39. Về nhà thôi
Khi bầu trời vẫn còn sáng tỏ, Tiểu Vy trú ở quán cà phê gần nhà, đứng ngồi không yên vì hoảng sợ. Liệu ông Ti và bà Gấm có thể làm nên phép màu? Chiều nay đối diện em, ba mẹ sẽ cởi mở chấp nhận hay tiếp tục phản đối? Nỗi lo âu khiến em nhấp nhổm chẳng thể tư duy mạch lạc. Em quyết định đeo tai nghe và mở sách ra đọc – việc thường làm mỗi lúc cần tĩnh tâm. Sống ẩn dật giúp em tập thói quen hạn chế mạng xã hội. Ngày xưa không có điện thoại đối với em là cực hình, song bây giờ tri thức đã trở thành người bạn tâm giao. Đi tới đâu em cũng mang sách thay vì lướt điện thoại trong vô định, dần dà rèn cho mình tính kiên nhẫn.
Ai dè hôm nay, em chẳng kiên nhẫn nổi giây nào. Em ráng căng não hết cỡ nhưng chữ trên giấy cứ mờ mờ ảo ảo, đọc xong thì trôi tuồn tuột. Gắng gượng tới nửa quyển thì sức em cạn kiệt, bèn dòm ngó xung quanh chuyển động không ngơi nghỉ. Nhân viên đang cặm cụi pha chế trong khi khách say sưa tán gẫu, tiếng máy xay rền vang hoà cùng tiếng nói cười xởi lởi. Giữa một rừng âm thanh sống động, tâm hồn đơn côi của em hoàn toàn lạc lõng.
Kéo khẩu trang lên sống mũi, em trả tiền rồi rời khỏi quán. Ngút mắt em là áng mây âm u dày đặc. Dường như trời sắp mưa to. Xui xẻo làm sao, em không mang theo dù.
Mà thôi, lâu rồi chưa tắm mưa.
Em chậm chạp lê chân, mây xám phủ bóng lưng cô độc. Thời tiết xấu nhưng phố cổ vẫn huyên náo, nhộn nhịp. Hai bên vệ đường nườm nượp du khách, quán xá đông như vỡ trận. Các cô các chú tay thoăn thoắt múc đồ ăn ra tô, miệng cất tiếng rao 'mì Quảng, cao lầu, bánh vạc, bánh thuẫn'. Mùi đồ ăn thơm phức quyện lấy hơi ẩm nhiệt đới và mồ hôi trên trán những người mưu sinh. Có gì đó vô cùng Hội An.
Bỗng, một mẹt bánh xu xê đập vào mắt làm em bồi hồi. Mỗi khi ba chạy xe thâu đêm, ba thường tặng em bánh vào sáng hôm sau để tạ lỗi vì không dẫn em đi chơi được. Bữa nào đi đám cưới, ba cũng xin rất nhiều bánh để mang về cho em. Vậy nên bánh xu xê mang ý nghĩa vô cùng đặc biệt, chẳng những tượng trưng cho tình yêu son sắt mà còn gói ghém kỷ niệm tuổi thơ. Dẫu không thân thiết bằng mẹ, giữa hai cha con luôn luôn tồn tại một kết nối thiêng liêng. Lúc nhỏ em cần đi đâu thì đều nhờ ba chở, chiếc Air Blade đen cam cũ mèm là cạ cứng. Sau này hễ em về ăn Tết thì ba xách xe ra chợ, phơi mình dưới nắng lựa thực phẩm tươi nhất để tẩm bổ con gái rượu. Tình phụ tử giản dị nhưng ấm cúng đã được thể hiện qua cái tên 'Mỹ Vy Spa'.
Phố cổ tấp nập chìm khuất sau lưng, kéo theo tiếng reo hò loãng dần trong không khí. Lang thang các cung đường quen thuộc, em đoạn dừng chân trước một trường tiểu học. Đây là trường cũ của em và Gia Long, thuở đó nhà gần nên em đi bộ suốt năm năm liền, về sau Gia Long lên lớp Một thì em thả nó ngay cổng rồi rẽ sang trường cấp ba. Chưa đến giờ tan mà xe hàng rong đã tụ tập lúc nhúc. Nghe tiếng chuông xe kem kêu leng keng, lòng em chợt thổn thức hoài niệm. Ngày xưa Gia Long hay vòi vĩnh kem ốc quế, em cưng chiều nó nên ngày nào cũng móc tiền tiêu vặt, thậm chí đến bây giờ vẫn sẵn sàng khao nó mọi thứ. Khi ở bên nó, em luôn nảy sinh cảm giác bảo vệ, chở che. Có lẽ nhờ vậy mà mặc dù lớn lên hai chị em như chó với mèo, nó vẫn lựa chọn kề vai sát cánh cùng em ở thời điểm hiện tại, tạm gác bộ dạng láu cá thường ngày để trở thành chỗ dựa cho chị gái. Sự hiểu chuyện ấy là một ân huệ đáng giá em không bao giờ quên.
Vậy... kỷ niệm giữa em và mẹ là gì?
Ngẩng đầu nhìn xa xăm, một chiếc xe khách bất thình lình vụt qua, mang ký ức mười bốn năm trước ùa về.
Hồi đó mẹ mới đẻ Gia Long, ba ở nhà chăm sóc mẹ một thời gian rồi lại bôn ba đường đèo. Em nghiễm nhiên đảm nhận trách nhiệm thay ba, học cách pha sữa, thay tã và tắm cho Gia Long, sáu tháng sau học thêm cách nấu đồ ăn dặm. Quãng thời gian chỉ có hai mẹ con nương tựa lẫn nhau đã giúp đứa trẻ chín tuổi sớm hiểu thấu nỗi vất vả. Gia Long hở tí là khóc, đêm nào cũng ré ầm ĩ chẳng cho ai ngủ. Khi đó mẹ bồng nó trên tay, vừa xoa lưng vừa thì thầm khúc hát ru:
À ơi, chứ đất Quảng Nam chưa mưa đà thắm
Rượu hồng đào chưa nhắm đà say
Chứ bạn về nằm nghĩ gác tay
Hỏi nơi mô ơn trượng, mà nghĩa mô dày cho bằng ta?
Gạt lớp bụi thời gian phủ mờ thước phim quá khứ, hàng mi em khẽ rung. Giọng mẹ lắng đọng và da diết lắm. Mỗi lần cất tiếng ru, mẹ luôn nở nụ cười dịu dàng, vậy nhưng em biết tỏng mẹ đang cố đè nén nỗi buồn. Mẹ nhớ ba. Hôm nào ba về trễ hơn dự kiến hoặc mưa gió bão bùng, mẹ đều thấp thỏm không yên. Em nhớ hoài hình ảnh bóng lưng gầy đứng chờ dưới màn đêm rồi lặng lẽ lau nước mắt. Thời điểm đó cả gia đình sống dựa vào đồng lương của ba. Để đổi lấy sự sung túc cho hai đứa con thơ, mẹ không có lựa chọn nào khác, bắt buộc phải đánh đổi bằng tháng ngày lủi thủi căn phòng quạnh hiu.
Cảnh tượng đó khiến trái tim non nớt của cô bé nhói đau. Một tối mưa to, nó sà vào lòng mẹ, dõng dạc tuyên bố.
"Sau này con sẽ kiếm thật nhiều tiền để nuôi cả nhà."
Mẹ chỉ khúc khích.
"Vy chỉ cần nghe lời mẹ là mẹ vui rồi."
Em đã làm tròn chữ hiếu suốt hai mươi hai năm, tuy nhiên năm thứ hai mươi ba, em đã làm mẹ thất vọng. Em yêu một người con gái, và điều đó đối với mẹ là sai. Nhưng làm sao em có thể ngừng yêu được? Tình yêu ấy, cũng giống như lời hứa năm nào, hoàn toàn xuất phát từ cái tâm chân thành.
Thở dài, em tiếp tục chuyến phiêu lưu không mục đích. Khi đôi mắt âu sầu bắt gặp màu xanh mướt của cánh đồng lúa, em khựng lại. Lúa non thanh mảnh mọc um tùm, nhẹ nhàng đẩy đưa cùng gió và mây. Tháo khẩu trang, em hít căng lồng ngực, thấm đẫm hơi thở bằng mùi hương thiên nhiên. Đó là mùi của lúa trổ đòng, của nắng nhạt le lói sau rặng mây xám, của đất trồng tơi xốp và của túp lều rơm mộc mạc. Cách em vài bước, một đứa bé đen nhẻm đang hớn hở thả diều. Diều bay phấp phới trên cao, hoà cùng giọng cười trong vắt tựa suối lành. Ngày xưa em rất thích thả diều. Bữa nào mát trời, gia đình bốn người liền tự chế diều giấy rồi tản bộ ra cánh đồng. Khoảnh khắc ấy quá đỗi bình yên.
Nhưng mà sau hôm nay, bình yên ắt sẽ nói lời giã từ. Em chẳng biết mình còn mái nhà để trở về hay không.
Từng giây chầm chậm trôi, em quyết định nhấc gót. Tán cọ sum sê bên cạnh nhà ngói đỏ ngân nga khúc xào xạc. Giữa hàng cây cổ thụ, đàn chim sẻ chao lượn từ cành này sang cành khác và ríu rít hót. Thấp thoáng giữa không trung là mùi củi cháy. Dường như nhà nào đó đang nấu cơm. Sống mũi em bất giác cay cay. Gia đình nội ngoại quanh năm suốt tháng gắn bó với bếp lửa đượm hồng, khói hun nhèm mắt là minh chứng cho hơi ấm tình thân. Bên trong nồi đất sét luôn chứa món cá kho tộ thơm nồng nước mắm, tiêu, ớt. Bà nội và bà ngoại thương cháu gái một thân ở Sài Gòn nên lúc nào cũng nhường khứa cá to nhất. Nghĩ đến hai mái đầu bạc trắng, tâm trạng em hoá nặng nề. Hai bà sẽ phản ứng thế nào nếu biết em yêu Thùy Tiên? Thêm cô dì chú bác và các anh chị nữa. Liệu họ có xì xầm bàn tán, hắt hủi và ruồng bỏ gia đình em? Ba mẹ và Gia Long về ăn đám giỗ có bị khinh miệt chứ? Đứng trước hai lựa chọn – hoặc là tình yêu, hoặc là gia đình – em cảm tưởng mình như con thuyền mắc kẹt giữa ngã ba dòng chảy. Em không muốn gia đình ly tán, không muốn phá vỡ hạnh phúc bình dị đơn sơ qua bao thế hệ.
Những sải chân cô độc đổ dài trên đường làng bê tông. Thôn quê tĩnh lặng bắt đầu thu nhỏ rồi mất hút, nhường chỗ cho cây cầu Cửa Đại ghé qua. Cầu dài hơn mười tám cây số nên em bắt xe ôm. Ngồi trên yên xe nóng rực, em lặng ngắm con sông Thu Bồn yên ả uốn lượn ra biển Đông. Sông hùng vĩ và bao la, song nước lại ngả xám tro chứ chẳng khoác áo pha lê tinh khiết. Chơi vơi giữa dòng xe cộ ồ ạt, em nghe thấy gió mơn man tảng đá trong tâm hồn.
Xe dừng ở xã Duy Nghĩa trực thuộc huyện Duy Xuyên. Khác xa phố cổ rộn ràng du khách, nơi đây phủ sắc thái đìu hiu. Chốc chốc có xe đạp chạy qua, theo sau là chú chó cỏ lông vàng. Xã ít dân nên nhà cao cửa rộng đếm trên đầu ngón tay, đa phần toàn cỏ dại ký sinh trên đất hoang. Đặc trưng của nông thôn là quán cà phê võng nằm khắp nẻo đường. Quán nào quán nấy vắng hoe, võng giăng mác tứ tung nhưng chỉ lác đác vài mống tài xế nghỉ ngơi.
Trời còn làm mây, mây trôi lang thang
Sợi tóc em bồng
Trôi nhanh trôi nhanh, như dòng nước hiền
Ngày Chủ Nhật buồn, còn ai, còn ai?
Ðóa hoa hồng, vùi quên trong tay
Ôi đường phố dài, lời ru miệt mài
Ngàn năm, ngàn năm
Ru em giận hờn, ru em giận hờn
Loa quán văng vẳng bài 'Tuổi Đá Buồn' của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Chẳng hiểu do lời bài hát hợp với thực tại hay do giai điệu sầu thảm, những suy tư sâu kín bỗng dưng trỗi dậy mãnh liệt. Nghẹn ngào, em cất bước đi thật nhanh, gạt màn sương lấp lánh hoen cành mi. Nếu vẫn đứng đây, em sẽ vỡ oà mất.
Thủy triều trong tim chỉ ngưng gào thét khi hương muối mặn phảng phất. Biển xanh ngút ngàn hiện hữu, trên bờ neo đậu ghe thuyền với đủ kích cỡ. Hoá ra em đang ở làng chài. Phép màu nào đã giúp em đi xa mà không mỏi mệt? Chuyện đó không còn quan trọng nữa. Lúc này biển là liều thuốc ủi an hữu hiệu, em chỉ muốn ở đây mãi thôi.
Ngồi bó gối gần vách đá, em ghi lại khoảnh khắc bằng con ngươi hun hút. Ngư dân vận chuyển hải sản như thể đang thi đua, đan xen hối hả là niềm khoái lạc tột cùng vì được lộc bội thu. Cá rủng rỉnh trong thùng lấp lánh ánh bạc, nụ cười phấn khởi của người đánh bắt là ngọn đèn soi rọi. Trước bức tranh thủy mặc diễm lệ, khoé môi em cong lên. Hội An thật biết cách khơi gợi từng cung bậc cảm xúc sâu thẳm. Chỉ cần nhìn nguời lao động sung sướng với những điều giản đơn, tâm hồn ủ dột cũng tự động hửng nắng.
Gió lộng hiu hiu chậm rãi lướt qua. Há miệng ngáp một hơi, em đoạn khép mi. Ngỡ mình chỉ thiếp đi vài phút, em nào hay khi tỉnh khỏi cơn mê, cả một sự bàng hoàng lập tức ập tới.
Sóng vẫn cuộn rì rào, song làng chài lại hoang vu lạ kỳ.
"Tại sao cô còn ở đây?"
Một giọng nữ đặc sệt miền Trung bất thình lình vọng lên. Em quay ngoắt đầu, và rồi không dám tin vào mắt mình.
Cô gái ấy mang khuôn mặt giống hệt em, ngay cả dáng dấp và áo quần cũng tương đồng.
"Cô... cô là ai?"
Em vội đứng phắt dậy, lắp ba lắp bắp. Chuyện này thật hoang đường.
"Một phiên bản khác của cô."
Cô gái chẳng có vẻ gì nao núng, trái lại còn ung dung tựa đi nghỉ dưỡng. Lỗ tai em lùng bùng.
"Có giải thích cô cũng không hiểu. Nói chung cô chưa chết nên cứ yên tâm. Mau về nhà đi."
Nghe thấy chữ 'nhà', bầu má em liền xị chảy. Em đáp chua chát.
"Tôi làm gì còn nhà để về."
"Ba mẹ đã từ mặt cô đâu?" Cô gái nhướng mày.
"Ba mẹ khó tính lắm, dễ gì hết kỳ thị."
"Cô định trốn chạy tới bao giờ?"
Câu hỏi nằm ngoài dự tính kéo em vào trạng thái cứng đờ. Trước ánh nhìn chằm chặp, cô gái nhún vai.
"Tôi đang nói sự thật. Cả ngày hôm nay cô né tránh gia đình, chưa kể thời gian qua cô ít hoạt động, không sợ khán giả đồn đi đẻ à? Bản lĩnh đấu tranh vứt đâu rồi?"
"Tôi sống ẩn để đi tìm câu trả lời." Em cự nự.
"Vậy cô đã tìm ra câu trả lời chưa?"
Em lại bị dồn vào thế bí, sự tự tin ban nãy đã không cánh mà bay. Đăm chiêu một chốc, em đáp ngần ngừ.
"Tôi thấy mình có thay đổi theo chiều hướng tích cực. Tôi thật tâm muốn ghi dấu ấn sự nghiệp bằng diễn xuất, nhưng..."
Đang nói dở dang, em chợt im thin thít. Cô gái vẫn không dời mắt khỏi em. Đầy trầm tư và kín kẽ.
"Tôi cũng không chắc quyết định đó đúng hay sai nữa..."
Gợn sóng óng ánh ngọc lục bảo lăn tăn cùng cát mịn, mời gọi mái tóc tơ lụa lả lơi với gió. Vạn vật tứ phía chẳng ngừng di chuyển, riêng em mắc kẹt trong luẩn quẩn mang tên bất tài và hèn nhát. Bản thân đã thiếu quyết đoán mà còn không can đảm đối mặt áp lực gia đình lẫn truyền thông.
"Nói tôi nghe đi, tôi đến với cuộc đời này để làm gì?"
Em thốt đầy bất lực, song cô gái không đáp. Cả hai lặng thinh hồi lâu.
"Vy?"
Bỗng, sau lưng em vang lên một thanh âm ấm áp, đơm hoa kết trái cho mảnh đất cằn cỗi nơi lồng ngực. Em biết chủ nhân của giọng nói, biết rõ là đằng khác, tuy nhiên chưa thể chối bỏ mơ hồ. Thực hiện động tác xoay lưng, em hồi hộp theo từng nhịp thở gấp.
Nụ cười dịu dàng của Thùy Tiên bừng sáng hệt ánh hoa đăng.
"Về nhà thôi."
Giữ nguyên làn môi cong, Thùy Tiên vẫy tay gọi em. Tích tắc, bên cạnh cô xuất hiện thêm những khuôn mặt quen thuộc: ông Mỹ, bà Trang, Gia Long, ông Ti, bà Gấm, bà Huỳnh Anh, bà Thu. Tất cả đều toả ra vầng hào quang chói loà rực rỡ.
Em sững sờ đến độ tê liệt chân tay.
"Về đi, còn chần chờ gì nữa."
Tâm trí em đang ngập tràn suy nghĩ thì đột ngột bị cắt ngang. Giọng cô gái trầm lắng tựa hạt sương trượt trên phiến lá. Híp mắt thành đường kẻ, cô ra hiệu em mau đi đi. Cũng ngay giây phút ấy, phía cuối nơi chân trời lung linh nắng vàng ươm.
Nói tôi nghe đi, tôi đến với cuộc đời này để làm gì?
Chẳng phải em đã có câu trả lời rồi sao?
***
Những gì mới xảy ra chỉ là một giấc mơ. Lúc này chiều tà buông xuống nhuốm đỏ mây trời, hững hờ treo ngang mép biển. Xa xa, ghe thuyền ngư dân cưỡi trên cơn sóng, gói trọn ước vọng vào mắt lưới căng. Vết tích duy nhất còn sót lại là tiếng thì thầm mơ màng của cát.
Lồm cồm ngồi dậy, em tăng tốc chạy thật nhanh, xuyên qua hàng phi lao khẳng khiu. Tấm lưng thanh mảnh uyển chuyển in bóng dưới hoàng hôn như nét mực tàu. Cây cối, ngõ hẻm trôi vụt trong chớp nhoáng, cuốn theo bóng tối nhá nhem. Đến chân cầu Cửa Đại, em leo lên xe ôm, vượt mười tám cây số cùng đàn hải âu vỗ cánh. Nhịp tim đập loạn miết dọc vành tai báo hiệu niềm trông ngóng sục sôi. Nhà không hề biến mất. Nhà vẫn luôn ở bên em. Dù hoàn cảnh có tàn nhẫn đến mấy, em vẫn sẽ trở về nhà. Bởi vì nhà mãi mãi là bến đỗ cuối cùng.
Vừa ra khỏi cầu thì xe hết xăng, ngặt nỗi khúc đường hẻo lánh chẳng có tiệm xăng nào. Thoạt đầu em đứng đợi tài xế gọi người đem xăng, song rốt cuộc chọn tự thân vận động. Trả tiền xong, em lại lao về phía trước, xé toạc đêm mịt mùng bằng sải chân dứt khoát. Càng chạy, chân em càng muốn đình công, lồng ngực thì tựa hồ sắp nổ tung.
Khi tiếng sóng dập dìu gần kề đôi tai, em tạm ngưng cuộc hành trình, chống tay lên đầu gối cho khỏi ngã. Mồ hôi nhẵn bóng hoá lớp keo dính chặt áo vào lưng. Hô hấp dần bình ổn, em dựng thẳng người, quan sát cảnh đêm tối om. Chòm tinh tú bé xíu vắt ngang trời có gì đó thật thi vị. Men theo ánh sáng ấy, tiềm thức em dạt đến thế giới huyền ảo của loài đom đóm. Đom đóm bay qua mây ngàn, qua vòm lá lạo xạo, và rồi kết thúc ở một yên xe.
Yên xe?
Bóng tối cản trở tầm nhìn nên em tiến lại gần. Quả thật có một chiếc Lead đậu cẩu thả, vậy nhưng thứ thu hút sự chú ý nhất chính là biển số xe. Tại sao xe của mẹ lại nằm đây?
Em nhận ra mình đang ở biển Hà My. Trùng hợp làm sao, một hình bóng ngồi sụp trên cát cũng hiển hiện. Đó là một cô gái trẻ mặc áo quần mỏng tang. Đại dương xô từng ngọn gió qua làn tóc xoã tán loạn, che lấp ngũ quan khuôn mặt. Bí ẩn chỉ được hé lộ khi đại dương ngà say, khuất phục bởi cơn buồn ngủ chực trào. Em thấy sống mũi thon hơi gãy, viền môi đầy đặn phai màu, đôi mắt ngọc điểm tô muôn tâm sự sau màng bọc cứng rắn.
Không thể nào.
"Tiên?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro