40. Màu hạnh phúc (END)
Quà lì xì của mình đâyyyyy. Chúc mọi người năm mới an khang thịnh vượnggggg ❤️🎉
_______________
Các ngôi sao trên trời nhấp nháy sắc xanh lam, soi rọi khuôn mặt sửng sốt của Thùy Tiên. Tiếng sóng dập dềnh và nhịp tim gia tốc kết hợp thành hồi trống báo hiệu phép màu vượt kỳ vọng. Tế bào thần kinh dấy lên dòng chảy cuồn cuộn những cảm xúc, cô không ngăn được mà rảo bước thật mau. Cát lún xuống tạo đòn bẩy cho sải chân quyết đoán. Ở hướng trực diện, Tiểu Vy cũng hành động tương tự. Khung cảnh khiến người xem liên tưởng đến bộ phim điện ảnh lãng mạn – một trong hai chỉ cần đi một bước, người còn lại sẽ đi chín trăm chín mươi chín bước còn lại. Tuy nhiên cô và em là trường hợp đặc biệt. Cả hai cùng đi năm trăm bước và đều kết thúc tại chốn tận cùng của tình yêu. Nơi ấy mang tên hạnh phúc.
Khi tràng thở dốc gần kề bên tai, cả hai đứng im nhìn xoáy vào nhau. Da cô tái nhợt vì liên tục bị gió táp, em sờ vào thì thấy cái lạnh xẹt ngang lòng bàn tay. Thân nhiệt lạnh băng nhưng đáy mắt ngập tràn nắng ấm khiến tâm can bão tố đến mấy cũng hoá suối êm. Lướt xuống cánh môi, em miết ngón cái dọc bề mặt khô rang, cảm nhận từng milimet chân thực. Vệt son mờ dính trên đầu ngón tay có gì đó rất nồng nàn, sâu sắc. Ngắm gam màu trung tính thân quen ấy, tâm trí em triền miên nỗi ngẩn ngơ.
Bất giác, cổ tay em cảm nhận lực kéo thình lình. Chưa kịp định hình gì thì cằm em đã gác trên vai cô, mùi hoa cam ngọt lịm quấn quýt khứu giác. Cô im lặng ôm em, vòng tay quanh hông ngày một chặt. Em vuốt lưng cô, lắng nghe hơi thở thấm đẫm muối sương hoà vào tấu khúc của biển cả. Lớp bọt trắng xoá bỗng chốc gieo mầm hoa lên nền cát cỗi cằn.
"Lớn già đầu rồi mà còn thích chơi trò thám hiểm. Muốn quay lại hồi ở Đài Loan hay gì?"
Giọng cô khẽ vang lên, lo âu xen trách móc. Em tiu nghỉu trả lời.
"Em xin lỗi..."
Cô trầm mặc một thoáng rồi đều đều nói tiếp.
"Cả nhà không ai gọi em được."
Em nghệt mặt ra, cảm thấy có gì đó sai sai. Cả ngày hôm nay em không xớ rớ điện thoại nhưng rõ ràng đâu có nhận cuộc gọi nào, nếu có thì đã bắt máy. Theo phản xạ, em thò tay vào túi xách, chộp lấy điện thoại. Vừa kiểm tra xong, miệng em liền méo xệch.
"Em lỡ bật chế độ không làm phiền..."
"..."
Cô câm nín trước lý do củ chuối nhưng đồng thời cũng hợp lý đến mức không bắt bẻ nổi.
"Em thật sự không đụng vô điện thoại lấy một giây?"
"Thì bấy lâu nay em hạn chế mạng xã hội nên quen. Lúc ba mẹ chị nói chuyện với ba mẹ em, em đọc sách ở quán cà phê rồi đi dạo ngắm cảnh. Em cũng mải hoài niệm ngày xưa, thế là ra khỏi Hội An từ khi nào chẳng hay."
"Em đã đi đâu?"
"Em băng qua mấy cánh đồng, sau đó lên cầu Cửa Đại nối Hội An với xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên. Em lang thang vùng nông thôn rồi ngủ quên ở làng chài tới tối, bắt xe ôm về thì xe hết xăng giữa chừng. Đợi lâu quá chịu không nổi nên em chạy bộ, đang chạy thì gặp chị."
Cô câm nín lần hai, sinh khí tô vẽ đa dạng gam màu – đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím – khắc hoạ chiếc cầu vồng muôn hình thiên trạng. Biểu cảm khó lường ấy làm em rúm ró, bầu má chạy xị tựa miếng bánh nhúng nước. Cô vừa xót vừa tức cười, đánh nhéo má em vài cái cho bõ ghét.
"Em quậy quá trời vậy bé?"
Tầm này năm ngoái, em bộp chộp công khai chuyện hai đứa với Sỹ Phúc và cô đã nói câu này, ai ngờ năm nay câu nói ấy được lặp lại. Vẻ buồn thiu hối lỗi vẫn chưa tan biến, cô bèn dịu dàng chêm thêm.
"Nhưng mà cũng ngoan, biết mình đi xa nên tự khắc quay về."
Em chơm chớp mắt hệt chú chim non. Cô quan sát em rồi mỉm cười hài lòng vì mình mẩy không thương tích, đoạn dòm xuống cặp chân thanh mảnh. Đôi dép lê trắng lấm lem bùn đất, mười ngón chân ắt hẳn sưng vù và kêu réo đòi nghỉ ngơi.
"Mỏi chân chưa?"
Em gật đầu nhát gừng. Cô lập tức chìa tay ra, viền môi vén lên ngọn hoa đăng.
"Về nhà thôi."
Tâm hồn em trôi theo gió bồng bềnh, trước khi trôi không quên rủ làn tóc tơ nhảy múa chung. Khoảnh khắc hai bàn tay tìm thấy hơi ấm, vầng trăng bàng bạc rải ngọc khắp mặt nước, cát dát kim sa hiện lên mê ly đến lạ lùng.
***
Bên trong căn nhà đường Phan Bội Châu, có năm con người đang nhấp nhổm trên chảo lửa. Ông Mỹ đứng trên sân thượng, miệng ngậm điếu thuốc không một sợi khói. Bà Trang đi đi lại lại ngoài cổng, mồ hôi điểm xuyết tàn nhang. Gia Long ngồi trên yên xe Air Blade, lắc lư chùm chìa khoá trong vô thức. Ông Ti nhìn màn hình ti vi phát sóng thời sự nhưng hồn treo ngược cành cây. Bà Gấm tiếp tục tụng kinh Phật, tay vân vê chuỗi hạt đá mã não.
Giữa cơn tuyệt vọng ngút ngàn, bà Trang trông thấy ánh đèn pha xe máy. Thứ ánh sáng chói loá xé toạc bóng tối mịt mung, hùng dũng xông lên như vị tướng quân. Nó dần thu hẹp khoảng cách rồi dừng ngay bên bà. Men theo chỉ dẫn của bản năng, bà thận trọng khám phá điều bí hiểm. Đập vào mắt là dung nhan trầm ngư lạc nhạn của Thùy Tiên và Tiểu Vy.
Chỉ chờ có thế, hàng lệ nóng hổi tự động trào từ rèm mi bà.
"Chị hai!!! Chị Tiên!!!"
Gia Long nhác thấy hai chị thì phản ứng lẹ hơn tia chớp, mừng rỡ nhảy khỏi yên xe và tru tréo. Giọng nó vang như loa phường nên lọt màng nhĩ của tất cả mọi người. Bừng tỉnh mộng mị sầu bi, ba phụ huynh trong nhà tức tốc chạy xuống. Mặt mày ai nấy đều lẫn lộn đủ cung bậc cảm xúc, song niềm hân hoan hửng trên nụ cười thì tương đồng không sót một chi tiết. Bà Gấm xúc động niệm Nam Mô A Di Đà Phật rồi ôm chặt cặp đôi, kể cả ông Ti cũng không nhịn được mà xáp tới hỏi han. Cô và em hơi choáng trước sự quan tâm dồn dập, vậy nhưng khi phát giác ba thành viên còn lại đang đứng sừng sững phía sau, tỉnh táo nhanh chóng được nâng lên cao độ. Em nhẹ buông bà Gấm rồi tiến tới gần gia đình mình. Bốn cặp mắt im re đối diện nhau.
"Con xin lỗi ba mẹ. Chị xin lỗi Long."
Mãi, em mới nghẹn ngào mở lời. Gia Long không để chị gái đứng đơn độc, bước lại vỗ vai động viên. Đôi bên nín thở chờ đợi ba mẹ phản hồi. Cái lặng như tờ chầm chậm nuốt chửng đêm đen thanh vắng.
Bất thần, bà Trang nhấc gót, chẳng mấy chốc đã sát rạt con gái. Chỉ mới vài tiếng đồng hồ mà bà tiều tuỵ như thể già đi chục tuổi.
"Mẹ đã rất sợ cuộc đối thoại cuối cùng giữa con và mẹ là hôm con công khai yêu Thùy Tiên rồi hai mẹ con chiến tranh lạnh. Chẳng may con có mệnh hệ gì thật, mẹ sẽ ân hận suốt đời vì đã không bao dung với con. Mẹ không muốn con đem theo ký ức đó khi rời xa mẹ."
Những hạt nước li ti ngậm lấy con ngươi thấm nhuần sương gió rồi tách ra trượt dài trên má. Bà run đôi vai, tiếng hức hức ngân lên trong không trung. Em cũng chả khá khẩm là bao. Ngay từ lúc bà thốt chữ đầu tiên, mắt em đã đỏ hoe, giờ đây bà dứt câu thì em nấc chung với bà. Chẳng nói chẳng rằng, em dang tay ghì bà vào lòng, khơi dậy tháng ngày mít ướt thuở ấu thơ. Hồi đó em nhỏ như bi ve. Mỗi lần khóc nhè trong vòng tay bà, em luôn cảm thấy bà thật vĩ đại. Bà là siêu anh hùng của cuộc đời em. Kiếp này hay kiếp khác, dù cho định kiến có cản trở, em vẫn sẽ mãi mãi yêu thương bà, mãi mãi muốn được làm con của bà.
"Ba!"
Gia Long kè kè bên chị và mẹ, ngoắt tay gọi người đàn ông ngũ tuần cứng đầu không nhúc nhích. Ông Mỹ ái ngại đảo mắt thì thấy tất cả đang nhìn mình đăm đăm, nỗi ngóng trông hiển hiện chẳng ngừng thúc giục. Mắt ông trở về vị trí của ba mẹ con. Ngọn lửa tình thân bất chợt được nhen nhóm trong con tim thăm thẳm. Đẩy gọng kính lên sống mũi, ông từ từ di chuyển, đoạn trao cái ôm đoàn tụ đượm chân thành. Bốn dòng máu ruột thịt chảy xiết trong huyết quản bồi hồi hoà quyện, đánh dấu thời khắc giao thoa vĩnh cửu.
"May quá, ba chưa mất con."
Hơi nước mờ ảo lấp đầy tròng kính ông, mặn như sóng triều phiêu du khơi xa.
***
"Vậy tối mai gặp lại con ở Sài Gòn nha."
Ông Ti và bà Gấm đặt hành lý vào cốp xe taxi, dặn dò Thùy Tiên dăm ba câu rồi tót lên ghế ngồi. Bây giờ đã khuya, ông bà chấp nhận nộp phí nhận phòng trễ chứ không ngủ nhà Tiểu Vy mặc cho ông Mỹ và bà Trang hết mực năn nỉ. Thứ nhất, ông bà ngại tranh giành phòng tắm. Thứ hai, ông bà không nỡ lãng phí tiền khách sạn. Thứ ba, Thùy Tiên mới là người cần ở lại, ông bà dại gì cướp hào quang nhân vật chính.
Taxi mất hút trong màn đêm. Thùy Tiên vẫn tần ngần ngoài cổng, mơ màng như thể hồn đang dạt theo chiếc xe. Cô chỉ về với thực tại khi đằng sau vang lên tiếng húng hắng.
"Con vô nhà đi. Cô chú có chuyện muốn nói."
Âm sắc bà Trang không trầm không bổng, thành thử cô không đoán được bà đang nghĩ gì. Bà nói xong thì ngoảnh đi, để lại ông Mỹ im lìm đứng dòm cô. Cặp kính lão trên đôi mắt hằn vết chân chim gợi cô liên tưởng đến vị học giả. Lát sau ông cũng trở vào nhà, lướt qua Tiểu Vy và Gia Long khúm núm nơi bậc thềm. Như có thần giao cách cảm, ba chị em không hó hé câu nào mà đồng loạt hiểu ý nhau. Cả bọn chỉ cất bước khi cẳng chân gửi tín hiệu đình công, không kiếm ghế ngồi thì đừng trách tại sao sụm.
"Long, vô phòng."
Bà Trang nghiêm nghị đánh mắt về phía Gia Long. Thằng bé giật thót, ngoan ngoãn lủi vào phòng đóng cửa cái cạch. Nó dày dặn kinh nghiệm bị rầy nên biết rõ ý nghĩa của pha ra lệnh. Từ giờ phút này, phòng khách sẽ chỉ bao gồm bốn người lớn đồng thời là bốn nhân vật chủ chốt. Muốn bảo toàn mạng sống thì liệu hồn đừng cãi cùn.
Khi phòng khách đã thưa bóng, bốn người liền ngồi xuống sô pha. Ông Mỹ và bà Trang một hàng, Tiểu Vy và Thùy Tiên một hàng. Hai nàng hậu mặt mày xanh tựa tàu lá, thâm tâm khắc khoải hy vọng mọi chuyện sẽ diễn ra êm xuôi.
Tuy nhiên, ông Mỹ và bà Trang mãi vẫn không mấp máy môi. Cô ngó chén trà sen sóng sánh đã ngưng bốc khói tự thuở nào, mường tượng nó là chiếc gương soi chiếu tâm trạng sủi tăm. Càng hình dung lớp bọt sôi tung toé, tim cô càng đập loạn xạ. Cô siết chặt gấu áo đặng giữ bình tĩnh, song lý trí phản chủ liên tiếp chống cự bằng hàng tá suy nghĩ vẩn vơ. Cứ cái đà này, não cô sẽ nổ tung mất.
Giữa ngổn ngang bất lực, một ý niệm táo bạo bất giác loé trong đầu. Cô đã ấp ủ nó từ hôm em thông báo công khai thất bại, dành trọn tâm huyết chuẩn bị mà quên béng. Bây giờ nhớ lại, cô tin đây là thời điểm hoàn hảo để biến nó thành hiện thực.
Cố lên Tiên. Thi hoa hậu năm lần bảy lượt mày còn làm được, việc cỏn con này chả là cái đinh gì hết.
"Con có món quà nhỏ muốn tặng cô chú."
Hít một hơi nhằm thu vén can đảm, cô thò tay vào túi xách, lấy ra một phong bì trắng tinh.
"Lá thư này là chút tâm tình của con."
Hết sức kính cẩn, cô đưa phong bì bằng hai tay. Thoạt đầu ông Mỹ và bà Trang ngần ngừ, song ánh mắt tĩnh lặng mà kiên định ấy đã hoá mũi khoan sắc bén, len lỏi vào mọi ngóc ngách của lý trí thép nguội. Thế rồi ông bà cầm lấy phong bì, cẩn thận xé lớp keo. Bên trong đựng một tờ giấy A4 mực xanh chi chít hai mặt, từng nét chữ uốn lượn mềm mại tạo cảm giác mãn nhãn vô cùng. Điều gây ấn tượng nhất là sự trau chuốt của chủ nhân lá thư: những dòng tâm sự được viết thẳng tắp, chẳng lệch một centimet hay vướng một lỗi chính tả.
"Lần đầu tiên con gặp Vy là ngày 10 tháng Sáu năm 2018.
Hôm đó là ngày diễn ra vòng sơ khảo khu vực miền Nam cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018. Giữa hàng trăm thí sinh kiêu sa lộng lẫy, định mệnh tình cờ sắp đặt con ngồi kế Vy. Vy diện áo dài trắng giản đơn nhưng đường nét khuôn mặt lại nổi bật một cách lạ kỳ. Đó là một vẻ đẹp sắc sảo, thanh lịch, xen chút non nớt tuổi thành niên. Dẫu chưa chín muồi trọn vẹn, chúng vẫn hài hoà vào nhau giúp cho Vy trở nên khác biệt. Nhìn lại bản thân chỉ mặc chân váy, con ngầm xấu hổ và tự ti ghê gớm, chả khác gì vịt ngồi kế thiên nga. Linh cảm Vy là nhân tố bí ẩn lẫn đối thủ đáng gờm trỗi dậy mạnh mẽ nên con dè chừng, tránh tiếp xúc với Vy để không sơ suất lộ khuyết điểm.
Nào ngờ, lập trường con đã thay đổi một trăm tám mươi độ khi Vy chủ động bắt chuyện.
Vy thật thà, chân chất, đằm thắm và tốt bụng. Các thí sinh thi hoa hậu hầu hết đều ôm tham vọng, toan tính và chiêu trò, ngoài mặt nói cười rộn rã nhưng trong lòng tị nạnh lẫn nhau, chỉ riêng Vy quyết chí không bon chen hay cạnh tranh bất kỳ ai. Vy mới chập chững bước vào tuổi mười tám (thật ra là mười bảy tuổi chín tháng mười tám ngày, con sẽ nói lý do biết Vy khai gian tuổi sau), có lẽ chính bởi sự vô tư đó mà Vy trót kể con nghe một thông tin có nguy cơ ảnh hưởng quyền đi tiếp: Vy chưa tròn mười tám.
Sở dĩ Vy khai gian là do nóng lòng muốn chăm lo gia đình. Vy bộc bạch rằng ngày xưa mẹ làm nội trợ, cả nhà sống phụ thuộc vào lương lái xe khách đi tuyến Quảng Nam – Tây Nguyên của ba. Sau này mẹ học nghề chăm sóc sắc đẹp, bắt ba nghỉ lái xe rồi mở spa. Thiên thời địa lợi nhân hoà, những năm đầu tiên spa buôn may bán đắt, không hiểu sao dạo gần đây ế ẩm. Vừa không kiếm được tiền, vừa đối đầu với các chi phí phát sinh khiến gia đình lâm vào cảnh khó khăn. Những cuộc thi tìm kiếm tài năng thường đi kèm với số tiền thưởng hậu hĩnh, nhưng Vy bảo mình không có năng khiếu âm nhạc, hội hoạ hay thể thao. Thứ duy nhất Vy có là chiều cao, mặt mũi ưa nhìn và niềm khao khát phục vụ cộng đồng. May mắn thay, ông trời đã dẫn lối đưa Vy đến cuộc thi Hoa hậu Việt Nam.
Con đã thầm nghĩ cô bé này mơ mộng hão huyền.
Vậy nhưng khi Vy bảo nếu không lọt vòng trong thì đi làm đồng thời vẫn học đại học, con đã ngầm ngưỡng mộ. Vy coi trọng 'nhân bất học bất tri lý, ngọc bất trác bất thành khí' ba mẹ hằng truyền dạy, thành thử ưu tiên tinh thần hiếu học và hứa không bao giờ để đồng tiền làm mờ con mắt. Lung lay trước cô bé lạc quan nhìn cuộc đời qua lăng kính màu hồng, con đã chọn giữ bí mật thay vì tiết lộ sự thật cho ban tổ chức.
Ngày 13 tháng Sáu, tụi con gặp lại nhau ở vòng chung khảo. Tương tự ngày 10, Vy vẫn trò chuyện không ngớt, kể cả khi con đáp cho có. Tuy nhiên đêm chung kết ngày 16 tháng Chín, Vy và con đột ngột trở thành hai người xa lạ. Có lẽ sự căng thẳng khiến Vy khép mình, hoặc là do Vy lờ mờ nhận ra thái độ hờ hững của con. Khi Vy được xướng tên, hình ảnh Vy vỡ oà trong bộ váy và vương miện đã in sâu trong tâm trí con. Con mừng cho Vy nhưng tất nhiên không ghét Vy. Làm sao con có thể ích kỷ thù hận nụ cười ngây thơ kia chứ?
Sau cuộc thi, tụi con cùng đầu quân cho Sen Vàng nhưng chỉ dừng ở mức đồng nghiệp xã giao. Vy ý thức được mình đã đặt chân vào môi trường chuyên nghiệp nên giữ kẽ tối đa, còn con thì chưa sẵn sàng mở lòng hay tin tưởng bất kỳ ai.
Con không ngờ năm 2020, mối quan hệ giữa tụi con bỗng bước sang trang mới. Hôm đó công ty họp online do tuân thủ giãn cách xã hội, đột nhiên con thấy mắt Vy sưng húp. Chắc mọi người nghĩ Vy thức khuya nên không thắc mắc gì, nhưng con đã từng ru mình ngủ bằng nước mắt cũng như chứng kiến mẹ tuyệt vọng trước hôn nhân thất bại, thế là biết Vy không ổn. Trời xui đất khiến, con đã nhắn hỏi thăm Vy, mặc cho thời gian vừa qua tụi con chẳng hề vượt những câu chào nhạt nhẽo.
Ngay lập tức, Vy gọi điện cho con và khóc tu tu.
Từ đó trở đi, Vy bám con như hình với bóng. Mưa dầm thấm lâu, con dần gạt rào chắn phòng ngự, thoải mái với Vy và thương Vy như em gái. Vy làm chị suốt mười một năm, bất thình lình được chiều chuộng khiến Vy đâm nũng nịu. Con yêu thích điều đó và mong Vy hãy tiếp tục dựa dẫm vào con. Để Vy có thể tồn tại trong showbiz cạm bẫy, con tự nhủ bản thân phải trở thành người chị đáng tin cậy, bảo vệ Vy khỏi mưu mô xảo quyệt.
Con đã nghĩ tình cảm đó chỉ là tình chị em bình thường, nhưng con đã sai. Thời gian thấm thoắt thoi đưa, nó sinh sôi nảy nở thành tình yêu đôi lứa. Vy đã tưới mát trái tim mùa đông của con, vậy nên con không thể chối bỏ rung động. Con muốn quang minh chính đại làm bạn gái Vy.
Nguyện ước của con đã được ông trời ưng thuận. Con thầm biết ơn bản thân năm 2018 đã không đi tìm ban tổ chức và năm 2020 đã chủ động liên lạc Vy.
Con đã chở che Vy từ ba năm trước, và con không muốn việc đó hoá dang dở. Có lẽ đối với cô chú, con chỉ là một cô gái liễu yếu đào tơ. Con biết mình không sức dài vai rộng như đàn ông, nhưng con hoàn toàn có thể đem lại cho Vy một mái nhà bình yên cũng như biến Vy thành cô gái hạnh phúc nhất thế giới.
Bằng tấm lòng của người phụ nữ, con xin hứa mỗi ngày trôi qua, con sẽ thương Vy nhiều hơn hôm nay."
Ông Mỹ và bà Trang gấp thư, trầm ngâm hồi lâu. Dẫu thân xác vẫn còn ở đây, tiềm thức ông bà dường như đang thơ thẩn chốn xa vắng.
"Yêu đồng giới chẳng có gì sai cả. Nó chỉ sai khi ta để định kiến làm tổn thương chính những người ta yêu quý."
Bỗng dưng lời nói ban trưa của bà Gấm văng vẳng đâu đây. Ông Mỹ và bà Trang hẫng một nhịp tim, đoạn ngó trân trân hai cô con gái đang lấm la lấm lét trước mặt. Khi tầm mắt dời xuống thấp, ông bà bắt gặp hai ngón út khẽ chạm, tựa hồ sợi chỉ tơ duyên. Một xúc cảm lạ lẫm đan xen lắng đọng bất thần trào dâng.
"Chuyện này vẫn vượt khả năng chấp nhận của ba mẹ."
Cô và em cứng đờ người, cảm giác như sét mới đánh ngang tai.
"Nhưng ba mẹ sẽ học cách thay đổi, miễn tụi con hứa với ba mẹ hai điều."
Vạn vật tức thời lặng thinh cùng bà Trang, ngoại trừ đồng hồ treo tường rù rì kêu tích tắc.
"Một, không làm tổn thương nhau. Hai, bằng mọi giá phải vững vàng giữa áp lực dư luận."
Phiền muộn triền miên xâm chiếm chính thức được gỡ nút rồi tan vào hư vô. Hai nàng hậu chẳng dám tin vào tai, mắt chữ A miệng chữ O đầy ngỡ ngàng.
"Nếu tụi con làm được hai điều trên, ba mẹ sẽ ủng hộ và bảo vệ tụi con, bởi vì ba mẹ mong tụi con luôn luôn hạnh phúc."
Ông Mỹ ôn tồn tiếp lời, nếp nhăn nơi gò má đung đưa theo niềm da diết của tình phụ tử. Cô và em chẳng còn thấy gì ngoài sương mù phủ kín đôi mi.
"Tụi con làm được."
Em khẳng định thật son sắt, kiềm chế lắm mới không run bờ vai. Cô lẳng lặng gật đầu, đan tay mình vào tay em như một lời thề.
"Tiên?"
Bà Trang gọi tên cô khe khẽ. Cô hồi hộp nhìn bà.
"Cảm ơn con."
Giây phút bàn tay tảo tần mưa nắng áp lên mu bàn tay trơn mịn, gió mùa hạ chợt mơn man cành bàng, dệt nên khúc hát xuyến xao thổn thức.
***
Cô và em tận hưởng niềm khoái lạc ngây ngất đến năm giờ thì đèo nhau ra cánh đồng ngắm bình minh. Cánh đồng vắng tanh không một bóng người, bầu trời vẫn tô gam màu tối om. Dựng xe xong xuôi, cả hai ngồi bó gối trên làn đường gồ ghề, để hơi thở của lúa say giấc nồng ve vuốt vành tai.
"Về Sài Gòn em sẽ chuyên tâm học diễn xuất, giữa 2024 đóng phim rồi Tết 2025 mở bát phòng vé. Đợi em một năm nha."
Bất thình lình, em khuấy động bầu không khí bằng tuyên bố dõng dạc. Cô thích thú trêu.
"Chưa chi mà tính tới 2025 rồi sao?"
"Hôm qua chị đang xài phòng tắm thì anh Trấn Thành gọi điện mời em đóng phim Tết 2024."
"Phim gì?"
Cô tròn xoe mắt trước thông tin hay ho. Em vui vẻ giải đáp.
"Tên phim là 'Mai', thể loại tâm lý xã hội chứ không chợ như 'Nhà Bà Nữ'."
"Rồi em trả lời sao?"
"Em từ chối. Thiệt ra ảnh mời đóng vai phụ thôi nhưng đối với em đã diễn thảm hoạ thì chính hay phụ đều như nhau. Trình em chưa tiến bộ mà cố đấm ăn xôi chả khác nào coi thường khán giả."
Em cúi gằm nghịch dây giày, tỏ vẻ dửng dưng nhưng thần sắc thấp thoáng ủ rũ. Cô phì cười, xoa đầu động viên em.
"Em có ý chí, chị tin sau một năm trau dồi khán giả sẽ tâm phục khẩu phục. Anh Trấn Thành chịu khó lăng xê lớp trẻ lắm, kiểu gì cũng sẽ mời em tiếp."
Sao băng lấp lánh liền vụt qua khuôn mặt hây hẩy hồng. Em cong môi như đứa trẻ được thưởng kẹo, tâm trạng tươi tỉnh hơn chút ít.
"Chị còn ý định đóng phim không?"
Day day ống quần cô, em sực nhớ cô từng thai nghén kế hoạch đá chéo sân.
"Còn chứ. Em biết phim 'Quỷ Cẩu' tháng Mười này chiếu không?"
"Biết. Phim ma đúng không chị?"
"Ừ. Đạo diễn tính làm series linh dị dân gian, phần một là 'Quỷ Cẩu' ra mắt năm nay, phần hai là 'Linh Miêu' ra mắt năm sau. Ảnh cũng mới mời chị qua Tết tham gia casting. Chị đồng ý rồi."
Em bật nhảy tựa lò xo, trợn ngược mặt mũi.
"Chị suy nghĩ kĩ chưa? Phim ma khó diễn lắm đó!"
"Một khi đã có bản lĩnh đương đầu thì việc gì mình cũng làm được thôi em."
Câu triết lý được tuôn ra nhẹ bẫng như thể đó là điều hiển nhiên. Cô đoạn tựa cằm lên cánh tay, xem bầu trời chậm rãi thay áo mới. Lúa trổ đòng gửi gắm hương sữa thơm lừng lựng.
"Ví dụ 'Linh Miêu' dời lịch chiếu sang Tết 2025 rồi cạnh tranh với phim anh Trấn Thành thì sao nhỉ?"
"Thì phim chị lỗ, lạ gì anh Trấn Thành thống trị phòng vé!"
Thấy em phẩy tay cái xuỳ, cô khúc khích.
"Vậy là em thắng chị rồi."
"Từ khi nào tụi mình có cuộc tranh đấu vậy?"
Em cau mày bất bình. Tông giọng cô vẫn giữ nguyên đùa cợt, song nụ cười kiều diễm lại buồn man mác.
"Tụi mình không muốn tranh đấu nhưng khán giả muốn vậy. Khán giả chắc chắn sẽ so sánh diễn xuất của hai đứa."
Cô vừa dứt câu, em liền rơi vào trầm mặc, biết rõ cô đang ám chỉ điều gì. Cô đang hồi tưởng nguyên nhân hai đứa chia tay.
"Nếu lại bị so sánh, em sẽ không ghét chị đâu."
Đáy mắt em dạt dào màu xanh cốm của lúa non. Cô bỗng nghe thấy tim mình rung rinh.
"Tầm này năm ngoái, mẹ em đột quỵ rồi chị tới Hội An, ai ngờ đúng một năm sau chị tới Hội An lần nữa."
Chợt, cô lảng sang câu chuyện chẳng có tí liên quan. Em nghĩ cô đơn giản muốn đổi chủ đề nên không mảy may nghi ngờ.
"Chị chỉ giỏi hành động bột phát thôi! Vé mắc cắt cổ mà cứ thích mua, giàu lắm hay gì?"
"Nhưng năm ngoái chị tặng quà sơ sài quá, năm nay mới có quà đàng hoàng nè."
"Quà gì?"
Em ngớ người. Cô lại vét ví mua linh tinh nữa sao?
Thế rồi, em trông thấy một cặp nhẫn pha lê đính thiên nga sáng bóng đựng trong hộp vải nhung.
"Chị giỡn với em hả Tiên?! Chị mua từ hồi nào mà sao em không biết?!"
Sốc tận óc, em hét vang cánh đồng, tưởng chừng đánh thức cả huyện dậy. Đối lập biểu cảm thất kinh hồn vía ấy, cô chỉ trề môi giả vờ giận lẫy.
"Đã là bí mật thì ngu gì nói?"
Đầy nhẹ nhàng, cô lấy một chiếc nhẫn ra, chừa chiếc còn lại trong hộp. Em che miệng trấn áp nỗi phấn khích âm ỉ náo động từ tâm can.
"Món quà này vừa bù đắp cho quãng thời gian mình cách xa, vừa cam kết một tương lai không rời nhau nửa bước. Chuyện công khai tính sau đi, em chưa sẵn sàng thì chị không ép."
"Nói đại là muốn cưới em đi, bày đặt lươn lẹo!"
"Việt Nam chưa cho phép hôn nhân đồng giới nên chị nói kiểu khác."
Em khịt mũi khinh bỉ sự sến súa, song lồng ngực phập phồng và huyết quản rạo rực đã tố cáo niềm vui không cách nào che đậy.
"Nhưng kể cả khi mình không cưới được, em vẫn sẽ ở bên chị chứ?"
Gió đang âu yếm bông lúa đượm phấn thì ngưng bặt, mọi chuyển động của thiên nhiên chớp nhoáng bị đóng băng bởi một quyền lực vô hình. Một. Hai. Ba. Bốn. Năm. Sáu. Bảy. Tám. Chín. Mười giây.
"Chịu!!! Chịu!!! Em quá ư là chịu!!!"
Và rồi em reo lên, tiếng reo trong vắt xuyên qua áng mây tờ mờ, lan toả sự sống khắp chân trời thênh thang. Thay vì nói 'em nguyện ý' như bao cô gái điển hình được cầu hôn (mà trong ngữ cảnh này, bảo cô cầu hôn em cũng chả đúng), em vẫn giữ nét độc đáo riêng, trả lời hồn nhiên như khi được cô dẫn đi chơi hoặc khao ăn uống. Thoạt nghe tưởng không nghiêm túc nhưng chỉ có cô mới hiểu để thốt ra được câu ấy, em đã suy ngẫm cặn kẽ tới nhường nào. Khóm hoa tươi thắm bừng nở trong tim, cô đeo nhẫn vào ngón áp út tay trái em, nâng niu tựa quốc bảo. Em hành động tương tự, khác ở chỗ đeo nhẫn vào ngón áp út tay phải cô. Hai ánh mắt vô tình chú ý chiếc vòng thiên nga trên cổ tay. Viên đá xanh tinh xảo đang hớn hở khoe niềm sung sướng.
"Em thương Tiên."
Em e thẹn rót vào tai cô như thiếu nữ đôi mươi thì thầm lời yêu. Cô miết bầu má căng sắc phơi phới, nhe răng cười.
"Chị thương Vy nhiều hơn."
"Bớt hơn thua nha!"
Cánh đồng bạt ngàn chộn rộn âm thanh đùa giỡn ríu rít. Thời khắc tráng lệ được bắt trọn bằng nụ hôn chào đón vầng thái dương nhô lên cao, rạng rỡ thắp sáng hừng đông. Dưới những tia li ti vàng ươm, lúa nghiêng mình ngả mũ chúc mừng đôi trẻ, đàn chim sơn ca chuyền cành bên rặng cọ rủ rê đất trời cùng chiêm ngưỡng phút giây kỳ diệu.
Hạnh phúc chẳng phải điều gì xa xỉ. Hạnh phúc chỉ đơn thuần mang màu nắng mật vậy thôi.
(Hết)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro