanh như cắt. Gia Long chẳng nói chẳng rằng mà khẩn trương bám theo, từng bậc cầu thang dồn dập bước chân vũ bão. Ngoài cổng vang dội tiếng nổ xe tay ga, sau đó khuất dần, khuất dần, cuối cùng biến mất. Thoáng chốc chỉ còn mỗi bà Trang, ông Ti và bà Gấm. Sự lặng thinh hiu quạnh lại bủa vây căn nhà.
Bà Trang bần thần một hồi thì sực nhớ ông Ti và bà Gấm đã lặn lội đường xa. Đáng lẽ họ phải về khách sạn từ chiều đặng nhận phòng rồi nghỉ ngơi thong thả, đằng này lại bị giữ chân đến sẩm tối. Bây giờ về khách sạn thì kiểu gì cũng phải đóng phí, thành thử bà rậm rật áy náy. Như bao người bản địa khác, bà không muốn trải nghiệm Hội An của họ chứa ký ức thê thảm.
"Trễ rồi, tụi em về khách sạn đi."
Bà xót xa thúc giục, song ông Ti và bà Gấm chẳng có dấu hiệu nhúc nhích. Bà Gấm xua tay.
"Dạ không sao, tụi em muốn đợi cùng chị. Chị ở nhà một mình nguy hiểm lắm, có anh Ti là đàn ông nên an toàn hơn."
"Tụi em không nhận phòng lỡ bị gì thì sao?"
"Chuyện đó đâu còn quan trọng nữa chị."
Ông Ti đáp nhẹ nhàng nhưng cương quyết. Chẳng còn sức để cự nự, bà Trang bèn giương cờ trắng, thẫn thờ ngồi xuống sô pha. Nỗi khắc khoải âm thầm thấm vào đôi mắt dầm sương, khuấy đảo đại dương yên ả đằng sau tấm rèm đen tuyền. Hai tuần trước cuồng phong trong đại dương là hiện thân của đấu tranh nội tâm, lần này nó tràn ngập cảm giác ngàn cân treo sợi tóc. Bờ vai bà không kìm được mà run bần bật.
"Vy nhất định sẽ ổn thôi chị."
Bà Gấm dịu dàng nắm lấy tay bà Trang, ve vuốt phần da nổi gân xanh. Khoảnh khắc mười đầu ngón tay kết nối, một sợi dây vô hình bất chợt hình thành. Những vết nhăn nheo chai sạn là minh chứng cho hành trình làm mẹ đầy vất vả nhưng thiêng liêng để hai cô con gái thành công như ngày hôm nay. Nhìn sâu vào chúng, trái tim bà Trang bồi hồi, đoạn loé lên tia hy vọng. Dù hoàn cảnh có tréo ngoe đến mấy, bà nhất định vẫn phải lạc quan. Tất cả là vì Tiểu Vy.
Suốt một tiếng chờ đợi, ba phụ huynh im phăng phắc, chẳng ai màng mở lời chuyện trò hay bật ti vi cho đỡ ngộp. Ông Ti bặm môi vỗ đùi, không ngừng mở rồi tắt điện thoại. Bà Gấm tập trung nghiền ngẫm cuốn kinh Phật. Người duy nhất di chuyển tứ phía là bà Trang. Mỗi khi tâm trạng bất ổn, bà thường uống trà thảo mộc nhằm xoa dịu đầu óc. Từ nãy đến giờ, số lần bà đun nước, đong trà, hãm trà rồi hớp cạn đã chạm ngưỡng vô cực.
Sự bồn chồn tạm thời gián đoạn khi đồng hồ điểm tám giờ. Tiếng xe tay ga thân quen đã trở lại. Ba phụ huynh liền bật dậy như lò xo, chạy rầm rầm xuống mở cổng. Tuy nhiên trái với kỳ vọng, cả hai yên xe chẳng hề xuất hiện bóng dáng thứ ba.
"Tìm nát cái Hội An bé như lỗ mũi mà vẫn không thấy nó! Nó có thể đi đâu được chứ?!"
Ông Mỹ bất lực xổ một tràng, hai tay vẫn nắm chặt tay ga. Ánh đèn pha trắng xoá soi rọi biểu cảm thất thần của bà Trang. Hít một hơi nhằm can ngăn xúc động, bà cố nói năng mạch lạc.
"Anh có chắc mình đã tìm kỹ chưa?"
"Chắc! Anh với Long tìm mọi ngóc ngách, thậm chí còn ghé từng quán và gõ cửa từng nhà!"
Năm người lần lượt đắm chìm trong bộn bề nghĩ suy. Giữa thinh không câm lặng, đám dế bên vệ đường đồng thanh cất khúc ca ảm đạm. Giai điệu buồn não tựa xát muối cõi lòng khiến tâm trạng ai nấy đều tụt dốc. Chưa bao giờ họ cảm thấy kém cỏi như lúc này.
Đột nhiên, tiếng xe máy lạ lẫm văng vẳng lại gần, phá tan bầu không khí sầu thảm. Một chiếc Wave cũ rích xuất hiện, dừng cạnh xe của Gia Long. Tài xế là người đàn ông khoác áo gió sờn màu – đặc trưng của nghề xe ôm, sau lưng chở một cô gái bịt kín mặt. Cô bước xuống xe, tiếp đất bằng đôi chân dài miên man hệt Tiểu Vy, sau đó mở điện thoại chuyển khoản và chào tài xế. Khi không gian chỉ còn sáu người, cô chậm rãi tháo khẩu trang, để lộ khuôn mặt khiến tất cả đều sững sờ.
Thùy Tiên bằng xương bằng thịt đang ở Hội An.
"Tiên!"
Ông Ti và bà Gấm mừng rỡ ôm Thùy Tiên. Ban chiều bà có dự cảm xấu nên lập tức gọi điện báo con gái. Ngay khi nhận được cuộc gọi, lòng cô liền sôi sục dung nham. Không chần chừ, cô vội bắt chuyến bay gần nhất, mặc kệ hành lý chỉ vỏn vẹn túi xách. Tới sân bay Đà Nẵng thì cô bắt xe ôm nhằm tiết kiệm thời gian, dọc đường liên tục hối tài xế tăng tốc. Có trời mới biết phép màu nào giúp cô bảo toàn tính mạng.
Đoàn tụ sướt mướt một hồi, cô đoạn hướng con ngươi sắc bén về gia đình Tiểu Vy. Chẳng lung lay trước sự ngỡ ngàng của họ, cô kính cẩn gập lưng chào, dứt khoát vào thẳng vấn đề.
"Con muốn đi tìm Vy."
Chuyển động thời gian bỗng đông thành băng tảng. Gia đình Tiểu Vy ái ngại nhìn nhau. Sự việc vốn dĩ đã căng thẳng, câu nói của cô vô tình đổ thêm dầu vào ngọn lửa âm ỉ. Dẫu vậy cô vẫn giữ nguyên trạng thái thép đúc, chẳng những đứng trơ lì như pho tượng mà còn áp đảo người khác bằng ánh mắt tràn trề quyết tâm.
Bà Gấm không muốn mọi người chôn chân ở đây rồi quên nhiệm vụ chính, bèn nói lời ngọt ngào.
"Ba người đi tìm sẽ nhanh hơn đó anh chị. Tiên không rành đường thì xài Google Maps."
Ông Mỹ và bà Trang vẫn chưa bằng lòng, riêng Gia Long gật đầu lia lịa. Chị hai đã nỗ lực đấu tranh vì tình yêu dành cho cô chứng tỏ mối liên kết giữa hai người vô cùng sâu đậm. Dựa vào việc Thùy Tiên tất bật vượt chín trăm cây số khi hay tin, nó tin cô cũng cùng chung suy nghĩ với chị hai.
"Ba mẹ đồng ý đi, chị Tiên đã mất công tới đây rồi..."
Gia Long dẩu mỏ nài nỉ. Hùa theo thằng bé, ông Ti và bà Gấm gật đầu không do dự. Ông Mỹ và bà Trang càng lúc càng bối rối. Đêm đen ngày một đặc quánh, dây dưa thêm sẽ khiến tìm kiếm trở nên khó khăn hơn. Ngộ nhỡ tình huống tệ nhất xảy ra, ông bà chắc chắn sẽ ám ảnh suốt đời.
"Long, chạy vô nhà lấy chìa khoá xe của mẹ."
Hiểu rõ mức độ cấp bách, ông bà quyết định trao Thùy Tiên cơ hội. Gia Long tức tốc chạy vào trong, chớp nhoáng dắt chiếc Lead ra rồi đưa cô nón bảo hiểm. Vừa cài nón, cô vừa chuyên tâm nghe nó giải thích lộ trình. Do cô không phải dân địa phương nên nó ghi chú cẩn thận, đánh dấu trên Google Maps đồng thời trao đổi số điện thoại. Theo kế hoạch, nó và ông Mỹ sẽ tìm ở các xã lân cận, còn cô rà soát lại Hội An vì không loại trừ khả năng Tiểu Vy luẩn quẩn quanh đây. Khi mọi thứ đã đâu vào đó, cả ba leo lên xe, đếm ngược rồi khởi hành. Ba chiếc xe máy lao vút như tia điện thắp sáng bóng tối.
Khác hẳn Sài Gòn, hàng quán ở Hội An đóng cửa từ chín giờ, đâm ra mới tám giờ hơn mà nhân viên đã cắm cúi dọn dẹp, khách thì rời đi hết. Chưa bỏ cuộc, cô luồn lách các con hẻm rêu phong với hy vọng sẽ bắt gặp em ngồi vật vờ bên ngoài. Hẻm vắng tanh không chút tiếng động, nhà nào nhà nấy cài chốt im lìm. Ánh đèn đường vàng vọt lay lắt trở thành người bạn đồng hành duy nhất.
Phố cổ tĩnh lặng bắt đầu mờ bóng. Cô băng qua cánh đồng lúa trải dài mênh mông, lắng nghe gió đẩy đưa sợi lúa non. Lúa thơm dìu dịu và thanh khiết tựa cốm sữa xen lẫn mùi đất trời giao thoa. Cánh đồng trông thật huyền bí dưới màn đêm, nhưng cô biết rằng sáng mai mặt trời thức giấc, màu xanh ngút ngàn sẽ ghé qua.
Màu xanh sẽ tìm thấy cánh đồng, vậy tại sao cô vẫn chưa tìm thấy em?
Sự tuyệt vọng đang dần ăn mòn thể xác cô.
Túi quần cô bỗng rung chuông điện thoại, màn hình hiển thị tên của Gia Long. Vội vàng nhấc máy, cô thầm mong thằng bé sẽ thông báo tin tốt.
"A lô?"
"Em và ba chưa tìm được chị hai..."
Lồng ngực cô tức khắc rỉ máu.
Cất điện thoại vào túi, cô thất thểu quay xe, mang theo nỗi trĩu nặng trầm uất. Dọc đường bê tông trơ trọi, mùi hương muối mặn bất chợt vẫy gọi, dẫn cô đến biển Hà My. Nơi đây từng chứng kiến lần đầu tiên cô và em tay trong tay. Dẫu bây giờ chẳng có ánh hoàng hôn đỏ rực nào, cô thà ở lại để biển vỗ về tâm tư còn hơn là đối diện gia đình em.
Cô đậu xe đại một góc rồi lang thang vô định, những bước chân mỏi mệt lún xuống cát hằn sâu vết tích ngoằn ngoèo. Ánh trăng bàng bạc vờn đùa từng gợn sóng khắc hoạ cảnh tượng đầy huyền diệu. Nó khơi gợi cô miên man trong hồi ức xưa. Kể từ lúc đăng quang, cô gồng gánh trách nhiệm làm rạng danh hai chữ Việt Nam, thực hiện sứ mệnh nhân đạo không ngơi nghỉ. Sức nặng của vương miện khiến cô đau đáu lúc nào cũng phải hoàn thành nhiệm vụ nhằm đáp ứng kỳ vọng của mọi người. Tuy nhiệm kỳ đã kết thúc, hào quang rực rỡ vẫn mãi tồn tại, thúc ép cô bằng mọi giá phải giữ hình ảnh hoàn hảo. Việc gì cô cũng làm được, bằng chứng là người trong ngành luôn luôn ca ngợi tác phong chỉn chu, xuất sắc.
Cô nào hay sẽ có một ngày mình thật sự nếm mùi thất bại. Thật nực cười, bản thân luôn ra rả đạo lý có công mài sắt có ngày nên kim, vậy mà lần này sự kiêu hãnh đã bị gió cuốn trôi.
"Sao mày vô dụng vậy Tiên?"
Ngồi sụp xuống cát, cô giơ tay ôm lấy mặt, gặm nhấm nhục nhã len lỏi khắp tế bào. Cô không còn là hoa hậu Thùy Tiên hoàn mỹ nữa. Giây phút này, cô chỉ là một cá thể yếu ớt không tìm được người mình thương.
Đêm vẫn lạnh lẽo kéo dài. Gió và sương cuồn cuộn xô làn nước vào bờ, thấm ướt mái tóc và lớp áo mỏng manh. Thế nhưng cô vẫn bất động. Vốc lấy một nắm cát, cô đờ đẫn buông tay, từng hạt vỡ tan trong không trung tựa mảnh tro tàn.
Vậy là ân tình sẽ dở dang sao?
"Tiên?"
Một giọng nói trong trẻo bất ngờ ngân lên. Giữa chuỗi thanh âm rền vang của thiên nhiên, giọng nói đó nổi bật và gần gũi đến lạ thường. Cô lạnh thì lạnh nhưng chưa mê sảng, thành ra biết chắc mình không nghe nhầm. Và rồi cô chầm chậm ngẩng đầu, nhịp tim thình thịch hoà cùng cơn sóng vỗ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro